Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 21: (21)Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz

Điền Long Long

10/03/2021

Hai người hôn môi một lúc thì tách ra,anh mở vali treo quần áo vào tủ.Cậu tranh thủ quét tước dọn dẹp phòng ốc,vừa trải song ga giường thì lại bị anh ôm từ phía sau lưng.Cằm tựa nhẹ lên vai cậu ánh mắt hơi híp tỏ vẻ gian manh nói "Em ngĩ chỉ bằng hai cân hàu là đuổi được tôi rồi?"

"A haha...có gì từ từ nói mà,đang ghi hình đó anh" Mễ Lạc Tranh nở nụ cười hẹn mọn trả lời

"Yên tâm đạo diễn không dám chửi em đâu?"

"Anh làm gì chương trình này rồi đúng không?"

Bạc Khâm Hành bế cậu nằm ngã lên giường,hai tay cho vào áo mà vuốt ve eo nhỏ song mới chậm chạp nói "Cũng không có gì,anh đập thêm tiền đầu tư bảo họ đá một người ra thêm anh vào"

"Vậy khách sạn đêm qua cũng là?"

"Là anh cho người đặt ,chứ làm gì có nhà đầu tư nào bỏ tiền cho cả tổ hơn năm mươi người ở khách sạn năm sao đâu"

"À thế thì em hiểu rồi"

Hai người đang trò chuyện thì tiếng của Liêu Đông Bằng dưới lầu vọng lên "Đạo diễn mở họp mọi người ơi"

Đám người xuống lầu tập trung tại phòng khách,ngồi vây thành một vòng quanh ghế sofa.Chẳng biết vô tình hay cố ý nhưng bọn họ đều cách anh một khoảng nhất định.

Đạo diễn ở đằng sau camera mặt mang ý cười nói "Quy tắc cũng không có gì,mọi người cứ thoải mái như ở nhà thôi." Nói rồi liền lấy từ sau lưng ra một cái phong bì giấy đặt lên bàn " Mỗi người được 250 tệ,tổng tất cả là 1750 tệ.Sống trong một tháng,chúc mọi người may mắn"

Đám người nge song liền lập tức kêu khổ

"Lão thiên a sau này tôi phải sống như thế nào đây" Liêu Đông Bằng ngữa mặt lên trời chắp hai tay vừa khóc vừa nói khiến đám người lại được phen cười bò.

"Tiền này chúng ta sử lí sao đây?chia ra tự quản hay là đề cử một người làm thủ qủy giữ hết?"

"Chia ra em sợ lỡ như tiêu lố một cái là nhịn đói luôn,tốt nhất nên giao cho thủ qủy giữ thì tốt hơn" Du Châu Châu lên tiếng nói"Vậy chọn ai làm thủ qủy bây giờ?"

"Ờ chuyện này..." Đám người cứ kiểu anh nhìn tôi,tôi nhìn anh,ai cũng không nguyện ý gánh phần trách nhiệm này.

"Thôi để em làm cho cũng chỉ có hơn một ngìn mà thôi" Tạ Khả Chân không nhịn được nói rồi cầm luôn bao phong bì trên bàn.

Phan Vỹ Bá nhìn quanh một vòng song lại nhìn đồng hồ trên tay hơi nhíu mày " đã mười giờ hơn rồi,tôi đói qúa mọi người muốn ăn cơm chưa?"

"Em cũng đói rồi,nhưng mà bây giờ chúng ta làm sao đây? tự nấu hay gọi cơm ạ? " Du Châu Châu nhìn quanh một vòng đợi câu trả lời.

"Gọi cơm mắc lắm,chỉ sợ gọi song tiền lại không đủ chi " Triệu Tiểu Kì khuôn mặt tràn đầy vẻ lo lắng.

Mễ Lạc Tranh thấy vậy liền giơ tay lên tiếng " Để em làm cơm cho"

Đám người nge câu này song như bắt được vàng mà tươi cười nhìn cậu,riêng Liêu Đông Bằng thì không giấu được tâm trạng kích động cầm lấy hai tay cậu lay mạnh khoa trương nói

"Hào Nguyệt hiền đệ đại ân đại đức này vi huynh cả đời sẽ không quên"

"Không có gì đâu mà,sắp tới chúng ta còn phải sống chung với nhau một tháng đấy" Cậu vội đẩy tay hắn ra nhẹ nhàng nói,nếu giữ thêm chút nữa chỉ sợ anh nổi giận tại đây thì khổ "À mà đằng trước nhà mình có vườn rau xanh tốt thế kia,dùng chúng nó nấu thì cũng tiết kiệm được một khoản"

"Nhất trí luôn,rau củ nhà trồng vẫn là tốt nhất" hai cô nàng Tạ Triệu đồng loạt lên tiếng ủng hộ.

Mễ Lạc Tranh đưa mắt nhìn ra ngoài vườn "Buổi chiều rảnh rổi em sẽ làm mứt hồng và kẹo hồ lô cho mọi người thưởng thức nhé,nhìn sai trĩu thế kia nếu làm cũng được kha khá ấy chứ"

Nói song lại nhìn di động "Cũng trễ rồi em ngĩ mình nên đi chợ mua thêm ít đồ ăn về làm bữa trưa đã rồi tính tiếp"

Tạ Khả Chân lập tức nói "nhà cửa với đồ đạc trên phòng còn chưa sắp xếp song,chắc chị không đi được rồi"

Mễ Lạc Tranh nhìn cô ấy một cái rồi cười tươi nói "Vậy thì chị tiểu Kì ở lại phụ giúp Khả chân tỷ tỷ quét dọn nhé"

Triệu Tiệu Kì gật đầu Mễ Lạc Tranh lại nói " Ba anh còn lại thì quét sân với xếp gọn mấy cái chậu cây vào hộ em nhé"

Phân công song cậu lại quay qua nhìn Tạ Khả Chân "Khả chân tỉ đưa em 200 đồng đi"

Tạ Khả Chân vội lấy phong bì trong túi áo ra ,mở lấy 200 đồng đưa cho cậu.

"Em nhớ chi tiêu dè xẻn thôi nhé,tiền chúng ta không có nhiều đâu đấy"

Cậu cười cười gật đầu biểu ý.Nhưng vừa xoay người đi được vài bước thì lại nge thấy tiếng thắc mắc của một người đàn ông,Bạc Khâm Hành hai tay đút túi quần lạnh nhạt mở miệng

"Dọn sân chỉ hai người họ là đủ rồi,tôi đi chợ với cậu."

Mễ Lạc Tranh nge song hơi đờ mặt ra trong giây lát,nhưng mau chóng cười nói "Vậy anh đi với em nhé"

Mặt trời bị che khuất sau những đám mây ,gió nhè nhẹ thổi.Mễ Lạc Tranh mặc trên người chiếc ác thun trắng thêu qủa táo đỏ nhỏ xinh ở ngực áo,kết hợp với quần short và nón kết cùng màu.Anh thì ngược lại hẳn áo thun và quần jean màu đen dài,phong cách hai người hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng khi đi chung lại tạo cho người ta cảm giác hài hoá khó nói

Đi theo phía sau là hai người quay phim.

Bạc Khâm Hành quay qua hỏi "biết đường đến chợ không?"

"Dạ biết ở giữa thôn ấy,lúc đi xe ngang qua em thấy họ đề bảng tên là chợ thôn mà"

Hai người đi thêm một lúc thì tới chợ,nó nằm ở bãi đất trống giữa thôn.Ngay dưới gốc cây đại thụ to lớn tàn cây rợp bóng như thế này,những quầy hàng bằng xạp tre bày biện các loại rau củ tự trồng nhìn tươi mới vô cùng.Gian hàng bán bánh bao đang giở lồng hấp ra mà rao "Bánh bao nhân mè,nhân đậu,nhân thịt đây"

"Mì dương xuân xíu mại đây..."

"Há cảo tôm đây"

Giờ này chợ đã khá đông, nhìn thấy hai người cùng máy quay đi vào liền biết là đang quay chương trình.Họ liền sôi nổi bàn tán chỉ trỏ.

Mễ Lạc Tranh đảo mắt nhìn một vòng, liền chạy qua gian hàng bán thịt lợn của một bà cụ ,cười tươi hỏi "Bà ơi thịt này bán làm sao ạ?"

Bà cụ có vẻ ngoài hiền lành này thấy máy quay tới chỗ mình liền niềm nở chào đón

"100 tệ một cân"

"Ôi nhiều tiền thế á" Cậu hơi nhíu mày ngĩ thầm "mua một cân thịt là bay mất nữa tháng tiền tiêu rồi,ăn không nổi a.Nhưng lại không thể nhịn ăn thịt cả tháng được nha"

"Vậy bà lấy cho cháu nữa cân ba chỉ đi ạ"

Mễ Lạc Tranh chỉ tay vào miếng thịt to trên bàn nói

"Rồi có ngay cho cháu đây" bà cụ nhanh tay cắt thịt rồi dùng lá chuối gói lại cho cậu.

Đón nhận miếng thịt từ tay bà cụ cậu liền cho ngay vào giỏ tre anh đang cầm,rồi lại cùng nhau tạt qua mua ít bột mì,gạo và hai cân đậu nành định bụng sẽ tự làm thêm sữa đậu nành cho mọi người uống.Nhưng vẻ ngoài của hai người lại gây nên sự cố nho nhỏ.

Bạc tổng tài sách trên tay giỏ đồ ăn bị một hội bà thím tuổi trên 40 chặn lại,bọn họ nhìn chằm chằm vào anh rồi thủ thỉ vào tai nhau.Gật đầu cười tươi ,rồi một bà thím mập nhất trong hội đi ra ngửa đầu nhìn anh hỏi "Cậu thanh niên này chả hay đã lập gia đình chưa nhỉ?"

"Dạ chưa" Anh lắc đầu biểu ý

"Ô thế thì hợp qúa rồi ấy chứ" một người khác trong hội lên tiếng.

"Cháu chưa có vợ vậy làm con rễ nhà cô đi,a man ra đây" bà thím vừa dứt lời thì trong dám đông liền nge thấy tiếng bước chân *bành bành* đang chạy tới,chứng tỏ chủ nhân của tiếng động này cân nặng thoạt không nhẹ.

Cô nàng to béo với thân hình tròn ung ủng như qủa bóng thịt,từng ngấn mỡ trên người và hai bên má cứ rung lên theo từng bước chân.

"Mẹ tìm được chồng cho con rồi hả?"

Ngay cả tiếng nói cũng tỉ lệ thuận với cân nặng thì qủa thật nhân vô thập toàn.

Bà thím thấy cô tới thì vui ra mặt,hớn hở kéo tới trước mặt anh "con gái cưng của cô tên A man ,năm nay vừa tròn 18 tuổi.Cháu nhìn xem có phải rất xinh đẹp không? ngực to mông bự như này nhìn là biết mắn đẻ rồi,sao nào chịu làm chồng nó không?"

Hai mẹ con nhìn anh với đôi mắt toả sáng tràn đầy mong đợi,Mễ Lạc Tranh đứng ngay bên cạnh vội đưa hai tay lên bịt miệt cố nén cười.Người dân thấy vậy cũng vây quanh nhòm ngó,trên sóng livestream comment bùng nổ không kém

<>

<>

<>

<>

<>

<>

"Xin lỗi dì tôi đã có người mình yêu rồi"Anh hơi cúi đầu nói

Trên mặt bà thím liền hiện rõ vẻ tiếc nuối,bà ta đảo mắt nhìn sang bên cạnh thì thấy cậu.Vội đứng thẳng mà híp mắt đánh giá săm soi từ trên xuống dưới,đứa con gái a man cũng bắt chước mẹ mình.



"Mẹ , con bé này chỉ được cái xinh đẹp mông to thôi chứ đâu có ngực đâu,sau này đẻ con thì cho bú thế nào?" A man nắm lấy tay mẹ mình lay qua lay lại nhìn cậu dẫu môi nói

"Ăn mặc thì như con trai,tóc tai ngắn củn cởn, Ngực thì lép như bức tường vậy trông chẳng ra sao?" Bà thím giở giọng chua ngoa trách móc mà mắng.

Mễ Lạc Tranh nge song những lời này trong lòng liền sinh ra cảm giác không vui,nhưng sắp tới giờ cơm rồi mọi người còn đang đợi ở nhà .Cộng thêm thân phận người của công chúng nên cậu cũng không rảnh mà đôi co,nhưng sự im lặng trong chốc lát này khiến anh hiểu lầm tưởng là cậu bị tổn thương vì những câu nói này.Anh vội bước ra chắn trước mặt cậu,cau mày nhìn bà thím kia " Bức tường thì đã sao?không đẻ được thì đã sao? liên quan đến hai người không?"

Dứt lời liền cầm lấy cổ tay cậu mà tiêu sái bước đi,để lại thôn dân và fan hâm mộ đang xem livestream thắc mắc không thôi

<<Ủa ủa ???>>

<>

<>

<(͡° ͜ʖ ͡°) khỏi nói nhiều thuyền này lão nương chèo chắc rồi>>

<>

>

<>

<>

<>

Lúc bọn họ trở về trong nhà đã quét tước song suôi,mọi người đang ngồi trước hiên nhà đợi bọn họ.Thấy Mễ Lạc Tranh về Liêu Đông Bằng liền nhanh chân chạy ra nhận lấy túi thức ăn đem cất vào tủ lạnh,song cậu nhờ Du Châu Châu lấy cho cái rổ để hái thêm ít rau vào nấu ăn.

Nguyên một nhóm sáu người còn lại không một ai biết làm bếp cả,nhưng do đang livestream nên ba cô gái kia cũng vào giúp rửa rau,tạo cho bản thân cái hình tượng cần cù chăm chỉ.

Vo gạo nấu cơm,sắt ba chỉ thành từng miếng mỏng thắng bớt mỡ rồi sào chung với ớt xanh và khoai tây cắt lát.Bằm nhỏ ít thịt ướp sơ với hành ,tiêu,muối để lát thả vào canh,đậu hũ sốt cay theo kiểu Tứ Xuyên,trứng hấp cà chua.Ba mặn một canh được bày biện lên bàn,tuy rằng than đói là thế nhưng chỉ có đàn ông bọn họ ăn là chính,ba cô nàng kia chỉ ăn một chén vơi và húp một bát canh là song bữa.Cũng phải thôi nữ nghệ sĩ trước giờ luôn chú ý giữ dáng mà.

Cơm ngon canh ngọt đầy một bụng ,Tạ Khả Chân liền nói "Qủa không uổng công lão nương chờ đợi mà,tiểu Thẩm à những bữa cơm sau này cậu nấu luôn đi nhé.Đồ cậu làm ngon bá cháy luôn ấy"

"Đúng vậy nha,chúng tôi mà vào bếp thì có khi cháy luôn cái nhà này ấy chứ.Cả đám toàn là sát thủ phòng bếp thôi,chỉ có mình cậu là biết nấu ăn.Yên tâm chúng tôi sẽ giúp cậu rửa rau củ và chén bát sạch sẽ mà" Liêu Đông Bằng cười nói

"Ừm vậy cũng tốt,em định hái ít hồng làm hồng treo gió.Sơn trà thì làm kẹo hồ lô mọi người thấy được không?"

"Tất nhiên là được rồi,qúa ngon luôn ấy chứ"

Ngĩ trưa tới 2h thì dậy,buổi chiều đến lúc phải làm việc rồi.

"Hồng thì mọi người nhớ lựa qủa chưa chín nhé,thịt qủa phải còn cứng tay mới làm được.Còn sơn trà thì chọn qủa vừa chín tới thôi ạ"

Mọi người cùng nhau ra ngoài hái hồng và sơn trà đem đi rửa sạch,riêng cậu và anh thì đi ra ngọn núi sau nhà để chặt tre làm que xiên kẹo.Đường mòn không dốc như tưởng tượng cho lắm,lúc lên hơn một nữa thì cậu đơt nhiên "oa " lên một tiếng ,vô tư nhìn anh cười nói quên mất luôn là đang livestream " A Hành anh xem kìa là hạt dẻ đó,đợi ngày mai chúng ta lại lên núi kiếm một ổ ong rồi nhặt hạt dẻ về.Nướng mật ăn hay làm kẹo cũng ngon lắm á"

"Ừ để mai lại hái"

Tuy chỉ đơn giản là cuộc nói chuyện nhưng khán giả lại không cảm thấy như vậy

<>

<<Đếch nói nhiều nữa bố đây chèo cái thuyền này rồi>>

<<Ông trời ơi coi gameshow mà cũng phải ăn cơm chó à>>

<>

<<Đam mỹ ngọt sủng à mọi người?

(T▽T)>>

<>

Đốn chừng ba cây tre,hai to một nhỏ ,cậu định mỗi người một cây lôi về nhưng anh nói mình cao to hơn,ba cây không nhằm nhò gì nên cậu không dành nữa.

Sau khi được Mễ Lạc Tranh hướng dẫn qua một lần ,hai người cùng ngồi trước hiên mà chẻ nhỏ tre ra.Rồi vót nhẵn thành từng que dài nhọn một đầu,riêng cây tre dài nhỏ thì được bó thêm mấy lớp rơm trông khá dầy.

"A Nguyệt em làm cái đó có tác dụng gì vậy?"

Phan Vỹ Bá ngồi dưới gốc cầy hồng tay cầm qủa đang cắn dở,vừa ăn vừa hỏi.

"Để lát nữa cắm kẹo hồ lô lên trên đấy ạ,hồi nhỏ em xem phim thấy họ có cái này nên bắt chước làm theo"

"Ồ chú mày biết nhiều thứ ghê nhỉ?đã đẹp còn có tài nữa chứ,cái gì cũng biết làm.Có cảm giác muốn lấy về làm vợ ghê " Liêu Đông Bằng cảm thán nói.

"Haha anh khen qúa làm em phổng mũi đấy" Mễ Lạc Tranh cười mỉm nhìn gã.

*Cạch*

Một tiếng chặt cây mạnh bạo vang lên,đám người đồng loạt nhìn sang.Hoá ra là Bạc tổng tài đây "chém" ngang một cây tre,khiến nó chia làm hai nữa.

"Xin lỗi tôi lỡ tay" Bạc Khâm Hành nhẹ giọng giải thích,khuôn mặt điển trai không chút biểu cảm dư thừa nào nhưng sâu trong nội tâm lại đang gào thét dữ dội "Lão tử biết ngay là vậy mà,hên là tôi đi theo tới đây canh chừng đó.Chứ a Nguyệt xinh đẹp hoàn hảo như vậy các người không mê mới lạ đấy."

Chuẩn bị song que liền vào nhà lấy một bó dây thừng nhỏ mảnh để lát nữa treo hồng,do làm món qủa này đòi hỏi sự khéo tay cho nên Mễ Lạc Tranh đành tự thân vận động.Làm sạch vỏ bằng bàn chải,chà thật cẩn thận để hồng không bị long tai tránh tình trạng nước ngấm vào trong gây hư và thối qủa.Sau đó là cắt gọn tai, gọt vỏ hồng rồi trụng qua nước sôi khoảng năm giây.

Sau khi trụng qủa, Mễ Lạc Tranh lấy giấy khô sạch thấm nước quanh tai và xung quanh bề mặt hồng.Buộc dây vào cuống rồi treo lên dưới mái hiên,do chỉ hái chừng ba chục qủa nên làm khá nhanh.Kẹo hồ lô thì cậu cho đường phèn cục vào một cái chảo,cho nước rồi đun đến khi ngã màu caramen.Một cây kẹo tầm ba qủa sếp chồng lên nhau,lăn đều qua đường rồi để lên trên cái mâm đã phết sẵn một lớp dầu mỏng.Chờ kẹo cứng hoàn toàn và chống dính.

Toàn bộ qúa trình đều được camera quay đặc tả ,khiến khán giả xem live stream nuốt nước miếng ừng ực.

<>

<>

<
>

<>

<<Đã xinh đẹp,hát hay còn lắm tài lẽ nữa chứ>>

<<@Thẩm Hào Nguyệt mama yêu con>>

Khoảng ba phút hơn thì kẹo đông cứng hoàn toàn,Mễ Lạc Tranh chia cho mỗi người một cây còn dư lại khoảng 30 cây.Chừa lại nhà mười cây còn lại cắm hết lên cây tre cuốn rơm lúc nãy,quay sang nói với mọi người

"Chúng ta cùng nhau đi chia kẹo cho trẻ con đi ạ,sẵn tiện ngắm cảnh luôn"

Tất cả gật đầu đồng ý rồi đi theo Mễ Lạc Tranh chia kẹo cho đám trẻ con gần nhà,có bà cụ kia gia đình làm ngề kéo mì thấy họ tới thì cho hai miếng bột to,về nhà chỉ cần sắt ra trụng qua nước sôi là ăn được.

khi lần nữa trở về nhà đã hơn hơn bốn giờ chiều.Mễ Lạc Tranh hái ít cà rốt,và củ sắn bào băm nhỏ rồi trộn chung với trứng và hành lá. Chia đều bột thành nhiều miếng nhỏ,cán dẹp ra rồi cho nhân thịt vào miết viền lại,làm sủi cảo ăn tối.Luộc qua nước sôi,hơn 70 cái sủi cao to được chia đều ra từng phần,mỗi người một dĩa kèm theo chén nước tương tỏi ớt,Trông ngon miệng vô cùng.

Cả đám ăn với vẻ mặt vô cùng thoả mãn,nhưng đột nhiên Liêu Đồng Bằng đứng dậy không hài lòng gào ầm lên"tiểu Thẩm em không công bằng nha,sao phần của Bạc tổng có thêm hai cái màn thầu còn anh thì không có vậy?"

Mễ Lạc Tranh:"....."

Mấy người còn lại ban đầu không chú ý giờ nhìn sang thì đúng thật,phần ăn của Bạc tổng tài có thêm hai cái màn thầu nho nhỏ.

Nhưng cậu chưa kịp trả lời thì anh đã dành nói trước.

"Hai cái màn thầu hai trăm vạn,muốn ăn thêm thì chuyển khoản wechat cho cậu ấy là được"

Nói song còn mở điện thoại lên,nhấn chuyển khoản ngay tắp lự.Đạo diễn làm sao bỏ qua được màn đặc sắc này,liền chỉ huy camera quay đặc tả lại.Sau khi chuyển khoản song thì quay qua nhìn cậu nói "Em kiểm tra lại xem có đủ tiền không?"

Mễ Lạc Tranh mặt không đổi sắc mà lấy ra kiểm tra thật,con số hai trăm vạn tròn trĩnh hiện lên màn hình livestream.Dân mạng lần nữa phát cuồng

<>

<>

<>

<>

<>

Cả đám người bị một màn này của anh làm cho sửng sốt,đứng chết trân một hồi lâu.



Liêu Đông Bằng khoé miệng co giật, thầm than trong lòng" hai cái màn thầu hai trăm triệu lão tử ăn không nổi ahh"

Ăn tối song thì ba cô nàng kia dành việc rửa chén,bọn người Mễ Lạc Tranh thì ra trước hiên nhà hái thêm mấy qủa hồng gọt chấm muối ăn.Không khí ban đêm ở nông thôn thật sự rất tốt,từng cơn gió mang theo hương vị tươi mát trong lành nhẹ lướt qua.Trăng tròn toả sáng trên bầu trời đêm,xen kẽ xung quanh đầy ắp những vì sao nhỏ tựa như những chú đom đóm đua nhau toả sáng,tạo thành phong cảnh nên thơ hữu tình.Khiến đám người không khỏi cảm thán.

"Tham gia chương trình này qủa thật là lựa chọn sáng xuốt"

"Đúng vậy ahh,không khí trong lành yên tĩnh như vậy.Nào giống ở Bắc kinh chứ? ồn ào xa hoa hễ ra đường là hửi ngay mùi khói xe cộ.Ô nhiễm khó thở muốn chết"

"Mà tiểu Thẩm này,quê em ở tỉnh nào vậy?nhà có mấy anh chị em? " Phan Vỹ Bá tò mò hỏi

Nge câu hỏi này khuôn mặt vốn dĩ đang vui vẻ của cậu liền cứng lại trong chốc lát,khẽ cúi đầu rồi lắc nhẹ vài cái.Cười khổ nói "Em cũng không biết quê mình ở đâu nữa,từ lúc có kí ức thì đã sống trong cô nhi viện rồi.Các mẹ nói là nhặt được em trong một cái túi nilông đen đặt ở trên núi,còn nguyên nhau thai và dây rốn chưa cắt nữa.E...em cũng không biết ba mẹ mình là ai nữ..nữa...."

Nói tới đây nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống,hai chân cậu co lên bụm mặt vào khoảng trống giữa hai đầu gối.Tự cuốn bản thân thành một đoàn nức nở khóc.

"Em...em bị cha mẹ bỏ rơi....hức hức...họ không cần em....em không biết họ là ai cả...hứchức..."

Bầu không khí cũng vì vậy mà chìm xuống,cả đám người vẻ mặt bối rối nhìn nhau không biết làm sao cho phải.Trên sóng livestream người qua đường và fan hâm mộ cũng bị ảnh hưởng theo.

<>

<>

<>

<
>

<<Đúng vậy,bọn mình sẽ luôn bên cạnh cậu>>

<>

"Tiểu Thẩm à,thật sự xin lỗi nha tôi không biết là cậu mồ côi,tôi không cố ý nói vậy đâu" Phan Vỹ Bá ngập ngừng nói

Lúc này cậu mới ngữa mặt lên, nhưng do trận khóc vừa rồi mà khuôn mặt chóp mũi và khoé mắt trở nên ửng đỏ.Cộng thêm đôi mắt to tròn ướt át và giọng nói ngẹn ngào, trông đáng yêu vô cùng.Khiến cho cả đám nảy sinh ý định ôm vào lòng mà vuốt ve.

"Em cũng xin lỗi mọi người,không khí đang vui vẻ tự nhiên lại bị em phá hỏng rồi"

"Không sao đâu mà,cậu đừng tự trách bản thân nữa" Du Châu Châu cũng hơi xúc động nói

"Ừm mình biết rồi,khóc nữa thành gấu trúc mất.Hai con mắt đen thui à"

"Haha...vậy thì xấu thật rồi"

Mọi người bắt đầu trò chuyện vui vẻ trở lại,nhưng chỉ có mình Bạc tổng tài với khuôn mặt không rõ tâm trạng đang nhìn chằm chằm cậu.Anh đột nhiên hỏi "A Nguyệt tại sao vậy?"

"Dạ?" Mễ Lạc Tranh mờ mịt nhìn anh

"Tại sao trước đây em không tâm sự với anh về chuyện này?tại sao vậy hả?"

"Em...em ngĩ nó không quan trọng lắm cho nên mới không nói ra mà"

Đang nói dỡ thì anh đột nhiên đưa một cánh tay qua đặt nhẹ lên má cậu,ngón tay cái khẽ vuốt nhẹ khoé mắt phiếm hồng.Ôn nhu nói

"Sẽ không phiền đâu,chỉ cần là chuyện của em thì tất cả đều quan trọng.Em bằng lòng kể anh nguyện ý nge,cả hai cùng nhau trò chuyện san sẻ gánh nặng trong lòng không phải tốt hơn sao? việc gì em phải giấu diếm rồi tự buồn như vậy hả"

"Em biết rồi ạ" Ánh mắt cậu hơi ngó xuống giọng điệu nhỏ nhẹ ,nhưng vẫn không che giấu được khuôn mặt và vành tai đang đỏ au kia.

Cánh tay trên má di chuyển lên trên,anh xoa nhẹ đầu cậu cười mỉm nói "Như bây giờ không phải tốt hơn sao?"

Một màn "an ủi ngệ sĩ dưới trướng" này của Bạc tổng tài làm sao qua được con mắt hoả nhãn kim tinh của bọn họ chứ,đám người Phan Vỹ Bá liền ngộ ra trong lòng mối quan hệ giữa hai người này.Chắc chắn không bình thường,livestream cũng bùng nổ những comment có ý ngĩ như vậy.

<<Ám muội qúa trời rồi>>

<>

>

<>

<>

<>

<>

>

<<Đm bạn nhắc lại làm tui cười ẻ luôn á kkk>>

Sáng hôm sau lúc mọi người vẫn còn đang ngủ, thì Mễ Lạc Tranh lại xuống bếp ngiền đậu nành đã ngâm từ tối qua bằng cối đá.

Sợ mọi người không hiểu cậu bèn quay qua nhìn thẳng vào camera mà giải thích "Mình đang làm sữa đậu nành để lát nữa uống nè"

Say song thì chắt nước,bỏ bả đậu cho lên nồi nấu và thêm nước lọc,một bó lá dứa cho thơm.Khuấy liên tục với lửa vừa tránh cho cặn đậu lắng xuống,gây khét và làm sữa có mùi khê.Chờ sữa sôi lần nữa thì tắt bếp,thêm lượng đường vừa phải rồi để yên trên bếp chờ nguội là song.

Lại lấy gạo nếp ngâm đã ráo cho lên bếp rang sơ,chờ ngã màu hơi vàng thì cho nước và thêm hai củ hành khô đã bóc vỏ vào nấu.Băm nhỏ thịt ướp với chút muối rồi sào sơ lên ,đợi cháo nở đều thì thả vào.

"Trong lúc chờ cháo chín thì chúng ta nhào bột làm giò quẩy nhé" Cậu nhìn vào camera cười tươi nói.Nhiều người và fan hâm mộ cũng dậy sớm xem livestream, thì bị một màn này làm cho cảm động.

<>

<<Đúng thật,5giờ sáng dậy làm đồ ăn cho mọi người rồi>>

<>

<
>

<>

<>

<>

Chờ lúc mọi người bị tổ đạo diễn khua dậy xuống lầu, trên bàn đã bày thức ăn nóng hôi hổi.

Du Châu Châu vui vẻ kinh ngạc nói "Oa đầu bếp Thẩm à cậu giỏi qúa rồi nha"

Cháo trắng thịt nạc trên mặt trang trí thêm ít hành lá sắt nhỏ và tiêu,mỗi người thêm hai cái bánh quẩy và một li sữa đậu nành.

Mấy người vui vẻ cùng nhau thưởng thức bữa sáng thơm ngon thì thì tổ đạo diễn ở bên cạnh gõ gõ vào tấm bảng đen nhỏ: “Chú ý một chút, tuyên bố nhiệm vụ này.”

"Nấu ăn đãi khách chứ gì?Lão tử biết từ trước rồi" Liêu Đông Bằng vừa ăn bánh quẩy vừa nói

Đạo diễn có vẻ không vui ,ở sau camera nói chen vào "Biết sớm cậu phá game như vậy thì tôi đã không mời cậu tới đây rồi"

"Giờ ngài hối hận lắm chứ gì?muộn rồi đạo diễn ơi,ván xưa bây giờ đã đóng thuyền rồi.Bởi vì ngày xưa ngày xưa ngài nói tôi hài hước chứ gì,muốn đòi lại tiền à?Nào có chuyện dễ bàn như vậy"

"Liêu Đông Bằng rồi cậu sẽ phải hối hận vì chuyện này"

"Hư lão tử sợ ông chắc? binh tới tướng đở,nước đến đất ngăn.Tới thì tới ai sợ ông hả"

Đám người và khán giả bị màn đấu khẩu này chọc cười đau cả bụng

<<Đạo diễn à ngài còn không biết cậu Liêu đây nổi tiếng độc mồm à?>>

<<Đạo diễn bây giờ ông hối hận không?>>

<< Trả tiền cho đạo diễn kìa anh ơi>>

<>

<>

Đạo diễn "Chiều nay sẽ có một vị khách bí ẩn tới đây,các bạn sẽ phải chiêu đãi họ từ a tới z.Lúc khách mời rời đi sẽ cho điểm theo sự chiêu đãi của các bạn.Mười điểm thưởng thêm 1000 tệ,từ 9 đến 7 điểm thưởng 500 tệ.6 điểm trở xuống thì trừ 700 tệ phí sinh hoạt"

Chiêu đãi khách?

Thưởng thì ít phạt thì nhiều? Đạo diễn ngài có chắc là không trả thù cá nhân đấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh Công Lược

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook