Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Chương 6: Chương 3.1: Quần Chúng Online (3)

Nhất Dạ Diễm Vũ

04/01/2021

"Đứng lại!" Một cô gái tóc xoăn bồng bềnh thình lình xông đến chặn ngang lối đi của Khuynh Diễm.

"Có việc?"

"Thì ra là cô, Sở Khuynh Diễm!" Tóc Xoăn trừng to mắt, nhìn Khuynh Diễm đầy căm ghét.

Khuynh Diễm nghĩ nghĩ, hình như nguyên chủ không quen cô gái này.

"Cô là ai?"

"Cô... cô dám giả vờ không quen biết tôi?" Biểu cảm Tóc Xoăn biến từ căm ghét thành phẫn nộ.

Khuynh Diễm hoang mang.

Này...

Không phải nguyên chủ lừa gạt tình cảm con gái nhà người ta, ăn xong xách quần bỏ chạy đấy chứ?

Cô gái trước mặt tuy có chút thanh tú, nhưng hung hăng không mềm mại gì cả, đây không phải gu của ta nha!

Ta tuyệt đối không chịu trách nhiệm đâu! Vẫn là chạy đi thôi!

\[Kí chủ, nguyên chủ là một cô gái.\] Hệ Thống gian nan nhắc nhở.

"Vậy thì sao?"

\[Không thể lừa gạt tình cảm một cô gái khác.\] Hệ Thống nghiến răng. Rốt cuộc đầu óc kí chủ nhà nó bệnh nặng tới mức nào!

"Ai nói không thể? Mi cũng quá xem thường các cô gái rồi, nhớ năm xưa... à thôi, không có gì." Không kể cho mi nghe.

\[...\] Năm xưa cái gì? Không phải kí chủ lừa gạt tình cảm cô gái nhà lành nào đó chứ???

"Sở Khuynh Diễm, cô đừng khinh người quá đáng!"

Tóc Xoăn thấy Khuynh Diễm chỉ im lặng mỉm cười mà không phản ứng với cô ta, cô ta lập tức nổi giận.

"Vị tiểu thư này, tôi thật sự không quen biết cô. Tên cô là gì?" Khuynh Diễm mở ra hình thức ham học hỏi.

"Cô..." Tóc Xoăn gằn giọng muốn hét lên, nhưng thấy xung quanh đang có rất nhiều người, liền hạ thấp giọng xuống: "Hôm nay tôi không muốn tranh cãi với cô, cô đưa chiếc túi trên tay cho tôi là được!"



Khuynh Diễm nháy mắt liền hiểu. Thì ra là muốn cướp đồ!

Thời buổi bây giờ ăn cướp đều lộng hành thế này sao? Trẻ trung xinh đẹp không làm, lại muốn đi làm cướp!

Ta thật sợ hãi nha!

\[Kí chủ, cô làm ra cái biểu cảm sợ hãi, ta liền tin cô!\] Kí chủ không thể tập trung cãi nhau sao? Diễn kịch nhiều như thế làm gì?

"Cô đến hôn tôi một cái, tôi lập tức đưa cô." Khuynh Diễm nhếch khóe môi, giọng nói mười phần trêu chọc.

"..." Tóc Xoăn không kịp phản ứng, tròn mắt không hiểu, rồi như nghĩ đến chuyện gì đó, tức giận đến hai mắt đỏ ngầu: "Chuyện năm đó tôi nói đùa với A Lâm đã qua rất lâu rồi! Sở Khuynh Diễm, cả đời cô chỉ biết nhai lại sao?"

Khuynh Diễm ngơ ngác.

Chuyện năm đó là chuyện gì? Ta không biết! Ta chỉ đang nói bừa thôi mà.

"Không muốn thì thôi, tôi đi đây." Khuynh Diễm khoát khoát tay, nhướng mày cười: "À mà cô gái trẻ, không nên nghĩ không thông làm ăn cướp, tư chất cô quá kém, không theo nổi nghề nghiệp này đâu."

Khuynh Diễm dứt lời xoay người rời đi. Cô gái tóc xoăn vẫn đứng ngẩn ra, dường như não chưa kịp tải hết thông tin.

Cướp? Tư chất kém không xứng làm cướp?

Cô ta đang mắng cô sao?

Cô ta dám mắng cô!!

Tóc Xoăn phẫn nộ đuổi theo, chạy đến trước mặt Khuynh Diễm hét lớn: "Cô nói ai là cướp? Chiếc túi này vốn là của tôi!"

Khuynh Diễm không hiểu: "Trên này viết tên của cô hay tôi giật nó từ tay cô?"

Chơi đùa một chút thì vui, bám dai như thế thì không vui nữa rồi! Ta còn phải về ngủ. Đừng nghĩ mi là con gái thì ta không dám đánh mi!

"Tôi đã đặt mua nó từ trước, vì sự cố nên mới hủy đơn hàng, nếu không cũng không đến lượt cô." Tóc Xoăn hơi ngừng lại, vênh mặt hung hăng nói: "Cô muốn bao nhiêu tiền mới chịu đưa cho tôi?"

"Ồ, vậy thì thật đáng tiếc, bởi vì nó đã nằm trong tay tôi rồi." Khuynh Diễm chợt nhớ ra một chuyện: "Suýt nữa thì quên, nhà tôi hiện tại có rất nhiều tiền nha."

Tóc Xoăn tức giận há mồm không nói nên lời, chợt một tia giảo hoạt hiện lên trong mắt: "Sở Khuynh Diễm, tôi nói cho cô biết, đây là chiếc túi xách tôi mua tặng Bùi phu nhân. Cô là muốn tranh giành bất kính với Bùi phu nhân?"

Khuynh Diễm nhíu mày. Bùi phu nhân?



Hình như là bạn rất thân thiết với cha mẹ nguyên chủ.

Bùi phu nhân...

"Tôi không tranh giành với Bùi phu nhân..." Khuynh Diễm nhẹ giọng nói.

Tóc Xoăn lập tức uy hiếp: "Vậy thì cô đưa túi đây, tôi có thể miễn cưỡng giúp cô che giấu chuyện này trước mặt Bùi phu nhân và A Lâm."

"Tôi đây là tranh giành với cô!" Khuynh Diễm ngẩng cao khuôn mặt nhỏ, bổ sung câu nói lúc trước.

"Cô... cô cố ý gây sự với tôi? Trước mặt A Lâm thì tỏ ra cao ngạo lạnh lùng, cũng chỉ là hồ ly tinh giỏi đóng kịch. Sở Khuynh Diễm, cô chẳng có gì hơn tôi!"

Đóng kịch?

Cao ngạo lạnh lùng là nguyên chủ, xinh đẹp thiện lương là ta!

Nhưng ta không rảnh giải thích với mi!

Khuynh Diễm giơ ngón tay lên đếm đếm: "Tôi xinh đẹp hơn cô, nhà tôi nhiều tiền hơn nhà cô, thành tích tốt hơn cô, tốt bụng thiện lương hơn cô, thân phận đại tiểu thư cao quý hơn cô..."

Dù không rõ cô gái trước mặt là ai, nhưng khoe khoang là nghề của ta!

"Mẹ tôi đẹp hơn mẹ cô, cha tôi đẹp... khụ, oai phong hơn cha cô. Còn cô, chậc..." Khuynh Diễm liếc nhìn Tóc Xoăn một vòng, mỉm cười không rõ ý vị.

"Cô..." Tóc Xoăn tức đến hai mắt đỏ ngầu.

Thái độ của Sở Khuynh Diễm rõ ràng là xem thường mình!

Tại sao lúc nào Sở Khuynh Diễm cũng kiêu ngạo không để ai vào mắt như thế?

Thật làm người ta muốn xé nát khuôn mặt tươi cười đáng hận kia!

"Ồ, tức giận rồi?" Khuynh Diễm nhướng mày, tay giơ túi xách về phía trước: "Không bắt nạt cô nữa, cho cô một cơ hội, cô lấy được nó thì tôi liền đưa cô."

Tóc Xoăn cắn chặt răng, hành động của Khuynh Diễm chẳng khác nào khiêu khích xem thường cô ta không đoạt nổi túi!

Tóc Xoăn hét lớn một tiếng, hùng hổ xông lên: "Sở Khuynh Diễm, đây là do chính cô lựa chọn!"

Khuynh Diễm giương mắt mong chờ, sắp được bàn luận võ nghệ rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook