Xuyên Nhanh Nỗ Lực Nói Chuyện "gió Trăng"

Chương 13

Có Một Chiếc Thuyền Nhỏ

13/01/2023

Để mọi người đợi lâu, có lỗi quá hụ hụ T.T

__________

Châu Nghinh đau đến chết lặng, tận sâu bên trong cơ thể như có ai đang dùng trăm ngàn nhát dao mà xẻo từng lớp thịt trên người cậu. Thân thể cậu ướt đẫm mồ hôi, cả người run rẩy. Đôi môi đang cắn chặt tay áo của Châu Nghinh đã bị cọ xát đến chảy máu, máu đỏ tươi thấm đỏ lớp vải sáng màu.

Bên ngoài có tiếng người trò chuyện, nhưng tâm trí của cậu vì quá đau đớn mà hỗn loạn vô cùng nên bây giờ không biết bên ngoài bọn họ đang nói những gì. Tiểu Khứ thấy cậu như thế, nó lo lắng cậu không hiểu ý của Trọng Thúc nên lập lại vài lần bên trong thần thức của Châu Nghinh. Châu Nghinh câu được câu không nghe lời Tiểu Khứ nói, rốt cuộc trong cơn đau dày vò thân thể thì Châu Nghinh cũng nghe hiểu lời của Tiểu Khứ ý nghĩa là gì.

Lúc này trong thâm tâm của cậu chỉ còn suy nghĩ duy nhất một điều. Quá đau, đau đến nỗi Châu Nghinh chỉ muốn chết đi cho xong! Rõ ràng cơ thể không có bất kỳ vết thương nào nhưng lục phủ ngũ tạng bên trong giống như bị đảo lộn một lần, cảm giác khiến cậu muốn phát điên.

Tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn vang lên từng hồi, Châu Nghinh muốn lên tiếng bảo bọn họ đi vào nhưng không thể nào phát ra tiếng, chỉ có vài âm tiết rên rỉ vô nghĩa.

Châu Nghinh nắm chặt bàn tay, móng tay vì dùng lực quá mạnh mà đâm sâu vào lòng bàn tay mềm mại. Cảm giác đau đớn ở lòng bàn tay làm cho tâm trí Châu Nghinh tỉnh táo một ít. Cậu cố gắng điều chỉnh cho hô hấp bình ổn lại để có thể trả lời, âm thanh mang cảm giác suy yếu mỏng manh đáp lời những người ngoài cửa:

"Không....không cần khám bệnh. Ta thấy trong người rất...khoẻ, hãy bảo Lương thái y quay trở về đi!" Âm thanh Châu Nghinh run run một chút, giọng nói cho dù đã cố gắng nhưng vẫn dễ dàng nhận ra không giống như bình thường. Vốn dĩ Châu Nghinh muốn ngay lặp tức gọi họ tiến vào nhưng không thể. Bởi vì kế hoạch của Châu Nghinh chính là không muốn Nhiếp chính vương biết được hiện tại cơ thể của cậu đang bị độc dược tàn phá. Như thế Đồ Kiêu sẽ đau lòng hơn nữa, và sự nghi ngờ từ lúc đầu đến giờ cũng có thể tiêu tan.

Châu Nghinh khổ không thể tả, chỉ mong Trọng Thúc có thể nghe ra giọng nói không bình thường của cậu mà tiến vào xem xét.

Trọng Thúc bên ngoài cửa nghe âm thanh của Châu Nghinh vang ra từ trong phòng quả thật bắt đầu nghi ngờ. Giọng Châu công tử hôm nay cảm giác vô cùng suy yếu, công tử lại nhất quyết không cho bọn họ vào bên trong, chắc chắn cậu đang có chuyện muốn giấu. Trọng Thúc lo sợ Châu Nghinh mà có chuyện gì sẽ không biết bẩm báo thế nào với chủ thượng nên y quyết định làm càng một lần:

"Châu công tử, thứ lỗi cho thuộc hạ không thể vâng lời người. Chủ thượng có căn dặn phải để Lương thái y thăm khám cho công tử, ngài ấy còn đang chờ đợi thuộc hạ trở lại bẩm báo tình trạng sức khoẻ của người!".

Trọng Thúc mặc kệ sự không cho phép của Châu Nghinh, y nâng tay đẩy mạnh cửa một cái rồi nhanh chóng dẫn Lương thái y đi vào bên trong.

Châu Nghinh muốn tiếp tục lên tiếng ngăn cản bọn họ nhưng Trọng thúc đã dẫn Lương thái y đi vào, phía sau còn có vài người hầu ở chính viện.

Trọng Thúc ngạc nhiên nhìn bộ dạng đau đớn của Châu Nghinh mà không biết phải làm sao. Lương thái y đi theo phía sau thấy dáng vẻ thống khổ của cậu cũng không kịp suy nghĩ nhiều, ông vội vàng tiến lên không một chút chần chờ cầm lấy cổ tay của cậu mà bắt mạch.

Đã như thế này, Châu Nghinh thở phào bộ dáng như đành buông xuôi. Cậu thuận theo đưa cánh tay đang run rẩy cho Lương thái y bắt mạch. Bầu không khí thoáng chốc như cô đọng lại, im lặng đến nỗi một tiếng kim rơi cũng có thể dễ dàng nghe thấy.

Trọng Thúc hoàn hồn, y vội vàng tiến lên nôn nóng chờ Lương thái y bắt mạch cho Châu Nghinh. Trong lòng Trọng Thúc gấp gáp vô cùng, Châu công tử không biết bị bệnh gì mà lại cố gắng che giấu như thế, xem ra chuyện này khá nghiêm trọng. Đợi khi Lương thái y xem mạch xong y phải ngay lập tức trở lại bẩm báo cho chủ thượng.

Lương thái y từ lúc bắt mạch đến giờ thì đôi chân mày của ông vẫn chưa từng giãn ra lần nào. Ông cẩn thận xem mạch nơi cổ tay Châu Nghinh, sau đó đưa tay ấn xuống huyệt Bối Du phía sau lưng của cậu. Khi tay Lương thái y ấn xuống huyệt vị nơi sau lưng, cơn đau của Châu Nghinh lại tăng thêm vài phần. Rốt cuộc cậu không chịu nổi mà rên rỉ một tiếng, hơi thở bị hoảng loạn, cả cơ thể chỗ nào cũng cảm thấy đau nhưng cậu vẫn kiên cường mà không bật khóc.

Lương thái y không dám làm chậm trễ thời gian, ông vội lấy ra một cây châm bạc hình dáng nhỏ dài, cẩn thận thi châm lên huyệt Hợp Cốc của Châu Nghinh. Cây châm bạc nhanh chóng chuyển sang màu đen.

Lương thái y quay đầu nói với Trọng Thúc đang nôn nóng phía sau: "Vị Châu công tử này cơ thể bị trúng độc, qua mạch tượng có thể thấy độc này đã ở trong cơ thể từ rất lâu!".

Trọng Thúc vội vàng hỏi: "Vậy có cách nào giải độc hay không?".



"Tạm thời lão phu vẫn chưa chẩn đoán ra đây là loại độc gì. Nhưng loại độc này sẽ không làm Châu công tử chết ngay lập tức. Lão phu sẽ thi châm để làm giảm bớt cơn đau, còn về việc thuốc giải độc để ta trở về bàn bạc với các thái y trong thái y viện mới biết được tiếp theo phải làm gì!".

Trọng Thúc thấy trước mắt chỉ có thể như thế, y vội vàng căn dặn Lương thái y: "Ông ở lại đây chăm sóc Châu công tử, ta đi bẩm báo với chủ thượng!". Nói rồi quay qua căn dặn người hầu vài câu, sau đó vội vội vàng vàng rời đi.

Châu Nghinh được Lương thái y thi châm làm giảm bớt cơn đau, loại độc này quá hung ác, cơn đau của cậu chỉ thuyên giảm một hai phần. Cậu không muốn người hầu nhìn thấy bộ dạng khó coi của mình nên úp mặt xuống tấm nệm trên giường mà yên lặng chịu đựng.

Lương thái y cẩn trọng đâm từng cây châm bạc xuống những huyệt vị trên cơ thể của Châu Nghinh, cơn đau vẫn tiếp diễn không ngừng nhưng cường độ đau đớn đã được giảm bớt vài phần nhỏ.

Lương thái y đã thi châm xong, ông thu tay, cẩn thận hỏi Châu Nghinh: "Châu công tử, bây giờ người cảm thấy như thế nào?".

Tuy đã bớt đau phần nào nhưng cơ thể Châu Nghinh vẫn không theo điều khiển của cậu mà run từng đợt, bởi vì vẫn còn rất đau. Cậu chỉ có thể suy yếu và ngắt quãng đáp lời của thái y:

"Đã...đã giảm đau vài phần. Không sao, ta....còn chịu đựng được!".

Lương thái y: "Đây rất giống một loại độc đã bị thất truyền từ lâu trong nhân gian, tên là Y Tâm độc. Loại độc này hiểm ác vô cùng, nhưng bây giờ lão phu vẫn chưa thể chắc chắn được. Đợi lúc ta trở về xem xét kỹ càng và bàn bạc kỹ với các thái y khác mới có thể đưa ra phương pháp điều trị cho công tử!".

Châu Nghinh mệt mỏi nhẹ gật đầu với ông, giọng nói đã yếu vô cùng: "Không sao....ta không chết ngay được, qua ngày hôm nay sẽ.... không đau nữa!".

Lương thái y xem biểu hiện của Châu Nghinh cũng đoán được cậu đã biết loại độc này tồn tại bên trong cơ thể mình. Cậu nói khẳng định như thế chắc chắn không sai. Lương thái y thở ra một hơi, như vậy cũng còn may, ông có thể có thời gian để nghiên cứu tìm thuốc giải của loại độc này. Nhưng nếu quả thật Châu công tử trúng là Y Tâm độc thì quả thật thất sách. Bởi vì nó không có thuốc giải triệt để!!

___________

Thời gian diễn ra yến hội đã gần đến. Nhiếp chính vương đang ở trong một điện thương thảo một ít công vụ với thân tín. Nhưng không biết tại sao, trong lòng của hắn cứ không yên, cảm giác bồn chồn khó nhịn.

Nhiếp chính vương phiền muộn bảo tất cả mọi người ra ngoài. Hắn hơi lo lắng cho người nọ, Trọng Thúc đến bây giờ vẫn chưa trở lại. Tâm trạng hắn bức bối, cầm quyển sách đọc rất lâu cũng không hết một trang.

Đồ Kiêu buông quyển sách xuống, phải quay về phủ một chuyến xem sao!

Đồ Kiêu định đi ra ngoài để về lại phủ Nhiếp chính vương, xa xa cuối cùng cũng thấy Trọng Thúc quay trở lại. Bộ dáng Trọng Thúc gấp gáp làm tim Đồ Kiêu lệch một nhịp.

"Như thế nào, xảy ra chuyện gì?" - Nhiếp chính vương phất tay để Trọng Thúc không cần thỉnh an mà nhanh chóng bẩm báo.

Trọng Thúc vội vàng báo lại tình hình của Châu Nghinh. Khuôn mặt Đồ Kiêu thoáng chốc tái đi khi nghe Trọng Thúc bẩm báo.

Đồ Kiêu bây giờ cũng không có thời gian để quan tâm chuyện trong cung, hắn lập tức bước như bay đi ra khỏi hoàng cung. Lúc này còn không quên căn dặn Trọng Thúc đến thái y viện mời hết thái y đến Nhiếp chính vương phủ để cùng nhau chữa trị cho Châu Nghinh.

Đến khi về lại Nhiếp chính vương phủ cũng chưa mất bao nhiêu thời gian. Tâm trạng lo lắng cộng thêm bất an làm khí thế xung quanh Đồ Kiêu như rơi xuống âm độ. Bầu không khí như bị đông cứng, thị vệ và người hầu trong phủ như cảm nhận được nên hành động càng thêm cẩn thận hơn mọi ngày.

Trong chính viện yên tĩnh đến lạ thường, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy vài âm thanh đau đớn yếu ớt. Âm thanh ấy đối với Nhiếp chính vương quen thuộc vô cùng, thường ngày cười nói vui vẻ nhưng bây giờ chỉ còn đọng lại cảm xúc thống khổ. Đồ Kiêu không dám chậm trễ thời gian, ngay lập tức đẩy cửa tiến vào trong phòng.



Lương thái y thấy người đi vào là Nhiếp chính vương nên vội vàng đứng dậy hành lễ.

Châu Nghinh khi nghe đến câu "tham kiến vương gia" của Lương thái y thì cơ thể hơi run hơn một chút. Cơ thể nhỏ bé yếu ớt của cậu nhanh chóng được ôm vào một lồng ngực rộng lớn. Cả người Châu Nghinh vẫn vùi chặt vào trong chăn, cậu sợ khi thấy mặt Đồ Kiêu sẽ không nhịn được ấm ức mà bật khóc.

"A Ly ngoan, đừng sợ, là bổn vương, sẽ không có chuyện gì hết!" - Đồ Kiêu tâm đau như tim bị ai giày xéo. Nhìn người đang được hắn ôm trong lòng đau đớn đến co rụt người lại mà không thể làm gì khác. Nỗi bất lực lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời khiến hắn như muốn phát điên.

Đồ Kiêu hôn nhẹ lên mái tóc của Châu Nghinh để an ủi, bàn tay to lớn nhẹ nhàng nâng đầu của cậu dậy. Châu Nghinh không muốn hắn nhìn thấy khuôn mặt của mình nhưng từ khi Đồ Kiêu trở về đến bây giờ, một nỗi ấm ức không tên bắt đầu trào dâng trong lòng.

Muốn hắn ôm mình vào lòng, muốn hắn vỗ về để đau đớn trong cơ thể vơi bớt đi một ít!

Châu Nghinh thuận theo bàn tay của Nhiếp chính vương mà nâng đầu dậy khỏi chăn, đôi mắt to tròn đã bắt đầu ướt át.

"Có phải rất đau hay không! Là lỗi của bổn vương, trách bổn vương!" - Đồ Kiêu lau đi mồ hôi ướt đẫm trên gò má của Châu Nghinh, ghì cậu vào lòng mình. Hôm qua cơ thể A Ly đã không khoẻ, nếu hắn cho mời thái y ngay lập tức cậu sẽ không phải chịu đau đớn đến nhường này, tất cả là tại hắn!

Châu Nghinh nhẹ lắc đầu, cùng lúc đó nước mắt cũng rơi xuống. Bàn tay vì đau đớn mà luôn nắm chặt lại cuối cùng cũng nhẹ buông lỏng một chút. Cậu dựa vào lồng ngực Đồ Kiêu được hắn yêu thương mà đau lòng vì mình, cậu cảm thấy chỉ cần như thế thôi, cơn đau tận cùng bên trong cơ thể cũng không còn đáng sợ nữa.

"Lương thái y, độc bên trong cơ thể của A Ly rốt cuộc là như thế nào? Có nguy hiểm đến tính mạng hay không? Ông nhanh chóng điều chế thuốc giải cho bổn vương!" Đồ Kiêu nóng lòng lên tiếng.

Lương thái y vội đáp lời: "Bẩm vương gia, trước mắt loại độc này đối với tính mạng của Châu công tử không gây ra nguy hiểm, nhưng sau này thì vẫn không thể chắc chắn. Trước mắt.... lão phu vẫn chưa chẩn đoán được nó thuộc loại độc nào!".

"Tạm thời chỉ có thể châm cứu để giảm bớt cơn đau của công tử mà thôi. Kính xin vương gia thứ tội!" Lương thái y bị khí thế của Đồ Kiêu dọa sợ, ông vội vàng quỳ xuống thỉnh tội.

Đồ Kiêu nóng nảy định lên tiếng trách phạt thì bị bàn tay tái nhợt của Châu Nghinh cản lại, cậu yếu ớt lên tiếng: "Vương gia....đừng trách Lương thái y, độc trong cơ thể em quả thật bây giờ không nguy hiểm đến tính mạng. Hết ngày hôm nay là sẽ không đau nữa. Ngài đừng....đừng lo lắng!".

Nhiếp chính vương đau lòng đến không nói nên lời, hắn chỉ có thể cẩn thẩn ôm người nọ chặt hơn một chút, cảm giác bất lực bừng bừng thiêu đốt tâm trí.

Lúc này, Trọng Thúc cũng vừa lúc dẫn thêm bốn vị thái y của thái y viện đến. Đồ Kiêu không nhiều lời, nhanh chóng để bọn họ lại bắt mạch cho Châu Nghinh.

Châu Nghinh ngước đầu nhìn Nhiếp chính vương, ánh mắt hai người chạm vào nhau, tuy cơ thể bị độc dược hành hạ đau vô cùng vô tận nhưng Châu Nghinh vẫn cố nở một nụ cười để an ủi hắn.

Bốn vị thái y lần lượt tiến lên bắt mạch cho Châu Nghinh, khuôn mặt của họ đều không tốt cho lắm. Bọn họ hợp lại với Lương thái y bàn bạc trong khoảng thời gian ngắn. Đồ Kiêu cũng không nói gì mà kiên nhẫn chờ đợi.

Hắn nhẹ giọng dỗ dành, hôn nhẹ lên trán, lên má, lên môi của Châu Nghinh để muốn cậu tạm thời dời lực chú ý giảm bớt đau đớn. Châu Nghinh bắt đầu nghẹn ngào. Không phải vì đau mà bởi vì sự quan tâm lo lắng thật lòng của Nhiếp chính vương.

Từ khi gặp Nhiếp chính vương đến bây giờ, trước mặt hắn thì Châu Nghinh luôn luôn giả vờ mình là một mỹ nhân yếu đuối. Nhưng thật ra bên trong, cậu là một con người bị hoàn cảnh rèn giũa đến mạnh mẽ vô cùng, sẽ không dễ dàng rơi nước mắt.

Lúc bị độc hành hạ đến cả người chật vật bất kham, Châu Nghinh vẫn không rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng khi Đồ Kiêu trở về ở cạnh bên, chỉ vì một cái ôm ấm áp, một nụ hôn nhè nhẹ, một câu nói dỗ dành của hắn cũng có thể làm cậu nghẹn ngào ấm ức chỉ muốn vùi vào lòng người nọ thút thít mà khóc!

Cậu thành công làm Đồ Kiêu yêu mình, đồng thời cũng bị hắn làm cho cảm động!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh Nỗ Lực Nói Chuyện "gió Trăng"

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook