[Xuyên Nhanh] Nắm Tay Anh Cùng Ngắm Sao Trời

Chương 16: Lâm Thư Dung (phần cuối)

Hứa Ngư

12/09/2021

Editor: Hựu Ngạn

Trận chung kết s7, năm nay địa điểm được chọn để tổ chức là Los Angeles, Hoa Kỳ.

Hội trường mười nghìn người chật kín chỗ, rất nhiều người Trung Quốc ngồi trên khu vực khán đài, tay cầm một băng rôn khẩu hiệu lớn "Vương giả Trọng Lâm! Trọng Lâm đăng* đỉnh!” ”

[*đăng: ở đây có nghĩa là bước lên, leo lên. Mình vẫn để nguyên vì cảm thấy nếu dịch ra thì không hay nữa.]

Thanh Nhược với tư cách là người phụ trách, đi trước dẫn đầu, mang theo đội viên tiến vào sân.

Trong hội trường vang lên dồn dập âm thanh hò hét lớn như sóng thần.

"Trọng Lâm! Trọng Lâm!”

Còn những người hâm mộ nước ngoài thì gọi "CL!CL!"

MC dẫn chương trình hôm nay là ba người đến từ ba đất nước khác nhau: Trung Quốc, Hàn Quốc và Hoa Kỳ.

Đầu tiên là phỏng vấn trước trận đấu, sau đó là giới thiệu các thành viên trong team.

Trước khi lên sân khấu, Lâm Thư Dung cúi đầu hôn Thanh Nhược, dưới ống kính phát sóng trực tiếp trên toàn thế giới, mỉm cười tràn đầy dịu dàng ôn nhu, trong giọng nói lại có chút mềm mại làm nũng "Bảo bối, hôn một cái để tiếp thêm sức mạnh cho anh.”

Thanh Nhược cười, ôm lấy Lâm Thư Dung, hôn lên sườn mặt của hắn "Đi đi, cố lên!”

"Ân" Ngoan ngoãn gật đầu, bình thản giống như là chuẩn bị đi học chứ không hề có chút bộ dáng khuẩn trương vì phải vào thi đấu.

Vị trí của Lâm Thư Dung là bên phải của Mèo Đen, sau khi ngồi xuống chỗ của mình, hắn khởi động ngón tay "Mèo Đen, tôi chỉ nói một câu, cho dù là khi nào, nếu tôi bảo cậu tấn công, mặc kệ lúc đó hai chúng ta có bao nhiêu máu, đang trong trạng thái gì, không cần suy nghĩ do dự, lập tức đánh.”

Mèo Đen mím môi, nghiêm túc gật đầu "Em đã biết, Lão đại.”

Lâm Thư Dung hàm ý nói tiếp "Hôm nay có thể cưới được chị dâu của các cậu hay không, đều trông cậy cả vào mọi người.”

"Anh yên tâm, hôm nay bọn em nhất định sẽ để anh cầm cup quán quân mà cầu hôn.”

Bọn họ cái gì cũng đều đã chuẩn bị tốt, hiện tại chỉ còn thiếu mỗi cúp, vì chính bản thân mình, vì tương lai sau này, vì hai người Lâm Thư Dung và Thanh Nhược, làm sao có thể thua, không thể thua!

Trận chung kết diễn ra năm trận, năm ván thắng ba.

Sau ba hiệp đấu, đôi bên hòa 2-2, trận cuối cùng phân định thắng thua.

Bầu không khí trong sân vận động và trên nền tảng phát sóng trực tiếp đã cháy đến cực điểm, người dẫn chương trình vẫn đang không ngừng khuấy động bầu không khí như muốn đổ thêm dầu vào lửa, tiếng thét chói tai từ khắp bốn phía làm rung chuyển cả khán đài.

Tại những trận đấu đầu tiên đánh khá dễ dàng, Lâm Thư Dung sẽ thỉnh thoảng xuất ra Draven, còn với những trận đấu chính thức sau này, hắn chưa bao giờ gọi Draven. Bởi Draven giống như một con dao hai lưỡi, vị tướng này có tỷ lệ rủi ro cực kì cao, cũng rất nguy hiểm. Hơn nữa, sau nhiều lần cập nhật nâng cấp game, sức mạnh của ADC trong quá trình chơi cũng đã bị điều chỉnh, vì thế sử dụng Draven trong các trận đấu chuyên nghiệp là một sự lựa chọn quá mạo hiểm.

Lúc chọn tướng, Lâm Thư Dung ở trong tai nghe nhẹ giọng nói "Chọn trước đi, thiên về bảo vệ nhiều một chút, vị trí cuối cùng lưu lại cho tôi."

Có rất ít trận đấu, ADC là người xác định tướng cuối cùng, nhưng mọi người vẫn ừ một tiếng. Không chỉ đơn thuần chỉ là tin tưởng, mà bởi vì tất cả bọn họ đều hiểu rõ, người muốn thắng nhất chính là Lâm Thư Dung, hắn sẽ không để xảy ra dù chỉ là một chút sơ suất.

Sau đó, Lâm Thư Dung chọn Draven, ấn khóa ngay lập tức.

Trong hội trường vang lên tiếng kinh hô thật lớn, tất cả mọi người đều đang thét chói tai.

Các đồng đội cũng rất bất ngờ.

Chỉ có ánh mắt nặng nề của Lâm Thư Dung nhìn về phía Thanh Nhược.

Vào thời điểm S3, hắn đã vắng mặt tại trận đấu cuối cùng, không thể để cho cô nhìn thấy khoảnh khắc hắn giành chức vô địch.

Bây giờ là S7, trận chung kết.

Năm đó, hắn nhờ Draven mà thành danh, vậy thì hôm nay, hãy để vị tướng này tiếp tục chiến đấu. Kết thúc, nhưng đồng thời cũng là khởi đầu...

Đối thủ thấy thế liền trào phúng nhếch môi, a Draven~ Cái loại ADC không có bất kỳ phép dịch chuyển nào, thời điểm bộc phát cũng vô dụng, bị khống chế thì chỉ cần một giây đã 'die'.

Trải qua một quá trình thi đấu căng thẳng, vào thời điểm này, ở đường dưới, máu của Lâm Thư Dung và Mèo Đen đều chỉ còn 1/3, 2 người đối phương không sai biệt lắm ADC còn 2/3, tướng hỗ trợ đi theo thì ít hơn, 1/2.

Trong lần giao tranh tiếp theo, Lâm Thư Dung đột nhiên chỉ đạo "Mèo Đen, phụ trợ, tiếp tục tiến lên. ”

Trạng thái rất không ổn, nhưng Mèo Đen vẫn làm theo không có một chút do dự, từ phía khán đài vang lên thật lớn tiếng thở dài thất vọng.

Thanh Nhược lại cong cong môi mỉm cười, côi biết một năm nay, Lâm Thư Dung không ít lần luyện tập và nghiên cứu Draven. Mọi người đều hỏi hắn thi đấu như thế nào, ai cũng nghĩ rằng hắn là nhờ thiên phú chứ không cần luyện tập, nhưng chỉ có cô và các đồng đội trong team hiểu rõ, ai nói hắn không cần?

Thanh máu của Mèo Đen và Lâm Thư Dung liên tục rớt, cuối cùng chỉ còn lại rất ít, nhưng mà, Lâm Thư Dung song sát!

"AAAAAAA!" "Sở Lâm! Sở Lâm! "Draven! Draven!”

Trên nền tảng phát sóng trực tiếp trong nước, gần như toàn bộ màn hình được bao phủ bởi 666.

Thật trâu bò.



Một ván này, Draven cất cánh bay lên.

Trong các trận đấu chuyên nghiệp, hơn nữa còn là trận chung kết, để cho một vị tướng không có phép dịch chuyển cất cánh, đối với bất chiến đội nào cũng giống như dáng một cái tát thẳng vào mặt.

'Chiến thắng! ’

“!!!AAA!!! "

Người dẫn chương trình cũng phát cuồng theo "Xin chúc mừng! Chúng ta hãy chúc mừng chiến đội Trọng Lâm! CL!Nhà vô địch!! ”

Rất lâu sau mới bình tĩnh lại được, tiếp tục bổ sung " Đồng thời cũng chúc mừng Lôi giành được vị trí á quân!!"

Ha hả, quỷ mới thèm quan tâm á quân là ai.

************

Trong khi giới thể thao điện tử trong nước đang náo nhiệt ồn ào vì Trọng Lâm, các thành viên của Trọng Lâm lại phát video livestream.

Cầu hôn.

Khách sạn đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ từ trước, chỉ chờ bọn họ mang theo cúp vô địch trở về.

Đầu chiếc cúp, treo nhẫn.

Lâm Thư Dung quỳ một gối xuống bãi cỏ rộng lớn, dưới bầu trời đầy sao, bên cạnh là những cánh hoa rơi lấp lánh, hắn cười, khóe mắt còn đọng nước nhưng vô cùng trìu mến ôn nhu "Chức vô địch thế giới, em muốn, anh đáp ứng em. Bây giờ anh cũng đã làm được."

Ngay sau đó hắn giơ tay phải ra "Anh từng nghĩ rằng điều này là bất khả thi, nhưng việc anh đã hứa với em, giống như không gì là không thể.”

"Trở thành Lâm phu nhân đi, để cho anh quang minh chính đại, một đời một kiếp*, có được em."

"Bảo bối, em có nguyện ý không?"

[ *nguyên văn là 4 chữ: nhất sinh nhất thế]

Ngay sau khi Lâm Thư Dung nói xong câu đó, nước mặt của Thanh Nhược liền không ngăn được mà rơi xuống như mưa.

Người đàn ông còn đang quỳ trên mặt đất thấy thế thì vội vàng đứng lên, đưa chiếc cúp vô địch còn treo nhẫn cho cô, sau đó ôm lấy cô chắn hướng gió thổi đến. Hắn thật cẩn thận mà dùng tay áo nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô "Gió lớn, đừng khóc.”

Thanh Nhược một tay bưng cúp, một tay kéo vạt áo hắn, nức nở "Được, đeo nhẫn cho em.”

Nước mắt cô vẫn không ngừng rơi, Lâm Thư Dung khẽ nhíu mày "Chúng ta trở về khách sạn trước, trên bãi cỏ này gió thổi mạnh quá.”

Buổi tối ngày kết hôn, Lâm Thư Dung ôm cô thật chặt, hôn từng chút từng chút một, giọng nói dịu dàng "Bảo bối, lần này đừng sợ anh, ân? ”

Thanh Nhược khẽ ừ một tiếng.

Trong nháy mắt, Lâm Thư Dung cảm giác như toàn bộ trái tim đều bị chữ 'ừ" này làm cho mềm nhũn.

Năm Lâm Thư Dung 34 tuổi, hắn đã đồng ý tham gia một cuộc phỏng vấn.

MC rất khách khí "Xin chào Lâm tiên sinh, thật vinh dự khi ngài có thể tham gia chương trình của chúng tôi. ”

Lâm Thư Dung gật gật đầu "Vợ tôi rất thích tiết mục này.”

Người dẫn chương trình bật cười, cái biệt danh 'huyễn thê cuồng ma' quả nhiên danh bất hư truyền "Chúng tôi rất vinh hạnh khi được Lâm phu nhân yêu thích."

"Tất cả mọi người đều biết, Lâm tiên sinh trước khi khởi nghiệp cũng từng là một game thủ chuyên nghiệp, hơn nữa còn đạt được quán quân giải đấu hạng A thế giới."

Lâm Thư Dung lắc đầu "Cách nói này không chính xác, không phải một mình tôi đạt được, mà là toàn chiến đội chúng tôi cùng nhau giành được chức vô địch.”

"Ai ở đây cũng hiểu rõ rằng sự chính xác và tốc độ phản ứng rất quan trọng trong các trận thi đấu thể thao điện tử chuyên nghiệp. Trong các trận đấu quan trọng, nếu chậm một giây thôi là đã thành bại tướng dưới tay kẻ địch. Theo như chúng tôi tìm hiểu được, trước khi giành vị trí quán quân, Lâm tiên sinh đã từng vì nguyên nhân ngón tay không còn hoàn hảo mà quyết định rút lui khỏi vòng tròn esports, nhưng sau đó lại quay trở lại. Đây quả thực là một điều phi thường. Dũng khí cùng nỗ lực đó của tiên sinh thật khiến người ta ngả mũ thán phục."

"Về điểm này, tôi nghĩ trước tiên tôi phải thừa nhận là bản thân khá là may mắn vì có một chút tài năng thiên phú. Nhưng khi đó tôi quả thật cảm thấy mình không được, là vợ của tôi, cô ấy đã nói rằng tôi có thể. Nhờ đó mà mới có những chuyện sau này, chúng tôi cùng nhau thử nghiệm rồi vượt qua. Tất cả mọi việc hậu cần của chiến đội Trọng Lâm từ khi thành lập đến cuối cùng, cũng đều là nhờ vào nỗ lực cùng vất vả của cô ấy."

"..." Lâm tiên sinh, làm ơn, chúng tôi là đang đề cập tới con đường đi đến thành công của ngài, quá trình phấn đấu, chứ không phải phỏng vấn lịch sử tình yêu của ngài và phu nhân. Nếu muốn khoe khoang về vấn đề này, ngài có thể tham gia các talkshow tình cảm gia đình, ví dụ như đi ra cửa quẹo trái chính là địa điểm ghi hình chương trình "Yêu, yêu, yêu, tiến về phía trước", hoặc phía sau cũng đang có tổ tiết mục "Bí kíp giữ gìn sự tươi mới cho các cặp vợ chồng son",....

MC nỗ lực đặt câu hỏi về đúng trọng tâm "Hiện tại Lâm tiên sinh đang có một sự nghiệp vô cùng thành công, vậy lúc đầu ngài quyết định chuyển hướng sai mảng sáng tạo game cũng là bởi vì bản thân là một người chơi chuyên nghiệp hay sao? Nguồn cảm hứng nào đã giúp ngài xây dựng các nhân vật trong game?"

Lâm Thư Dung bắt đầu nghiêm túc nhớ lại.

"Quyết định thiết kế một trò chơi riêng, một phần là vì mình thích, phần còn lại là vì các đồng đội của tôi cũng rất hứng thú. Tuy nhiên, thực ra nguyên nhân quan trọng nhất là bởi vì tôi cảm thấy game thủ chuyên nghiệp phải tham gia thi đấu quá nhiều nơi, vợ tôi chạy theo hỗ trợ cũng rất vất vả. Thời điểm bận rộn nhất, chúng tôi có khi mấy ngày đều không thể gặp mặt, cho nên tôi liền muốn chuyển sang một công việc ổn định hơn."

“Linh cảm thiết kế và cấu trúc ban đầu của trò chơi này về cơ bản đều là tôi hỏi ý kiến vợ tôi. Thị giác, cảm nhận và thẩm mỹ của cô ấy đều rất tốt, vậy nên chỉ cần làm theo những gì cô ấy thích là được rồi. Sau khi cả đội chúng tôi thảo luận lại với nhau thì bản phác thảo đã được hoàn chỉnh."

"Mà các bộ phận hạng mục trong game, là bởi vì cô ấy không quá thích những hành động mạt sát như đánh đánh giết giết nên chúng tôi đã phát triển một vài nhiệm vụ sinh hoạt để các nữ sinh có thể chơi được. Tất nhiên, chúng tôi cũng đã nhiều lần khảo sát ý kiến của nhiều người chơi khác, lại kết hợp với sở thích của cô ấy rồi mới tiến hành thử nghiệm và cải tiến."

"..."

'Nhiều người chơi khác', Lâm tiên sinh nói cứ như là đúng rồi, tôi không tin, ý kiến ​​của 'nhiều người chơi khác' khẳng định thực ra chỉ là ý kiến ​​của một người.

MC dẫn chương trình hoàn toàn từ bỏ giãy giụa, bắt đầu vui vẻ cùng Lâm Thư Dung trò chuyện (lịch sử phấn đấu trong tình yêu)?



Khi buổi phỏng vấn sắp kết thúc, MC có hỏi một câu như thế này: "Nhiều người nói rằng trải nghiệm của Lâm tiên sinh hoàn toàn có thể viết thành một cuốn tự truyện, rất kỳ diệu, đồng thời, cũng rất xứng đáng với danh hiệu game thủ siêu cấp. Chỉ riêng việc ngài một lần nữa trở lại vòng tròn eSports đã làm cho mọi người vô cùng kính nể, còn chưa tính đến chuyện, ngài còn có thể tự mình thành lập công ty game, sáng tạo ra trò chơi có số lượng người truy cập lớn nhất thế giới hiện tại. Kết hôn đã bao nhiêu năm, tình cảm của vợ chồng Lâm tiên sinh vẫn luôn mặn nồng như ngày nào, ngài trước sau chỉ có một lòng hướng về một người, phải chăng Lâm phu nhân sẽ cảm thấy ngài chính là siêu anh hùng của bà ấy?"

Lâm Thư Dung lắc đầu "Từ lúc bắt đầu, cho đến hôm nay, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình là game thủ siêu cấp hay là siêu anh hùng linh tinh gì đấy. Đã rất nhiều lúc tôi đều cảm thấy mình không được, nhưng bởi vì không muốn để cho cô ấy thất vọng hay khổ sở, nên đã tự nhủ rằng phải cố gắng thêm một chút. Tôi không muốn cô ấy rơi nước mắt, càng không muốn cô ấy khóc trước mặt mình.”

"Cứ như vậy, mãi cho đến hôm nay, lúc quay đầu lại mới phát hiện, thì ra đã cùng cô ấy đi hết một quãng đường xa đến thế."

Người dẫn chương trình nhìn người đàn ông trên trán còn mang theo một vết sẹo thật đáng sợ nhưng từng chữ nói ra đều nhu tình như nước, khuôn mặt trầm ổn ôn hòa, không khỏi có chút xúc động bùi ngùi.

Lâm Thư Dung hiện tại khí độ quanh thân cũng đã trở nên trưởng thành mạnh mẽ hơn rất nhiều, chỉ cần một ánh mắt đã đủ sức áp đảo cả đống người, nhưng thời điểm nói đến Thanh Nhược, dù trên khuôn mặt hắn vết sẹo còn in hằn ở đó, nhưng ánh mắt vô hạn yêu thương vẫn mãi không đổi. Hắn tại giây phút ấy, không hề khiến người ta sợ hãi, chỉ có tràn đầy ôn nhu.

"Lâm tiên sinh, cảm ơn ngài rất nhiều vì đã phối hợp với chúng tôi trong buổi phỏng vấn hôm nay!"

"Không cần cảm ơn."

Sau đó, tại một sự kiện của công ty Lâm Thư Dung, người dẫn chương trình này được mời tới làm MC bữa tiệc từ thiện.

Lần đầu tiên, tiếp xúc gần gũi với Lâm Thư Dung và Lâm phu nhân.

Đột nhiên lý giải được tất cả mọi tin đồn trước đó về hai người.

Hóa ra yêu sâu sắc, chính là như thế này.

Kết hôn ngày đó, hai bên cha mẹ đều đến tham dự.

Lâm Thư Dung bên này, cha Lâm mẹ Lâm mặc quần áo mới mua, có chút khẩn trương và kích động.

Thanh Nhược bên kia, ba mẹ đều đi cùng bạn đời mới của mình, may mắn là mọi người vẫn rất thân thiện và nhiệt tình.

Ba mẹ Thanh Nhược cho tới bây giờ vẫn nhìn nhau không vừa mắt, điểm chung duy nhất là đều cảm thấy Lâm Thư Dung không xứng với Thanh Nhược.

Nhưng từ đầu tới cuối Thanh Nhược vẫn luôn kiên định vững vàng đứng bên cạnh hắn, không một chút do dự.

Và Lâm Thư Dung nói "Hai người không thể cho cô ấy một tình yêu đầy đủ, nhưng con có thể.”

*******

Trong trí nhớ, mùa đông ở Tấn Thành rất lạnh.

Luôn là mưa dầm liên miên, bầu trời xám xịt, bay bay một chút mưa nhỏ.

Lúc nào cũng phải che ô, rất phiền toái, hai bàn tay vì giá rét mà cứng đờ.

Nếu không che ô, tóc sẽ ướt.

Thực không thích.

Nhưng một năm kia, đúng ra vẫn là mùa đông, nhưng Tấn Thành lại không còn âm u như thế nữa.

Bầu trời trong xanh, màu sắc tươi tắn của cây lá trên cành với với những đám mây trắng nhẹ nhàng lơ lửng.

Gió rất nhẹ, ánh nắng mặt trời cũng thực dịu êm.

Thoải mái.

Không đúng, đây không nên là không khí mùa đông ở Tấn Thành.

Hồi tưởng lại một lần nữa.

Nga, hóa ra là mùa đông năm đó,

Em đã đến đây.

Em đến rồi, mùa đông dường như cũng biến đi đâu mất.

Em đến rồi, Thanh Nhược.

Anh tại đây, chờ em đã lâu.

—— [Hộp đen]

Tần Nhung.

___________________

[Kết thúc vị diện một. Riêng chương 15 này tổng cộng dài 10.887 từ, mình đã mất rất nhiều thời gian để làm.

Nhiều người đọc chương 15 này sẽ thấy không liền mạch, bị cắt xén rất nhiều. Mình cũng cảm thấy như thế, như đây là do tác giả viết như vậy. Cũng dễ hiểu thôi, vì đây là chỉ là mội bộ truyện xuyên nhanh, những câu chuyện trong này đều chỉ ngắn tầm 15-20 chương, không thể đòi hỏi tác giả xây dựng quá logic trau chuốt được. Mình hy vọng mọi người sẽ hiểu được điều này.

Dạo này mình phải học online Trans6 nên rất mệt, nhưng vẫn sẽ cố gắng 2 chương/1 tuần. Chỉ là đang ít người đọc quá, mình hơi buồn ]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Xuyên Nhanh] Nắm Tay Anh Cùng Ngắm Sao Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook