Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 28: (2)Sủng Hậu Hồ Ly Của Ma Tôn

Điền Long Long

10/03/2021

Phùng Khinh Nhai lần nữa đưa muỗng canh gà lên miệng thổi vài hơi,song lại đưa tới nói

"Canh gà phải uống khi còn ấm mới ngon,nào mở miệng vi sư đút con uống"

"Con không muốn canh gà,con muốn canh tuyết ngư ,canh tuyết ngư cơ" vừa nói vừa cố tình động tay chân vào thố canh nóng khiến nó đổ trào ra bàn,bắn cả vào mặt và trường bào Phùng Khinh Nhai.

Phùng chân nhân nhanh chân lùi ra xa nhưng vẫn tránh không khỏi ,hắn im lặng nhìn Mễ Lạc Tranh vài giây.Cong mắt cười "Vậy mai vi sư nấu canh cá chép cho con bồi bổ nhé"

"Con không cần,con muốn CANH--TUYẾT--NGƯ"

"con...sao hôm nay lại không nge lời như vậy chứ?" Phùng Khinh Nhai nhìn cậu vẻ mặt và giọng điệu tựa hồ vô cùng bất đắc dĩ

"Hư,sư phụ ra ngoài đi.Con không muốn nhìn thấy người" Nói song liền quay lưng đối diện với hắn.

"Được rồi,vi sư để canh và trứng ở đây,khi nào hết giận thì ăn nhé".

*Cạch*

Tiếng đóng cửa lần nữa vang lên.

Tống khứ tên ôn thần rời khỏi Mễ Lạc Tranh mới vui vẻ ngồi xuống dùng bữa.

Ngày thứ hai vừa mở mắt đã thấy một tì nữ dáng người nhỏ nhắn, trên tay cầm cái chậu đồng nhỏ nhẹ nói "Công tử,đã là giờ mão rồi.Nên rời giường đi thôi"

"Ta biết"

Tì nữ này là Đào nhi,được sư phụ đưa đến hầu hạ từ những ngày đầu tới nay.

Mặc vào áo dài trong bằng lụa trắng,bên ngoài khoác thêm lớp xiêm y mỏng màu đỏ quen thuộc.Ngồi trước bàn để Đào nhi chải đầu cho mình,mái tóc đen mượt buộc hờ sau lưng ,cố định lại bằng một dải lụa đỏ.Nhìn gương mặt "câu dẫn" bên trong gương Mễ Lạc Tranh vô cùng hài lòng.

"Công tử,hôm nay là ngày họp mặt định kì hằng tháng của đệ tử các phong.Thời tiết cũng rất tốt,người có muốn ra ngoài dạo một chút không?"

Họp mặt?vậy nên đi "góp vui" một chút nhỉ!

"Ừm"

Qủa không hổ danh là học viện lớn nhất nhân giới,toạ lạc trên đỉnh núi cao.Quanh năm sương khói mờ ảo mông lung,từng cây bồ đề chọc trời mọc ở khắp nơi.Phía xa xa là một hồ nước lớn,nhìn lên trời lại bay đầy chim hạc.Khó trách có nhiều người muốn tu tiên như vậy,ngoài kéo dài tuổi thọ ra còn được sống ở nơi thế ngoại đào viên như này,thật không uổng phí.

Dạo một hồi thì thấy đám đông đệ tử đang tụ tập giữa sân kia,có vẻ đang trao đổi thứ gì đó.Cậu cất bước đi tới lớn tiếng hô

"Tránh đường cho gia gia các người mau"

Vừa dứt lời bọn họ liền quay qua nhìn Mễ Lạc Tranh,dung nhan xinh đẹp làm nổi lên trận phong ba nho nhỏ

"Tổ tông ơi,vị tiên tử này là ai đây?"

"Ta biết,là đệ tử chân truyền của đại trưởng lão đó"

"Thật sao? nge nói Phùng trưởng lão trước giờ không thu ai làm chân truyền mà?"

"Sao ta biết được,ngươi tự tìm người mà hỏi"



"Xí,một con xúc sinh bị đuổi khỏi gia tộc mà thôi,có gì đáng tự hào chứ!" thanh âm đầy vẻ bất mãn vang lên.

Mễ Lạc Tranh ngước mắt nhìn về phía âm thanh phát ra,một tiểu cô nương xinh đẹp mặc hồng y bó sát .Chân đi giày da dê,tóc búi cao cài trâm vàng,trông chất liệu vải vóc và trang sức trên người có vẻ là nhà có gia thế đi.

Cậu đạm mạc liếc cô ta một cách khinh bỉ,nhàn nhạt nói "Con tiện nữ ở đâu ra mà dám cản đường bổn công tử?"

"Ngươi...ngươi mắng ai là tiện nữ?" ả tức giận chỉ tay vào mặt Mễ Lạc Tranh mà chất vấn

"Ai đang nói thì ta chửi người đó"

"Ngươi--muốn--chết" ả gằn giọng nói,khuôn mặt nhăn nhó khó coi vô cùng.Đột nhiên rút từ bên hông ra thanh chủy thủ lao về phía cậu.

Tới rồi chính là thời khắc này

Mễ Lạc Tranh rút sợi roi da được Phùng Khinh Nhai tặng lúc nhập môn,cầm trên tay quất mạnh vào bắp chân ả ta.

"Aaaa" Vũ Tịch Nhan trúng đòn đau liền té xuống.

Cậu tiến tới trước mặt ả,đá thanh chủy thủ sang một bên.

Bày ra bộ dáng cao cao tại thường,từ trên nhìn xuống .Giơ chân đạp lên lưng ả,khoanh tay chà nhẹ đế giày.

Trước khi rời đi còn trào phúng nói một câu"Muốn trả thù? hoan ngênh tới Nhã Vân Hiên tìm ta,Phượng Cửu Thu luôn mở cửa chào đón ngươi haha"

Còn về việc ta có ra hay không thì chưa chắc,nguyên một ngày Mễ Lạc Tranh cố tình tìm những đệ tử con cháu thế gia mà gây sự.

Sư phụ à,nhiều món qùa "nhỏ" như vậy,gom lại tặng cùng lúc, chắc người cũng khổ tâm chống đỡ lắm nhỉ?

Phùng Khinh Nhai là vị trưởng lão trẻ tuổi nhất,nhưng tu vi lại cao nhất nên không ai dám cố ý chống đối hắn ta qúa rõ ràng.

Lúc này hắn đang trong phòng ngị sự với tám vị còn lại,trong đó có cả viện trưởng và phó viện trưởng

"Hạ lệnh truy sát Kiếm Trì Uyên? đại trưởng lão ngươi điên rồi sao?"

"Đúng a,tên đại ma đầu này tu vi cao thâm khó lường.Trăm ngàn năm trước bát hoang nhị giới cùng nhau tấn công nhưng vẫn không giết được hắn,vậy chúng ta đi khác nào tự nạp dê vào miệng cọp đâu!"

"Chưa thử làm sao biết là không được?" hắn hơi hằn giọng liếc nhìn hai người

*Rầm*

Nhị trưởng lão tức giận đập bàn quát "Ta nhịn hết nổi rồi,kẻ mà ngươi muốn truy sát là ma tôn Kiếm Trì Uyên đó.Cả bát hoang ngũ giới đều sợ hãi hắn"

"Muốn bọn ta thay ngươi trả thù? nằm mơ đẹp nhỉ?"

"Ngươi muốn hồi sinh đạo lữ thì liền quan gì đến chúng ta chứ? tự mình ngươi xông vào địa ma cung giết hắn đi"

"Đúng vậy,đừng có liên lụy người khác"

Phùng Khinh Nhai cau mày nhìn bọn một lúc lâu,khinh bỉ nhếch môi "Hừ...một lũ tham sống sợ chết" nói song liền phất tay áo rời đi.

Nhưng vừa ra ngoài thì thấy tiểu đào mà hắn phái qua Nhã Vân Hiên làm tì nữ đang đứng đợi trước cửa,dáng vẻ sốt ruột đi tới đi lui.



Tâm trạng vốn không tốt,Phùng Khinh Nhai cáu gắt mắng "Sao ngươi không ở lại hầu hạ tiểu cửu đi,còn chạy tới nơi này làm gì?"

"Ô...Chân quân...cuối cùng ngài cũng ra rồi..." tiểu đào khóc bù lu bù loa mà chạy về phía hắn,tới trước chân thì qùy xuống nức nở nói

"Phượng công tử bị đám con cháu thế gia bao vây rồi...ngô huhu...chân quân mau đi cứu người đi...huhu..."

"Tiểu Cửu bị người đánh?mau dẫn ta tới đó"

"Vâng"tiểu Đào đứng dậy nhanh chân chạy

Phùng Khinh Nhai nhìn cô nàng chạy "chậm" mà phát bực,hắn xách eo cô lên mà bay "Chỗ nào mau chỉ!"

"Ở...ở trước cửa Nhã Vân Hiên" tiểu Đào run rẫy nói,lần đầu tiên trong đời được bay khiến cô nàng hơi sợ hãi.

Nhận được vị trí Phùng Khinh Nhai tức tốc bay về hướng đó.Trong lòng thầm ngĩ "Vật cứu mạng của Bách Hoa vẫn còn chưa chín mùi, nhất định không được xảy ra chuyện gì!"

Vừa tới đã nhìn thấy hơn mười mấy đệ tử ở các phong khác nhau,đang tụ tập trước nơi ở của hắn nhưng không dám xông vào.Vẻ mặt ai ấy đều vô cùng tức giận.

Hắn từ trên trời đáp xuống bọn họ liền chạy tới cáo trạng

"Chân quân người nhất định phải làm chủ cho chúng con"

"Tên yêu hồ kia hắn xỉ nhục tiên tổ Lăng gia ta,ngài nhất định phải băm thây hắn cho chó ăn"

"Hắn còn nói phụ thân con tằng tịu với bà thím bán thịt trong chợ nữa,không thể tha thứ được"

"Chân quân hắn còn đập nát ngọc bội gia truyền ba đời nhà con...ô....ngài mà không đền thì con bị trục xuất khỏi gia tộc mất"

"Huhu...hắn còn đốt tu viện của con"

"............hắn dùng roi người tặng đánh gãy thanh kiếm bảo vật của sư phụ tặng cho con nữa"

"Ô...chân quân..........."

Cả đám cùng lúc cáo trạng khiến Phùng Khinh Nhai hơi hoang mang,rốt cuộc chuyện này là sao? rõ ràng tiểu Cửu bình thường rất ngoan ngoãn,nge lời mà.Sao từ tối qua tới giờ lại thay đổi nhiều như vậy? chẳng lẽ nó biết mình nuôi nó là vì "cái kia" sao?

Không,không thể nào biết được,hắn cố lắc nhẹ đầu rũ bỏ những suy tư thừa thải.

Trong khi ngoài kia đang tưng bừng khói lửa, thì Mễ Lạc Tranh ở trong phòng kích hoạt cấm chế an nhàn ngồi trên ghế dựa,Vui vẻ đong đưa hai chân mà ăn bánh.

Ngay khi đám người bên ngoài định rời đi thì cậu lại chen mồm vào bồi thêm một câu "Hoan ngênh lần sau lại tới tìm ta chơi nha"

"Phi,ngươi có giỏi thì bước ra ngoài chúng ta lên lôi đài quyết đấu công bằng"

"Ai rảnh? ta còn đang ăn canh cá sư phụ hầm cho đây,các người thì sao? sư phụ các ngươi có bao giờ đích thân xuống bếp nấu đồ cho các ngươi ăn chưa? chưa có đúng không? hahaha LŨ--THẤT--BẠI"

Bị Mễ Lạc Tranh khinh rẽ như vậy đám người lại lần nữa nhao lên,nhưng vì ngại sự có mặt của Phùng Khinh Nhai nên không tiện phát hoả.

"Phùng chân nhân...ngài xem.Hắn cứ xỉ nhục chúng con như vậy thì làm sao đây?"

"Ta..." Phùng Khinh Nhai hơi nhíu mày nhìn họ,trong mắt hiện rõ vẻ bối rối.Chính hắn cũng không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh Công Lược

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook