Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Chương 439: Cô Giáo Phù Thủy (6)

Nhất Dạ Diễm Vũ

07/06/2021

"Thông tin thân phận Mộ Ngôn đâu?" Khuynh Diễm vừa vào phòng ngủ bên cạnh, lập tức lên tiếng tra hỏi.

Cô hơi dừng lại, bẻ cổ tay uy hiếp: "Mi mà dám nói không có thêm lần nữa, ta đảm bảo sẽ luộc chín mi từ lòng trắng đến lòng đỏ!"

Hắc Khuyển: [...] Sao cô có thể dùng câu từ độc ác như thế với một quả trứng đáng yêu chứ?

Thật sự sống không có nhân tính!

Nhưng lần này Hắc Khuyển không lằng nhằng viện cớ với Khuynh Diễm, mà nó rất hợp tác ném ra thông tin cho cô xem.

Mộ Ngôn, là người phương Đông, trưởng tử của một phú hộ, nhưng bẩm sinh hắn đã không được khỏe mạnh.

Trên người mang triệu chứng của bệnh bạch tạng, điển hình là tóc, chân mày, lông mi của hắn đều có màu trắng. Hay thậm chí làn da hắn cũng trắng hơn người bình thường rất nhiều.

Thân thể hắn yếu ớt, lại thêm phản ứng chậm chạp, cứ luôn ngốc ngốc không theo kịp tốc độ của người khác.

Tuy phụ mẫu Mộ Ngôn không ngược đãi hắn, nhưng họ luôn phớt lờ xem như hắn không tồn tại, khiến hắn ý thức rằng mình là kẻ phiền phức ăn nhờ ở đậu trong ngôi nhà này, và bất cứ lúc nào cũng có thể bị thân nhân vứt bỏ.

Về sau, Mộ Ngôn càng lớn, người trong thôn càng xem hắn như quái vật. Bọn họ nói là do hắn đại diện cho ma quỷ, nên ngoại hình hắn mới biến dị kỳ lạ như thế.

Đỉnh điểm là năm Mộ Ngôn mười tuổi, làng hắn xảy ra lũ lụt liên miên. Thôn dân liền đồn đoán, nói những thiệt hại này đều do hắn.

Vì quái vật như hắn sinh sống tại đây, nên bọn họ mới bị trời phạt!

Mẫu thân Mộ Ngôn nghe tin dân làng định bắt hắn ném xuống sông hiến tế thủy thần. Mặc dù bà chẳng yêu thương gì hắn, nhưng đằng nào cũng là đứa trẻ bà sinh ra, sao có thể trơ mắt nhìn hắn bị giết?

Vì vậy, bà đã bàn với phụ thân Mộ Ngôn, nhân lúc đêm khuya, dẫn hắn sang vùng khác.

Ông tùy tiện nhét cho hắn một số ngân lượng, đẩy hắn vào trong khoang thuyền, dặn hắn phải ở yên đó, lát nữa ông sẽ quay lại đón hắn.

Mộ Ngôn tự biết mình ngốc nghếch, nên vẫn luôn không dám đi đâu, hắn cứ ngoan ngoãn ôm túi hành lý ngồi chờ như vậy.



Mãi đến khi thuyền chạy rời xa bến, hắn mới chậm chạp hiểu ra mình bị phụ thân bỏ rơi, ông chỉ lừa hắn mà thôi, và sẽ không ai đến đón hắn về nhà nữa.

Chuyến thuyền buôn tơ lụa di chuyển từ phương Đông sang phương Tây, chủ thuyền đối với Mộ Ngôn khá tốt, nên hắn rất biết ơn và cảm kích ông ta.

Nào ngờ, ông ta chỉ giả vờ để thăm dò hắn. Sau khi phát hiện hắn ngốc nghếch chậm chạp, ông ta liền ném hắn tại Todoro và cướp toàn bộ ngân lượng mà phụ thân hắn để lại.

Ngôn ngữ phương Đông với ngôn ngữ phương Tây khác biệt rất lớn, người bình thường còn không thể nhanh chóng thích nghi, có thể biết một đứa trẻ ngốc như Mộ Ngôn đã khổ sở đến mức nào.

Nhưng vì vẻ ngoài hắn kỳ dị, nên cũng không có mấy người muốn lại gần tiếp xúc hắn. Mộ Ngôn vẫn sống lang thang trên phố, bơ vơ học tiếng bản địa, và ăn thức ăn người khác vứt bỏ.

Mọi thứ không quá cùng đường, cho tới khi con trai của Nam tước trang viên xứ Halla bị đày đến Todoro.

Hắn ta tên là Otis, và hắn ta xác thực là một tên khốn với bản tính bệnh hoạn điên khùng!

Từ ngày hắn ta đến đây, có không ít trẻ mồ côi ở Todoro đã bị hành hạ đến chết!.

Otis thích giày vò những sinh vật yếu ớt không có sức phản kháng, vì vậy Mộ Ngôn đã trở thành con mồi đặc biệt khơi lên hứng thú của hắn ta.

Mộ Ngôn bị bắt về đánh đập giày vò, chỉ khi nào nhìn thấy người đã thoi thóp sắp chết, Otis mới hạ lệnh ném xuống phố.

Cũng không phải tên khốn này trỗi dậy lương tâm, mà là hắn ta nghĩ Mộ Ngôn vừa chậm vừa ngốc, nếu đánh chết rồi thì sau này sẽ không còn đồ chơi thú vị như vậy nữa.

Cứ thả ra ngoài, chờ khi hồi phục thì lại bắt về tiếp tục hành hạ! Như vậy sẽ càng kích thích hơn!

Mộ Ngôn dù khờ khạo, nhưng vẫn biết sợ hãi. Sau nhiều lần bị giày vò, hắn đã một mình chạy vào rừng Sương Mù. Vì nơi này thường có người sói xuất hiện, nên Otis không dám tìm tới.

Mộ Ngôn không đến trường học như những đứa trẻ khác, mà hắn luôn trốn trong rừng ăn quả dại sống qua ngày. Thỉnh thoảng mới lén lút xuống phố, dùng trái cây đổi ít vải rách mà người ta vứt bỏ, để bện thành chăn đắp về đêm.

Bởi hang động trong rừng rất ẩm ướt và lạnh lẽo, nếu không có chăn thì hắn sẽ chết rét.

Mộ Ngôn cứ sống lẩn trốn như vậy, mãi đến năm mười sáu tuổi, trong một lần xuống phố thì vô tình bị tên bệnh hoạn Otis bắt được. Từ đây, chuỗi ngày địa ngục chính thức mở ra!



Otis tức giận vì những năm qua bị lạc mất con mồi, nên khi bắt được Mộ Ngôn, hắn ta đã nhốt người lại, dùng mọi thủ đoạn tàn nhẫn hành hạ!

Con giun xéo lắm cũng quằn, dù có hiền lành và vô hại đến đâu, thì sống trong hoàn cảnh bế tắc đau đớn cùng cực như vậy, Mộ Ngôn vẫn sẽ thấy oán hận.

Cuối cùng, oán khí tích tụ chồng chất, thế giới không chịu nổi liền sụp đổ.

Khuynh Diễm xem xong thông tin, im lặng không nói lời nào.

Nhưng Hắc Khuyển cảm thấy không khí trong phòng hình như có hơi lạnh... Hơi lạnh cái quỷ gì, là quá sức âm lãnh luôn đó!

Kí chủ, đại nhân vật còn chưa hủy diệt thế giới, cô đừng ở đây cướp trọng trách của hắn nữa!

Có điều Hắc Khuyển đã nghĩ quá xa, Khuynh Diễm rất nhanh liền thu lại sát khí, không hề làm ra hành động nguy hiểm nào.

Cô đi đến sát góc giường, xoay một chậu hoa.

Bức tường bằng phẳng chợt chuyển động, để lộ lối đi thông sang phòng bên cạnh.

Khuynh Diễm chậm rãi bước qua, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ nhìn thiếu niên đang ngủ say trên giường.

Dáng người hắn nhỏ bé gầy yếu, hơi thở khẽ khàng mong manh, hai đầu chân mày trong vô thức vẫn luôn nhíu chặt, dường như chất chứa đầy bất an sợ hãi.

Khuynh Diễm cúi người định chạm vào mặt hắn, nhưng giữa chừng cô lại thu tay về.

Nếu làm hắn tỉnh dậy, thì sẽ dọa sợ hắn.

Hơn nữa, cô đã nói chỉ cần hắn khóa cửa phòng, cô sẽ không vào được. Giờ mà hắn nhìn thấy cô ở đây, thì hắn sẽ hiểu lầm cô là kẻ lừa đảo.

Hắc Khuyển: [...] Xin lỗi nhưng cô xác thực là kẻ lừa đảo chứ hiểu lầm cái khỉ gì?

Dặn người ta khóa cửa này nọ, kết quả lại đứng trong phòng người ta??

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook