Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 23: (23)Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz

Điền Long Long

10/03/2021

Lư Xuân vừa tắm song thì nhận được cuộc gọi của người đại diện <>

"Em biết rồi,lát tới đón em nhé"

<<Ừ, chẳng biết boss bị làm sao mà lại đi tham gia gameshow này nữa>>

"Chị không được nói anh ấy như thế" Lư Xuân vừa lấy khăn lau tóc vừa tức giận mắng

<<Được rồi, không mắng thì không mắng,Khâm Hành của em lúc nào chẳng là nhất,mà này sao em không tỏ tình với Bạc tổng đi?>>

"Em ngĩ chưa phải lúc mà,còn sớm qúa"

<>

"Sao chị lại nói vậy?"

Dường như không hài lòng với câu hỏi của Lư xuân,người đại diện cao giọng mắng <
Nge ngữ điệu hối thúc của người đại khiến Lư Xuân không khỏi tò mò,rốt cuộc là hai người họ "thân mật" như thế nào mới để chị ta ngửi thấy nguy cơ như vậy.

Lau khô tóc và skincare đầy đủ mới nằm lên giường mở ipad lên xem,nhưng dường như cô nàng này không đủ kiên nhẫn nên liên tục tua.Tới đoạn anh xuất hiện thì ngừng lại,cặp mắt cong lên hiện rõ ý cười.Nhưng tới đoạn phân chia phòng cô lại hơi ngẫn ra,không khỏi suy ngĩ mông lung.

"Khâm Hành anh ấy rất ghét ở chung phòng với người khác mà,sao lại cho thằng nhóc đó ở vậy?"

Cố gắng điều chỉnh tâm tình mà xem tiếp tập hai,nhưng đến đoạn đi chợ chung thì thật sự không chịu nổi nữa rồi.

Thẩm Hào Nguyệt mày cố ý có phải không?rõ ràng lúc phân chia phòng mày có thể ở phòng đơn mà.Đi chợ sao ngay từ đầu không từ chối anh ấy đi,mày cố tình câu dẫn anh ấy chứ gì?

Đáy lòng Lư Xuân phát hoả,hai bàn tay xiết chặt đến trắng bệch.Cô ta thích Bạc Khâm Hành,đã thích từ rất lâu rồi,thích từ năm 16 tuổi ấy.

Những ngày đầu cấp ba hình ảnh cậu thiếu niên mặc trên người chiếc áo sơmi trắng,gương mặt như tạc không góc chết.Đứng trên sân khấu phát biểu năm ấy đã in xâu vào trong tâm trí,khiến cho trái tim thiếu nữ rung động.

Cô ta gọi anh là tiền bối thay cho sếp vì hai lí do,thứ nhất do bọn họ cùng học chung trường Harvard ở Mỹ. Và thứ hai là do cô ta thích anh,cho nên mới lựa chọn đi du học mong được gần anh hơn.

Chẳng qua lúc đó anh thật sự rất được hoan ngênh ở trường học,người theo đuổi cũng rất nhiều.Cô ta lúc đó còn chẳng có cơ hội tiếp cận làm quen,sau một năm thì anh đã tốt ngiệp và trở về nước tiếp quản sự ngiệp gia tộc.Trở thành viên kim cương chói sáng triệu người mơ ước,đã khó với tới lại càng khó hơn.Đến lúc cô ta trở về thì khăng khăng gia nhập giới trí,đầu quân vào công ty Gia Thành.Bất chấp sự phản đối của gia đình,vứt luôn tấm bằng tiễn sĩ đại học mà đi làm ca sĩ.

Tất cả cũng chỉ vì anh

Tưởng rằng làm vậy cô có thể ở gần anh hơn,nhưng hoá ra vẫn xa cách như cũ.

Lúc cô nói mình là đàn em học chung trường thì mi mắt anh chỉ nhếch lên một cái hỏi "Thì sao?"

Anh lạnh lùng như vậy,đạm mạc không quan tâm tất cả như vậy.Anh thoáng qua như một cơn gió,không thể nắm bắt không thể nhìn thấy,vẫn chưa cảm nhận được gì anh đã phiêu lãng thật xa.

Cô ta thật lòng thích anh,cô ta có thể hi sinh tất cả vì anh.Từ bỏ cả tuổi xuân và bao năm thi cử vất vả,chỉ vì muốn được gần anh hơn mà thôi.Nhưng anh thì sao? một cái nhấc mắt cũng lười cho cô .Tình cảm của cô chân thành tha thiết,nóng bỏng như vậy chẳng lẽ anh không cảm động chút nào sao?

Con gái nhà người ta vì anh mà mất đi mười hai năm tuổi trẻ,vì anh mà bỏ lỡ thanh xuân.Bỏ lỡ biết bao chàng trai tỏ tình,chỉ vì một mình anh mà thôi.

Tình cảm thật tâm như vậy không xứng với anh sao?Bạc Khâm Hành tim anh rốt cuộc là băng đá hay sao?

Lần rung động năm ấy không ngờ lại hãm sâu như vậy,bao năm cô ta cố gắng cũng chỉ vì một người.

Nhường anh cho người khác? cô ta thật sự không cam tâm!!

Thẩm Hào Nguyệt?một thằng nhóc nhà quê mồ côi cha mẹ mà thôi,căn bản không có tư cách ở bên cạnh Khâm Hành ca ca của cô.

Mãi đến lúc lên máy bay cô vẫn không thể vứt bỏ những suy ngĩ ấy ra khỏi đầu được,nhắm mắt ngĩ ngơi thì nụ cười và cái nắm tay mà anh dành cho thằng nhóc ấy, lại hiện hữu trong đầu cô.Như những thước phim quay chậm ,lặp đi lặp lại không ngừng.

Bên này bọn người Mễ Lạc Tranh đang kiểm tra lại thực đơn chào đón Lư Xuân chiều nay.

"Khai vị sẽ là món gỏi ngó sen tôm thịt,món chính là chả giò,gà bó sôi,mực xào satế chung với súp lơ,thêm một nồi lẩu gà cay kiểu Tứ xuyên.Cuối cùng là tráng miệng,em làm chè hạt sen táo đỏ nhé.Mọi người thấy được không?" Mễ Lạc Tranh ngồi trên ghế,tay cầm tờ giấy ghi lại các món cần chuẩn bị.

"Anh ngoại trừ ăn với nhảy nhót thì có biết gì ba cái vụ nấu nướng,tiệc tùng này đâu.Em tự lên kế hoạch là được rồi" Phan Vỹ Bá xoa đầu ngại ngùng nói

"Bọn chị cũng không có ý kiến"

"Ừm vậy chúng ta cùng nhau đi chợ đi,đến đây lâu như vậy mà mọi người vẫn chưa biết chợ thôn như nào thì thiệt qúa"

"Ý kiến hay nha,vậy chúng ta đi bây giờ luôn đi.Ngắm cảnh một lát rồi về nấu sau,dù sao vẫn còn sớm mà" Tạ Khả Chân biểu ý hỏi

Vậy là cả nhóm cùng nhau đi chợ thôn,hôm qua đi chợ thì nge nói cứ cách nữa tháng sẽ có một buổi tụ họp, buôn bán nhiều mặt hàng và thực phẩm từ nơi khác chuyển đến.Phiên chợ như vậy thường kéo dài 3-4 ngày,hôm nay là ngày đầu tiên.

Xung quanh đầy ắp những xe bò và trâu đang chở hàng,từng sọt dưa và rau củ qủa đua nhau vào chợ.Tiếng rao bán của những tiểu thương khiến khiến đám người Phan Vỹ Bá háo hức không thôi,liên tục nhòm ngó xung quanh.Từng xạp bán đồ ăn vặt cũng phong phú hơn ngày thường.

Mùi thơm từ các hàng quán bán đồ ăn cứ bay ra liên hồi.Hình ảnh và âm thanh chân thực sống động như vậy khiến bụng họ cồn cào,Du Châu Châu đi ngang xạp thịt dê nướng mè thì đứng im không chịu đi nữa,cặp mắt đầy mong chờ hết nhìn xạp đồ song lại quay qua nhìn cậu.

"Tiểu Thẩm,A Chân tỷ mua cho em một xiên thịt dê đi,được không?"

Bị một cô bé khả ái bán manh,giương mắt nhìn bạn đầy mong chờ như vậy còn từ chối được sao?

Tạ Khả Chân moi phong bì từ trong túi áo ra,nhìn tất cả một vòng "Hay chúng ta mỗi người một món ăn thử đi, xem coi đồ ăn địa phương và Bắc Kinh có gì khác nhau?"

Triệu Tiểu Kì hớn hở giơ hai ngón tay làm kí hiệu chữ v nói "Mình muốn ăn hai xiên"

Liêu Đông Bằng đứng khoanh tay ở bên cạnh "Nhiều dầu mỡ,khói than không tốt cho sức khoẻ đâu.Các em là ca sĩ,diễn viên cần giữ dáng không nên ăn"

Du Châu Châu nge song khuôn mặt hiện rõ vẻ tiếc nuối,chu môi hờn dỗi"Nhưng em muốn ăn mà" vừa nói vừa chà mũi giầy lên đất.

Tạ Khả Chân tức giận mắng " Liêu miệng qụa anh hai mặt vừa phải thôi nhé,hồi bữa là ai nói muốn ăn BBQ hả?Tốn cả 500 tệ tiền thịt,mới qua bao lâu mà anh thay đổi nhanh vậy? vô nhân tính ác độc keo kiệt vừa thôi chứ?"

Liêu Đông Bằng khuôn mặt méo mó như sắp khóc tới nơi,giơ tay chỉ vào mặt Tạ Khả Chân tức giận không nói nên lời.

Cải nhau hăng say là thế nhưng cuối cùng vẫn phải bỏ tiền ra mua,mỗi người một trăm tệ.Rồi chia nhau ra tới những quán ăn vặt, tự chọn món mà mình thích.Mễ Lạc Tranh mua cho mình và anh bốn xiên thịt cừu nướng dầu mè loại to.

"A Hành của anh này" Mễ Lạc Tranh đưa hai xiên thịt cừu qua.

Anh lại cười im lặng xoa đầu cậu khiến tóc mái rối mù lên thành một đoàn,Mễ Lạc Tranh cũng không đáp chu môi nhìn anh một cái rồi bắt đầu ăn thịt.

Ở phía bên này bọn người Phan Vỹ Bá tụ tập cùng một chỗ,khuôn mặt không cảm xúc mà nhìn qua bên kia.Cộng thêm khán giả trên sóng livestream không hẹn mà có cùng suy ngĩ "Rồi hai người có thôi ngay đi không? ngày nào cũng phát cơm chó không thấy mệt à?"

Mấy người cầm xiên thịt nướng vừa đi vừa ăn.Ai nấy đều có gia thế tốt,sự ngiệp thành đạt.Ăn uống toàn nhà hàng và các món đắt tiền.Nay chỉ vì vài xiên thịt nướng ven đường mà cảm thấy vui vẻ hạnh phúc,đúng là hoàn cảnh có thể làm thay đổi rất nhiều thứ.

Dạo chợ một vòng mua hết tất cả những nguyên liệu cần thiết,tính cả thời gian đi lẫn về vẫn không qúa một tiếng.Về nhà đã giờ trưa ,cậu làm hai món mặn đơn giản là trứng xào cà chua và sườn kho đậu hủ.Canh cải thịt bằm,cơm nước song mấy người đều lên lầu ngĩ ngơi.

Riêng Mễ Lạc Tranh lại vào phòng bếp lấy nguyên liệu ra rửa sạch,rồi cùng anh cầm tất cả ra bờ suối sơ chế.

Sợ người xem tò mò cậu lại chủ động giải thích "Cần phải sơ chế nhiều thứ lắm,em lại rảnh làm trước đỡ tốn thời gian không phải tốt hơn sao?"

Quay phim hiểu ý liền lia camera lại gần,phóng to từng động tác trên tay cậu. Nhanh thoăn thoắt mà bọc lớp sôi đã nấu chín từ trước bao phủ lên con gà luộc này.

Nước gà được giữ lại để lát nữa thả thêm gia vị làm lẩu cay.Cắt và tạo hình rau củ,nêm nếm gia vị trộn gỏi hết cả thẩy đều đã song.Riêng gà bó sôi thì đợi tất cả chín mới chiên,như vậy lớp vỏ bọc sẽ giòn và ngon hơn.

Nhìn lại giờ trên di động,12 giờ 35 phút.Hẳn còn sớm lại túc tắc dọn đồ vào.Ngĩ ngơi tới một rưỡi dậy nấu ăn là vừa vặn luôn.

Lúc cậu đang bật bếp chiên gà thì mấy người đang ngủ trưa kia cũng lục tục thức dậy,Tạ Khả Chân và Liêu Đông Bằng xuống lầu đầu tiên,nhìn thấy mớ nguyên liệu đã được làm sẵn và sắp xếp đâu vào đấy ,không khỏi líu lưỡi nói "Tiểu Thẩm cậu là cô bé lọ lem à?sao cái gì cũng song nhanh thế?"

Mễ Lạc Tranh cười tít mắt không nói gì cả,hai người họ thấy vậy thì lại phụ cậu trở gà trong chảo dầu.Đang hăng say nấu nướng thì đạo diễn lại lên tiếng "Tiểu Thẩm à,cậu còn chưa thực hiện nhiệm vụ đâu đấy."

Mễ Lạc Tranh nge thấy câu này súyt nữa lệnh hướng mà gọt luôn vào tay,khuôn mặt tràn đầy oan ức mà nhìn về phía camera "Đạo diễn à ,em không mặc bộ đồ đó có được không?"

"Không được!"



Tiếng phản đối rõ to vang lên đã thu hút sự chú ý của đám người,Bạc tổng tài tay cầm cái muôi xào mực ngiêm túc nhìn lại bọn họ.Ho nhẹ một tiếng,giọng điệu tựa hồ rất phân minh nói "Nhiệm vụ đã bốc thì phải thực hiện,em xem mọi người ai cũng làm.Mà riêng em lại bỏ thì không công bằng lắm"

"Đúng vậy nha,không thể gian lận như thế được"

"Hôm nay tạm tha cho em,ngày mai là phải mặc đấy"

Mễ Lạc Tranh thấy phản đối không có tác dụng nên đành thôi,im lặng bóc tôm trộn gỏi.

Bạc tổng nhìn thấy cảnh này thì vô cùng hài lòng,thật ra lời ban nãy là có dụng ý riêng.

Anh muốn xem thử bảo bối nhà mình khi giả gái sẽ trông như thế nào,chắc chắc là rất xinh đẹp rồi.Ngĩ tới cảnh cậu mặc vào người bộ váy ấy,cài tai thỏ lên đầu song chạy tới chỗ anh ngọt ngào gọi một tiếng "Chủ nhân~" thì thôi rồi luôn.

Đột nhiên trong đầu anh loé lên một suy ngĩ không tưởng,sao không mua mấy bộ về cho cậu cosplay khi làm t*ình nhỉ? y tá,bác sĩ,cảnh sát này nọ.Chậc chậc mới ngĩ thôi đã thấy kích thích rồi.

Lúc Lư Xuân tới đã là 2h chiều,vì để gây ấn tượng với anh ả cố tình trang điểm kĩ càng.Mái tóc đen dài uốn quăn,váy dây body dài tới đầu gối,xẻ tà một bên màu xanh dương.Giày cao gót màu trắng,trông vô cùng xinh đẹp.Bước xuống từ xe taxi liền thấy căn nhà gỗ hai tầng kia,cô ta vừa vào tới cổng đã nge thấy tiếng nô đùa từ bên trong truyền ra.Chỉnh đốn lại trang phục mới đưa tay lên gõ cửa "A Hành ca em tới rồi đây"

Bạc Khâm Hành đang ăn vụng mấy con tôm trong gỏi trộn ,nge thấy tiếng cô ta mà giật mình cắn lộn vào đầu lưỡi.Đau đến ứa nước mắt,Mễ Lạc Tranh đang múc mực xào ra đĩa không khỏi lườm qua,lấy khủy tay huých anh một cái "Lư Xuân gọi anh kìa"

Bạc tổng chẳng thèm nhấc mí mắt,nhẹ giọng nói "Có người ngoài phòng khách mà để họ mở cửa đi,anh không rảnh" vừa nói vừa lấy đũa sới một miếng gỏi cho vào miệng.

Mễ Lạc Tranh tức giận đưa tay túm luôn thau gỏi về phía mình "Em đã nói đừng ăn vụng nữa mà,nhìn đi sắp hết luôn rồi"

"Làm gì có,mới một nữa mà thôi" miệng tuy phản bác nhưng vẫn cố nhai lấy miếng gỏi trong miệng.

"Anh còn dám nói nữa,đi ra ngoài tiếp Lư Xuân đi.Em tự làm được rồi"

"Được được,không cho ăn thì thôi"

Anh đạm mạc cắm hai tay vào túi quần hiên ngang bước ra ngoài.

Fan hâm mộ xem livestream lại cười bò một trận

<>

<>

<>

<<Đồng ý nè,kiểu lén lút thì thích hơn>>

<>

<>

<>

Đám người Liễu Hà đang trò chuyện cùng Lư Xuân thì nge thấy tiếng bước chân,khuôn mặt vốn dĩ đang không vui của cô ta lại nở một nụ cười tươi rói.Bật dậy từ ghế sofa hớn hở chạy nhanh về phía anh nhỏ nhẹ gọi "Khâm Hành caca".Ngay khi cô ta sắp nhào vào lòng thì anh lại nhanh chân dịch sang một bên.

Nhàn nhạt gật đầu rồi cười mỉm một cái xem như chào hỏi.

Lư Xuân ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm nổi bão,một cái ôm cũng không cho sao?

Đúng lúc này thì Mễ Lạc Tranh từ trong bếp phi ra,trên người còn đeo tạp dề.Tay cầm cái muôi múc canh nhìn anh chửi "Bạc Khâm Hành năm cái chả giò chiên bên dĩa nhỏ là anh lấy đúng không?"

Bạc tổng vội mím môi im lặng lắc đầu,trông oan ức vô cùng.

"Vậy chứ ai ăn hả?"

"Là Liêu Đông Bằng anh thấy cậu ta ăn vụng đó" Anh vừa nói vừa chỉ tay về phía phòng khách

Liêu Đông Bằng đang an tĩnh xem tivi thì bị một cái nồi từ trên trời chụp xuống,đang định đứng lên thanh minh thì Bạc tổng tài đã đi tới trước mặt kéo hắn sang một bên.Ghé sát tai nói nhỏ "Nhận cái nồi này lát nữa chuyển cậu 100 vạn"

"Ô " Liêu Đông Bằng hơi nhướng mày,thầm sáng tỏ trong lòng "Hoá ra là muốn ông đây làm kẻ chết thay".Thấy hắn im lặng không nói anh lại bồi thêm một câu " 300 vạn được chưa?".

Lúc này hai mắt hắn đột nhiên trợn to,không dám tin tưởng mà nhìn về phía anh.Khuôn mặt tràn đầy ý tứ dò hỏi"Thật không?"

"Tôi lừa cậu làm gì"

"Được vụ này tôi nhận"

Nói song Liêu Đông Bằng hùng dũng bước ra đi tới trước mặt Mễ Lạc Tranh,hiên ngang lấy tay vỗ mạnh vào ngực nói "Là lão tử ăn vụng đấy rồi sao?"

Mễ Lạc Tranh khoé miệng hơi giật giật,híp mắt nhìn thẳng vào Liêu Đông Bằng.Cậu làm sao không rõ cái tên này là kẻ thế thân chứ,mua chuộc người ta công khai như vậy anh còn tưởng mọi người là kẻ mù sao.

Cậu giả vờ gật đầu tỏ vẻ đã biết,lúc này mới chú ý đến Lư Xuân ở góc đằng kia.Mễ Lạc Tranh vội tiến tới đưa tay ra cười tươi nói "Lư Xuân tỷ hân hạnh được làm quen"

Lư Xuân cũng đưa tay chạm nhẹ rồi mau chóng rụt về,nụ cười so với lúc gặp anh thì nhạt hơn rất nhiều "Tiểu Thẩm phải không? tôi xem biểu diễn của cậu trong thiếu niên chi danh rồi.Làm tốt lắm"

"Tiền bối xem rồi sao?cảm ơn vì lời khen ạ"

Mễ Lạc Tranh nói lời này hoàn toàn là thật lòng,cậu thật sự hâm mộ giọng ca và tài năng của Lư Xuân.

Tạ Khả Chân dẫn cô nàng này lên phòng,tắm rửa thay đồ song suôi mới dọn đồ lên cùng nhau ăn.Chỉ là lúc trò chuyện,chẳng hiểu cố ý hay vô tình mà né qua Mễ Lạc Tranh,ai hỏi gì cô ta cũng chỉ trả lời một hai câu.Dần già mọi người cũng ẩn ý nhận ra cô ta không ưa cậu cho lắm.

Lư Xuân nào để ý sắc mặt những người này,cô ta quay qua hỏi anh "Khâm Hành ca anh còn nhớ lúc ở Mỹ không?hai chúng ta cùng nhau đi du lịch ngắm cảnh biển đó,khi ấy em bị trặc chân cũng may là có anh cứu trợ kịp thời,ngĩ lại thấy sợ ghê"

Lời này của cô ta cũng qúa ám muội đi,người không rõ nge song còn tưởng hai bọn họ đi du lịch hẹn hò riêng đấy,fan của Lư Xuân trên sóng livestream đang điên cuồng comment spam kiểu <> Nhưng người qua đường,fan của các sao còn lại đặc biệt là fan couple lại không thích điều này,cũng sôi nổi đáp trả <<Đùa gì thế?Bạc tổng với A Nguyệt mới là chân ái nhé>>

Liêu Đông Bằng ở bên phe Mễ Lạc Tranh nên cực kì không thích thái độ của cô ta, gắp một miếng mực xào cho vào chén,tò mò hỏi "Hai người quen thân lắm sao?"

Câu hỏi của Liêu Đông Bằng trùng hợp lại vừa ý cô ta ,đúng! là cô cố tình nói vậy đấy.Chẳng phải Thẩm Hào Nguyệt đang "cưa cẩm" anh sao? cô ta muốn nhân dịp livestream công khai cho tất cả biết ai mới là người thích hợp với anh nhất.

Lư Xuân không trả lời,cố tình cười mỉm cúi thấp đầu xem như thừa nhận.

Đôi tay đang cầm đũa của Mễ Lạc Tranh khẽ xiết chặt,con mụ này đang tính chia rẽ hai người đi?

Sau đó cậu liền nge anh nói" Chúng tôi không thân" đám người nge song sửng sốt một hồi,không để họ đợi lâu anh lại nói "Lần đó đi du lịch là hẹn chung tất cả người hoa ở trường cùng đi,còn về việc giúp đỡ gì đó đơn giản chỉ là tình đồng hương mà thôi.Là mối quan hệ giữa tiền bối và hậu bối vô cùng bình thường"

Lư Xuân cố nặn ra nụ cười nhạt "Vâng ý em là vậy đó,mọi người đừng hiểu lầm nha"

Đám người Liêu Đông Bằng vội gật đầu biểu ý,đùa sao? bọn họ vui còn không kịp đây này.Tiểu Thẩm của chúng tôi và Bạc tổng đang yêu đương ngon lành,Lư Xuân con bánh bèo nhà mi từ nơi nào xuất hiện mà tính chen chân vào làm tiểu tam à? bọn tôi thà ăn cẩu lương của hai người họ chứ không thèm xem cô diễn trò hề đâu nhé,ai rảnh?

Mễ Lạc Tranh tự nhiên trong lòng cảm thấy sảng khoái hẳn,múc thêm một chén chè đầy ắp vui vẻ ăn.

Cơm nước thu dọn song,anh lại kéo tay Mễ Lạc Tranh ra ngoài.Quay đầu nhìn tất cả nói

"Đi dạo ngẳm cảnh một lát mà thôi,mọi người không cần để ý đâu".

Liêu Đông Bằng huých nhẹ vào tay Tạ Khả Chân,nhướng mày cười hề hề một cách hèn mọn.Cô cũng đang vui liền cười tươi đáp trả,đánh mạnh lên bả vai hắn tỏ ý đã biết.

Trong khi bọn họ đang vui vẻ chúc phúc thì Lư Xuân ở phía sau, yên lặng nhìn chằm chằm về hướng hai người họ rời đi.Hai tay để trong túi áo xiết chặt khiến móng tay ghim sâu vào trong lòng bàn tay,nhưng mặt cô ta lại giống như không hề hấn gì.

Mễ Lạc Tranh bị anh kéo lên núi,đè xuống nền đất cạnh con suối mà cưỡng hôn.Thứ đồ chơi kia lại bị d*ục vọng thức tỉnh,chọt mạnh vào đùi.Cậu đưa mắt nhòm ngó xung quanh thấy không có ai liền nói "A Hành chúng ta làm t*ình đi"

"Ở nơi này,em chắc chứ?" Miệng tuy hỏi nhưng bàn tay đã nhanh chóng trút hết quần áo trên người.Đem nó lót dưới đất song lại đè cậu nằm xuống và......

Lúc hai người trở về đã là hoàng hôn,mặt trời xuống núi từ hơn 30phút trước.Đám người Phan Vỹ Bá đang dọn đồ ăn còn dư hồi trưa ra,thấy họ bước vào liền không khỏi tò mò nhìn sang.Quần áo của Mễ Lạc Tranh thì trông ổn vô cùng ,sạch sẽ tươm tất,còn Bạc tổng đây thì....ách,nhăn nhúm đầy rẫy vết bẩn.Cậu gật đầu chào hỏi song liền nhẹ bước lên lầu,cơ mà dáng đi tựa hồ không bình thường cho lắm.

Cả bọn trố mắt nhìn nhau,hoá ra "đi dạo ngắm cảnh" mà anh nói là như này sao? tầm này mà còn không hiểu đã xảy ra chuyện gì thì qúa ngu rồi đi.Lư Xuân ngồi trên ghế không khỏi ngiến răng tức giận,cô chửi thầm trong lòng "Thẩm Hào Nguyệt mày thừa biết tao thích anh ấy mà,sao mày còn cố tình làm vậy trước mặt tao?mày có còn là con người nữa không?" khuôn mặt cũng không tự chủ được mà trở nên vặn vẹo,tất cả đều được camera chiếu thẳng lên livestream.



Sóng comment nói:

<>

<>

<<(¬_¬)ノBiết thừa rồi còn hỏi?>>

<>

<>

<>

<>

<>

<>

<>

<>

<>

Hành động này của Lư xuân trực tiếp khơi mào chiến tranh giữa fandom các nhà,sóng comment lập tức hiện lên toàn lời mắng chửi.Đến nổi chẳng thấy hình ảnh đâu nữa.

Lại một đêm "bình yên" trôi qua

Sáng hôm sau Mễ Lạc Tranh dậy sớm theo đồng hồ sinh học,hôm nay là ngày cậu thực hiện nhiệm vụ mà.Vệ sinh cá nhân song cậu cầm túi đồ đi sang phòng Tạ Khả Chân

"Khả Chân tỷ trang điểm giúp em với"

Do đã bàn từ tối qua nên Tạ Khả Chân nhanh chóng mở cửa,cô nàng tươi cười mà kéo Mễ Lạc Tranh vào.

Xoay người từ trong tủ lấy ra một cái túi màu đen,dặn dò nói"đồ ngề quan trọng chị đặc biệt oder tặng cưng đó"

"Cái hôm qua shipper giao ấy ạ?" Cậu tò mò hỏi

"Ừ ,không có nó là cậu không giống con gái đâu.Đồi núi nhân tạo dày tám phân luôn đấy"

Tạ Khả Chân cùng cameraman ra khỏi phòng,tầm khoảng bốn phút sau thì cửa mở.

"Ôi trời đất qủy thần thiên địa ơi" cô nàng xúc động kêu lên,cặp mắt mở to giống như không tin đây là sự thật.Hớn hở đi vòng quanh cậu nhìn một lượt từ trên xuống dưới,cảm thán nói

"Tiểu Thẩm à cậu như này làm tôi thấy tự ti ghê đó,còn thua cả một thằng con trai"

Chiếc váy ngắn hơn đầu gối 5 phân,style lolita kiểu dáng người hầu màu trắng đen.Tóc giả ngắn tới vai,phía trên đầu là băng gài hình tai thỏ khá to.Trọn bộ kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp ngịch thiên này ,qủa là một sự kết hợp hoàn mỹ.Fan hâm mộ trên sóng livestream đồng loạt biểu ý ngạc nhiên<>.

Tạ Khả Chân lại lần nữa đẩy cậu vào phòng,quay phim tính vào theo nhưng bị cô nàng đưa tay ra chặn lại" Ai cho mà vào,bổn cô nương có bí kíp gia truyền.Kĩ thuật trang điểm thượng thừa có một không hai đấy,bộ anh tính vào quay trộm học lén à?không có cửa đâu nhé,ở ngoài đó chờ đi" nói song liền đóng cửa còn vặn tay chốt luôn khoá trong.

Bạc tổng giờ phút này cũng đã thay cho mình một chiếc áo ba lỗ màu đen,cổ không qúa sâu.Để lộ từng khối cơ rắn chắn ở hai bên bắp tay,yết hầu hiện rõ.Mái tóc under cut màu xám bạc được bôi một lớp keo mỏng vuốt ngược ra sau,khuôn mặt góc cạnh sắc nét đến từng chi tiết.Anh yên lặng nhắm mắt,ngã lưng ra ghế sofa.Đôi chân dài hữu lực vắt lên sườn và thành ghế,camera nhanh chóng nắm bắt cơ hội.Quay đặc tả từ phần bụng trở lên,đến yết hầu thì hơi lùi ra một chút.Bắt trọn phần cổ gợi cảm đang nhấp nhô theo từng hơi thở.Cái cằm,bờ môi,chiếc mũi,hàng lông mi dài cong hình rẽ quạt.Chân mày kiếm tràn ngập khí khái nam nhi,đúng lúc này thì anh lại mở mắt ra.

Cặp mắt phượng kết hợp với đôi con ngươi màu hổ phách,khiến người ta không kiềm chế được mà si mê.Bộ dáng anh tùy ý là thế nhưng vẫn soái khí đến cùng cực,tuy chỉ yên lặng nằm đó nhưng lại làm tất cả dân mạng đang xem livestream hét lên một hồi <>

Lư Xuân mặc bộ đồ thể thao,tóc buộc kiểu đuôi gà từ ngoài cửa đi vào,trang điểm theo phong cách quyến rũ nhưng không lố,nhìn qua đúng là rất xinh đẹp.Trên tay cô ta còn cầm hai túi đồ ăn khá to,bốn người Phan Vỹ Bá,Liêu Đông Bằng,Du Châu Châu,Triệu Tiểu Kì cũng thức giấc đi xuống.Bọn họ tuy không thích cô ta nhưng vẫn chủ động chào hỏi "Hi Lư xuân"

"Cô đây là ra ngoài mua đồ ăn sáng cho chúng tôi sao?"

"À đúng vậy,tôi mua cháo thịt nạc cho mọi người này"

"Cảm ơn cô nha"

Cả đám thoải mái ngồi xuống mở ra ăn,Lư xuân lại lấy từ trong túi ra một hộp được đánh dấu bằng giấy note màu đỏ.Tiến về phía ghế sofa vui vẻ nói "A Hành, hộp này là cháo trứng muối tôm thịt em mua riêng cho anh này.Phải ăn lúc còn nóng mới ngon"

Anh liếc nhìn hộp cháo trên tay cô ta nhàn nhạt nói "Tôi không đói cô cứ để nó lên bàn đi"

"Vâng"

Đúng lúc này trên lầu truyền tới tiếng bước chân,Tạ Khả Chân đứng ở chính giữa cầu thang vỗ tay nói " Mọi người chú ý nge đây,giây phút mà tất cả chúng ta mong chờ cuối cùng đã đến rồi.Vị mỹ nam...à không mỹ nữ Thẩm Hào Nguyệt ngày hôm nay chính thức debut"

Cả đám lại lần nữa dồn sự chú ý về phía cầu thang,một "cô gái" xinh đẹp xuất hiện.Bộ trang phục lolita dễ thương nhưng không kém phần quyến rũ,lưng váy ôm sát làm lộ ra vòng eo mãnh khảnh và đôi chân thon dài.Nhìn lên phía trên là hai cái "đồi núi" xinh xinh.Trang điểm theo phong cách ngọt ngào tươi sáng,phấn má và mắt màu hồng nhạt,riêng mắt được thoa thêm nhũ kim lấp la lấp lánh. Bên má trái vẽ thêm hai hình trái tim nhỏ màu đỏ.Mái tóc dài thẳng đến vai,cậu nhấc chân xoay nhẹ hai vòng.Tai thỏ trên đầu cũng vì vậy mà rung rung.

Toàn thân trên dưới không một khuyết điểm để chê bai,đúng là "gương mặt thần tiên,thân hình ma qủy"

Mễ Lạc Tranh xuống lầu đi tới chỗ anh, hơi mím môi nhỏ giọng hỏi "Em mặc như này đẹp không?"

Chưa nge câu trả lời thì đột nhiên Liêu Đông Bằng la lên thất thanh " Trời ơi Bạc tổng anh chảy máu cam kìa".

Nge hắn nói anh vội đưa tay lên bịt mũi lại,co chân chạy lên lầu.Bước vào nhà tắm rửa sạch lại mặt mũi,hai tay chống lên bồn rửa hơi run lên.Thầm chửi trong lòng "còn đâu hình tượng bá đạo tổng tài,cao ngạo lạnh lùng nữa chứ".

Mãi tận 5 phút sau mới lần nữa xuống lầu,hai tay đút túi quần cố làm như không có chuyện gì mà người xuống ghế sofa.Hai chân bắt chéo lên nhau,nhàn nhạt hỏi "Nhìn tôi chằm chằm như vậy làm gì?"

"À tại anh đẹp trai qúa đó mà...haha" Liêu Đông Bằng cười cười nói.

Cả đám cùng nhau ăn sáng song, còn chưa kịp dọn dẹp thì tổ đạo diễn lại mang cái thùng đen hồi bữa tới.Lần này Liêu Đông Bằng nhanh tay hơn ,chạy vào trong bếp lấy con dao thái gọt trái cây ra để sẵn trên bàn.

Fan hâm mộ bị hành động này của hắn làm cho cười bò

<>

<>

<>

<>

<>

<>

Tổ đạo diễn đột nhiên ôm thùng giấy chạy ra phía sau lưng anh,mạnh miệng nói "Muốn giết tôi thì phải bước qua xác Bạc tổng trước"

"Ơ chuyện này liên quan gì đến lão tử hả?" Anh cau mày quay lưng nhìn họ.

Đạo diễn cười hề hề gãi đầu,hắng giọng song liền nói "Mọi người tranh thủ tận hưởng nốt hôm nay đi,kể từ ngày mai tất cả cùng nhau làm ruộng,gặt lúa nhé haha"

Cả đám khuôn mặt không cảm xúc trừng mắt nhìn ông ta,đạo diễn có hơi chột dạ cúi đầu đưa ngón tay lên gãi mũi.

"Bóc lột sức lao động à, ông ác vừa phải thôi chứ?"

"Bắt chúng tôi tự làm hết luôn?"

"Đúng vậy,tôi đã dặn dò người dân rồi.Sẽ không một ai giúp các người gặt đâu"

Đạo diễn chống nạnh đắc ý nói

"Lão già này hôm nay ông đây quyết sống chết với mi" Liêu Đông Bằng cầm ghế nhựa tính rượt thì ông ta lại bám lấy vai anh,một bước cũng không rời "lá bùa phòng thân" này.

Chờ hắn ta phát hoả song anh liền gọi cả đám lại nói nhỏ,không cho camera đi theo.Họ chỉ đành ngậm ngùi quay lại từ xa,chưa được một phút đã thấy Liêu Đông Bằng mặt mày hớn hở liếc mắt nhìn đạo diễn "Muốn chơi ông đây à?cưng còn non và xanh lắm hahaha".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh Công Lược

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook