Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 110: Câu Dẫn Thiếu Soái Cấm Dục 5

Điền Long Long

08/06/2021

Ánh mặt trời dần le lói qua khung cửa sổ,một thứ âm nhạc nhẹ nhàng du dương của đàn piano vang lên,bên cạnh đó là một con sông có dòng nước trong mát như ngọc thạch.Ven bờ được phủ kín bằng những cây Hồng Nhung đỏ rực tranh nhau khoe sắc thắm,dường như hưởng ứng theo nhạc và bầu không khí trong lành ấy mà khẽ đung đưa theo gió.Từng đạo cánh hoa rớt xuống cứ theo gió mà trôi dạt ra xa,giống như một tiểu tinh linh xinh đẹp e thẹn dù chỉ là cử chỉ nhỏ cũng khiến người ta khó lòng chối từ.

Mặt hồ sớm mai cũng vì vậy mà lung linh rực rỡ hơn hẳn,ánh mặt trời nhẹ chiếu lên mặt nước tạo nên một tác phẩm nghệ thuật thiên nhiên vô giá,trông đẹp mắt làm sao.

Nhưng thứ tuyệt tác này đã là vật trong túi người ta,không phải doanh nghiệp hay tổ chứ hắc bang nào,mà là qùa sinh nhật của Đại Soái Hạ Hầu Kinh người đứng đầu đại nam giang bắc,tặng cho con trai mình nhân ngày nó trở về từ trại huấn luyện quân sự liên bang, Thiếu Soái Hạ Hầu Khiêm.

Từ nhỏ đã bộc lộ tài trí hơn người nên được cha mình nhất mực yêu thương,so với đám chị gái em trai con tì thiếp ngu dốt ghen tị hay cáo trạng vô cớ kia, thì Hạ Hầu Khiêm và em gái Hạ Hầu Yến do chính thất sinh ra là được Đại Soái quan tâm nhất.Nhưng từ lúc anh 7 tuổi thì đã bị cha mình bắt vào trong quân đội học tập huấn luyện cực kì hà khắc,đối diện với đám quân nhân cao to lực lưỡng khuôn mặt dữ tợn kia thì đứa con nít nào chả sợ??

Những đứa em trai khác vừa thấy họ liền khóc ré lên một cách thất thanh đòi về nhà với mẹ, riêng chỉ Hạ Hầu Khiêm là bình tĩnh nhìn bọn họ...từ ấy anh luôn sống trong quân ngũ,trừ dịp lễ tết và ngày nghĩ ra thì rất ít khi về nhà.Tròn 18 tuổi cha đột nhiên gọi anh tới một bãi đất trống trãi,nơi đây treo hơn 10 người đàn ông bị trói cột trên xà giống như cây thánh giá của đạo giáo vậy,cha đưa cho anh một thanh chủy thủ dài có hình dáng giống lưỡi đao rồi lạnh nhạt nói "Giết hết đám phản quốc đó bị bài kiểm tra xem như hoàn thành,còn nếu lòng dạ đàn bà buông tha cho họ thì không xứng đáng là con của Hạ Hầu Kinh ta!! "

Lúc cầm thanh đao ấy trong tay,anh không nói gì chỉ là bước chân về phía đám người ấy nhanh hơn bình thường rất nhiều....

Mặc cho họ gào rú kêu la thảm thiết Hạ Hầu Khiêm vẫn cứ một nhát xuyên tim,máu nóng đỏ đặc nơi đầu tim theo hướng rút của chủy thủ mà phun thẳng lên mặt anh...Kết thúc mười mấy sinh mạng trong phút chốc, đến khi quay đầu lại liền nhận được ánh mắt tán thưởng của cha và đám thủ hạ tương lai kia, khi ấy anh biết mình đã chiến thắng rồi.

Năm 25 tuổi theo chân thuyền xuất ngoại sang liên bang gia nhập một khoá huấn luyện khắc nghiệt,tròn trĩnh 5 năm thời gian đến khi trở về cũng đã 30 tuổi rồi.Đứa em gái nhỏ nhắn khi ấy giờ đã trở thành một vị tiểu thư 17 tuổi thanh tú yêu kiều,khi còn nhỏ luôn là đứa quậy phá ngịch ngợm nhất nhà.Một khi đã ghét ai thì người đó tốt nhất nên xác định đi là vừa...

Năm 30 tuổi ấy tên tuổi thiếu soái Hạ Hầu Khiêm vang dội tứ phương người người đều biết,khổ nổi tính cách lãnh đạm và khuôn mặt như tạc tượng kia khiến người ta muốn quen cũng không dám.

Mãi đến tận ngũ tuần mới chọn cưới một danh viện thuộc dòng dõi thư hương nhằm kéo dào hương hoả,tình cảm vợ chồng tuy không có nhưng cũng coi như là cùng nhau già đi.

________

Mặt trời vừa mọc không lâu,ánh nắng yếu ớt chiếu xuyên qua khung cửa sổ,một cái bàn tròn trãi khăn voan đỏ thắm đặt trên đó là một đĩa mỳ ý sốt thịt và một tô mì vằn thắn truyền thống.Hai ly hồng trà cộng thêm đĩa lê cắt khoanh dùng để tráng miệng,là một đôi nam nữ, phía bên mì ý là thiếu nữ có khuôn mặt trái xoan thanh tú khả ái với mái tóc thả dài uốn lô loại nhỏ,đeo bờm hồng và thả mái bằng.

Váy trên người là kiểu công chúa tay bồng nho nhỏ, nàng soắn nĩa cuộn lấy mì ý khẽ hé miệng chầm chậm nhai,cố gắng bày ra khí chất điềm tĩnh nội hàm của các vị tiểu thư thời xưa nhưng đôi chân lại không chịu an phận,cứ liên tục chà sát không ngừng đã phản bội chủ nhân của nó. Thành ra động tác cứng ngắc trông rất giả tạo và gượng gạo.



Đối diện nàng là một nam nhân chân dài vai rộng,thân cao thước chín với dáng ngồi vô cùng nghiêm túc hai chân bắt chéo lên nhau.Bộ quân phục xanh thẫm tối màu trên người lại tăng thêm phần lãnh đạm khó thở,khác biệt với vẻ đẹp thư sinh răng trắng môi hồng được ưa chuộng hiện nay thì gương mặt này thuộc trường phái đối lập hoàn toàn.Góc cạnh nam tính và tràn đầy phong vị,mày kiếm mắt phượng cộng thêm khí chất quân nhân lại tăng thêm phần cấm d*ục và quyến rũ đến lạ.

Anh hơi nghiêng đầu nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ,sườn mặt tinh sảo càng thêm thu hút dụ hoặc khiến những cô gái ban đầu gặp mặt không thể nào bình tĩnh được, chỉ thỉnh thoảng lộ ra một vài nụ cười e thẹn.

Hạ Hầu Yến khẽ nâng ly hồng trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm,liên tiếp vài lần như thế nhưng nam nhân đối diện vẫn chăm chú nhìn ra ngoài kia,đến độ hơn non nữa ly mới hậm hực bỏ xuống khó chịu nói "Ca,anh về nước lâu như vậy sao không về thăm nhà chứ?"

Hạ Hầu Khiêm vẫn không buồn phản ứng,đơn giản gật đầu đáp "Chuẩn bị về rồi,chẳng phải cha sắp làm lễ thông báo nhậm chức cho anh đó sao?"

"Nhậm chức? nhậm chức gì cơ? có cao không ca?" Hạ Hầu Yến ngạc nhiên hỏi.

"Thiếu soái!"

"Oa!!! vậy há chẳng phải lão cha không may bất hạnh qua đời, hay viên tịch tuổi xế chiều thì chức Đại Soái chẳng phải về tay ca hay sao?" cô nàng hớn hở cười hỏi,cũng không nhận ra lời mình vừa nói có cái gì không ổn.

Hạ Hầu Khiêm nhìn bộ dáng vui vẻ không có tiền đồ của em gái mà khẽ nhếch môi cười,còn định nói tiếp thì ca ca nàng đã đưa tay sang búng nhẹ lên trán nàng một cái rõ đau,thanh âm trầm khàn trêu ghẹo nói "Để cha nghe được ông ấy còn không lột da em?"

Hạ Hầu Yến bưng cái trán đau nhăn mũi bĩu môi hừ lạnh một cái,nào có dáng vẻ lo lắng sợ hãi gì đâu chứ?

Đúng lúc này thì một thanh âm chói tai vang lên giữa không gian thanh bình vắng lặng,Hạ Hầu Yến lúc này mới bất giác mím môi cẩn thận nhìn sang anh trai mình,trông thấy chân mày anh cau chặt sắc mặt đen đến cực điểm liền kinh hãi mà thu hồi vẻ ương ngạnh khi nãy. Bởi nàng biết một khi bày ra bộ dáng này thì tai hoạ xắp ập xuống rồi đó,vị caca quanh năm làm bạn với súng đạn này ngoại trừ quân đội ra thì chỉ thích nghe đàn Piano.

Mỗi khi từ quân đội trở về anh ấy đều sẽ dành hàng giờ ngồi đánh đàn,nếu không rảnh cũng sẽ thuê nhạc công về ngồi đánh cho bản thân nghe,đánh tốt anh ấy đều thưởng rất hậu...thế nhưng chỉ cần sai một nốt anh ấy sẽ lập tức đuổi ngươi khỏi giới Dương Cầm Thượng Hải.

Qủa nhiên không ngoài dự đoán của nàng, người được thuê về lần này là một cô gái trẻ mặc sườn xám bó dài trông cũng khá xinh xắn, nàng ta được hai gã quan quân bịt miệng mang trực tiếp ra cổng.



Vốn dĩ còn định mời ca ca đi Bách Lạc Môn thưởng thức món bánh ngọt mới ra,nhưng xem ra hôm nay coi bộ không thành rồi,đúng là sui xẻo qúa mà!!

Hạ Hầu Khiêm thấy muội muội hậm hực không vui bèn hỏi "Sao vậy? là ai chọc em nói anh nghe xem!"

"Cũng không phải việc gì quan trọng đâu" nàng khẽ lắc đầu dừng lại một chút rồi mang theo tia hy vọng nhỏ nhoi tiếp tục hỏi "Ca chiều nay vẫn phải đi đến quân doanh huấn luyện binh sĩ sao?"

"Ừ"

"Vậy nghĩ đưa em đi chơi một buổi có được hay không?" nàng chạy qua bên cạnh ôm chầm lấy cánh tay rắn chắc của Hạ Hầu Khiêm mè nheo hỏi

"Không được!! công tư phân minh là đạo làm quan trên thiên hạ,huống hồ gì anh lại là quân nhân trong quân đội còn giữ chức thiếu soái, nếu nghĩ việc không lí do chính đáng thì anh làm sao ăn nói với tất cả anh em đang chịu đựng huấn luyện cơ khổ chứ?"

"Hứ, không đi thì thôi!! người ta tự mình tới Bách Lạc Môn ăn bánh ngọt riêng cũng được!" nàng nói song liền xoay lưng nhanh chân rời đi, nhưng vừa được vài bước thì đằng sau chợt vang lên tiếng gọi "Trêu em thôi,chiều nay anh rảnh về nhà chuẩn bị rồi năm giờ anh qua rước em!"

"Là thật sao? anh không ghạt em đấy chứ?" Hạ Hầu Yến không dám tin tưởng vào tai mình ngờ vực hỏi.

"Thật,anh ghạt em có lợi ích gì chứ hả?"

Nhận được câu trả lời chính xác khiến nàng vui mừng mà nhảy loạn cả lên,đoạn bước chân sáo một mạch ra tới cổng về.

Đợi bóng nàng khuất xa sau cánh cổng cao lớn thì Hạ Hầu Khiêm mới thu lại ý cười,ngón trỏ đặt lên bàn gõ gõ vài cái vui tai thì một quân nhân lưng đeo súng trường từ phía sau lưng đi tới trước mặt anh.Chào hỏi theo nghi thức quân đội song liền kính cẩn nói "Thưa Thiếu Soái, xe đã chuẩn bị song có thể tới quân doanh bất cứ lúc nào!"

Hạ Hầu Khiêm khẽ nhấp môi ly hồng trà trên bàn,ngữ điệu bình thãn bâng quơ nói "Hôm nay không tới quân doanh nữa,thông báo với mọi người tập luyện hủy bỏ,cho phép sả hơi giải lao một ngày"

Quân nhân nghe được lệnh thì tuân ý rời đi, bước chân tuy vẫn ổn trọng nghiêm túc như cũ nhưng nếu nhìn từ phía trước thì sẽ thấy trong đáy mắt tràn đầy ý cười,bởi cách huấn luyện và thao binh của thiếu soái trẻ tuổi này so với cha mình càng tàn nhẫn khốc liệt hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh Công Lược

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook