Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 88: Vương Phi Bảo Bối 13

Điền Long Long

29/04/2021

Sau giờ Ngọ là lúc ánh mặt trời chói chang nhất.

Ngoại trừ hai huynh đệ Từ Trạch đang ở thư viện ôn thi ra,thì những nam nhân còn lại đều đã làm quan có chức vụ trong triều,bọn họ vừa tan chầu triều vừa trở về đã thấy thiếu niên mặc bạch y thêu hoa sen bằng chỉ bạc,dung mạo tinh xảo ôn nhu, ánh mắt trầm tĩnh trong trẻo, trên gương mặt mang theo nét thanh nhã, xinh đẹp mỏng manh.

Cậu đứng đợi trước cửa gương mặt mang theo nét u buồn nhàn nhạt,dưới ánh nắng trời thu sau cơn mưa đêm qua mà mang theo chút long lanh,tựa như vị tinh linh nhỏ bé trong các câu chuyện xưa mà nhân gian đồn thổi.

Bọn họ căn bản không nghĩ tới,mình vừa hồi phủ thì ngay tại đại môn lại bắt gặp cảnh tượng u buồn như này.

Không phải sáng nay vừa cho người thông tri là tới phủ Nhiếp Chính Minh Vương trò chuyện hay sao? trong lòng bọn họ đều đinh ninh rằng Vương gia có cảm tình con cháu nhà mình nên đồng ý,chẳng lẽ có chuyện xảy ra? trong mắt bọn họ hiện lên vẻ khiếp sợ cùng ngi nghờ kinh hoàng ,đáy lòng lo âu phập phùng khó có thể dùng lời diễn tả được.

Hồi lâu sau họ mới chậm rãi giục mã phu tiến lên,leo xuống nhanh chân đi tới trước mặt cậu ân cần hỏi han.

"Y nhi nhìn sắc mặt đệ có vẻ không tốt lắm,chẳng lẽ ở vương phủ xảy ra chuyện gì?" Từ Thành cau mày hỏi

Từ Mộ huých nhẹ vào vai đệ đệ,cẩn thận nhìn xung quanh thấp giọng nói "Vào trong rồi hẵng nói,tai vách mạch rừng cẩn không khéo lại rước hoạ vào thân"

Mễ Lạc Tranh ngẫng đầu,ánh mắt không kìm chế được toát lên vẻ ủy khuất nhìn tất cả bọn họ , các vị biểu ca thúc bá khí chất thanh nhã tuấn mỹ cao quý. Xuất sắc như nhau, bất phàm như nhau, chẳng biết sao trong lòng cậu cảm thấy ấm áp lạ thường.

Vốn dĩ xa cách ngần ấy năm cho tới lúc thành niên mới vừa gặp mặt nhau,những tưởng tình cảm sẽ không thể nào sâu đậm ,nào ngờ Từ gia chẳng những không xa cách còn đặc biệt mang đến cảm giác thân quen,phảng phất bọn họ đã bên nhau từ rất lâu vậy.Tình thân đúng là thứ không thể dùng lẽ thường lí giải được.

"Ừm" Mễ Lạc Tranh nhu thuận ghật đầu,xen giữa hai biểu ca, bọn họ cùng nhau bước vào phủ.

Gương mặt vốn dĩ ban đầu còn hiện hữu chút nét tươi cười,nhưng sau khi nghe song thì mặt ai nấy đều trầm xuống,hồ hởi lập tức rút đi ánh mắt nhìn về xa xăm mơ hồ mang theo địch ý cùng lạnh lẽo.

Nhiếp Chính Minh Vương lại dám buông lời muốn biểu đệ vào phủ làm thiếp!



Phải biết thanh danh đệ nhân mỹ ca nhi của đệ ấy đã sớm lan truyền khắp kinh thành,ban đầu còn tưởng y là nam nhân tốt ,xứng đáng để biểu đệ gửi gắm chung thân đại sự,còn tặng tín vật định tình các thứ muốn bọn họ không tin cũng khó....nào ngờ căn bản chẳng có thứ gì gọi là tình cảm chân thật kia,y chỉ vì mê luyến dung nhan của biểu đệ mà thôi...hòn ngọc qúy trong tay bọn họ cưng chiều còn không kịp lí nào chịu thiệt thòi làm thiếp?làm vậy là có ý gì? khinh thường Từ gia bọn họ sao?

"Mộ Dung Huyền!!" Thái phó Từ Miên hạ giọng, nghiến răng lặp lại tên này nhiều lần,tuy ông kính sợ vị vương gia này nhưng tuyệt đối sẽ không vì vậy mà để cháu trai chịu thiệt.

Bầu không khí trong phủ đột nhiên trở nên lạnh buốt,khiến cho đám tì nữ và hầu cận xung quanh cung kính cúi đầu, mồ hôi lặng lẽ ướt đẫm phía sau lưng.

Làm việc trong phủ đã lâu bọn họ càng hiểu rõ tính cách của lão gia tử ,bình thường hoà ái hiền lành với bất cứ ai,nhưng chỉ cần chạm tới giới hạn thì lập tức trở nên tàn nhẫn độc ác, thủ đoạn cao siêu.Nhớ rõ nha hoàn thiếp thân của lão phu nhân trước kia cấu kết với người bên ngoài, bán thông tin sinh hoạt và thói quen hằng ngày của Từ gia bọn bọ,mọi chuyện vỡ lỡ bị lão gia tử phát giác liền không thương sót mà trực tiếp ban trượng tễ đánh chết.

Nay Nhiếp Chính Minh Vương bị lão gia tử ghi hận,khỏi phải nói cũng đủ hiểu ngày tháng sau này của y ở trên triều nhất định sẽ không dễ dàng trôi qua.

Mễ Lạc Tranh ngoài mặt đau thương nhưng trong lòng vui hơn bất cứ ai,về sau y nếu muốn cùng cậu thành thân, thì trước tiên vượt qua "bức tường thành" cực kì kiên cố này rồi hẵng nói.Tuy nam nhân là người cậu yêu nhưng phạm lỗi phải phạt,tuyệt đối không có ngoại lệ...

________

Hàn quốc công tổ chức thọ thần,thân là trưởng tử Mễ Lạc Tranh bắt buộc phải trở về ,Tần thị có hoan nghênh hay không cũng mặc kệ,nhưng cấp bậc lễ nghĩa phải chu toàn không thể để người ta đánh giá sai sót được.

Cả phủ Từ gia ai cũng không nguyện ý tới dự,vì thế nên chỉ phái nô bộc theo sau Mễ Lạc Tranh tới tặng qùa mừng mà thôi,trước khi ra khỏi cửa Mễ Lạc Tranh đã thay cho bản thân bộ y phục xanh xám thêu lá tre thanh lịch,rồi dẫn theo nha hoàn tiểu mai lên xe ngựa tới Hàn phủ,cũng chẳng có tình phụ tử gì với nam nhân bạc bẽo này cho cam,thôi thì tới đâu hay tới đó vậy.

Xe ngựa chạy thẳng hướng phủ Quốc công, đi tới ngoài cổng chính, mới xuống xe ngựa đã thấy một gã sai vặt chạy vào trong phủ nhanh như chớp, một người khác mang thần sắc quái dị chạy tới dắt xe ngựa nói một tiếng “Đại công tử đã trở về.”

Tiểu Mai lạnh lùng nhìn gã sai vặt kia một cái, đang định nói thì Mễ Lạc Tranh bỗng xuống xe, vỗ nhẹ lên vai nàng ,tiểu mai tức thời lập tức không nhắc tới nữa.

Vừa bước tới giữa sân, đã thấy nha đầu thiếp thân của Tần thị dẫn theo mấy thô bà sử đứng chắn đường,ả ta nhìn cậu cười nhạt nói "Đại công tử phu nhân chờ người đã lâu,mời vào!"



Dứt lời bọn họ liền toả ra vây cậu và tiểu mai lại,giống như sợ họ cháy trốn vậy,nhưng Mễ Lạc Tranh thừa biết này là sợ cậu đi tìm cứu binh đi?? Chỉ là,hôm nay còn cần cứu binh sao?

Mễ Lạc Tranh trong lòng cười lạnh một tiếng, không nói lời nào liền đi theo bọn họ.

Đại sảnh ở chính viện đầy người và người.

Quốc công gia Hàn Duyệt,và phu nhân Tần thị, tỷ đệ Hàn Mẫn Nguyệt ,cùng với vài huynh đệ muội muội thứ xuất và các di nương không đáng quan ngại.

Nhưng điều làm cậu khó chịu là tên nam nhân khốn kiếp kia cũng có mặt.

Còn chưa định thần đã nghe Tần thị lạnh giọng giọng quát"Qùy xuống"

Mễ Lạc Tranh hờ hững nhìn xung quanh một vòng,thấy ngồi trên ghế là mấy di nương trong nhà,cộng thêm mấy bà tử trong tay cầm chắc roi mây chuẩn bị thi hành gi pháp,khí thế bậc này là định quyết tử chiến luôn à?

Nhưng....cậu sợ họ sao?

Mễ Lạc Tranh giương mắt nhìn về phía tần thị cười mỉm nói "Phu nhân sao sắc mặt lại như trúng tà thế kia,rốt cuộc nhi tử đã làm gì sai?"

Tần thị ngồi trên ghế dựa cố bày ra vẻ ung dung khiêm tốn lễ độ,vị đương gia chủ mẫu này muốn diệt trừ xem ra không dễ dàng.Bình thường luôn tĩnh tâm,chỉ là không biết chạm phải chuyện gì lại khiến bà ta chó cùng rứt giậu,mất đi chừng mực như vậy?

"Ngươi còn dám hỏi? bịt miệng tiểu tiện nhân này cho ta, đánh cho ta!” Tần thị giận dữ rống lên,không chờ phân trần đã sai người lên trói và bịt miệng cậu.

Tiểu tiện nhân này không nghờ sau khi rời phủ lại cho người trở về đem đi toàn bộ của hồi môn,phần bạc và cửa hàng khi Từ thị chết đã bị ta xem như của riêng mà nhét túi,khoảng thời gian qua trang sức y phục đều lấy bạc từ khối tài sản này,tiêu sài hoang phí đã quen bà ta sao có thể cam tâm?tạm thời trói nó lại hung hăng dạy dỗ môt trận rồi cho người ra ngoài tung tin, nói nó bất hiếu ngỗ nghịch với phụ mẫu thì Từ gia cũng chẳng làm gì được bà.

Thế gian lấy Hiếu làm đầu,hai chữ "bất hiếu" vẫn có thể chặn đầu tiểu tử ti tiện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh Công Lược

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook