Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 27: (1)Sủng Hậu Hồ Ly Của Ma Tôn

Điền Long Long

10/03/2021

Mễ Lạc Tranh vẫn luôn ở bên cạnh Bạc Khâm Hành,giữ trọn lời hứa bên nhau suốt đời.Mãi cho đến khi anh yếu ớt nằm trong vòng tay cậu mà trút hơi thở cuối cùng.Hơi ấm nơi lồng ngực cũng dần dà lạnh lẽo.

Anh đã chết! Thành một cái xác không hồn.

Mễ Lạc Tranh đau thắt tim gan,nước mắt đầm đìa mà ôm chặt lấy thi thể người thương,run rẫy nói " A Hành...kiếp sau sẽ là em tìm anh nhé,được không?"

Vào ngày thứ hai sau khi Bạc Khâm Hành qua đời,cậu không chút do dự rời khỏi thế giới kia.

......................

Lần nữa mở mắt ra thì phát hiện bản thân đang trong thân thể của một con thú bốn chân,không vội hoạt động làm gì.Im lặng gọi hệ thống truyền tải cốt truyện

<...Đinh...truyền tải hoàn tất....>

Thế giới này không có tên gọi chung,bởi vì tồn tại riêng biệt lấy tam giới làm đầu "Thiên giới,Địa giới,Minh giới".Trong đó Địa giới phân ra làm ba giới nhỏ phật giới,yêu giới và cuối cùng là nhân giới.

Cơ thể này tên Phượng Cửu Thu ,là một con huyết hoả hồ ly sinh ra trong một nhánh nhỏ thuộc Hồ tộc Thiên Khâu.Do là hoả hồ duy nhất hơn được sinh ra hơn trăm ngàn năm qua nên được gia tộc coi trọng,phụ mẫu và gia đình cũng vì vậy mà được thăng vào nội tộc.

Cuộc sống của tiểu hồ ly vốn êm ấm hạnh phúc nếu như không gặp hắn!

Phùng Khinh Nhai chân nhân đây.

Tiểu hồ ly được gia tộc gửi đến học viện Huyền Thiên làm môn hạ dưới trướng Phùng Khinh Nhai.Từ ngày bái sư tên này không ngừng quan tâm Phượng Cửu Thu,khiến cậu nhanh chóng xa vào lưới tình.Tiểu hồ ly tính tình vốn ngây thơ từ nhỏ đã sống trong cưng chiều ,nào biết được lòng người hiểm ác gian xảo là chi!

Phùng Khinh Nhai thật ra đã có người mình yêu,đạo lữ của hắn Bích Hoa tiên tử.Do trận chiến chánh tà 2000 năm trước mà bị ma tôn Kiếm Trì Uyên đánh cho hồn siêu phách lạc.Phùng Khinh Nhai thật lòng yêu Bách Hoa,liền tìm đủ mọi cách để thu giữ lại linh hồn của nàng hòng tìm cách hồi sinh.Mãi cho đến ngày phát hiện một cuốn sách bị tam đại ngũ giới cấm triệt ,trong đó có phương pháp hồi sinh lại thân thể cực kì hoàn mỹ.

Cần một đoá tuyết liên băng sinh trưởng nơi hồ đàm lạnh lẽo nhất thế gian,một cây nhân sâm ngàn tuổi được trồng ở cấm địa Thiên Khâu hồ tộc.Và nguyên liệu cuối cùng cũng là nguyên liệu quan trọng nhất,máu đầu tim và huyết đan của một con hoả hồ ngàn năm làm thuốc dẫn.Ngâm toàn bộ vào trong máu đủ 300 ngày là có thể tái tạo lại thân xác,làm phép hồi sinh.

Tiểu Hồ Ly do ngây thơ mà bị sư phụ mình lợi dụng,trộm đi nhân sâm qúy báu nơi cấm địa.Cũng vì vậy mà bị trục xuất và xoá tên khỏi hồ tộc,lúc ấy cậu mới 200 tuổi.Cái tuổi so với thọ mệnh vốn có thì chỉ được xem là thiếu niên mà thôi.Từ đó tiểu hồ ly hoàn toàn xem sư phụ là nơi nương tựa cuối cùng,họ bên nhau suốt 800 năm.Đến ngày tiểu hồ ly tròn 1000 tuổi liền được Phùng Khinh Nhai tỏ ý kết làm đạo lữ.



Phượng Cửu Thu vốn đã yêu thầm sư phụ suốt 800 năm nên liền đồng ý,nhưng đâu ai ngờ rằng...vào đêm tân hôn ấy.Vị lang quân mà cậu xem là tất cả kia lại chính tay đâm chết cậu.

Một kiếm xuyên tim!!

Hắn nói chỉ khi cậu chết đi thì người hắn yêu mới được cứu.

Hắn tàn nhẫn đâm sâu vào tim mà lấy đi máu cùng huyết đan.

Hắn lạnh lùng quay đầu để một mình Phượng Cửu Thu nằm trên nền đá lạnh lẽo,đau đớn hoá về nguyên hình,vĩnh viễn chỉ có thể làm một con hồ ly bình thường, không thể tu hành được nữa.

Mễ Lạc Tranh đọc song không khỏi cảm thán,tên sư phụ súc xinh tra nam này

"Ngô..."

Sao cơ thể lại đau như bị núi đè vậy nhỉ?

Phải rồi,đây chẳng phải là hậu qủa do xông vào cấm địa đào trộm nhân sâm à? cái tên hồ ly thối này,làm hại lão tử đau nhức muốn chết.

Hôm nay đã tròn ba tháng kể từ khi Phượng Cửu Thu bị "xoá sổ" khỏi Thiên Khâu.Cũng đã làm môn hạ của vị chân nhân tôn kính hơn sáu mươi ngày rồi.

Cử động thân thể mệt mỏi,suy yếu đứng dậy tìm gương soi.Mặc dù hệ thống có thể tiêu trừ cảm giác này,nhưng Mễ Lạc Tranh lại không muốn.Đơn giản là vì nhập vai thấu hiểu hoàn cảnh hơn mà thôi,tuy nhiên nếu đau qúa thì ai dại mà chịu chứ.Vừa sức chịu đựng là được rồi!

Chậm rãi mở to mắt nhìn ngó xung quanh,chăn gối làm bằng tơ lụa huyết tằm thượng hạng,vừa tỉnh nên mắt còn hơi mờ dụi thêm vài cái thì thấy rõ hẳn.

Trướng mạn màu đỏ nhạt,bàn ghế bằng trúc và tre xanh, được đan lát tỉ mỉ tinh tế trãi trên đó là tấm khăn lụa đỏ thêu lá trúc.Bàn trang điểm và toàn bộ vách ngăn,bao gồm cả bức bình phong cũng được làm bằng tre.Loại cây mà hồ ly yêu thích nhất.

Tên sư phụ tán tận lương tâm này trang trí cũng thật khéo nha,trông căn phòng này không khác lúc còn ở Thiên Khâu là mấy.Chỉ có điều là nhỏ hơn mà thôi,nhìn đủ liền với tay lấy chiếc gương trên bàn trang điểm tới.

Ừm,ba chữ thôi qúa xinh đẹp!



Làn tóc dài mềm mại đen như mực từ bả vai nội sam màu trắng đến trước ngực.

Con ngươi đen bóng ngập nước tựa thiên sơn thủy triều,khoé mắt hơi lạp dài đặc trưng của Thiên hồ nhất tộc.Cánh mũi cao nhỏ mỏng manh có thần,tóc đen như mực suôn mượt như thác khoát lên da thịt trắng như bạch ngọc cùng đôi mắt hồ ly tinh thuần tạo nên bức mỹ hoạ đẹp đến nao lòng.Có lẽ nhờ đôi mày kiếm giúp tăng thêm phần anh khí của đấng nam nhi,mặc dù thân thể đang thụ thương,sắc mặt có chút trắng nhưng vẫn không ảnh hưởng gì.Sự tiều tụy lại đem đôi mắt hồ ly hiện rõ vẻ xinh đẹp,mông lung mờ ảo.

Mễ Lạc Tranh mỉm cười vừa lòng,như vậy mới phải chứ.Dung mạo hoạ quốc yêu cơ của cậu trở về rồi.

Ngay lúc này bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa "Tiểu Cửu vi sư mang cơm đến cho con đây"

Vừa nhắc ngươi,ngươi liền xuất hiện đúng là thật lòng quan tâm đệ tử nha!

Phùng Khinh Nhai chân nhân,đứng đầu trong chín vị trưởng lão của học viện Huyền Thiên.Có thể ngồi ở cái ghế đại trưởng lão lâu như vậy thì tu vi và bản lĩnh,tất nhiên là vô cùng cao rồi.

"Tiểu Cửu,hôm nay vi sư có dặn nhà bếp hầm canh gà cho con đấy.Còn đặc biệt luộc thêm hai trái trứng ăn kèm với cháo nữa,con xem có thích không" Phùng Khinh Nhai vừa nói vừa bóc vỏ trứng gà đưa tới miệng Mễ Lạc Tranh,gương mặt tràn đầy vẻ quan tâm lo lắng.

Mễ Lạc Tranh nâng mắt nhìn vẻ mặt mong chờ của Phùng Khinh Nhai.Hắn mặc trường bào màu lam nhạt có vạt áo đan chéo nhau,tóc dài vấn lên một nữa cố định bằng trâm ngọc.Mắt sâu mày rậm,dáng người cao ráo,ngọc thụ lâm phong.Khi cười rộ lên còn mang theo cảm giác ấm áp.

Nếu như bản thân cậu không có cốt truyện trợ giúp thì căn bản không thể biết được rằng,đằng sau gương mặt thánh thiện ấy là một tên tiểu nhân bỉ ổi đến cùng cực.Luôn khoác trên mình vầng hào quang chính ngĩa người người ngưỡng mộ ,nhìn dáng vẻ giả nhân giả ngĩa này của hắn khiến Mễ Lạc Tranh cảm thẩy kinh tởm,có cảm giác muốn nôn.

Nhưng bây giờ chưa phải lúc cạch mặt,tim của cậu vẫn còn 800 năm nữa mới "hái" được mà.Phùng Khinh Nhai còn lo bồi bổ cho bảo vật ấy chứ,nào dám lơ là bữa nào.Nếu như thế chẳng phải rõ ràng trong 800 năm này, Mễ Lạc Tranh là thái tuế của Phùng Khinh Nhai hay sao? Muốn gì được nấy,vậy tại sao không phá loạn chỗ này lên nhỉ?

Mễ Lạc Tranh mở miệng gặm một miếng nhỏ nhai song liền bĩu môi hờn giỗi"Sư phụ cửu nhi muốn uống canh tuyết ngư hầm linh chi"

Tay cầm muỗng múc canh gà của Phùng Khinh Nhai hơi dừng lại nói "Tiểu Cửu ngoan, con biết tuyết ngư ở tận dưới đầm hàn băng lạnh giá khó bắt vô cùng.Chẳng lẽ con nỡ để vi sư xuống dưới dòng nước buốt đó chỉ vì một con cá thôi sao?"

Ta phi! mới kêu ngươi đi bắt cá đã viện lí do này nọ,vậy sao lúc xúi giục tiểu hồ ly hái hoa,trộm nhân sâm lại không ngĩ tới đi.Nếu trộm mà bị bắt được sẽ như thế nào? Hàn khí nhập thể,pháp trận phản phệ trọng thương suy yếu.Liệt giường vì ngươi nhiều ngày như vậy mà bây giờ một chút lạnh lẽo cũng không muốn!!

Chỉ trách tiểu hồ ly Phượng Cửu Thu qúa mức ngây thơ mới tin tưởng tên tiểu nhân Phùng Khinh Nhai này,nhưng Mễ Lạc Tranh ta thì không!

Đồ khốn kiếp ngươi cứ chờ lãnh đủ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh Công Lược

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook