Xuyên Nhanh: Thủ Tục Từ Thiện Của Vai Ác

Chương 22: Nữ Tổng Tài Ăn Chơi Trác Táng (22)

Phù Mạc Ti

31/05/2021

Edit: Lệ Diệp

Beta: Cá

___

Hai hàng lông mày của Giang Thiến nheo chặt, cô ấy nghi hoặc nhìn về phía Thẩm Tổng, trong đầu không ngừng đặt ra câu hỏi cô bình tĩnh như vậy là có ý gì? Người không biết nhìn thái độ thờ ơ đó của cô còn tưởng cô đang nghe chuyện xưa đấy cô biết không?

Nhưng đúng là Chu Ninh đang nghe chuyện xưa thật, một câu chuyện kể về cuộc chiến thừa kế trong một gia tộc tầm thường!

Vốn dĩ lúc mới nghe tin Giang Thiến sốt ruột vô cùng, sốt sắng chạy vội đi báo cho cô mệt đến nỗi thở không ra hơi. Vậy mà lúc này, khi đứng đối diện nói chuyện với cô, Giang Thiến lại bình tĩnh một cách lạ thường. Giống như đang sân si bàn tán chuyện gia đình nhà người ta, và cô ấy cứ thong thả ung dung kể câu chuyện cho Thẩm Tổng nghe:

“Người đàn ông lúc trước từng khai là chính đại phu nhân nhà họ Thủy sai khiến anh ta đổ dầu xung quanh quốc lộ trên núi bỗng lật lọng, nói rằng thật ra anh ta không biết người sai khiến mình lúc đó là ai, anh ta chỉ nhận tiền rồi làm theo nhiệm vụ người đó đưa, sau đó bị cảnh sát bắt được thì vu oan cho bà đại phu nhân đó."

“Còn nữa, người lúc trước đứng ra làm chứng cho Thủy Như Khiêm, khiến anh ta có chứng cứ ngoại phạm vào đêm hôm đó chính là cậu ruột của Thủy Như Khiêm. Ban đầu ông ta khai báo với cảnh sát là tối đó Thủy Như Khiêm ở cùng với ông ta, nhưng không hiểu sao, đêm hôm qua ông ta lại mò đến đồn cảnh sát tự thú rằng lời khai báo lúc trước của mình là không đúng sự thật, đêm đó ông ta và Thủy Như Khiêm không ở cạnh nhau, và ông ta cũng không biết đêm đó anh ta ở đâu cả. Lúc bị tra hỏi tại sao lại đi đầu thú thì ông ta khai ban đầu sợ cháu mình bị liên lụy gì đó nên mới nói dối, nhưng trong khoảng thời gian tạo chứng cứ giả ông ta luôn cảm thấy hổ thẹn với lương tâm, cuối cùng không chịu nổi áp lực nên đành phải ra đầu thú."

“Vậy hiện giờ Thủy Như Khiêm đang ở đâu?"

“Cảnh sát vẫn chưa lần ra tung tích anh ta. Bây giờ nơi đâu cũng bàn tán về Thủy Như Khiêm, họ nói sự việc bị bại lộ, anh ta biết mình không thoát được nên bỏ trốn, giờ cảnh sát cũng bắt đầu phát lệnh truy nã anh ta rồi."

Chu Ninh nghe xong câu chuyện, cô ngước mắt ra ngoài cửa sổ, tia nắng ban mai chiếu rọi lên mắt kính cô như che đi đôi mắt mỏng lạnh lùng nhưng thuần khiết ấy. Vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh từ tốn như mọi ngày, trên khuôn mặt xinh đẹp ấy không hề để lộ bất cứ biểu cảm nào chứng minh cô quan tâm đến sự sống chết của Thủy Như Khiêm cả.

Không khí đột nhiên rơi vào trầm lặng, Giang Thiến cũng không dò la được sự khó chịu nào của Tổng Giám đốc nhà mình, mà cô ấy cũng không biết suy nghĩ hiện giờ của Chu Ninh nên chỉ biết im lặng không nói lời nào.

“Vậy người mà tôi cho đi theo dõi Thủy Như Khiêm có báo gì lại không?"

“Theo thông tin tôi nhận được thì tối hôm qua Thủy Như Khiêm và cậu anh ta cùng tới một quán bar, hai người bọn họ ở trong đó khoảng một tiếng đồng hồ. Sau đó cậu anh ta rời đi, còn Thủy Như Khiêm thì mất tích không thấy đâu, người của ta đợi bên ngoài mãi không thấy anh ta ra thì đã chạy vào trong quán kiểm tra, nhưng tiếc là không thấy tăm hơi anh ta đâu cả. Vậy nên người đó nói có thể trong quá trình người đó theo dõi đã bị anh ta phát hiện, nên dùng biện pháp kim thiền thoát xác (*) để chạy khỏi tầm quan sát của ta..."

(*) Kim thiền thoát xác: ve sầu lột xác, sử dụng bộ dạng mới để làm quân địch bất ngờ trở tay không kịp.

“Xin lỗi Thẩm Tổng, là do chúng tôi chủ quan khinh địch."

Nhận thấy ánh mắt lãnh đạm của Chu Ninh đang nhìn mình, Giang Giang Thiến vội vàng cúi đầu nhận sai.



Chu Ninh hờ hững thu hồi ánh nắt, cô nói: "Ngày mai cho cảnh sát tới hỏi chuyện Kim Ca đi."

Nghe thấy lời này, Giang Thiến có hơi kinh ngạc một chút. Thật ra Kim Ca đã tỉnh dậy từ tuần trước rồi, nhưng vì sự sắp xếp của Thẩm Tổng nên người bên sở cảnh sát vẫn chưa có cơ hội vào gặp anh ta.

Chỉ có điều tự dưng Giang Thiến lại nhớ tới chuyện Thẩm Tổng sai cô ấy đi uy hiếp Kim Ca theo kiểu vừa đấm vừa xoa là cô ấy lại lạnh sống lưng. Đừng nói là Thẩm Tổng muốn đổi sang con đường hắc đạo đấy nhé?

Nhưng dù thế nào thì cô cũng đã bước chân lên thuyền giặc rồi, muốn thoát ra cũng khó. Nghĩ vậy lòng Giang Thiến lại bắt đầu gào thét trong tuyệt vọng.

“Vậy Thẩm Tổng, chuyện của cậu Thủy phải xử lý sao ạ?"

Chu Ninh không trả lời, cô cụp mắt xuống, hờ hững nói: "Tôi đói bụng rồi, cô đi chuẩn bị cho tôi chút đồ ăn rồi mang tới đây!"

“A hả?”

Giang Thiến có hơi sửng sốt, cô không thể hiểu nổi suy nghĩ của Tổng Giám đốc nhà mình. Sao trên đời này lại tồn tại người có tư duy nhảy vọt như vậy chứ?

Nhưng khi nhìn vẻ mặt điềm nhiên bình tĩnh như vậy của chị đại nhà mình, dường như Giang Thiến cũng hiểu cô đã mặc kệ sống chết của Thủy Như Khiêm, cô ấy nuốt nước bọt, ngoan ngoãn đứng lên đi lấy cơm.

Thôi bỏ đi, cố hiểu suy nghĩ của Tổng Giám đốc chẳng khác nào việc mò kim đáy biển, cô ấy không nên làm khó bản thân đi suy đoán làm gì cho mệt.

Nhưng cô ấy đoán, có lẽ Thẩm Tổng đã nghĩ ra bước đi khác cho mình rồi chăng?

“Này đồ rác rưởi, Thủy Như Khiêm bị bắt cóc?"

"Chính xác!"

“Ngươi đúng là đồ độc ác!"

"..."

Ủa người đâu phải do nó bắt cóc? Sao lại mắng nó chứ?

Hoàn Khố Thiếu Gia mở miệng kêu oan: "Trong một kiếp người, vốn dĩ việc vai ác phải trải qua chuyện này là sớm hay muộn, họ phải gặp khó khăn ít nhất một lần. Điều này là do Thiên Đạo sắp xếp, không phải tại ta."



Chu Ninh giơ tay đẩy gọng kính, lúc trước cô đã từng đọc qua cốt truyện mà hệ thống rác rưởi này đưa cho, đúng là có nhắc đến sự việc này. Chính tại biến cố này mà Thủy Như Khiêm trở thành một kẻ tàn phế, suốt đời chỉ có thể ngồi trên xe lăn.

Cũng vì lý do đó cho nên anh ta càng thêm cực đoan và oán hận với chính cuộc sống này, trong lòng luôn tràn ngập ý niệm trả thù và niềm căm hận đối với thế giới này.

Mà cũng chính chuyện này đã tạo cơ hội cho anh ta gặp nhà họ Tần.

Nhưng chuyện này liệu có phải do trùng hợp hay không? Hay là mưu tính của ai bày ra?

Vấn đề này thì cốt truyện không có nhắc đến, nhưng Chu Ninh không tin trên đời này lại có nhiều sự trùng hợp đến vậy.

Tuy nhiên, vai ác dù có bị đánh tàn phế Chu Ninh cũng mặc kệ, cô không quan tâm đến vấn đề này. Nhưng việc anh ta được người khác nhận nuôi cô không thể khoanh tay đứng nhìn được, nếu không thì hai cái tay bị gãy này và chân của cô chịu đau vô ích hay sao?

Chu Ninh nheo nheo mắt: "Bao giờ thì vai ác gặp được nhà họ Tần?"

“Lần bắt cóc này vai ác suýt nữa bị đánh chết, nhưng mà anh ta..."

“Nói trọng điểm, đừng nhiều lời nhảm nhí!"

"..." Có tin là nó không nói nữa không hả?

Nhưng, Hoàn Khố Thiếu Gia nào dám ngậm miệng chứ, nó đành ngậm đắng nuốt cay nói tiếp thôi:

“Vai ác bị đưa tới một nhà xưởng bỏ hoang gần thành phố, hôm sau anh ta bị người ta tra tấn dã man một ngày. Sau này anh ta tranh thủ lúc bọn họ lơi lỏng, ra tay giết sạch đám người đó, sau đó bò ra khỏi xưởng hoang. Lúc lết ra tới đường lớn thì cũng là lúc nhà họ Tần đi ngang qua, và anh ta đã được cứu lúc đó."

Chu Ninh cau mày, một người thuộc hắc đạo thấy chuyện bất bình thì ra tay, thấy người gặp nạn là chạy tới cứu? Chuyện này là thật sao?

A!

Nhưng nếu đúng theo lời hệ thống rác rưởi nói thì phải rạng sáng hôm sau Thủy Như Khiêm mới thoát ra được. Giờ mới là bảy giờ, vẫn còn sớm, không phải vội!

“Tiểu bảo bối, ngươi muốn làm gì?”

Ánh mắt Chu Ninh nhìn về một hướng, trong đôi mắt đen láy đó không hiểu sao lại xuất hiện tia khó lường đến lạ. Cô giữ im lặng, không trả lời câu hỏi của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Thủ Tục Từ Thiện Của Vai Ác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook