Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 7: (7)Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz

Điền Long Long

10/03/2021

Bạc Khâm Hành tựa lưng lên chiếc ghế xoay bằng da cao cấp ,cặp chân dài miên man vắt chéo lên trên bàn .Một tay để lên đùi gõ nhịp chậm,tay còn lại cầm xấp giấy a4 hơn sáu trang .

Nói chính xác hơn là tư liệu cá nhân "Thẩm Hào Nguyệt" từ nhỏ đến lớn,con người của Bạc Khâm Hành qủa thực không dễ tin tưởng một ai.Hành xử luôn bình tĩnh,nhanh gọn mà chắc chắn.Nhưng tối hôm qua qủa thực là chuyện ngoài ý muốn trước đây chưa từng sảy ra.

Mi mắt khép hờ hồi tưởng lại đêm qua,khuôn mặt xinh đẹp và làn da trắng mịn,tiếng kêu kiều diễm ấy qủa thật là mĩ vị nhân gian.

Lần đầu tiên mà anh thấy hứng thú với một người như vậy,hơn nữa đêm đó trông cậu cũng rất thích anh "đè" mà không phải sao?

Suy ngĩ một hồi lại cảm thấy phía dưới trướng đau đến lợi hại,liếc nhìn thằng đệ bao năm mới thức tỉnh của mình.Anh cố gắng kìm nén nhưng không được bèn đứng dậy vào nhà vệ sinh tự giải quyết.

___________________

Mễ Lạc Tranh thì chuẩn bị tham gia một chương trình tuyển chọn idol đang hot những năm gần đây"Thiếu Niên Chi Danh".Mặc dù cậu tự tin vào tài năng bản thân mình,hơn nữa trong tay còn có những bản hit của kiếp trước đủ để ghây sóng gió và đưa cậu lên vị trí thiên vương làng nhạc.Nhưng đó dù sao cũng là đồ của người ta,bảo cậu dùng nó để debut thì không hay cho lắm.

"Cậu xác định đăng kí tham gia chương trình này?"

Liễu Hà gửi tin nhắn thoại thắc mắc hỏi

_"Vâng"

"Độ khó cao lắm đấy,hơn nữa hát nhảy rất khắc ngiệt.Không ai nhường ai đâu,bạn bè đi cùng nhau chưa chắc đã cùng debut mà"

_"Em biết chứ,nhưng mà em muốn cho mọi người biết Thẩm Hào Nguyệt là một người có tài năng thật sự,chứ không phải là một bình hoa vô dụng"

Cậu kiên định nhắn tin trả lời anh.

"Như vậy cũng được,à anh tìm cho cậu một trợ lí nhé.Con gái được không?"

_"Được chứ ,nhưng vẻ ngoài bình thường thôi ạ.Thanh tú cũng không được,em lại sợ giống cái scandal năm ngoái của gã sở khanh Lưu Đống kia.Gian díu với cô trợ lí trong khi đã có vợ."

"Nhưng cậu làm gì đã có vợ đâu?"

_"Kĩ càng vẫn hơn ạ"

"Thôi được rồi,để anh tìm cậu ngĩ ngơi cho tốt nhá"

"Ok"

________________

Chiều 5giờ hôm ấy anh tự mình lái xe trở về nhà,không phải là con Lincoln quen thuộc kia mà là một chiếc McLaren F1 LM-Specification màu xám bạc . Siêu xe cực hiếm này có giá chính xác 19.805.000 USD.

Lúc về tới nơi thì mặt trời đã xuống núi,phía trên bầu trời óng ánh màu vàng cam.Mở cửa vào nhà thì thấy ánh đèn sáng trưng,căn nhà bề thế sang trọng nhưng lại vô cùng vắng lặng và cô đơn.Người làm đã trở về phòng sau khi hết giờ làm,quản gia cũng không nói gì chỉ chào anh một tiếng rồi im lặng đứng qua một bên chờ phân phó.

Tắm rửa thay đồ song suôi thì anh xuống ngồi vào bàn ăn,đồ ăn thực sự rất phong phú.Canh măng chua đầu cá,tôm rang xã ớt,mực nhồi thịt sốt cay,rau cải sào mỡ hành...nhưng hôm nay anh lại ăn một mình nữa rồi.

Từ khi sinh ra đã phải chịu mọi sự khinh rẻ do chính người mẹ của anh ghây ra,bà ta là một tiểu tam chính hiệu.Thưở còn trẻ là gái tiếp rượu ở quán bar về sau gặp cha anh là Bạc Khiêm bao nuôi,được một năm thì bà mang thai anh.Bạc Khiêm lúc đó cũng đã 45 có hai vợ và hai đứa con trai khác mẫu, mẹ anh mới 19 tuổi,ông ta là con trai út trong gia đình.Quyền thừa kế gia tộc tất nhiên là giao cho anh trai cả của ông Bạc Thành,riêng Bạc Thiệu từ nhỏ đã bị bệnh tim nên yếu ớt vô cùng không tham gia tranh quyền thừa kế "ngầm" này.

Bạc lão gia tử đâu biết rằng chỉ vì một câu nói của ông ,mà toàn bộ con cháu trong nhà lại giết hại lẫn nhau như vậy

"Bạc Thành và con trai một của ông gặp tai nạn xe cộ chết,chỉ còn lại vợ và một cô con gái lúc đó 10tuổi.Bạc Thiệu thì bị chết cháy trong cơn hoả hoạn tại nhà riêng của mình ở thủ đô Washington,không vợ không con.

Chỉ còn lại Bạc Khiêm ,nhưng cậu con cả của ông Bạc Lượng và Bạc Hàng lại say rượu tự đâm chết lẩn nhau.Đến lúc ông phát hiện thì đã muộn màng,chứng kiến cảnh con mình giết nhau như vậy Bạc Khiêm lên cơn đột qụy ra đi ngay sau đó.

Vậy là dòng chính nhà họ Bạc đã không còn người thừa kế ,tưởng chừng hết hi vọng nhưng lúc đó họ lại điều tra ra anh,liền bày kế tống mẹ anh vào tù.Anh khi đó đã 6 tuổi ,Bạc lão gia tử hưng phấn không thôi.Liền lập tức đăng báo rằng Bạc gia đã có người thừa kế chính thức, trong trí nhớ của anh hoàn toàn không biết cái cảm giác được cha mẹ yêu thương nó như thế nào.

Chưa từng được ăn một bữa cơm đoàn viên,chưa từng cảm nhận đúợc thứ gì gọi là tình cảm gia đình.

Chặt đứt mớ suy ngĩ hỗn độn này,anh gắp một con mực đầy thịt cho vào chén.Nhẹ nhàng hỏi

"Cậu ta về lúc nào?"



"Dạ lúc 10giờ 45 phút"

Nge vậy anh không hỏi gì nữa im lặng ăn cơm.

___________________

Được hệ thống cải tạo lại thân thể nên phần dưới đã không còn đau nữa,nhưng những vết xanh tím trên người cậu vẫn giữ nguyên nó.

Thay đồ chuẩn bị đi ngủ thì lại nge thấy tiếng chuông cửa vang lên liên hồi,cậu tức giận vừa đi mở vừa mắng thầm trong đầu

"Người gì đâu mà bất lịch sự thế không biết"

*Cạch*

Ngay khi cánh cửa vừa mở thì một cái bóng màu đen to lớn liền vọt vào nhà,hắn ta kéo tay cậu về phía mình.Đôi chân dài hữu lực dơ ra đá cánh cửa đang khép hờ kia .

"Này..này anh là ai hả?"

Cậu hoảng sợ dơ tay tính tát hắn ta thì bị hắn túm luôn cả hai đè mạnh cậu lên tường.

Lúc này Mễ Lạc Tranh mới bình tĩnh quan sát người đàn ông này,tuy bịt khẩu trang nhưng với đôi mày kiếm và ánh mắt phượng xắc lẹm màu hổ phách này.Cộng thêm cái dáng người qúa ư là....ngoài trừ Bạc Khâm Hành lão công tương lai của cậu thì còn ai vào đây nữa.

Cậu giả vờ hoảng sợ,mắt đẹp hơi ươn ướt.Môi đỏ mấp máy,giọng điệu run rẫy nói:

"Bạc...Bạc tổng ngài làm...làm vậy là sao?"

"Tôi muốn em Thẩm Hào Nguyệt"

Thanh âm trầm tính dụ hoặc vang lên,nói song anh liền dang tay ôm chầm cậu vào lòng.

Có lẽ do vội vã chạy tới đây nên người anh thấm đẫm mồ hôi, nhưng cái mùi hormone nam tính này thật sự là điểm chí mạng của cậu.Gò má mềm áp sát vào lồng ngực anh,thật nóng thật ấm áp .Thân nhiệt cả hai nhanh chóng truyền đến nhau xuyên qua lớp áo mỏng manh kia.

Mùi xạ hương phát ra từ cơ thể nam nhân ngày càng nồng,cậu sắp không chịu nổi nữa rồi.Nhưng vẫn lên tiếng nói

"Bạc tổng ngài buông em ra trước đã,có...có gì từ từ nói mà"

"Được nge em"

Kìm nén cổ dục hoả đang ngen ngóm kia xuống,anh buông cậu ra xoa nhẹ lên mái tóc đen mượt rồi tiến về phía ghế sofa ngồi xuống.

Cậu đứng ở góc phòng nhìn anh,khuôn mặt không tự chủ được trở nên ửng đỏ.Đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy vạt áo mà vò,những hành động này thể hiện chủ nhân của nó đang vô cùng khẩn trương.

Khoảng chừng 10 giây sau cậu thấy tay trái anh vỗ nhẹ lên đùi,giọng điệu tràn đầy ôn nhu nói "Tới đây ngồi xuống đi"

Lúc này cậu cũng không dám nhìn thẳng anh,nhưng vẫn nhu thuận nge lời tiến về phía đùi anh ngồi xuống.

Ngón tay thon dài khẽ nâng cằm cậu lên,miết nhẹ một chút liền đỏ au.Tư thế của hai người hiện tại qủa thực vô cùng ám muội,trông cứ như cậu đang đi bán thân vậy.

"Em là ngệ nhân mới mà Liễu Hà đang dẫn dắt sao?"

Bạc Khâm Hành nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp đang đỏ ửng vì xấu hổ của Mễ Lạc Tranh,không tự chủ được nổi lên cổ tâm tư kia...

_"Vâng vừa mới kí thôi ạ."

"Cũng biết tôi là ông chủ chứ?"

_"Dạ biết"

"Nếu như vậy thì tôi..."

Giọng điệu anh trở nên ái muội, bàn tay hư hỏng không tự chủ được mà vòng ra sau mơn trớn cặp mông căng tròn kia.Tay còn lại thì toan tính cởi cúc áo của cậu,chẳng mấy chốc mình trên cậu trống trơn.

Làn da trắng hồng mịn màng cứ thế đập vào mắt anh,khuôn mặt xinh đẹp cộng với thân thể cực phẩm như vậy qủa thực là trân bảo hiếm có.Đội nhiên anh nảy sinh ý định muốn đem cái bảo vật này cất đi chỉ để riêng mình anh thưởng thức.



Lăn lộn phóng túng đến hơn nữa đêm mới ngừng lại,do sáng hôm sau còn phải đi công ty họp nên anh không thể ở lại qua đêm được.

Nhanh chóng mặc lại quần áo cho bản thân,đến khi ánh mắt chạm tới cơ thể thiếu niên đang nằm trên giường kia anh mới biết vừa rồi bản thân có bao nhiêu bạo lực.Những vết hằn và vết cắn đỏ tươi chồng lên những vết thương cũ màu xanh tím còn chưa kịp lành kia,hơn nữa da thiếu niên rất trắng khiến nó phi thường nổi bật.Nhớ lại lúc nãy khiến anh cũng cảm thấy ngượng ngùng,bản thân nữa đêm nữa hôm chạy tới nhà đè con người ta ra ăn sạch sẽ,nhưng nhìn bộ dáng kia của cậu cũng rất thích anh đè mà.

Trừ việc chuyện đó có đôi chút biến thái ra thì anh cũng là tổng tài trị giá trăm ngàn tỉ đô ngoài xã hội,người chồng quốc dân hàng đầu của cả nước trong hơn một thập kỷ qua.

Mặc song quần áo anh đi tới bên cạnh giường ngồi xuống,đưa tay vuốt ve gò má phấn nộn của cậu.Ôn nhu nhẹ nhàng nói

"Vất vả cho em rồi,từ giờ tôi làm kim chủ của em nhé?Được không?"

"Vâng"

Cậu ngoan ngoãn gật đầu

"Em không có ý kiến gì sao?"

"Anh Hà nói nếu không làm anh vừa lòng thì trong giới giải trí em sẽ bị phong sát mất"

Mễ Lạc Tranh ngẫng đầu nhìn anh,điệu bộ giống như không qúa tình nguyện nói.

"Liễu Hà nói gì em cũng nge sao? vậy nếu anh ta nói em đi câu dẫn tôi em có làm không?"

Bạc Khâm Hành cười hỏi.

"Có a,vì ngài có tiền có quyền lực.Hơn nữa còn rất đẹp trai.Thời gian làm tình còn rất lâu,một nam nhân hoàn hảo như vậy em dại gì mà không câu chứ?"

Mễ Lạc Tranh nhìn anh hớn hở nói.

"Đây có được xem như là em đang nịnh bợ hối lộ cấp trên không nhỉ?"

Bạc Khâm Hành nói song liền tiến tới hôn nhẹ lên môi cậu một cái,vuốt ve gó má và tóc một chút mới chậm rãi hỏi tiếp:

"Bản thân tôi từ xưa tới này chưa từng bao nuôi một ai cả,tôi cũng không thích ép buộc em.Nhưng nếu em theo tôi thì tài nguyên sau này chắc chắn không thiếu"

"Vậy nếu như ngài chán em rồi có đòi lại qùa không thế?"

Cậu chớp chớp hàng mi dài cong,ngây thơ hỏi

"Em ngĩ tôi tiểu nhân đến mức đó sao?Tất nhiên là không rồi.Đồ tôi đã cho ai thì tức là của người đó,em muốn bán hay đập phá là quyền của em mà."Anh cường thế nói.

"Có điều kiện gì không ạ?"

Mễ Lạc Tranh nhỏ giọng hỏi

"Có chứ,trong khoảng thời gian ở bên tôi em không được phát sinh quan hệ yêu đương và giường chiếu với bất kì một ai,điều này em làm được không?"

"Được ạ..."

Mễ Lạc Tranh nhỏ giọng trả lời.

"Em qủa thật là tiểu yêu tinh câu hồn mà"

Bàn tay to lớn của anh sờ lên lên khuôn mặt trắng mịn hồng hào của cậu,hai bên má bị anh nhào nắn đến đỏ ửng.Lại xoa tóc một hồi mới chậm chạp đứng dậy,giọng điệu quan tâm nói

"Tôi về trước,em nhớ ngĩ ngơi cho thật tốt rồi hẳng đi làm.Tài nguyên chỗ tôi không thiếu nên không cần lo lắng đâu"

"Em biết rồi ngài ra về cẩn thận nhé"

Cậu cười tươi nhìn anh nói.

Chờ thêm một lúc đến khi nge thấy thanh âm đóng cửa cậu mới yên tâm nằm xấp xuống ngĩ ngơi, mông bây giờ thật sự rất đau ahh.Hơn nữa bụng cậu vẫn còn chứa đầy mã gen của anh,nếu là phụ nữ thì chỉ sợ đã sớm mang thai rồi.Thầm liên hệ để hệ thống tiêu trừ cảm giác đau song cậu mới kê cao gối mà ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh Công Lược

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook