Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 111: câu dẫn thiếu soái cấm dục 6

Điền Long Long

10/06/2021

Ở phía sau cánh gà của Bách Lạc Môn là một nhóm ca kĩ đang đứng lại,tụ tập cùng nhau nói chuyện,bên cạnh họ là những đôi guốc cao gót màu đỏ tươi chuẩn bị cho màn biểu diễn tiếp theo.Thoạt nhìn gương gương mặt ai ấy đều toát ra vẻ lo lắng,sắc mặt có chút trắng,trông tâm trạng dường như không được tốt cho lắm.

Quản lý thì bên ngoài đi vào tiến về phía họ, vỗ vai một trong số đó rồi hỏi "Đã chuẩn bị song hết chưa?"

Đám vũ nữ nghe tiếng liền lập tức cúi đầu cung kính đáp "Lý ca!"

Quản Lý gật đầu ánh mắt liếc qua nhìn tất cả môt lượt,trông sắc mặt không còn chút khí huyết nào của họ thì nhíu mày không vui,tuy là thế nhưng vẫn phải nhỏ giọng trấn an bọn họ "Đừng tự hù doạ mình nữa,các cô nhảy cũng không phải là lần đầu tiên,đường đường là vũ nữ của Bách Lạc Môn chẳng lẽ ứng phó không nổi? Thiếu Soái cũng là con người mà,đã là đàn ông thì làm gì có ai mà không ham mê nữ sắc chứ? cẩn thận chút là sẽ qua thôi không sao đâu!"

Đám vũ nữ dường như vẫn còn nhiều điều lo lắng,nhưng nghe được quản lý trấn an chắc chắn như vậy liền thoáng yên tâm phần nào,so với đám vũ nữ ca kĩ sót lại trong Bách Lạc Môn thì bọn họ là kiếm nhiều tiền nhất,tuy không thể so với nhạc công đánh Piano nhưng đã là lớn nhất rồi.Lúc nãy khi họ đang tập dượt cho màn biểu diễn sắp tới thì quản lý đột ngột chạy vào, thông báo rằng Thiếu Soái Hạ Hầu Khiêm chiều nay sẽ tới đây xem biểu diễn...

Dù không chỉ đích danh nhưng cũng khiến trên dưới Bách Lạc Môn nơm nớp lo sợ,lỡ như làm không tốt có bị giết chết tại chỗ luôn không??Vị Hạ Hầu gia này đã là truyền kì của Bến Thượng Hải gần hai thập niên rồi,không muốn sợ cũng khó lắm a!!

Trái ngược với bọn họ là Mễ Lạc Tranh,sắc mặt phấn nộn hồng hào tâm trạng vui vẻ hồ hởi,ý cười tựa hồ muốn bung hết ra ngoài luôn vậy. Nhưng vẫn cố nén cười,ngoài mặt tuy bình tĩnh nhưng trong lòng đã cuồn cuộn sóng trào.Họ không hiểu anh nhưng cậu hiểu nha,nam nhân này muốn gì ghét gì còn ai hiểu hơn cậu kia chứ?

Ngặt nổi tên này hôm nay lại giở chứng đòi xem biểu diễn ở phòng bao riêng mới hay chứ!!Phải biết rằng một khi thất bại thì không chỉ riêng bọn họ gặp hoạ,mà rất có thể toàn bộ Bách Lạc Môn sẽ phải.... chuyện tốt này có cho cũng chẳng ai dám nhận a.

Đáy mắt Mễ Lạc Tranh hiện lên tia giảo hoạt,rất nhanh liền nảy ra một kế vẹn cả đôi đường, đứng dậy đi về phía đám người đang nơm nớp lo sợ kia mà cất giọng nói "Hay là để em đi cho!"

Quản lý và đám Vũ nữ nóng nảy quay qua nhìn cậu nói "Không được Á Đình...em còn qúa nhỏ!"

"Phải đó,chuyện này để bọn chị tự lo được rồi!"

Cả đám mồm năm miệng mười phụ hoạ ngăn cản cậu,có thể thấy được họ thật sự yêu mến vị thiếu niên họ Bạch này,không nỡ để cậu gặp nguy hiểm.



Quản lý nóng nảy,kéo ống tay áo Mễ Lạc Tranh"Á Đình em đừng suy nghĩ dại dột như vậy, không cần phải vì mọi người mà..." còn chưa nói song hốc mắt tất cả đã bắt đầu phiếm hồng.

Mễ Lạc Tranh nở nụ cười "Sợ cái gì chứ? tài năng đánh đàn của em mọi người đã nghe qua cả rồi,hơn nữa Thiếu Soái đã là nam nhân trưởng thành sẽ không đến mức làm khó dễ em đâu mà!"

Quản lý và đám vũ nữ khuyên nhũ mãi cũng không khiến cậu từ bỏ ý định,đành buông xuôi mà chuyển qua quan tâm dặn dò.Họ hiểu được cậu làm vậy là vì cái gì,đành vội gật đầu nói "Đúng vậy,Á Đình bản lĩnh lớn nhất định lần này sẽ qua thôi mà!"

Mễ Lạc Tranh khẽ cong khoé môi,xoay người đi về phía trước cũng không quay đầu lại dù chỉ một lần,bọn họ chăm chú nhìn bóng lưng cậu mỗi lúc một xa,tuy không nói nhưng tất cả đều hiểu rõ,bọn họ nợ thiếu niên một mối ân tình.

Lúc này mặt trời đã xuống núi từ lâu,phía chân núi nhuộm đỏ từng mảng hồng cam rực rỡ,kéo theo từng tia nắng yếu ớt còn sót lại len lói qua các đám mây lớn đang dần trôi đi theo gió.Nặng nề vượt qua đám người và hai tầng cầu thang to lớn,đứng trước cửa phòng bao đóng chặt,hai bên cửa có hơn mười mấy cảnh vệ mặc quân phục thân cao thước tám lưng đeo súng trường đứng canh.

Thấy Mễ Lạc Tranh đi tới liền lập tức ngăn cậu lại,đến khi xác định không mang theo vũ khí mới an tâm mở cửa để cậu đi vào.Bọn họ ban đầu là binh lính của Đại Soái về sau Hạ Hầu Khiêm về nước nhậm chức thì chính thức đi theo anh,thời buổi chiến tranh quân phiệt loạn lạc này cẩn thận là điều nên làm.

Trong phòng cũng có bảo vệ nhưng họ thông minh hơn đám người ngoài cửa nhiều,huống hồ vào được đây thì chứng tỏ đã kiểm tra kĩ càng rồi,họ nhìn cậu vài lần từ trên xuống dưới.Áo sơ mi trắng ngắn tới khủy tay và quần âu bó sát phô ra dáng người đẩy đà gợi cảm,dù chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng cũng đủ mê hoặc lòng người rồi.Mễ Lạc Tranh thấy rõ ý nhị say mê trong mắt họ,hồi lầu vẫn vậy liền khó chịu mà lên tiếng nhắc nhở "Là Thiếu Soái gọi tôi tới sao?"

Nhắc tới Hạ Hầu Khiêm bọn họ mới tỉnh táo lại, hai mặt nhìn nhau rất nhanh liền để cậu đi vào, xuyên qua bức bình phong ngăn cách giữa căn phòng là một chiếc bàn tròn trãi khăn tinh sảo. Ngồi ở đó tất nhiên là thiếu soái Hạ Hầu Khiêm với bộ quân phục màu xanh thẩm và đôi bót cao cổ bằng da màu đen,vừa vặn bao trọn bắp chân rắn chắc của nam nhân.Khuy áo cài đến tận nút trên cùng,hai ngón tay hờ hững kẹp lấy điếu sì gà đã cháy xém hơn nữa,mái tóc chải sáp gọn ra sau để lộ toàn bộ nhân trung khí khải,sườn mặt và ngũ quan tinh sảo.Góc nghiêng lại càng phô ra cái mũi cao thẳng và cần cổ nam tính...kết hợp với làn khói trắng kia qủa thật là "câu dẫn dụ hoặc nhân tâm" ahh~...

Tưởng tượng tới tràng cảnh nam nhân sẽ mặc bộ quân phục ấy, cùng cậu lên giường thâu hoan thì nhân sinh còn gì bằng nữa chứ!! nhưng rất nhanh liền phát hiện bản thân thất thố,đỏ mặt dời đi tầm mắt mà cúi đầu lên tiếng chào hai người "Chúc Thiếu Soái và tiểu thư buổi tối vui vẻ"

Khoan nói đến vị Thiếu Soái cấm dục kia,riêng Hạ Hầu Yến từ nãy tới giờ luôn nhất mực chú ý Mễ Lạc Tranh,lúc ban đâu là ngỡ ngàng vì dung mạo xinh đẹp và khí chất thanh thuần ngọt ngào của cậu,càng tới gần càng thấy làn da trắng hồng đến mức khiến nàng ghanh tị không thôi.Chiếc quần âu ôm dáng lộ ra đôi chân thon dài và vòng eo con kiến nhỏ nhắn...một nam nhân đẹp như vậy để làm cái gì chứ hả???

Lúc Hạ Hầu Khiêm nhìn lướt qua cậu,ánh mắt dừng lâu hơn bình thường khoảng vài giây ngắn ngủi rồi bình tĩnh ghật đầu,nâng ly rượu vang lên hớp nhẹ vài miếng rồi nói "Hôm trước tôi có xem cậu đánh đàn,mong hôm nay vẫn sẽ giữ được trình độ như vậy?"

"Vâng" Mễ Lạc Tranh nhu thuận đáp,tiến về phía đàn piano ngồi xuống ghế nhỏ rồi khởi động khớp tay.

Thứ âm nhạc trầm bổng du dương ấy lại lần nữa vang lên,do đưa lưng về phía họ nên Mễ Lạc Tranh không hề hay biết anh đã đứng sau lưng mình từ lúc nào.



Hạ Hầu Khiêm hai tay chắp gọn sau lưng,chăm chú lắng nghe từng nốt nhạc do đôi tay trắng hồng này tạo thành,đầu ngón tay trắng mềm sạch sẽ lướt qua từng nốt phím đen kịt sáng bóng.Dường như không hề mệt mỏi mà lướt qua với tốc độ cực nhanh,âm thanh cũng vì vậy mà biến đổi,từ nhẹ nhàng thanh thãn đến cao trào sóng cuộn...Tuy hai mà một,và thứ âm thanh của tạo hoá ấy đều do thiếu niên xinh đẹp này đánh ra.

Hạ Hầu Khiêm nhìn chằm chằm bóng lưng cậu, ánh mắt dần trở nên nóng bỏng lạ thường...Hạ Hầu Yến nhìn anh trai mình như vậy thì biết được hẳn là rất hài lòng với vị nhạc công này.Nhưng phải công nhận là cậu ta đàn hay thật,đến cả nàng tuy không đam mê nhưng vẫn nhịn không nổi mà đắm chìm.

Thời gian dần dần trôi đi,đợi Mễ Lạc Tranh lần nữa quay đầu lại thì trong phòng bao chỉ còn sót lại mỗi cậu...và tên nam nhân đang ngồi bắt chéo chân nhắm mắt dưỡng thần đằng kia thôi.Vừa vặn hai người va phải tầm mắt của nhau, không ai nói gì chỉ im lặng nhìn,nhưng sâu trong thâm tâm cả hai lại truyền đến cảm giác tê dại và quen thuộc đến lạ.

Lần đầu tiên mà Hạ Hầu Khiêm anh nảy sinh cảm giác này với một ngoại nam xa lạ,chỉ thấy khuôn mặt cậu ta rất đẹp.Sự kết hợp hài hoà vô cùng,pha lẫn chút nhu mì yếu đuối của nữ và một chút thanh tú của đấng nam nhi...chiếc quần âu bó đai cao sát trên người cậu ta lại càng phô ra eo nhỏ,chân dài,ngay cả hai qủa đào kia so với nữ nhân lại càng to tròn hơn gấp bội.

Biết nam nhân đang quan sát mình Mễ Lạc Tranh lại không thể tránh,hơn nữa cũng không muốn tránh,chỉ im lặng mím môi cúi đầu mà bày ra vẻ mặt ngượng ngùng,gò má giống như trái cà chua chín mà ửng đỏ cả lên.Hai bàn tay buông xuôi khẽ nắm chặt vào ống quần,nhưng được một lúc lại buông ra...

Hạ Hầu Khiêm không nói gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm,đợi đến khi đỉnh đầu thiếu niên tựa hồ sắp bốc khói vì tức anh mới chậm chạp lên tiếng nói "Tên gì?"

"Hả?" đột nhiên bị điểm danh khiến Mễ Lạc Tranh giật mình nên vẫn chưa nghe rõ câu hỏi

Nhưng Hạ Hầu Khiêm nghe song lại không vui, cau mày gõ mạnh ly trà trên bàn khiến nước trong đỏ văng ra làm ướt hết mặt bàn,ngữ điệu lúc này tràn đầy hoả khí lần nữa gằn giọng hỏi "Bị điếc à,tôi hỏi cậu tên gì? trước mặt tôi mà cậu thẩn thờ mất tâm trung? hay bổn thiếu soái không xứng để cậu chú ý nên cố tình làm vậy à?"

"Không...không phải đâu tôi nào dám khinh khi ngài chứ...Thiếu Soái tuyệt đối đừng hiểu lầm" Mễ Lạc Tranh vội vàng xua tay mà gấp giọng giải thích.

Hạ Hầu Khiêm vẫn chưa chịu buông tha mà tiếp tục hỏi tới "Vậy cậu đang suy nghĩ cái gì trong đầu?"

"Tôi...là đang....tôi...."

Qua một lúc lâu cậu vẫn ấp úng không ngừng, khiến cho tâm lí trêu ghẹo của Hạ Hầu Khiêm trổi dậy mà liên tục vặn hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh Công Lược

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook