Xuyên Nhanh: Nam Thần Hắc Hóa, Ôm Một Chút

Chương 391: Cho ta mượn long bào của ngươi (24)

Chiết Thụ Lê Hoa

11/09/2021

Edit by Shmily

#Do not reup#

- --------------------------------

Sau khi xác định người ở ngoài là Quân Trì, Vân Phiếm Phiếm không còn thấy sợ nữa.

Đứng dậy đi tới bên cửa sổ, đẩy cửa ra.

Gương mặt Quân Trì lập tức lọt vào trong tầm mắt nàng.

Ánh trắng chiếu lên sườn mặt hắn, làm nổi bật gương mặt trắng nõn như bạch ngọc.

Hắn tựa hồ có chút khẩn trương, sau khi nhìn thấy nàng, hắn liền kêu một tiếng: "Phiêu Phiêu."

Xưng hô vô cùng quen thuộc, Vân Phiếm Phiếm còn cảm thấy hơi sửng sốt.

Sau đó nàng hỏi: "Ngươi là Tiểu Ao?"

Quân Trì gật đầu: "Là ta."

Vân Phiếm Phiếm cảm thấy đại khái cũng chỉ có Tiểu Ao mới chạy tới đây tìm nàng vào cái giờ này.

Khả năng Quân Trì làm ra loại chuyện này là không lớn.

Nàng liền nói: "Để ta mở cửa."

Còn chưa đi tới cửa chính, nàng đã nghe thấy thanh âm sột sột soạt soạt.

Sau đó chính là thanh âm thứ gì đó rơi xuống đất.



Quay đầu lại nhìn, đối phương đã trực tiếp trèo từ cửa sổ vào.

Vân Phiếm Phiếm đành phải vòng trở lại, đem cửa sổ đóng chặt, Quân Trì có chút co quắp đứng ở nơi đó.

Nàng trở về giường của mình ngồi, lại vỗ vỗ vị trí bên người, ý bảo hắn lại đây.

Quân Trì hơi do dự, đi tới bên cạnh nàng, ngồi xuống, liền nghe nàng hỏi: "Ngươi đến tìm ta muộn như vậy, là có chuyện gì sao?"

Quân Trì cũng không biết mình tìm nàng có chuyện gì, nói đúng ra là chẳng có chuyện gì cả.

Chỉ đơn thuần là hắn muốn thấy nàng mà thôi.

Lời này, bản nhân Quân Trì hẳn là không thể nói nên lời, nhưng hiện tại hắn đang giả làm Quân Tiểu Ao chứ không phải Quân Trì, hắn liền cảm thấy cũng không khó mở miệng đến vậy.

Nếu là Quân Tiểu Ao nói thì nhất định sẽ không làm người ta cảm thấy kinh ngạc.

Quân Trì nhủ thầm trong lòng vài lần, một lát sau mới mở miệng: "Bởi vì nhớ Phiêu Phiêu."

Sau khi nói ra câu này, trong lòng Quân Trì bỗng nhiên nhẹ nhàng đi không ít.

Hắn lại hỏi Vân Phiếm Phiếm: "Phiêu Phiêu có nhớ ta không?"

Vân Phiếm Phiếm gật đầu: "Nhớ."

Không chỉ nhớ, nàng còn muốn hỏi xem Quân Trì thế nào rồi.

Bất quá ở trước mặt bây giờ lại là Quân Tiểu Ao, lúc trước nàng chính là bị Quân Tiểu Ao ép buộc nói không thích Quân Trì.

Lúc này nếu mà hỏi hắn về trạng thái của Quân Trì, Quân Tiểu Ao dù biết nhưng chưa chắc sẽ trả lời.

Có lẽ sẽ còn sinh khí, nếu thật sự kích thích tiểu tính tình kia của hắn bộc phát, Vân Phiếm Phiếm sẽ cảm thấy không tốt lắm.

Vẫn là chờ dỗ dành Quân Tiểu Ao vui vẻ rồi lại hỏi vậy.



Quân Trì nghe được câu trả lời mình muốn nghe, nội tâm có chút cao hứng.

Nhưng mà nghĩ lại, nàng nói nhớ, là nhớ Quân Tiểu Ao, chứ không phải nhớ hắn.

Tâm tình Quân Trì lập tức lại xấu đi.

Vân Phiếm Phiếm còn đang suy nghĩ xem nên dỗ hắn như thế nào, nghĩ nghĩ, quyết định làm cho thực tế một chút.

Nàng lôi kéo tay của Quân Trì, làm nũng hỏi: "Tiểu Ao, lát nữa ngươi phải về sao?"

Sở dĩ nàng hỏi như vậy là bởi vì nàng biết, Quân Tiểu Ao sẽ không vào triều.

Cho nên khả năng quay trở về là rất nhỏ.

Quân Trì thấy nàng làm nũng với mình, trong phòng chỉ có ánh trăng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào, khuôn mặt nàng như ẩn như hiện, nhưng mà cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng, bởi vì vừa mới tỉnh ngủ mà...

Giống cái gì nhỉ?

Hắn nghĩ tới, giống như ngày đó nhìn thấy nàng, mãn viên đào hoa.

Đẹp giống như hoa đào.

Ngày đó kỳ thật hắn là muốn tới trò chuyện với nàng, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn lựa chọn lướt qua nàng.

Nếu lúc ấy hắn trò chuyện với nàng, không chừng còn có thể cùng nàng ngắm hoa đào.

Nhưng mà tất cả ôn nhu của nàng đều không phải dành cho hắn, nàng chưa bao giờ làm nũng với Quân Trì, nàng chỉ làm nũng với Quân Tiểu Ao.

Nội tâm Quân Trì chua xót, lại thấy nàng đang chờ mong nhìn mình, vốn chỉ nghĩ tới xem một chút liền đi, nhưng ngay bây giờ hắn lại không muốn đi nữa. . Truyện Linh Dị

Vì thế hắn trả lời: "Không về."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần Hắc Hóa, Ôm Một Chút

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook