Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Chương 441: Cô Giáo Phù Thủy (7)

Nhất Dạ Diễm Vũ

09/06/2021

Bàn tay Mộ Ngôn chống trên mặt đất, bị mép cỏ cứa ra vết xước lấm tấm máu, nhưng hắn vẫn không hề phát hiện mình đã bị thương.

Mà hắn chỉ chậm chạp ngẩng đầu, cố tập trung lắng nghe xem Otis vừa nói gì. Quá nhiều thứ tấn công vào các giác quan hắn, khiến tốc độ phản ứng của hắn càng thêm trì trệ.

Nhưng tên bệnh hoạn Otis đang trong cơn điên, sao có thể đủ kiên nhẫn để chờ đợi Mộ Ngôn?

Hắn ta nghiến răng gằn giọng: "Đây là do chính ngươi từ bỏ cơ hội, vậy thì đừng trách ta độc ác!"

Otis vừa dứt lời liền hung hăng đâm xuống!

Lưỡi dao sắc bén muốn cắm vào đôi mắt mờ mịt đáng thương của Mộ Ngôn, nhưng nó chợt dừng lại giữa chừng, rồi dần dần lùi về phía sau.

Cổ tay Otis đau nhói, hắn có cảm giác dường như bàn tay này đã không còn thuộc về mình, đáy mắt hắn bắn ra tia tàn độc, trừng to nhìn cô gái đang siết chặt cổ tay hắn.

Nhưng ngay khi hắn vừa định mở miệng mắng chửi, thì âm thanh răng rắc nứt gãy đã vang lên.

A A A A A!!!

Ánh mắt Khuynh Diễm lạnh lẽo đến tận cùng, tiếng gào thống khổ của Otis vẫn không đủ để dập tắt ngọn lửa nóng nảy dưới đáy lòng cô.

Bộp!

Bả vai Otis bị ấn mạnh khiến đầu gối hắn nện xuống mặt đất!

Vùng khớp xương và dây chằng đau đến tưởng chừng như nứt vỡ đứt lìa, Otis chống hai bàn tay bấu vào thảm cỏ, cổ họng lần nữa tuôn ra tiếng thét!

Hắn vừa đau đớn vừa giận đến phát điên, cố vùng vẫy khỏi sự khống chế của Khuynh Diễm.

Mà ở bên kia, Mộ Ngôn cũng chậm chạp phản ứng lại, ngước mắt về phía cô.

Thiếu nữ đứng ngược sáng, bóng lưng che đi ánh mặt trời, nửa khuôn mặt chìm trong u tối.

Khóe môi cô hơi cong lên, cùng một kiểu cười nhưng phản chiếu vào mắt mỗi người lại mang đến từng cảm giác khác biệt, với Mộ Ngôn là xinh đẹp như thiên sứ, còn với Otis là âm u như ác ma dưới địa ngục!

Khuynh Diễm khom lưng xuống, bàn tay bóp chặt gáy Otis, trầm giọng ra lệnh: "Dập đầu xin lỗi Mộ Ngôn, hoặc ngươi sẽ không còn nhìn thấy mặt trời ngày mai!"

Otis bị siết mạnh đến cần cổ đau nhức, dù sợ hãi nhưng hắn vẫn dữ tợn rít qua kẽ răng: "Láo xược! Ta chính là Otis Bioson, con trai trưởng của Nam tước trang viên xứ Halla! Hôm nay ngươi dám động vào ta, thì ngươi sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề!"

"Vậy thì con trai trưởng của Nam tước, ngươi muốn…" Khuynh Diễm cầm lưỡi dao đè sát lên khuôn mặt Otis, cười hỏi: "Mắt trái đi trước, hay là mắt phải đi trước?"

"Ngươi... ngươi không nghe ta nói sao? Ta là con trai của Nam tước! Bọn dân đen ngu dốt như ngươi không được phép động vào ta!" Otis gằn giọng nhấn mạnh, cố hét thật to để thị uy.



"Cho dù ngươi là con trai của quốc vương, thì kết cục vẫn không thay đổi." Khuynh Diễm cúi xuống nói nhỏ vào tai hắn, chất giọng thều thào như tiếng gọi vọng đến từ cõi âm: "Chọn xem, mắt trái… hay là mắt phải?"

Con ngươi Otis trừng to hết cỡ, giờ thì hắn chẳng còn dáng vẻ bệnh hoạn điên cuồng gì nữa, mà chỉ như con mồi run rẩy sợ hãi trước kẻ đi săn.

Hắn cảm nhận được Khuynh Diễm không phải đang hù dọa qua loa, mà là cô nói thật! Cô sẽ móc đi đôi mắt hắn!

Otis vội nhìn quanh tìm kiếm những người đi cùng mình, muốn ra lệnh họ đến ứng cứu.

Nhưng khi quay đầu, hắn liền phát hiện… Tất cả họ đều đang quỳ sụp dưới chân một nữ hầu!

Làm sao có thể… Bọn họ đông người như vậy, sao lại có thể thua cô ta!

"Nếu ngươi không chọn được, vậy để ta chọn giúp ngươi." Khuynh Diễm nghiêng đầu cười, suy ngẫm nói: "Móc cả hai mắt tương đối tốt nhỉ?"

"Không! Buông ta ra! Ngươi buông ta ra!" Otis hoảng loạn giãy giụa, nhưng hắn không cách nào thoát khỏi bàn tay ma quỷ kia.

Chợt hắn nhìn qua thiếu niên ở đối diện, vội vàng dập đầu cầu xin: "Quái vật… không, không phải, Mộ Ngôn, ta thề sau này sẽ không đánh ngươi nữa! Chỉ cần ngươi cứu ta, ta không muốn bị mù! Ta không muốn trở thành kẻ mù! Ngươi phải cứu ta! Ngươi phải lập tức cứu ta!!"

Câu cuối cùng Otis quát rất to, khiến Mộ Ngôn chầm chậm run lên vì bị dọa sợ.

Thái độ kia nào giống cầu xin, mà rõ ràng là uy hiếp!

Khuynh Diễm nắm tóc hắn giật ngược ra sau: "Ngươi vừa mới quát ai?". Tiên Hiệp Hay

"Ta… ta không có." Otis hoảng sợ lắc đầu: "Ta chỉ cầu xin hắn, dập đầu nhận lỗi với hắn. Ngươi đã nói chỉ cần ta làm vậy, ngươi sẽ tha cho ta."

Khuynh Diễm tỏ vẻ ngạc nhiên: "Ta nói thế khi nào?"

"Ngươi… Rõ ràng ngươi đã nói nếu ta dập đầu, thì ta sẽ không phải chết!" Otis khản giọng quát lên.

Khuynh Diễm siết chặt cổ hắn, đáy mắt cô hiện lên bất mãn: "Có tin ta lập tức cắt lưỡi ngươi không?"

Ai cho ngươi gào to như vậy, dọa đến tiểu ăn vạ của ta thì sao?

Otis nhìn con dao lạnh băng vừa di dời xuống miệng hắn, hắn liền không dám rống lên nữa.

Trước giờ hắn đã quen thói hành hạ những đứa trẻ mồ côi yếu ớt, đem chúng bày trò mèo vờn chuột tiêu khiển chơi đùa.

Nhưng đến hôm nay hắn mới biết, cảm giác tính mạng mình bị người khác nắm giữ đùa giỡn trong lòng bàn tay, là kinh khủng và tuyệt vọng đến mức nào.



Hắn không muốn tiếp tục ở đây! Hắn muốn về nhà! Cô ta là ma quỷ! Hắn muốn thoát khỏi cô ta!

Khuynh Diễm đột nhiên buông tay xuống, thành toàn cho hắn: "Không đùa với ngươi nữa, đi đi."

Otis không tin vào tai mình. Cô thả hắn đi thật sao?

Nhưng trước khi kịp vui mừng, thì khuôn mặt hắn đã tái nhợt xuống, bởi hắn hiểu rõ thủ đoạn này, thủ đoạn mèo vờn chuột mà hắn thường dùng để hành hạ kẻ yếu!

Môt khi con mồi bỏ chạy, thì đó chính là thời điểm thợ săn nổ phát súng xử tử cuối cùng!

"Sao vậy? Ngươi luyến tiếc vì ta chưa móc mắt và cắt lưỡi ngươi à?" Khuynh Diễm vừa dứt lời, lưỡi dao liền xé rách không khí phóng thẳng về phía trước.

Dao lướt sát qua vành tai Otis, cắm vào thân cây sau lưng hắn!

Phập!

Cú ném này khiến lông tơ toàn thân Otis đều dựng đứng!

Giờ chỉ còn con đường một sống hai chết, hắn lồm cồm bò lên dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy.

Khuynh Diễm không đuổi theo, mà cô đi đến bên cạnh thiếu niên còn đang run rẩy, dùng hai bàn tay mình che lại đôi tai hắn.

Mộ Ngôn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cô, hình ảnh phản chiếu trong mắt hắn chỉ có nụ cười dịu dàng, cùng cảm giác ấm áp khi được người quan tâm.

Vào giờ phút này, mọi quang cảnh xung quanh đều trở nên mờ nhạt, nên Mộ Ngôn chẳng hề trông thấy vẻ mặt khiếp sợ của đám người hầu nhà Otis, và cũng chẳng nghe được tiếng hét thảm thiết vừa vọng đến từ sau lưng mình.

Chờ khi âm thanh thống khổ kia kết thúc, Khuynh Diễm mới thả tay xuống, từ tốn nói: "Tôi dẫn cậu về nhà."

Mộ Ngôn chậm nhịp mấy giây, sau đó thành thật lắc đầu: "Tôi... không có… nhà."

"Nhà tôi đang thiếu một người làm thuê, cậu muốn đến nhận việc không?" Khuynh Diễm đề nghị.

Ánh mắt Mộ Ngôn dần thấp thoáng vui mừng, nhưng rồi hắn lại vô cùng cẩn thận hỏi: "Tôi… có thể… được thuê… không?"

Hắn chậm chạp ngốc nghếch, ngoại hình còn xấu xí quái dị, trước giờ chẳng có ai muốn thuê hắn.

Cô đồng ý thu nhận hắn thật sao?

"Công việc này chỉ một mình cậu làm được, không ai có thể thay thế cậu." Khuynh Diễm đưa tay đến trước mặt Mộ Ngôn, cười nói: "Đi thôi, tôi dẫn cậu về nhà."

Selina mặt lạnh nhìn qua. Có công việc gì mà một nữ hầu xuất sắc như cô không làm được, lại để tiểu thư đi thuê đứa nhóc vô gia cư kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook