Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 12: (12)Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz

Điền Long Long

10/03/2021

Liễu Hà,Nhan Kha và Phùng Viễn Trạch như chết đứng khi thấy Mễ Lạc Tranh trở về với một bên má sưng đỏ.Nước mắt dàn dụa trông đáng thương vô cùng.

Nhan Kha nhìn cậu như vậy nên không kìm lòng được,mềm mỏng quan tâm nói

"Tôi đã khuyên cậu rồi mà,sao cứ phải đi tìm phiền phức làm gì?Có đau lắm không?"

Câu đưa mắt nhìn cả ba người,im lặng không nói gì.Đưa tay vỗ mạnh mấy cái lên má.Song dùng sức cắn môi,vò đầu.Lúc trước trông đã đủ thảm hại giờ còn thảm hơn.Làm song lại quay qua hỏi họ

"Các anh có muốn xử lí bọn người Diệp Ngọc Kì không?"

"Có"

Cả ba không hẹn mà đồng thanh đáp.

"Vậy ngồi chờ xem kịch đi"

Mễ Lạc Tranh mỉm cười nhìn gả song liền lấy điện thoại ra nhấn nhấn vài cái.Tiếng chuông reo một hồi thì đầu dây bên kia vang lên tiếng nói mang đầy tính sủng nịnh hỏi

"Bảo bối mới chưa tới một ngày đã nhớ anh rồi sao?"

"Ư hức...em...em khô...không muốn ở công ty nữa đâu...hức hức"

Mễ Lạc Tranh nức nở ngẹn ngào nói.

"Ai ăn hiếp em nói anh nge?"

"Hức...hức...là tổng giám đốc và Diệp Ngọc kì.Rõ ràng lúc trước Hà ca đã dặn Nhan lão sư và Phùng lão sư sẽ chỉ dạy em trong nữa tháng...hức...nh...nhưng sáng nay tới thì hai người họ lại bị tổng giám đốc điều qua bên Diệp Ngọc Kì rồi.Em...em tức qúa nên mới lên hỏi ông ấy cho em xin lại người,kết qủa thì thấy hai người họ đang làm tình...ông ta còn...hức...hức...Xàm sở em...hức..."

"Xàm sở em,ông ta dám"

Anh tức giận nói

"Hức..còn...còn tát em nữa...đau lắm hức..."

"Còn dám tát em?Lão khốn này xem ra muốn về hưu rồi.Em yên tâm anh sẽ không để em phải chịu một chút ủy khuất nào cả,đừng khóc nữa được không?"

"Dạ...em...em biết rồi"

Cậu nhu thuận đáp

"Như vậy mới ngoan chứ,yêu em."

Cậu cúp máy,trên môi nở nụ cười hài lòng.Quay qua nhìn Liễu Hà nói

"Chắc hôm nay không học được rồi,em về trước nhé.Bye bye mọi người"



Nói song liền quay đầu bỏ đi,để lại ba người với vẻ mặt "không thể ngờ" đứng đó.

Qua một lúc lâu thì Nhan Kha mở miệng nói

"Cậu ta qủa thật là một đoá hắc liên,ngoài sáng trong tối.Tổng giám đốc lần này đá phải thiết bản rồi"

Phùng Viễn Trạch và Liễu Hà gật đầu đồng ý .

___________________

Tại chi nhánh tập đoàn Đằng Xà ở thủ đô Ri-át thuộc Ả rập Xê út,bên trong phòng họp không khí vô căng thẳng.Hơn mười mấy người đều ngồi thẳng lưng,không một ai dám lên tiếng hay thậm chí là hít thở mạnh.Và hơn nữa,họ không dám nhìn thẳng vào vị kia.

Anh đứng quay lưng về phía họ,hai tay chắp ra sau.Khuôn mặt âm trầm không nói một lời,cả người bày ra bộ dáng người sống chớ gần.Họ thầm ngĩ đợi lát nữa báo cáo song rồi gọi không được sao?Ban đầu lúc nge rất vui vẻ,nhưng càng về sau thì sắc mặt anh càng thay đổi.Tức giận uy ngiêm đến đáng sợ.

Đột nhiên một tiếng "rầm " vang lên khiến họ giật bắn mình,ngước lên nhìn thì ra là chủ tịch của họ đá mạnh vào cái cửa ra vào kia làm nó méo hẳn một góc.

"Khốn nạn ngay cả người của lão tử cũng dám động vào"

Anh một tay bưng trán,một tay kéo đút túi quần lớn tiếng mắng.Lại giơ chân đạp thêm hai cái mới quay lại chỗ họp,mặt mày âm u đảo mắt nhìn một vòng nói

"Còn có ai chưa báo cáo không?"

Giờ này có người ngu mới đi lên tìm chết ấy,ban đầu lúc tiến hành họp là xác định tâm lí ăn chửi rồi.Nguyên nhân là do giám đốc chi nhánh bên này tự tiện hợp tác với một công ty xây dựng kém tại địa phương ,làm ảnh hưởng đến tiến độ kéo dài thời gian.Rõ ràng chỉ cần nữa tháng là hoàn thành lại kéo dài hơn một tháng.Sắc mặt anh lúc đó đã khó coi lắm rồi,giờ còn thêm vụ này nữa.Mọi người đều dùng ánh mắt thương hại mà nhìn tay giám đốc chi nhánh đang run rẩy kia...phen này lãnh đủ rồi.

_______________

Mễ Lạc Tranh sau khi trở về nhà liền bị toàn thể người làm hỏi thăm,từ cô lao công cho đến chú làm vườn.Hỏi cậu bị ai đánh,có đau hay không? đã báo cho Bạc tổng chưa?

Không thể phụ lòng quan tâm của họ nên cậu kiên nhẫn trả lời từng người.

Ngày hôm nay không có tiết nên cậu khá thảnh thơi,về chuyện thi thố thì Mễ Lạc Tranh hoàn toàn tự tin vào tài năng của mình.Lên phòng ngủ trưa tới hai giờ thì dậy,ăn xế bằng trái cây chấm kem tươi và bánh flan sữa phô mai.Song lại xem tivi một lúc lâu,thấy đề xuất video của các bạn làm về mukbang liền nhấn vào xem,hậu qủa là xách cái thân 55kg ra siêu thị mua đồ về làm hải sản sốt siêu cay,ăn kèm với mì,kim chi muối và rau sống.

Giải quyết song bữa ăn lại ra vườn hoa tản bộ một chút cho tiêu thực.Ánh trăng tròn lơ lửng giữa bầu trời đen kịt đầy sao lấp lánh,nó tựa như những chú đom đóm nhỏ vậy.Ngồi ở xích đu dưới tán cây mà ngắm nhìn khung cảnh,hiện tại mới hơn 7 giờ tối một chút.Bên anh lại kém cậu 5 tiếng nên bây giờ mới có 2 giờ chiều.Xa nhau chưa tới một tuần nhưng cậu cảm thấy rất nhớ anh,nhớ mùi hương và cái ôm ấm áp của anh.Nhớ tất cả mọi thứ,biết anh dạo này rất bận nên cho dù nhớ cậu cũng không dám gọi,chỉ mong chờ tới khuya.Lúc anh tan làm mà gọi thôi,mãi suy ngĩ miên man thì cậu chợt nge thấy tiếng bước chân,quay đầu nhìn thì thấy hoá ra là bác quản gia.

Ông tươi cười đi tới trước mặt cậu nhẹ nhàng nói

"Bạc thiếu gửi qùa về cho cậu này"

Đón nhận hộp qùa màu tím từ tay bác quản gia,cũng hơi nặng phết nhỉ.Vừa mở ra lại thấy một túi giấy to tròn màu ngà thắt nơ ở miệng túi,bóp nhẹ lại thấy nó mềm mềm mùi cũng rất thơm nữa.Hình như là mứt qủa gì đó, cậu tháo cái nơ rút ra và nhìn vào bên trong.Từng qủa màu nâu to tròn căng mọng.Ngửi lại lần nữa cậu mới cắn ăn một nữa qủa,chậm rãi nhai.Vị qủa hơi chua nhưng ngọt thanh là chính,thịt qủa dẻo mềm qủa thực là một loại mứt ngon.Lại định ăn thêm thì chuông điện thoại reo,cậu đặt nó trên bàn rồi nhấn mở loa ngoài.

"Mứt qủa anh gửi ăn ngon không?"

"Ngon lắm,mà qủa gì thế ạ"

cậu vừa ăn vừa nói



"Mứt chà là,đặc sản Ả rập.Anh sợ em không thích ăn nên mua có một gói thôi"

"Vậy lần sau gửi anh mua nhiều nhiều nha.Tầm trăm gói là được,như vậy ăn mới đã"

Mễ Lạc Tranh nhỏ giọng dặn dò.

"Cái đồ ham ăn nhà em,chờ tôi về thì biết tay"

Anh giả vờ ngiệm giọng tức giận nói

"Haha...em rửa sạch tấm thân trắng thơm ngọc ngà này chờ anh về trừng phạt nè."

Đang trò chuyện vui vẻ thì anh đột nhiên im lặng,nếu không phải trong điện thoại còn vang tiếng xe cộ đang khởi động thì cậu còn tưởng máy bị làm sao.Lại qua thêm một phút,tiếng xe cộ trong điện thoại cũng mất hẳn.Lúc này anh mới lên tiếng nói

"A Nguyệt tôi nhớ em"

Chất giọng trầm ấm,mang đầy từ tính của người đàn ông vang lên.Đã vậy còn nói lời tình cảm như vậy nữa,hấp dẫn chí mạng này cậu thật sự không chịu nổi.Khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên lan đến tận mang tai,cố gắng lại điều chỉnh tâm tình trả lời

"Em cũng nhớ anh nhiều lắm"

"Chờ tôi trở về sẽ đền bù xứng đáng cho em"

"Dạ"

"Thật ngoan,mà ở Bắc Kinh cũng hơn 9 giờ tối rồi.Mai em còn đi học nữa,ngủ sớm đi"

Anh ôn nhu nói

"Nhưng mà em chưa buồn ngủ mà"

Cậu chu môi đáp,hai chân trắng nõn được sỏ trong dép lông mềm cứ thay phiên đạp nhẹ lên đất.

"Ngoan nào,đi ngủ sớm đi.Em mà thức đêm như vậy là mai thành gấu trúc đấy."

"Hứ ít ra con gấu trúc xấu như này mà vẫn có người đâm đầu vào yêu đấy nha"

Cậu trêu gẹo nói

"Đúng rồi haha,vậy con gấu trúc của tôi liệu em có bằng lòng đi ngủ sớm hay không ?"

"Miễn cưỡng nge lời vậy,chúc anh ngủ ngon.Yêu anh nhiều"

"Anh cũng vậy,Yêu em"

Cậu vui vẻ tắt máy,hai tay ôm chặt lấy hộp mứt mà hạnh phúc trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh Công Lược

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook