Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 24: (24)Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz

Điền Long Long

10/03/2021

Sáng hôm sau đến lúc phải làm việc rồi,trang bị quần áo đầy đủ liền tiến về đầu làng.

Trưởng thôn là người giàu có nhất vùng,có trang trại nuôi heo và bò sữa.Hai thứ này phát triển cũng đã chục năm,ban đầu nhà ông chỉ làm ruộng và trồng bắp.Về sau ba người con trai lớn lên,ra thành phố học hỏi về nhà liền bày cho ông mở trang trại chăn nuôi gia súc,cứ như thế mà phát triển tới bây giờ.

Bọn họ được giao hai mảnh ruộng khá lớn,Liêu Đông Bằng đứng trên bờ đưa mắt nhìn một vòng không khỏi xoa eo nói "Nhiều như vậy thì làm đến bao giờ,lỡ hôm nay không song thì sao?"

"Thì mai lại làm tiếp chứ sao nữa,hỏi thừa" đạo diễn gặm bánh bao trên tay,vừa ăn vừa chen mồm vào

"Có giỏi thì đạo diễn ngài xuống gặt làm mẫu cho chúng tôi đi" Phan Vỹ Bá liếc mắt nói

Đạo diễn "Ai rảnh,các cậu tự đi mà làm"

"Chỉ cần chúng tôi có mặt ở đây,mà lúa được gặt song là ok chứ gì?" Tạ Khả Chân khoanh tay hỏi

"Đúng vậy"

"Chính ông nói đấy lát nữa đừng có mà chối" Phan Vỹ Bá chỉ tay ,song lại quay qua nhìn anh "Bạc tổng kế hoạch hôm qua anh nói chuẩn bị tới đâu rồi?"

Bạc Khâm Hành im lặng lấy điện thoại ra xem giờ "Bảy giờ mười lăm phút,sắp tới rồi đó"

Khoảng hai phút hơn thì từ đằng xa một chiếc xe công nông đang chạy về phía này,đạo diễn thấy bọn họ thảnh thơi như vậy liền không khỏi tự ý võ đoán "Không phải là cứu binh đấy chứ?"

Chiếc xe tới chỗ bọn họ thì dừng lại,chủ xe là một ông chú hơn 50 tuổi.Dáng người cao lớn thô kệch,làn da ngăm đen.Ông ta chạy về phía này hớn hở hỏi "Là mọi người thuê máy gặt và tuốt lúa sao?"

"Ừm" anh nhàn nhạt nói "Tiền chú nhận đủ rồi chứ?"

"À dạ đủ qúa luôn ấy chứ,hai thửa ruộng này thuê máy làm gì tới bốn trăm vạn tệ nhiều như vậy.Cảm ơn cậu vì số tiền này"

"Vl Bạc tổng anh chơi lớn vậy à? bốn trăm triệu không phải con số nhỏ đâu?" Phan Vỹ Bá to giọng kinh ngạc hỏi

"Thừa tiền"

Câu trả lời vừa ra thì không ai hỏi nữa,một câu nói đủ để chặn họng tất cả mọi người.

Xe gặt và xe tuốt lúa do hai người con trai của ông chú lái theo sau,cùng nhau phân chia công việc song.Kết qủa là gia đình ông chú phụ trách gặt và tuốt lúa,bọn họ chỉ việc chờ ba người làm song chạy theo gom đống lại là được.

Nhưng tổ đạo diễn ghi hình lại tái mét mặt mày, trời ạ cái gì thế kia? Bảo đi làm ruộng thì bọn họ lại trực tiếp thuê máy gặt tuốt,vậy còn thử thách cái gì nữa? Bỏ cả bốn trăm triệu chỉ vì hai sào lúa này?Bạc tổng anh thừa tiền đến điên rồi!

Vốn dĩ hôm nay muốn để bọn họ "cực khổ" một trận để rửa mối nhục xưa,ai dè lại thành ra thế này.Đạo diễn vội vả ngăn cản uy hiếp nói "Mọi người mà dùng máy làm thay thì mười ngày còn lại đừng hòng nhận được tiền trợ cấp ,ví và thẻ chúng tôi đã thu giữ rồi"

Đám người nge song ồ lên một tiếng,thầm ngĩ nếu như vậy thì nguy rồi.Không có tiền họ biết sống thế nào đây?

Bọn họ có tiền,thậm chí phải nói là dư dã nữa.Nhưng trước khi vào gameshow đã giao hết toàn bộ cho ekip chương trình rồi,giờ có kề dao dí vào cổ cũng chẳng rơi ra đồng nào.

Tưởng chừng kế hoạch sắp thành công thì Liêu Đông Bằng lại lên tiếng nói "Không cho thì thôi ,lão tử đếch cần nữa! có Bạc tổng tài toạ trấn ông ngĩ chúng tôi thiếu tiền ăn à?"

Sau một hồi cuối cùng vẫn là đạo diễn chịu thua,ông cạn lời rồi nói không lại bọn họ.Cả bọn vui vẻ tới trước hiên nhà trưởng thôn uống trà đàm đạo nhân sinh.Mễ Lạc Tranh mang hồng sấy hồi bữa ra chia cho mọi người.

Lư Xuân cả nữa ngày hôm nay cũng chẳng làm gì đặc biệt,cô muốn ở lại để gần anh thêm chút nữa. Nhưng tới trưa là bắt buộc phải về rồi.

Mười ngày sau cuối cùng thời gian ghi hình của gameshow "Nông thôn thời đại" mùa đầu tiên chính thức kết thúc.Do lịch trình bấy lâu nay bị dồn ứ, nên lúc này bọn họ qủa thật không có thời gian rảnh.Ôm nhau thắm thiết song thì đường ai nấy đi.

Vốn dĩ ban đầu là hai người cùng nhau trở về Bắc Kinh,nhưng chi nhánh Đằng Xà bên Mỹ lại thông báo là vừa thí ngiệm song sản phẩm mới ,cần đích thân anh qua xét duyệt mới tung ra thị trường.Mễ Lạc Tranh đành ngậm ngùi lên máy bay một mình.

Xe đưa đón đã được anh sắp xếp từ trước nên cậu một đường thuận lợi trở về nhà,chưa ngủ được bao lâu thì bị tiếng chuông điện thoại điên cuồng như muốn đòi mạng của người đại diện đánh thức.

Ngồi máy bay suốt ba mươi tư tiếng ,cậu lại không quen ngủ khi đi đường dài như vậy.Nên bây giờ thực sự rất mệt mỏi,chỉ muốn đánh một giấc thật đã để hồi sức mà thôi.Đưa tay cúp luôn nguồn điện thoại mà đắp chăn,bật máy lạnh đóng cửa ngủ ngon lành.

Mãi đến trưa hôm sau mới dậy tắm rửa,đầu tóc ướt nhem cũng chả buồn sấy hay chải gọn lại.Áo phông rộng và quần đùi,thêm một cái khăn vắt lên cổ.Style y hệt mấy ông bà cụ đi tập dưỡng sinh vậy,cũng may khuôn mặt xinh đẹp cứu vớt được phần nào.

Vừa xuống lầu đã thấy Liễu Hà ngồi chỗm chệ trên ghế sofa ,nhìn cậu với khuôn mặt đen như đít nồi tám năm chưa chà vậy?

Mễ Lạc Tranh ngồi ở ghế đối diện gã khó hiểu hỏi "Xảy ra chuyện gì à? sao Hà ca giống như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy?"

Liễu Hà nge cậu nói liền mở điện thoại ra,nhấn nhấn một hồi song mới đưa qua "tự đọc đi"

"Trai bao...mồi chài đàn ông...quy tắc ngầm....bao nuôi...tiểu tam...hơ vớ vẩn,toàn bộ là vớ vẩn" Mễ Lạc Tranh đọc song nhất thời mất kiểm soát mà ném mạnh điện thoại vào góc tường.

Liễu Hà đang cau mày uống trà không kịp ngăn cản,thấy cảnh này liền vội buông li trà xuống nhào về phía cậu.Nhưng....muộn mất rồi.

Chiếc điện thoại mới mua được hai hôm đã anh dũng hi sinh như vậy đấy.

Đau buồn một hồi thì cất nó lại vào túi,nói tiếp

"Hiện giờ trên mạng đang soi lại ảnh cũ của cậu đấy,nào là quần áo hiệu.Đeo đồng hồ đi xe sang các thứ,còn liệt kê ra một bảng danh sách mấy ông chủ từng có tiền sử bao nuôi minh tinh nữa kìa."

"Hà ca,em thấy chuyện này giống như có người đứng sau thao túng vậy.Càng lúc càng lớn,ngay cả page của nhiều fandom khác cũng share lại nữa."

"Đúng vậy qủa thật rất mờ ám,thôi tạm thời cậu đừng lên mạng làm gì.Cũng không cần lên tiếng,để tôi về công ty thảo luận với đoàn đội đã"

"Vâng nhờ hết vào anh rồi"

Cơn buồn ngủ cũng bị qủa bom siêu to khổ lồ này dội cho hoàn toàn tỉnh táo.

Đoàn đội của công ty đúng là tận tâm tận lực,ngay hai tiếng sau đó liền cho ra bài viết thanh minh.Bác bỏ tin tức bao nuôi,hầu ngủ kia.

Tuy nhiên chỉ bác bỏ được chuyện cậu sự dụng quy tắc ngầm mà thôi,thân thế của Thẩm Hào Nguyệt tất cả đều biết rõ.Mồ côi không cha mẹ,hay anh chị em họ hàng,từ nhỏ đã ở cô nhi viện vậy thì quần áo,trang sức và xe cộ đắt tiền ở đâu ra?

Một người thân cô thế cô như vậy mà lại được đại diện kim bài dẫn dắt,tài nguyên nhận được toàn hàng khủng của sao hạng 2 trở lên.

Cậu thật sự không hiểu nổi? rõ ràng hai người đã cố tình lộ quan hệ rồi sao vẫn còn mấy cái tin như này nhỉ? họ không nhìn thấy thật à?

Cậu buồn bực gọi cho anh kể rõ mọi chuyện,nge song anh trầm mặc vài giây.Sau đó liền nói "Bảo bối chờ anh về nước chúng ta công khai đi"

"Được em nge anh"

"Ngĩ ngơi cho tốt đi,anh về mà thấy cặp mắt gấu trúc của em thì liệu hồn đấy"

"Biết rồi mà haha,anh làm việc đi nhé".

Mễ Lạc Tranh xin ngĩ một tuần để về thăm cô nhi viện,dù sao nông thôn thời đại cũng còn đang phát sóng.Tuần nào cũng đều đặn lên hotsearch nên cậu cũng không phải vội vàng lộ mặt làm gì.

Cô nhi viện nhân ái ở thành phố Tô Châu tỉnh Giang tô .Thành phố này nổi tiếng vì những cầu đá đẹp,chùa chiền và các khu vườn viên lâm được thiết kế tỉ mỉ.Đối với Mễ Lạc Tranh thì đây là lần đầu tiên tới nơi này,nhưng bây giớ đã hoà quyện với kí ức của Thẩm Hào Nguyệt nên không còn xa lạ nữa.

Vừa xuống xe taxi đã nge thấy tiếng nô đùa,cười khúc khích của đám trẻ con ở bên trong.Cậu im lặng đứng nhìn một hồi, tự nhiên trong lòng sinh ra cảm giác chua sót.Rõ ràng bọn trẻ khả ái đáng yêu như vậy mà,sao ba mẹ lại nhẫn tâm bỏ rơi đứa con mà mình vất vả mang thai 9 tháng 10 ngày cơ chứ? do hoàn cảnh hay sao? Đó cũng chính là khúc mắc duy nhất trong lòng Mễ Lạc Tranh từ kiếp trước tới nay,có lẽ do hoàn cảnh cả hai giống nhau nên cậu thật muốn cho Thẩm Hào Nguyệt thấy rằng.Nếu cậu ta không e dè tự ti như vậy thì cuộc sống đã tốt hơn rất nhiều lần.

Một cô bé tầm khoảng 5 tuổi với vẻ ngoài ngốc manh ,đang chơi xích đu thấy cậu đứng ở cổng liền lẹt đẹt chạy tới vui vẻ nói

"A Nguyệt ca ca anh về rồi sao?để em đi gọi bà nội với các mẹ nhé"

"Ngoan lắm" Mễ Lạc Tranh ôn nhu xoa đầu bé

Không lâu sau thì một bà lão vẻ ngoài hơn 80 tuổi được hai người phụ nữ trung niên dìu ra,thấy bà lão đột nhiên trong lòng cậu sinh ra cảm giác thân quen.Có lẽ là vì bà chính là người đã chăm bẵm cho cậu từ lúc còn là trẻ sơ sinh cho tới lớn.

Bốn người xúc động ôm chầm lấy nhau,vui đến mức không nói nên lời.

Mễ Lạc Tranh cởi tạp dề ra treo gọn lên ,nhìn sang ba người ngồi bên cạnh "Bà nội,mẹ Lý mẹ Trần mau nếu thử xem canh con nấu như này đã được chưa?"

Cậu múc vào từng chén nhỏ chia riêng cho ba người người,bà cụ cầm lên một hơi uống sạch sẽ,cười nói "A Nguyệt của chúng ta giờ còn biết biết nấu ăn nữa sao?"

"Không chỉ nấu ăn đâu,mẹ nhìn kìa.Cười nhiều hơn hẳn"

"Cũng không còn nhút nhát rụt rè nữa,nhớ lúc trước về đây cũng không cùng chúng ta nói chuyện"

"A Nguyệt nói cho bà biết đi,vì sao cháu lại thay đổi nhiều như vậy? hay là gặp phải đả kích gì rồi?" Bà cụ nhìn cậu lo lắng hỏi



Mễ Lạc Tranh không nỡ làm cho họ lo lắng bèn ngồi xuống,nắm lấy tay bà ngữ điệu bình tĩnh mà chắc chắn nói "Thật ra con đã...có người yêu rồi"

Bà cụ vừa nge cái gì nhỉ? A Nguyệt của bà có người yêu rồi.Liền lập tức tò mò xích lại gần,đè thấp giọng xuống thì thầm hỏi "Là con cái nhà ai vậy? năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Học cùng trường với con sao? tính tình có tốt không?"

"Hai đứa có hợp nhau không?"

"Ai da hai cái đứa này,để mẹ nói là được rồi.Chúng bay vô hỏi làm a Nguyệt không biết trả lời ai luôn kìa" Bà cụ cười cười lườm hai cô con gái ,song lại quay qua nhìn cậu " Nhớ ngày nào cháu còn đỏ hỏn như vầy,ngày nào cũng chạy sau lưng chúng ta đòi kẹo mà bây giờ đã lớn rồi.Sắp có vợ con rồi nhỉ,đã khôn lớn--"

"Bà à" Mễ Lạc Tranh vội vả ngắt lời bà cụ,gãi mũi nói " Thật ra anh ấy...không thể sinh con được"

"Không thể sinh con?" vài giây sau bà mới tỉnh táo lại,ân cân hỏi "Là do thân thể không tốt sao?đã đi khám bác sĩ chưa?bà có quen một thầy thuốc trung y giỏi lắm ,để ba dặn ông ấy hốt vài thang cho cháu“

Mễ Lạc Tranh vội vàng nói "Không phải tại sức khoẻ,mà là bẩm sinh không đẻ được.Anh ấy...chỉ có thể làm người khác mang thai thôi ạ"

Bà cụ nge song trợn mắt ngạc nhiên "làm người khác mang thai? a Nguyệt nói như vậy thì người con yêu...là...đàn ông sao?"

"Vâng là đàn ông ạ" Cậu nhắm mắt cúi đầu ,cứ tưởng sẽ là một trận mắng té tát ập xuống nhưng không ngờ lại là

"Hai đứa thấy chưa mẹ đoán đúng rồi haha" Bà cụ cười to hai tay vỗ lên đùi khoái chí nói

" A Nguyệt nhà chúng ta thích con trai mà, thằng bé chỉ có thể nằm dưới mà thôi"

Mễ Lạc Tranh suýt nữa sặc canh

Rốt cuộc là ba người đang nói cái gì vậy?Còn nằm dưới nữa chứ.

Thấy Mễ Lạc Tranh đỏ mặt,biết rằng cậu xấu hổ họ không khỏi trêu ghẹo "Từ nhỏ lúc cháu lên sáu tuổi là bà đã biết cháu thích đàn ông rồi,làm gì có thằng con trai nào lại ghét bỏ gái xinh chứ? hễ con gái lại gần là hét toáng lên,khóc nhè thì con trai ôm lại nín.Vậy còn không rõ à? hai đứa thua rồi,mỗi người đưa mẹ hai vạn mau lên!"

"Mẹ tính lấy tiền bọn con thật à?"

"Đừng có đánh trống lãng,mau đưa tiền đây"

Mễ Lạc Tranh nhìn những hình ảnh này ấm áp đến lạ thường,Thẩm Hào Nguyệt cậu thấy chưa? rõ ràng cuộc sống của cậu có thể tốt hơn rất nhiều mà.

Cậu ở lại chơi đủ một tuần thì trở về nhà.

Buổi sáng vừa ngủ dậy ,quay sang bên cạnh liền giật mình lỡ miệng chửi tục "Đ** c*on m*ẹ" hai chân đá thẳng vào người đàn ông bên cạnh.

Bạc Khâm Hành ăn hai cú vào bụng,do không ngồi vững mà bị đá luôn xuống giường,đầu đập cái bốp xuống sàn nhà,ngiến răng kêu lên một tiếng "Shittt,bảo bối em tính ám sát chồng à?"

Mễ Lạc Tranh vừa kịp phản ứng lại liền chạy tới đỡ anh ngồi dậy,giọng điệu giống như sắp khóc nói "Em xin lỗi,tại em giật mình lỡ chân...lỡ chân mà thôi"

"Ban nãy em chửi tôi là gì? chiều em qúa nên em hư đúng không?" Hai bàn tay bẹo lấy gò má phấn nộn mà nhéo đến khi nó đỏ lên mới chịu buông.

Cậu trừng mắt bĩu môi hờn dỗi nhìn anh,Bạc tổng cười to một hồi xoa đầu cậu song lại nói

"Thay quần áo đi Liễu Hà dưới lầu chờ em đó"

"Vâng"

Vẫn là cái style yêu thích của cậu "áo trắng quần trắng" giày cũng trắng nốt,hôn môi và ôm tạm biệt anh song thì mới lên xe.

Liễu Hà thấy cậu thì nhiều chuyện sán lại hỏi nhỏ "Boss với cậu định công khai thật à?"

Mễ Lạc Tranh gật đầu,tay nhỏ bóc bịch kẹo dẻo trái cây ra,lấy một cục cho vào miệng nhai.

"Công khai cũng tốt,với năng lực của boss anh ngĩ chuyện này sẽ được dàn xếp ổn thoả thôi"

Liễu Hà nói song lại nhìn đồng hồ "cậu tới giờ này là ổn rồi,kể ra cũng tiếc thật.Dã Lang sắp quay song thì Từ Khải Ca lại lên cơn đột qụy"

"Thế sự vô thường mà anh"

"Mà thôi bỏ qua chuyện này đi,hôm nay cậu sẽ chụp poster quảng cáo,đạo diễn vô cùng coi trọng thời gian, tốt nhất chúng ta nên đến trước giờ hẹn.”

Hắn lại ngẩng đầu nói tiếp "Jack Effon nhiếp ảnh gia có tiếng,năm nay mới bốn mươi nhưng đã hành ngề hai chục năm rồi.Cậu nhớ biểu hiện cho tốt đấy"

"Hà ca yên tâm,em nhất định sẽ cố gắng"

Nơi chụp hình là studio riêng bên ngoài của giải trí Gia Thành,cậu ngồi chờ chưa được bao lâu thì đoàn đội bên kia đã tới.Toàn bộ đều là người ngoại quốc,người phụ nữ mắt xanh tóc vàng sải bước đi tới.Tuy diện tây trang kín từ đầu tới chân, nhưng vẫn không thể che giấu body nóng bỏng của cô nàng.Lễ độ mỉm cười bắt tay chào hai người,song lại quay qua nhìn cậu "Wow Selina bạn đẹp như một thiên thần vậy"

"Làm gì đến mức đó chứ,bạn qúa khen rồi"

ban đầu gã còn lo hồi trước mình quên hỏi tiếng Anh của cậu có ổn không, nhưng lúc Mễ Lạc Tranh vừa lên tiếng "...." hình như giao tiếp không gặp trở ngại nào thì phải?

Đúng là "gà cưng" của sếp có khác.

Phát hiện tiếng anh của Mễ Lạc Tranh rất tốt,cô giám đốc phụ trách lần này cũng vui vẻ thoải mái hơn.Dù sao trao đổi vấn đề cần để ý khi chụp trực tiếp với người mẫu vẫn tốt hơn là nhờ phiên dịch mà.

Thay quần áo,makeup song thì bắt đầu chụp hình.Lúc này thì vị nhiếp ảnh gia Jack Effon tóc dàj màu vàng kim ,thắt nơ đằng sau kia mới đứng dậy đi tới.Xung quanh còn có hai vị nhiếp ảnh và quay phim khác,chuyên chụp lại cảnh hậu trường.

Chủ đề quay lần này là "mùa đông lạnh giá" ,vải để may áo lần này hoàn toàn là lụa siêu mềm mỏng.Tay dài tua rua cắt đến tận vai là lớp khoác ngoài cùng,ở trong còn có tận ba lớp áo lụa giống nhau.Mễ Lạc Tranh có làn da trắng, gầy lại cao ráo, tỷ lệ cơ thể cũng rất đẹp, eo thon chân dài,mặc lên cũng không cảm thấy rườm rà, ngược lại còn có cảm giác phiêu dật huyền ảo.

Mái tóc đen cũng được nhuộm thành xám bạch kim,trùng màu với quần áo trên người.Khuôn mặt và hai nốt ruồi bên mắt giúp cậu tăng thêm vài phần lãnh ý hời hợt.

Jack ôm máy ảnh đứng đối diện,thỉnh thoảng lại cau mày.Đưa ngón tay lên gõ nhịp lên môi,qua một lúc lại đột nhiên mở to mắt giống như ngĩ ra thứ gì đó,vẫy tay gọi trợ lí tới nói nhỏ vài câu.

Tầm hơn chục giây sau nam trợ lý quay lại với một cái khay hình chữ nhật nói " Boss, the water you need is here"(sếp, nước mà anh cần tới rồi đây".

"Thank" Jack nhận lấy khay nước đi tới song nhúng một tay vào rồi giơ lên hẫy toàn bộ vào mặt và tóc cậu.

Mễ Lạc Tranh biết vị nhiếp ảnh gia này sẽ không làm bậy cho nên thuận ý phối hợp.

Tầm năm lần như thế ,song liền lùi ra xa giơ máy ảnh lên ngắm ngía.Chụp *tanh tách* lia đủ mọi góc độ,di chuyển liên tục.Tầm mười lần thì dừng lại,cậu cũng hiểu ý mà đổi tư thế khác.

Trãi qua hai kiếp người,cảm giác khi tiếp xúc với ánh đèn flash và ống kính của Mễ Lạc Tranh rất tốt.Cậu thích ngi rất nhanh,chụp cũng rất tự nhiên không hề có cảm giác giả tạo đơ cứng của người mới.Điều này làm Jack và giám đốc rất ngạc nhiên,thật ra ban đầu bọn họ đã nhắm được người làm đại diện nhãn hàng trong năm nay.

Là nam ca sĩ Hứa Du Nhiên kia,nhưng vừa đánh tiếng cho công ty bên kia thì boss lại gọi nói "select Selina, the material I sent into your mailboxes" (chọn Selina, tư liệu tôi đã gửi vào hòm thư của hai người).Đi cửa sau như vậy khiến họ không hài lòng,một tiểu minh tinh mới debut mà thôi.Cho dù có vẻ ngoài tốt nhưng không có kinh ngiệm,lỡ làm hư quảng cáo thì sao?

Nhưng dưới sự "kiên trì thuyết phục" của boss bọn họ đồng ý thử một lần,kết qủa không ngờ lại tốt đến vậy.

Buổi chụp hình kéo dài đến 10h40 thì kết thúc,nhân viên studio thu dọn lại đồ đạc.Riêng vị nhiếp ảnh gia Jack Effon kia lại đi tới chỗ cậu,hớn hở cười khen "Are you real new? His ability to manifest in front of him was so splendid, it surprised me a bit" (Cậu là người mới thật sao ? năng lực biểu hiện trước ổng kính suất xắc như vậy , làm tôi hơi bị ngạc nhiên đấy )

Nói song ông lại từ trong túi lấy ra một chiếc hộp vuông bằng nhung đen"A small gift, hope you will like it.It is the only thing in the world"

(Một món qùa nhỏ , mong cậu sẽ thích .

Nó là cái duy nhất trên thế giới đấy)

"Really ? Can I open it too? (Thật vậy sao ? tôi mở ra xem luôn được không ?)

"Feel free to, now it's yours"(Cậu cứ tự nhiên , bây giờ nó là của cậu mà)

Mễ Lạc Tranh cẩn thận mở ra ,hoá ra là một cái đồng hồ đeo tay màu đen bóng,nhìn chất liệu hình như là bằng đá.Khớp nối giữa các mắt bằng bạch kim.Xung quanh mặt đồng hồ được đính đầy kim cương.Ngay cả điểm số bên trong cũng làm bằng kim cương,tuy nhìn có vẻ "đơn giản" nhưng nếu báo giá ra thì có người tàn gia bại sản luôn ấy chứ.

Xem song cậu cong mắt,cười tươi nói "I really like it, thank you for such a precious gift"

(tôi thật sự rất thích , cảm ơn ngài vì món qùa qúy giá như vậy)

"Nothing, we hope we can work together again later"(không có gì, rất mong về sau chúng ta lại có cơ hội làm việc cùng nhau)

"of course" (tất nhiên rồi)

Năng xuất làm việc của Peace qủa thật rất cao,sáng ngày hôm sau chính thức tung ra ảnh hậu trường,đại ngôn là Thẩm Hào Nguyệt.Poster chính thức cũng lên sàn ngay trưa hôm đó.



Trên trang weibo chính thức của nhãn hàng,Mễ Lạc Tranh ngồi trên một chiếc ghế bằng kính đằng sau một tấm gương lớn trong suốt.Không gian xung quanh cũng hoàn toàn bằng thủy tinh,vóc dáng cao nhưng không qúa gầy tạo cho người ta cảm giác yếu ớt.Muốn ôm cậu vào lòng mà che chở,từng lớp từng lớp lụa trắng bao phủ thân hình cậu, mái tóc màu xám khói tăng thêm vài phần lãnh ý, không nhiễm bụi trần.

Tấm thứ hai là cậu nằm xấp trên mặt tuyết,môi đỏ hé mở ,một tay để ngang dựa cằm.Tay còn lại thì với ra phía trước chạm vào đầu cây son có lớp vỏ ngoài màu đen này.

Ba màu đỏ đen xám như nổi bật giữa nền tuyết trắng lạnh giá,trông cậu đẹp như một tuyết tinh linh vậy.

<<Ôi mẹ ơi,series son lần này một combo có bao nhiêu cây vậy,lão nương sẽ mua hết vì tên yêu ngiệt này>>

<>

<>

<>

<<Đẹp qúa trời rồi,ôi cái nhan sắc này làm con tim thiếu nữ 30 hai lửa của tui đau qúa>>

<<(¬_¬)ノ lầu trên hơi bị liêm sĩ đấy,hai con rồi cơ à?>>

<>

<>

<<190.000 đô mà thôi lão nương mua mua mua..>>

Vốn dĩ bên thương hiệu đã mua hotsearch ở vị trí thứ 5 cho #Thẩm_Hào_Nguyệt_đại_ngôn_PEACE

nhưng dựa vào tình yêu thương nhan khống của người qua đường và fan ruột yêu tài năng trước đó đã đẩy #Khăn_lụa_Thẩm_Hào_Nguyệt lên vị trí thứ ba.

Cùng lúc đó tổng tài Bạc Khâm Hành chia sẽ weibo của nhãn hàng với dòng cap "Bảo bối @ThẩmHàoNguyệtV nhà tôi lần đầu làm đại ngôn, mọi người ủng hộ em ấy nhé"

Bài viết vừa đăng đã tạo nên con sóng không nhỏ, nhiệt độ tăng cao,số lượt share và thảo luận tăng lên liên tục.Các blogger khác cũng tranh thủ ké fame,không lâu sau đã leo lên top 1.Đồng thời cũng giải đáp thắc mắc cho drama những ngày qua "Ai là kim chủ sau lưng Thẩm Hào Nguyệt".

Có Bạc tổng đây tài trợ thì tài nguyên tốt còn thiếu được sao? Quần áo,xe sang có mà đầy nhà ấy chứ.Điều này làm fan của Lư Xuân và anti không vui,bọn họ liên tục spam comment kiểu <> ;<>; <>

dưới bài đăng của nhãn hàng và Bạc tổng.

Fan của cậu và fan couple cũng không chịu thua,chiến thì chiến! thử xem ai lợi hại hơn nào.Vậy là hai bên đấu khẩu rùm beng một trận ra trò,riêng người qua đường lại quan tâm chiếc khăn gần 200 ngàn đô kia,làm gì mà mắc như vậy nhỉ? cũng chỉ là một mảnh vải lụa quấn thôi mà.

Đúng là thế giới của người có tiền thường dân bọn họ không hiểu nổi.

Trong phòng họp,Bạc Khâm Hành im lặng lướt ipad.Cặp mắt chăm chú nhìn và hai ngón tay liên tục phóng to,thu nhỏ ảnh chụp quảng cáo của cậu.Vòng eo nhỏ nhắn,đôi chân thon dài trắng nõn.Cái khăn lụa xám ấy buộc hờ một nút ở cổ chân,yêu ngiệt như này qủa thật câu hồn mà.

Qua vài dây thì anh ngẫng đầu nhìn thư kí đứng trước bàn làm việc,nhàn nhạt nói "Hai mươi cái khăn lụa này mua hết cho tôi,combo son cũng đặt hàng luôn năm mươi đi.Mà thôi mua hết tiền trong tấm thẻ này đi" Nói song liền lôi từ trong ngăn bàn ra một tấm thẻ đen.

"Vâng" thư kí hai tay nhận lấy tấm thẻ.

Nhưng ngay khi vừa trở về phòng, và kiểm tra số tiền còn dư lại trong thẻ làm cho cô kinh hoảng không thôi.

1 tỷ đô!!!!!

Một cây son là 250 đô,combo bốn cây là 1000 đô.Mua hết 1 tỷ đô tiền son!

Boss anh chiều vợ đến điên rồi sao!!!!

Hai tiếng sau có một bạn fan khá có tiền trong fandom chia sẽ ảnh cap màn hình cuộc trò chuyện với PEACE lên weibo

"Công lý ở đâu cơ chứ!!! Tức qúa mà!!!

Mọi người còn nhớ cái khăn lụa của A Nguyệt không? Tui đã liên hệ và muốn đặt trước hai cái.Nhưng tôi hoàn toàn không ngờ rằng,câu trả lời lại là SOLD OUT,chưa ra mắt đã bán hết!!!

đã vậy còn là cùng một người mua hết trong một lần!!!là MỘT LẦN đó.Rốt cuộc là fan nào dư tiền vậy hả_??? không biết chừa để người khác mua nữa à? ác vừa thôi chứ!!!"

Nữ thư kí lướt weibo tình cờ thấy bài viết này,trong lòng thầm tự hỏi "Nếu các người mà biết ,chồng người ta còn mua ủng hộ vợ mình 1tỷ đô tiền son thì sẽ phản ứng như nào nhỉ??"

(100.000 đô= 100 bộ, 1 tỷ đô = 1 triệu bộ son)

Chiều hôm đó lúc họp hội đồng quản trị vừa song,mọi người chào tạm biệt anh.Đang định ra khỏi phòng thì boss bất ngờ lên tiếng

"Trưởng phòng xây dựng ở lại ,tôi có chuyện cần hỏi"

Lý Khúc tiến lại gần anh,cách đúng 50m thì ngừng lại.Nhỏ giọng hỏi "có..có chuyện gì sao boss?"

Bạc Khâm Hành nhắm mắt dưỡng thần,ngã lưng ra ghế.Một tay đút túi quần,tay còn lại gõ từng nhịp trên bàn "Căn tứ hợp viện ở hồ đồng xây song rồi chứ?"

"Vừa mới song được hai ngày ạ,boss cần mua nội thất hay trang trí gì sao?"

"Không,lập tức cho người dọn hết bàn ghế và giường ngủ,tủ kệ ra khỏi đó cho tôi.Trong nữa ngày nhất định phải song"

"Xin lỗi boss vì đã nhiều chuyện nhưng...nhưng mà tôi có thể hỏi là dọn ra để làm gì không ạ?"Lý Khúc cúi đầu liếc mắt nhìn anh tò mò hỏi

"Đựng son"

"Dạ?? đựng...đựng son?"

"Đúng vậy,là đựng son.sau này toàn bộ tứ hợp viện trong khu nhà đó đều sẽ dùng để đựng đồ.Anh có ý kiến sao?"

"Không tôi nào dám chứ,ngài cứ theo ý mình là được mà" Lý Khúc vội xua tay giải thích,mãi đến khi ra khỏi phòng vẫn ngi hoặc không thôi

"Dùng tứ hợp viện làm nhà kho!!! boss anh bị sao vậy hả?"

Dám chắc nếu Bạc tổng nge được tiếng lòng của ông ta,sẽ chỉ trả lời một câu "Tôi phải chứng minh cho mọi người thấy ,chọn vợ tôi làm đại ngôn là ý định cực kì suất xắc."

Chỉ trong một đêm ngay sau khi quảng cáo của Mễ Lạc Tranh được tung ra,thì khắp nơi ở Bắc Kinh từ trạm xe cho đến siêu thị đều dán poster quảng cáo khổ lớn của PEACE,dưới hình là một dòng chữ nhỏ "Đại diện mỹ phẩm PEACE nước Trung Hoa 2020 Thẩm Hào Nguyệt"

Không những thế video còn xuất hiện trên quảng cáo trực tuyến weibo, và các app nổi tiếng khác như douyin,wechat v..v..

Chương trình tivi và các toà nhà lớn cũng không ngoại lệ.

Bạc tổng ban đêm nằm trên giường vừa định tắt weibo thì thấy một màn này,cặp mắt nhìn xuống "chân ái" đang tựa đầu vào ngực mình mà nở nụ cười tươi.Tay để bên eo lại ôm chặt hơn một chút,thầm ngĩ trong đầu "Ngày mai phải thông báo cho toàn bộ chi nhánh của tập đoàn phát video này mới được"

Ngày hôm sau Mễ Lạc Tranh tới công ty cùng Liễu Hà bàn bạc về việc tham gia show sống còn,với vai trò huấn luyện viên.

"Thử thách và áp lực lớn lắm đấy.Thí sinh chỉ từ 26 trở xuống,nhỏ nhất cũng chỉ 17.Lớn tuổi hơn cậu nhiều,muốn bọn họ tâm phục khẩu phục thì khó đấy.Cậu đủ tự tin không?" Liễu Hà ngồi ở ghế đối diện nhẹ nhàng hỏi.

"Không phải bọn họ đa số chỉ hát hoặc nhảy thôi sao? có biết sáng tác cũng chỉ là làm màu nhiều thôi.Đâu phải ai cũng đủ trình làm ra hit đâu,năng lực của em anh cũng thấy rồi đấy.Ca hát sáng tác hay nhảy múa cũng vô cùng nhuần nhuyễn.Mấy bài em viết trong thiếu niên chi danh tất cả đều hot mà,bọn họ làm được sao?"

"Tất nhiên là không được rồi,một năm ra nhiều bài thì có thể đấy.Chứ mà bài nào cũng hit thì đâu ra,cậu ngĩ ai cũng yêu ngiệt như cậu à?

"Haha bởi vậy em mới nói,chốt kèo đi.Em tham gia chương trình này"

"Ok để anh liên hệ bên họ kí hợp đồng"

Cùng lúc này tại các trụ sỡ và toàn bộ chi nhánh,bao gồm cả bán hàng.Chỉ cần trực thuộc hoặc có đầu tư của tập đoàn Đằng Xà, đều nhận được một đoạn video dài 20 giây full HD.Kèm theo một bức "tối hậu thư" đến từ Trụ Sở Chính với nội dung

"chiếu video này lên màn hình lớn của công ty trong vòng một tuần,bất kể ngày đêm.Nếu được nhớ trang trí thêm đèn led cho xinh động nhé

From --Tổng tài Bạc Khâm Hành"

Thánh chỉ đã ban thì ai dám không tuân theo,kháng cự chẳng may bị "tru di đuổi việc"thì sao?

Nhưng boss à,sao không để các chi nhánh buôn bán như siêu thị,hộp đêm với Gia Thành chiếu là được rồi.Chúng ta là công ty tài chính xây dựng và công ngệ thông tin đó!!

Chưa từng chiếu video của một vị minh tinh nào lên đó cả,những người làm đại diện lúc trước cùng lắm là dán poster trước cửa mà thôi.

Đúng là đãi ngộ của vợ chủ tịch có khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh Công Lược

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook