Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 107: Câu dẫn thiếu soái cấm dục 2

Điền Long Long

02/06/2021

Bạch Ngọc Danh khí huyết xung thiên tức giận cực kì,bởi bình thường nó ngủ dậy thì đã có cơm ngon canh ngọt đợi sẵn,việc sai bảo quát tháo anh trai đã sớm dưỡng thành thói quen, nào có tôn trọng lễ phép như trước?? nó không nghĩ tới tiền bạc chi tiêu là ai làm ra hay cố tình giả ngu??

Lại nghĩ tới nhân sinh thảm kịch kiếp trước, càng suy càng hận đến đay nghiến cả răng.Ngày nào cũng hết ăn chơi lại nằm,cả nhà ba người ai cũng há miệng chờ cậu nuôi dưỡng thì lấy tư cách gì lên tiếng??

Cánh cửa gỗ nhạt màu bất ngờ mở ra,Bạch Ngọc Danh thân mình dán sát lên cửa đang hung hanh mạnh bạo đập phá,vì mất điểm tựa mà hụt chân cả người té nhào về phía trước, theo tư thế vồ ếch mà chuẩn xác nằm xấp dưới sàn.

Mễ Lạc Tranh lúc này đã nhanh chóng tránh qua một bên,nhìn bộ dạng khó chịu của nó tâm trạng hả hê vô cùng,không khỏi khoanh tay đứng nhìn bày ra bộ dáng xem kịch vui trăm phần tiêu chuẩn,là thế nhưng vẫn nắm chặt chổi tre trong tay.Chỉ cần thằng khốn này xuất thủ liền ăn một gậy của lão tử!!!

Trán, miệng và mũi Bạch Ngọc Danh vì đập mạnh xuống nền đất nên đau đớn vô cùng, nhớ tới mục đích và nguyên nhân té ngã trong lòng càng thêm tức giận,đáy mắt hiện lên tia ngoan độc không hợp tuổi.Hai tay xiết chặt rồi lại buông lỏng, chống mình đứng dậy chỉ ngón trỏ thẳng vào mặt cậu cao giọng quát "Đồ đ*iếm thối lẳng lơ ác độc này,mày cố tình đúng không hả? tại sao tao gọi mày không ra mở cửa? bữa nay ăn gan trời nên lớn mật rồi hả??!!!! "

Mễ Lạc Tranh không vội đáp ngay,chỉ khẽ nâng mắt khinh thường nhìn về phía nó,hồi sau mới chịu nhếch môi lạnh nhạt nói "bộ tây trang mày mặc và đôi giày da đó là dùng tiền tao mua,tiêu vặt hằng ngày ở trường cũng là tao đưa. Mày ăn uống sài đồ của tao mà lại không biết điều? qủa là thứ vô ơn bội nghĩa,lão tử thà nuôi chó còn hơn nuôi đám bạch nhãn lang hạ lưu các người "Nói song còn cố tình khịt mũi khinh thường một cái.

"Mày..." nghe cậu chửi song khiến Bạch Ngọc Danh nhất thời á khẩu không biết làm sao cho phải,nó căn bản không ngờ rằng người anh trai bình thường yếu ớt nhu mì thành tính kia nay bạo phát lại dữ dằn như vậy.

Mễ Lạc Tranh thấy vậy liền thừa thắng xông lên,chổi tre vào thế không hề báo trước mà hung hăng đập mạnh vào vai Bạch Ngọc Danh.

Thằng nhóc chưa kịp hoàn hồn thì đã nhận đòn đau liên tiếp không ngừng,cơn đau do ngã đập mặt và chổi tre kết hợp khiến nó đau đớn la lên, thế nhưng vẫn hoàn toàn không chịu buông bỏ địch ý với Mễ Lạc Tranh,ngữ điệu thô tục ngã ngớn mà la lên "Tiện t*ì kh*ốn nạn,thằng trai b*ao hầu rượu dơ bẩn! mày có tư cách gì đánh t*ao? đừng tưởng có vài đồng bạc lẽ là lên mặt dạy đời người khác,đồng tiền b*ẩn của mày lão tử đ*éo cần đâu!!" nó vừa nói vì nhảy cẩng lên tránh đòn,vì cửa phòng đã bị cậu nhanh tay đóng từ bao giờ.

Tiếng hét của nó ngày càng to hơn,hệt như đang gào lên cho cả thế giới biết mình bị đánh vậy,mồm miệmg chửi tục không ngừng,nhiều người định sang hỏi chuyện nhưng sực nhớ tới tên này là thằng nhóc vô lễ hay khinh thường dân ngèo bọn họ nên thôi.Nhưng vẫn nín không nổi nhiều chuyện mà liên tục bàn tàn chỉ trỏ

"Nghe gì chưa? là tiểu Đình nhi đánh đệ đệ đó!"



"Chắc chắn rồi còn gì,bình thường ngươi thấy trong nhà này ai cực khổ nhất?" một vị đại thẩm béo tròn tay cầm thau đồ híp mắt hỏi

"Tất nhiên là tiểu Đình Nhi rồi!"

"Phải đó,ngày nào cũng dậy sớm về khuya tới Bách Lạc Môn nhịn nhục hầu rượu người ta, đem tiền về cho họ sài còn muốn cái gì nữa chứ?"

"Đúng a,cả nhà này theo ta thấy chỉ có tiểu Đình nhi là tốt nhất,mặt đẹp tính cách lại tốt.Chỉ có điều qúa mức hiền từ thôi". Truyện Trọng Sinh

"Haiz....rõ ràng là nắm giữ tài chính sao lại để ba người kia trèo đầu trèo cổ thế chứ?"

"Nhưng hôm nay có lẽ là nhịn hết nổi rồi,các người nghĩ thử mà xem,nếu là các người cực khổ kiếm tiền nuôi gia đình.Mà lại bị họ đối xử như hạ nhân vậy có đáng hận hay không?"

"Dĩ nhiên rồi,nếu là ta chắc đã sớm bỏ nhà ra đi từ lâu,làm gì nhịn được tới giờ này chứ!"

"Tiểu Đình nhi đánh đúng lắm,chúng tôi ủng hộ cậu!!" chẳng biết là vị nào trong đám đông cao giọng hô lên.

Sui cho Bạch Ngọc Danh là mẹ Bạch đi chơi mạt chược từ tối qua rồi,còn Bạch Hiểu Tuệ thì sáng sớm đã hẹn bạn đi chơi dạo phố,hai cứu tinh đều không có ở nhà mà hàng xóm lại ghét nên chẳng ai thèm cứu cậu ta.Người ta hay nói Lai giả thiện báo,ác nhân ác báo mà,tự làm tự chịu đi chứ trách ai bây giờ??

Mễ Lạc Tranh đánh đến mỏi tay nhưng vẫn chưa chịu dừng, đùa sao? kiếp trước chính nó là nguyên nhân đã khiến "cậu" rơi vào cái nơi địa ngục sống kia, thẳng đến khi cán chổi chịu không nổi lực ép mạnh bạo mà gãy làm đôi mới nhăn mày dừng lại.Lửa giận nguôi ngoai phần nào nhưng hận ý vẫn hừng hực như thưở ban đầu,ánh mắt chứa đầy dao găm sắc lẹm nhìn chằm chặp vào tên nhóc đang nằm co ro trên mặt đất,hai tay ôm lấy đầu kia.

Hừ lạnh một cái ngồi xuống giường tre một cách mạnh bạo, khoanh chân nói "Lão tử nói cho mày biết,tiền bạc nhà này do lão tử kiếm ra,hằng ngày những thứ mày ăn mặc uống đều dùng tiền đó mà mua? Tiệ*n tì? dơ bẩn? một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch cả ngày ăn không ngồi rồi thì có tư cách gì chỉ bảo ai? bộ tưởng bản thân còn là nhị thiếu gia cao cao tại thượng chắc? loại như mày còn không phải dựa vào tao nuôi sống à? có ngon thì nôn hết tiền lão tử đã may mặc xắm sửa đóng học phí cho mày và con ả kia đi? cao thượng lắm mà! đúng là cái loại chẳng ra gì! loại như mày có bán thân cũng chẳng ai thèm mua!" Mễ Lạc Tranh sử dụng tuyệt kĩ võ miệng đã tôi luyện đến mức thần sầu,kết hợp với hàng tá oan ức ngẹn khuất dồn nén lâu nay liền tuôn ra một thể.

Thật con m*ẹ nó sảng khoái!!! lâu rồi chưa được chửi một trận sảng khoái như vậy,nhất định phải kiếm cớ chửi hết ba mẹ con nhà này mới được.



Phải nói câu nào là chí mạng câu đó,từng chữ như cây kim đâm lủng túi nhựa mỏng Bạch Ngọc Danh đây.Hỏi nó có tực giận không?có nó cực kì tức giận! hận không thể lập tức lao lên ăn tươi nuốt sống tên t*iện tì kia.Nhưng nó đánh không lại a.Bạch Ngọc Danh đau khổ suy nghĩ,thầm cầu nguyện mong mẹ và chị về nhanh một chút.

Chứ nó thực sự sắp không chịu nổi nữa rồi.Không dám phản kháng,không dám lên tiếng đồng thời trong lòng cũng sinh một tia sợ hãi khác thường với vị đại ca này.

Mễ Lạc Tranh hơi đâu quản thúc nó nghĩ gì,suy xét thời gian thì lúc này Bạch Á Đình hẳn đã vào Bách Lạc Môn được vài ngày rồi,cũng may quản lý thấy cậu ta nhỏ tuổi lại ngây thơ hiền lành,sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên nhờ đồng nghiệp giảng dãy hỗ trợ trước,trùng hợp tối hôm nay chính là ngày đầu tiên "cậu" chính thức xuất hiện ở thế giới này.

Đánh đuổi Bạch Ngọc Danh ra khỏi phòng liền nhanh chóng thay quần áo,áo sơmi trắng thắt nơ nhỏ màu đen và quần tây bó ống cùng màu, chân đi giày da đen bóng,tóc ngắn ngang tới vành tai mái nấm để xuôi tự nhiên.Nhìn xuyên qua chiếc gương đồng cũ thì chính vẻ đẹp ngọt ngào quyến rũ pha chút tinh nghịch đáng yêu mà thiên hạ hay nói.Đội thêm chiếc mũ măng cụt và khoác thêm áo măng tô dài qua gối, chỉnh trang song xuôi mới an tâm khoá cửa mà đón xe đi làm.

Thời tiết trở lạnh tuyết bắt đầu rơi rồi,chiều nay nhất định phải nhờ người mua hộ cái chăn bông mới được, lạnh qúa chịu không nổi.

....

Nhắc đến Thượng Hải thì không thể bỏ qua Bách Lạc Môn,bởi từ năm 1933 nơi đây đã trở thành vũ trường nổi tiếng với các thương gia trong và ngoài nước,được mệnh danh là " lạc phủ đứng đầu một phương",thật sự không hiểu nổi mụ già kia rốt cuộc dùng cách gì,mà có thể xin cho cậu vào làm ở một nơi sang trọng đẳng cấp như thế này.

Buổi chiều bắt đầu từ 4giờ 30 là chương trình trà vũ,trong đó tiền của vũ công nam là cao nhất lên tới 4 đồng đại dương cho một màn biểu diễn dài 3 phút,vũ nữ thì rẻ hơn thù lao chỉ bằng một nữa người ta.Cứ thế luân phiên từng người với nhau,ngoài ra còn có vũ điệu Sampanh tiền lương cũng khá cao.

Nhưng Mễ Lạc Tranh thì không có dự tính làm vũ công,nguyên do là thời nay mọi người tương đối mẫn cảm với chức nghiệp này,mặc dù thời thế thay đổi nhưng định kiến đã ăn sâu vào tiềm thức thì không thể nào thay đổi ngay được.

Với họ mà nói vũ công chẳng qua là tên gọi khác của kĩ nữ,tiểu quan,cho dù tên gọi cao sang đến mấy thì bản chất cũng vậy thôi.

Vì định kiến ấy nên cậu không muốn chạm vào ngón nghề này,Hạ Hầu thiếu soái chắc chắn sẽ không rước một ca kĩ về nhà mình đâu nhỉ??

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh Công Lược

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook