Xuyên Nhanh: Thủ Tục Từ Thiện Của Vai Ác

Chương 23: Nữ Tổng Tài Ăn Chơi Trác Táng (23)

Phù Mạc Ti

31/05/2021

Edit: Lệ Diệp

Beta: Cá

___

À nhưng mà: "Tiểu bảo bối, tự dưng Thiếu Gia ta nhớ ra cái này, cô có thể đi cứu vai ác mà? Giống như kiểu mỹ nhân cứu anh hùng ấy, biết đâu cô ra tay cứu vớt ngay thời điểm anh ta nguy nan nhất, anh ta sẽ cảm kích cô rồi quay đầu hoàn lương thì sao? Đến lúc đó..."

Nghe đến đây, Chu Ninh lập tức quay mặt đi chỗ khác như thể hiện hành động không muốn nghe, đồng thời cũng lấy hành động đó để bịt mồm hệ thống rác rưởi ngu ngốc có thứ suy nghĩ kỳ lạ kia lại. Cô thật sự không muốn bị một tên thiểu năng trí tuệ tẩy não chút nào.

Cô bình tĩnh cầm quyển sách, tiếp tục lật giở từng trang ra đọc.

Nhưng đột nhiên Chu Ninh lại nghĩ ra gì đó, đôi mắt mỏng lạnh lùng kia bỗng hiện lên một tia sáng.

Mặc dù tên Hoàn Khố Thiếu Gia kia ngu thật, nhưng trời xui đất khiến mấy lời nó nói lại đưa ra cho cô một đề nghị không tệ.

Chu Ninh cầm chiếc điện thoại di động bên cạnh lên, ấn một dãy số: "Alo, anh họ..."

……

Bịch!

Thủy Như Khiêm bị ném ngã trên nền đất lạnh giá, tóc mái dài che lấp đôi mắt phượng của anh, bởi vậy nên người ta thật khó nhìn ra được cảm xúc của anh lúc này.

Mấy người đàn ông trông chẳng khác gì mấy tên đầu gấu, nhìn qua cũng đủ hiểu là dân xã hội đen đang đứng vây quanh anh, cả đám người họ đều chĩa ánh mắt hung tợn nhìn về phía Thủy Như Khiêm.

Một người đàn ông có khuôn mặt xấu xí dữ tợn ngồi xổm xuống, gã rút ra một con dao găm nhỏ, dùng lưỡi dao nâng cằm anh lên, miệng bắt đầu huýt sáo trêu ngươi: "Chậc chậc, khuôn mặt nhỏ này sao nhìn giống thiên thần quá vậy. Nhìn mặt mày thật sự khiến ông đây ngứa ngáy trong lòng quá."



“Còn nghi sao đại ca, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy người đẹp như vậy đó."

Một tên béo mập đứng bên cạnh bắt đầu chảy mồ hôi dầu, hắn lau nước miếng: "Dù là con trai nhưng vẻ đẹp này thật sự khiến người ta phát cuồng đó nha!"

“Người ta là cậu chủ lớn nhà họ Thủy đấy, mấy người biết điều một tí đi, đừng có làm loạn nữa."

“Gì cơ? Gì mà cậu chủ lớn chứ? Chẳng qua chỉ là một đứa con riêng không được nhà họ Thủy thừa nhận thôi mà? Vậy mà lúc nào cũng tự dương tự đắc, tưởng mình là nhân vật tai to mặt lớn, không biết lượng sức lúc nào cũng ra oai nhảy múa, à lại còn mơ ước tài sản nhà họ Thủy nữa mới ghê chứ. Thậm chí còn chọc vào người không nên chọc, đúng là đồ ngu mà!"

“Ngu vậy xứng đáng bị giết chết!"

“Nhưng mà đại ca à, hay là chúng ta chơi thằng này một chút được không, sau đó làm nhiệm vụ mà chủ nhân giao sau cũng được mà? Chứ đợi lát nữa máu me đầm đìa, em sợ sẽ ảnh hưởng tới thú tính!"

Tên béo mập dùng tay lau đống mồ hôi dầu đang chảy bê bết trên người hắn, khuôn mặt dầu mỡ đáng khinh tràn đầy vẻ dâm tà.

Người đàn ông xấu xí kia quay ra trừng mắt liếc nhìn tên mập một cái, hai mắt cá chết trợn ngược của gã trông thật sự khiếp đảm.

“Mày muốn chết phải không? Chủ nhân kêu trước 12 giờ đêm nay, chúng ta phải cạy bằng được miệng thằng nhãi ranh này, bắt nó thừa nhận việc vu oan hãm hại đại phu nhân nhà họ Thủy, còn nữa, phải bắt nó nhận mình đứng sau vụ rơi xe kia nữa đấy. Nếu làm không xong, tiền không có, mà cả đám tao với chúng mày đều chết tất."

Dứt lời, người đàn ông xấu xí dữ tợn đó chính thức làm lơ tên béo mập, gã cầm cái dao găm vỗ vỗ vào mặt Thủy Như Khiêm, hung tợn buông lời cảnh báo:

“Nhóc con, nếu mày không muốn chịu khổ thì phải làm theo lời bọn tao nói, nghe chưa? Nếu mày cố tình cứng đầu thì đừng trách con dao trên tay ông đây vô tình, chắc mày cũng không muốn khuôn mặt đẹp như hoa như ngọc của mình biến thành một cái bàn cờ đâu nhỉ?"

Thủy Như Khiêm chậm rãi ngước mắt lên nhìn gã, đôi mắt phượng đen nháy giờ khắc này càng thêm thâm sâu nguy hiểm. Đôi mắt đó tưởng chừng như cái đầm đen sâu hoắm không nhìn được đáy, nó tỏa ra hơi lạnh đến thấu xương. Thời khắc này bất cứ ai đối diện với đôi mắt đó đều sẽ cảm thấy hoảng sợ vì độ lạnh lùng của nó.

Người đàn ông xấu xí dữ tợn kia không hiểu sao đột nhiên da đầu gã lại tê rần, gã có cảm giác mình bị thứ gì rất kinh khủng nhìn vào.

Cơ thể của gã theo bản năng lùi về sau một bước, nhưng vì sợ nên gã đã quên rằng mình đang ngồi xổm. Vậy nên bước lùi này hại gã ngã ngồi ra sau.

“Đại ca, anh làm sao vậy?"



Một khắc sau đó, người đàn ông xấu xí dữ tợn mới có phản ứng lại, khuôn mặt đỏ lừ của gã bỗng biến thành màu đen trở lại.

Gã đứng dậy, hung hăng đạo thẳng vào người Thủy Như Khiêm cho hả giận, há mồm quát: "Thằng nhãi, mày nhìn cái gì mà nhìn hả? Có tin tao chọc mù mắt mày hay không?"

Thủy Như Khiêm bị đạp, anh ho khan vài tiếng. Giờ bụng anh đang rất đau, nhưng anh vẫn cứng đầu không để đối phương biết mình đau. Anh vươn đầu lưỡi, liếm vết máu đang rỉ ra ở khóe miệng, sau đó chậm rãi nở một nụ cười. Khuôn mặt và nụ cười đó của anh giống như một thiên sứ khi sắp sa đọa vậy, vẻ đẹp đó, ý cười đó, ma mị hớp hồn đến mức khiến người ta lo sợ.

Mấy tên côn đồ đưa mắt liếc nhìn nhau, bọn chúng phát hiện trong mắt đồng bọn tên nào cũng dấy lên sự kinh sợ.

Tên nhãi này bị điên rồi hay sao?

“Cười cái chó gì hả? Có phải mày đang muốn chết sớm hơn đúng không thằng nhãi?"

Thủy Như Khiêm ngước mắt, hờ hững đáp lại đám người họ bằng ánh mắt châm chọc, bờ môi mỏng gợi cảm nhẹ nhàng phun ra một câu: "Đúng là một đám rác rười!"

“Mày... Được, rất được, thằng nhãi, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt đúng không? Là tự mày tìm đến cái chết, vậy nên đừng trách bọn tao vô tình. Thằng mập, cắt gân chân nó cho tao, nếu nó vẫn chống cự thì tiếp tục vẽ hoa lên mặt nó, không được nữa thì chặt ngón tay nó, khoét đầu gối nó. Ông đây thật sự muốn xem thử xương mày cứng đến đâu!"

“Vâng, đại ca!" Tên béo mập cầm dao đi tới trước mặt Thủy Như Khiêm, hắn giơ tay sờ lên mặt anh, ra vẻ đáng tiếc nói:

“Nhóc con à, nếu mày đồng ý phối hợp với bọn tao thì may chăng, bọn tao còn có cái cớ để giữ mày lại chơi thêm vài giờ. Như vậy mày sẽ không phải chịu đau, không phải chết dần chết mòn trong sự hành hạ. Nhưng mày cứ thách thức sức chịu đựng của bọn tao hết lần này đến lần khác, nếu mày đã muốn làm một thằng ngu, thì đừng trách bọn tao tại sao lại biến mày thành một thằng phế vật."

Tên béo mập vén ống quần của Thủy Như Khiêm lên, tặc đầu lưỡi nói: "Chậc chậc, nhìn làn da mê người này ông đây thật sự không nỡ xuống tay chút nào. Nhóc con, tao cho mày một cơ hội cuối, chỉ cần mày dập đầu nhận sai với đại ca bọn tao, sau đó làm theo lời bọn tao nói, vậy thì nhát dao này ông sẽ không đâm xuống, sao hả?"

Đôi mắt phượng lạnh lùng không gợn sóng của Thủy Như Khiêm nhìn thằng vào tên béo mập, anh cong môi cười. Lúc tên mập nghĩ rằng anh đang muốn thỏa hiệp thì đột nhiên: "Phì!"

Một ngụm nước miếng kèm theo máu phun thẳng lên mặt tên béo mập kia. Hành động này của anh khiến hắn sửng sốt mất mấy giây, sau đó, con dao nhỏ trên tay được hắn cắm thẳng lên chân Thủy Như Khiêm. Hắn mặc kệ máu chảy ra nhiều đến cỡ nào, lập tức giơ tay lên tát mạnh vào mặt anh một cái.

Gương mặt trắng bệch của Thủy Như Khiêm sưng vù lên, hô hấp của anh bắt đầu trở nên dồn dập, thế nhưng miệng anh lại đang cười, một nụ cười như thách thức cả đám người bọn họ. Anh nhìn chằm chằm tên béo mập với ánh mắt khinh bỉ như đang nhìn đống rác ven đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Thủ Tục Từ Thiện Của Vai Ác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook