Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Chương 25: Chương 12.2: Quần Chúng Online (12)

Nhất Dạ Diễm Vũ

04/01/2021

Khuynh Diễm xử lý xong vết thương nửa người trên của Tần Ưu, vứt chiếc áo sơ mi sạch sẽ bên cạnh hắn: "Mặc vào!"

\[Kí chủ, cô không mặc giúp đại nhân vật sao?\] Hệ Thống tốt bụng nhắc nhở: \[Ta thấy vết thương trên người hắn rất nghiêm trọng nha!\]

"Ta đánh hắn tàn phế, sau đó mặc giúp hắn. Mi thấy thế nào?" Khuynh Diễm nhếch môi.

\[Cô cứ để hắn tự mặc, đại nhân vật đến mặc áo cũng không xong thì còn làm gì được nữa!\] Nữ nhân độc ác dám uy hiếp nó!

Sự thật chứng minh Tần Ưu có thể tự mặc được, trước giờ bị thương đều là hắn một mình vượt qua, chút chuyện như mặc quần áo thì có là gì đâu.

Hắn không dám để Khuynh Diễm mặc giúp, rất mất tự nhiên.

Đương nhiên chỉ có hắn thấy mất tự nhiên, còn Khuynh Diễm là thấy phiền.

Đợi Tần Ưu mặc áo xong, Khuynh Diễm đứng dậy, đi đến trước người hắn ngồi xổm xuống, tay nắm ống quần hắn muốn kéo lên.

Tần Ưu sợ hết hồn, vội vàng vừa túm vừa giữ chặt lấy quần: "Không bị thương."

Khuynh Diễm hơi nhíu mày, liếc nhìn bả vai hắn, thấy không có vết máu, cô kín đáo thở phào.

Mẹ nó! Chân không bị thương mi cũng có thể chậm rãi nói, hung hăng cử động mạnh làm gì? Ta băng bó rất phiền phức đó biết không? Tên này cứ muốn ăn vạ ta!

Hệ Thống: \[...\] Kí chủ có để cho người ta chậm rãi nói sao? Hành động của cô nhanh như ăn cướp! Là ăn cướp đó!

"Á! Tôi không thấy, không thấy gì hết!" Một người mặc áo blouse trắng xuất hiện ở cửa, hoảng hốt đưa hai bàn tay lên che mắt.

Khuynh Diễm: "..." Che mắt còn hé hai ngón tay ra nhìn làm gì?

Không đúng!

Tên này che cái gì?

Khuynh Diễm nhìn mình, rồi lại nhìn Tần Ưu. Kì quái, hoàn toàn trong sáng mà.

Hệ Thống: \[...\] Ha ha... Trong sáng...

Kí chủ lưu manh ngồi xổm dưới đất, tay thô bạo kéo quần thiếu niên nhà người ta, nhìn xem nhìn xem, cái tay vô sỉ còn chưa dời đi nữa kìa.

Thiếu niên mềm mại ngồi trên giường, áo sơ mi xốc xếch, khuôn mặt đỏ bừng uất ức, hoảng hốt vừa túm vừa giữ chặt quần mình.



Đây rõ ràng là phát sóng trực tiếp hiện trường nữ lưu manh cưỡng gian con trai nhà lành.

Mất mặt! Bản Hệ Thống quá mất mặt! Offline! Dứt khoát offline!

"Tiểu Diễm?"

"Bùi Cẩn?"

"Đúng là Tiểu Diễm rồi! Con nhóc này, đã bao lâu rồi không đến Bùi gia chơi." Bùi Cẩn cười ha hả tiến đến, giơ tay muốn khoác vai cô.

Khuynh Diễm nhanh chóng đứng dậy, lùi lại cách xa hắn: "Thường xuyên đến, anh không ở nhà."

Bùi Cẩn còn chưa kịp phản ứng trước sự tránh né của Khuynh Diễm, đã bị cô phun một câu chọc trúng tim đen.

Khuynh Diễm nói sự thật, mỗi lần ông bà Sở về nước đều dẫn nguyên chủ đến Bùi gia, nhưng cái tên đại thiếu gia Bùi Cẩn cà lơ phất phơ này rất ít khi ở nhà.

Hắn ở đâu làm gì cũng không ai quan tâm, dù sao thì mỗi lần nhắc tới hắn nhà họ Bùi đều mất vui. Để tránh không khí sa sút, mọi người liền tự động lượt bỏ đề tài liên quan đến hắn.

Bùi Cẩn ngượng ngùng ha ha: "Hiện tại anh thường trú tại phòng y tế này, em đến đây là gặp anh ngay."

Khuynh Diễm nhoẻn miệng cười: "Bùi Cẩn đại thiếu gia, anh học chuyên ngành văn học."

Mi nghĩ mặc áo blouse vào liền thành bác sĩ chắc? Trường học quý tộc gian dối đáng sợ thế này, không sợ chơi chết người à?

"Xem ra Tiểu Diễm rất quan tâm anh nha, còn nhớ rõ chuyên ngành cơ đấy."

Khuynh Diễm: "..." Là nguyên chủ rất để ý chuyện của mi. Tại sao? Ta làm sao mà biết được.

"Bị Bùi gia tống cổ rồi à, đến nỗi phải đi ăn nhờ ở đậu phòng y tế?" Khuynh Diễm nhướng mày khiêu khích.

Bùi Cẩn không tức giận, ngược lại còn cười to: "Tiểu Diễm càng ngày càng biết ăn nói nha. Anh thích Tiểu Diễm thế này hơn, rất có sinh khí."

"Nhưng tôi không thích anh." Tiểu nha đầu thiện lương ta không ít người yêu thích đâu, đừng có mà nịnh nọt.

Bùi Cẩn: "..." Nói vậy rồi hắn tiếp lời thế nào?

Hệ Thống: \[...\] Người nào yêu thích kí chủ thế? Quỷ sao?

Tần Ưu cảnh giác nhìn Bùi Cẩn, ánh mắt có chút âm trầm. Hắn không thích tên này, không có lý do, chỉ là vừa nhìn đã thấy không thích!



Hắn đưa mắt nhìn Khuynh Diễm... may mà cô ấy cũng không thích.

"Đi thôi!" Khuynh Diễm quay đầu nói với Tần Ưu còn đang ngẩn người ngồi trên giường.

"Khoan đã! Áo này hình như có chút quen mắt..." Bùi Cẩn nhìn chằm chằm áo sơ mi trên người Tần Ưu.

"Tôi lấy trong tủ. Làm sao?" Khuynh Diễm chỉ tủ quần áo bên ngoài.

Bùi Cẩn: "..." Áo của hắn!

"Bác sĩ chuyên ngành văn học, không nên quá keo kiệt." Khuynh Diễm liếc mắt nhìn Bùi Cẩn, đáy mắt lóe lên một tia thâm ý.

Bùi Cẩn: "..." Hắn... bị uy hiếp sao?

Khuynh Diễm ngẩng đầu chống lại ánh mắt Bùi Cẩn.

Đúng! Ta uy hiếp mi đấy!

Mi đòi lại áo thử xem, ta liền lập tức lan truyền tin Bùi gia xem thường tính mạng con người, bao che dung túng làm giả giấy hành nghề, sát hại những học sinh ngây thơ khả ái, hòng chiếm đoạt tài sản của cha mẹ bọn họ.

Mà hung thủ độc ác tàn bạo đó chính là mi!!

Kế hoạch hung tàn như vậy mà Bùi gia cũng có thể nghĩ ra! Phù, dọa chết ta rồi!

Hệ Thống: \[...\] Kí chủ lại phát bệnh, nó cứ mặc kệ cô ấy, mặc kệ cô ấy là được.

"Học hành chỉ là hình thức, làm nhiều sẽ quen tay ấy mà." Bùi Cẩn vô sỉ nói bừa.

"Làm nhiều quen tay? Không biết người ở trường có nghĩ vậy không nhỉ?" Khuynh Diễm gõ gõ ngón tay lên mặt bàn.

"Bạn của Tiểu Diễm cũng là bạn anh, một cái áo thì có là gì." Bùi Cẩn hề hề đổi giọng, nháy mắt ra hiệu với Khuynh Diễm: "Tiểu Diễm yên tâm, anh sẽ giúp em giữ bí mật này."

Khuynh Diễm: "..." Bí mật gì? Đầu óc tên này thủng chỗ nào sao?

\*\*\*

Tuy không đủ 500 likes, nhưng A Vũ rất cảm ơn các tiểu khả ái đáng yêu đã nhiệt tình ủng hộ ta, cảm động quá đi a\~

Mỗi ngày ta sẽ đều đặn đăng hai chương, đợi cán mốc 500 likes ta sẽ tung mười chương trong một ngày luôn. Đừng nôn nóng, 500 likes sắp đạt được rồi kìa hehehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook