Xuyên Qua Chi Nông Nữ Có Độc

Chương 20: Đỏ mắt

Triệu Dân

05/10/2021

Lâm thị cùng Đồ Tô không biết tin tức này, đối với Đồ Tô mà nói, tin tức này là thật hay là giả đều không sao cả, nàng căn bản chưa thấy qua người này, không có gì mà thương tâm khổ sở. Nhưng đối với Lâm thị đó là tuyệt đối không giống như vậy, nữ tử cổ đại lấy phu làm trời, vô luận trượng phu hỗn đản như thế nào, ở các nàng xem ra vẫn là trời của mình. Mà đối với ba người khác mà nói, tâm tình cũng là phi thường mâu thuẫn, bọn họ cũng muốn có một gia đình đầy đủ, lại không muốn biến hóa đó làm nhiễu loạn cuộc sống trước mắt của bọn họ. Mâu thuẫn này làm cho Tang Lạc luôn luôn hoạt bát cũng có chút im lặng, mọi người kinh ngạc rất nhiều cũng hỏi không ra nguyên nhân vì sao, cuối cùng cũng vẫn không giải quyết được gì.

Thời tiết càng ngày càng nóng, khả năng cùng mọi người mùa hè giảm cân có liên quan, làm cho sinh ý Thực phố quạnh quẽ rất nhiều. Chỉ là vẫn có ngoại lệ, tiệm ăn Quan gia so với ngày trước càng thêm bận rộn.

Đã nhiều ngày, bọn họ lại đưa ra loại đồ ăn mới — bếp nướng cùng hàng loạt quầy. Kỳ quái là bọn họ không ở trong phòng đãi khách, mà là ở chạng vạng, khi mặt trời sắp xuống núi, ở bên ngoài ngoài tiệm ăn bày một dãy bàn, ngay cả trước cửa quán thịt quán đậu hủ cách vách cũng bày lên. Tại một chỗ khác ở cửa, Đồ Tô cùng Lâm thị ngồi ở trên cao, mặc quần áo trắng vải đay sạch sẽ, đứng ở chỗ bếp nướng, than lửa ở trong hộp sắt dài cháy, mặt trên bày một cái giá đỡ, phía trên là từng xâu thịt, thịt heo, thịt dê, thịt gà, lòng dê, lòng gà vân vân, ở hai đầu xiên trúc là thịt ở giữa còn có đồ ăn. Đây là Đồ Tô vì tiết kiệm phí tổn, bởi vì cổ đại thịt thực đắt, hơn nữa, mức độ tiêu phí ở trấn trên không cao, bán đắt không có người mua, rẻ thì lợi nhuận quá ít, cho nên nàng vắt hết óc tiết kiệm phí tổn. Vì thế, nàng liền đem đồ ăn xâu ở giữa xâu thịt, khi bán, thì cứ định bốn văn một xâu, mười văn ba xâu tính, mua càng nhiều càng rẻ.

Mặt khác trong điếm còn cung cấp rượu gạo pha loãng, rượu để trong giếng nước phía sau viện làm lạnh qua, rượu lạnh thêm thịt xuyến ngào ngạt, các thực khách hô to đã nghiền.

Cổ nhân giải trí ít, vừa đến trời tối trừ bỏ ngủ chính là tạo người, lúc này, bọn họ lại nhiều thêm một trò tiêu khiển. Không ít người kêu bằng hữu tới ngồi một bàn, kêu lên mấy xâu thịt, mấy chén rượu gạo, một đĩa lạc hay đậu nành rang, tán dóc, gió lạnh hiu hiu, uống bất diệc nhạc hồ. Có người từ mặt trời chiều ngả về tây ngồi vào tới khi trăng lên giữa trời.

Ngay cả cả nhà Tôn Bình An cũng bị hấp dẫn đến đây, người Quan gia tự nhiên là nhiệt tình tiếp đón. Tôn chưởng quỹ chỉ nói là tới nếm thử đồ ngon, cái khác gì cũng chưa nói.

Cả nhà Tôn gia ngồi ở bên cạnh bàn, Quan Văn cười bưng lên một bát lớn thịt xâu, xách qua một bình rượu gạo, cộng thêm mấy món nhắm rượu.

“Tôn Đại bá, bá mẫu các ngươi chậm dùng, có cần gì kêu cháu là được.” Tôn chưởng quỹ cùng vợ hắn Lí thị cười khen hắn sớm quản gia, rồi để cho hắn đi làm việc của mình.

Quan Văn vừa đi, Tôn chưởng quỹ lại dạy dỗ con nhà mình: “Trách không được mọi người nói đứa nhỏ nhà nghèo sớm quản gia, nàng xem hắn cùng Bình An lớn không sai biệt lắm, người ta thực hiểu chuyện thực chín chắn.”

Tôn Bình An có chút ủy khuất bĩu môi: “Cha, kỳ thật con cũng không kém a, tháng trước con không phải cùng cậu học làm việc sao.”

Lí thị nghĩ đến lại là một tầng khác, ánh mắt của nàng lướt qua từng nhóm người, đứng ở trên người Đồ Tô đang chuyên tâm nướng thịt. Ở nàng xem đến, con mình cả ngày chạy tới chỗ này, không thể không có cổ quái gì đó.

Vì thế nàng thực giảo hoạt dò hỏi quân tình: “Bình An thế nào, con cảm thấy hai nữ nhi Quan gia này thế nào a?” Tôn Bình An không nghĩ tới mẫu thân có ý gì, vẫn không chút nghĩ ngợi đáp: “Trừ bỏ trù nghệ, không tốt chút nào. Vừa hung ác vừa lợi hại. Quả thực không giống nữ hài tử.” Nói xong, tay béo của hắn lại không tự chủ được xoa lên miệng vết thương đã muốn thành sẹo kia. Tuy rằng thù oán đã giải, nhưng là, miệng vết thương vẫn còn.

Tôn chưởng quỹ gật gật đầu nói theo con: “Đúng vậy, nữ tử phải dịu dàng nhã nhặn mới tốt. Ông nội của ta nói nữ tử tiền triều từng người từng người đều ngoan ngoãn nghe lời, đối với phu quân ngoan ngoãn phục tùng.”

Sắc mặt Lí thị đột biến, cất cao giọng quát: “Thúi lắm, bà nội ta còn nói qua thời cổ nam nhân còn đối với nữ nhân ngoan ngoãn phục tùng đấy!”



Lúc này có thực khách ở gần đó liếc mắt nhìn tới chỗ bọn họ bên này xem. Tôn chưởng quỹ xấu hổ cười cười, thấp giọng khẩn cầu nói: “Chúng ta không phải thuận miệng nói chuyện sao, nàng phát hỏa cái gì, cho ta chút thể diện được không!” Lí thị lườm hắn một cái, không lên tiếng.

Tôn Bình An nhìn ngữ khí kia của lão cha nhà mình, vừa cắn miếng thịt vào miệng vừa nói thầm nói: “Tương lai ta nhất định phải cưới một thê tử ôn nhu hiền lành.” Lời nói của hắn vừa dứt, đã bị lão nương nhéo lỗ tai. Tôn Bình An giãy giụa, mặt đỏ tai hồng hướng bốn phía nhìn xem cũng học bộ dáng cha hắn khẩn cầu nói: “Nương con đã lớn như vậy, chừa cho con chút thể diện được không?”

Tang Lạc vừa vặn thấy được một màn này, vội vàng lôi kéo tỷ tỷ hướng bên này chỉ chỉ, Đồ Tô buồn cười nhìn thoáng qua một nhà ba người bọn họ, ai ngờ, vừa vặn cùng ánh mắt Tôn mập mạp ở nửa đường gặp nhau, vẻ mặt Tôn Bình An thẹn quá thành giận, hung hăng trừng mắt lườm Đồ Tô một cái. Đồ Tô cúi đầu, cười đến càng vui vẻ.

Đồ Tô khóe miệng giơ lên, trên tay lưu loát lật thịt xâu, thỉnh thoảng hướng lên mặt trên rắc đồ gia vị đã trộn tốt.

Một nam tử trẻ tuổi vẻ mặt khôn khéo tiến gần lên làm bộ như không chút để ý bắt chuyện nói: “Đại tỷ, ngươi mặt trên này rắc là cái gì, nghe hương vị vô cùng thơm.”

Đồ Tô bất động thanh sắc đáp: “Đây là bí phương độc truyền của Quan gia chúng ta, có thể nói cho ngươi sao?”

Nam tử kia vẫn không hết hứng thú tiếp tục truy vấn: “Chúng ta dù sao cũng phải biết ăn đến miệng gì đó là cái gì đi, bằng không có thể nào làm cho người ta yên tâm!” Đồ Tô nhìn hắn đánh giá trong chốc lát, nam tử kia không chút nào lùi bước, hắn đang muốn tiếp tục mở miệng hỏi tiếp, bên cạnh có thực khách quen biết la lớn: “A, đây không phải cậu em vợ của Hà chưởng quầy tửu lâu Hà gia phía đông trấn sao? Ta nói ngươi làm sao lại đến đây vậy?”

Nam tử kia có chút xấu hổ cười gượng nói: “Vị đại ca này, ta xem ngài nhận sai người đi, cái gì cậu em vợ đại cữu tử. Ta chỉ là thương gia đi ngang qua nơi đây.” Nói xong, người nọ cầm mười xâu thịt, thanh toán tiền vội vàng tránh ra.

Đồ Tô nhìn bóng dáng người nọ có chút chật vật, quay đầu đối với thực khách vạch trần kia cười nói: “Ngô đại ca, huynh nhận được người này?”

Ngô Đại Sơn chắc chắn nói: “Như thế nào không nhận biết? Vài năm trước chúng ta đã từng dính líu với hắn mà. Khi gặp mặt trên phố, tiểu tử này đùa giỡn nữ tử, ta đã đánh hắn một trận. Hà chưởng quầy kia còn mang theo vợ hắn đến ầm ĩ.” Trong lòng Đồ Tô giật mình, nàng gần đây chỉ để ý kiếm tiền, thực không có phân tích vấn đề mấy nhà đối thủ cạnh tranh ở trấn trên này như thế nào, xem ra đã có người muốn nhìn chòng chọc lên nhà bọn họ. Dù sao khách nhân này là có hạn, một nhà sinh ý tốt, nhà khác tất sẽ bị ảnh hưởng.

“Cám ơn huynh, Ngô Đại ca, ta lại cho huynh làm thêm hai xâu.” Đồ Tô cười đem đồ mang lên, Ngô Đại ca kia cũng không khách khí, cao hứng tiếp nhận, lại đè thấp thanh âm nhắc nhở Đồ Tô: “Ta nói nha đầu, Đại ca không thể không nhắc nhở ngươi, người trên trấn này phần lớn là tốt, tuy vậy cũng không thiếu mấy cái biến chất, vừa mới nói cho ngươi, Hà chưởng quầy kia còn có Hồ chưởng quầy phía tây cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Ngươi cẩn thận.” Đồ Tô vội vàng gật đầu cảm ơn.

Lại xếp một dãy bàn từ chạng vạng đến khi trời tối đen, khách nhân lui tới vẫn không ngừng. Đồ Tô để cho Quan Mao trước tiên làm tốt đèn lồng đặt trước cửa, đem không gian phía trước tiệm ăn chiếu sáng trưng. Cùng với chỗ tối như bưng hình thành đối lập rõ nét. Bởi vì thời gian còn sớm, mọi người cũng không vội mà đi ngủ, có người một mâm đậu nành có thể ăn một cái canh giờ. Người Quan gia cũng không thúc giục, chỗ thật sự không đủ thì liền bày lên phía đường. Tang Lạc ôm cái giỏ trúc nhỏ, vội vàng lấy tiền. Quan Mao cùng Quan Văn không ngừng xuyên qua lại giữa nhóm khách nhân bưng đồ ăn lên bàn. Những khách nhân nói tới chỗ cao hứng thường thường cười to lên mấy trận, tiệm ăn Quan gia có vẻ so với ban ngày còn náo nhiệt hơn.

Tục ngữ nói, mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu, có người cao hứng liền có người mất hứng. Bọn họ bên này là náo nhiệt, Hà gia phía đông, Hồ gia phía tây, hai nhà chưởng quầy đang kéo thân mình hình tròn phiền chán đi tới đi lui.

Hà chưởng quầy đi lại mệt mỏi, đặt mông ngồi xuống, tiểu nha đầu bên cạnh nhanh chóng tiến lên phe phẩy quạt hương bồ cho hắn, Hà chưởng quầy chậm rãi ăn thịt xâu cậu em vợ Lý Tiến mang về, hỏi: “Nha đầu họ Quan kia đã nói những lời này?”

Lý Tiến vẻ mặt chân chó cười: “Đúng vậy, tỷ phu, ta vốn muốn hỏi nhiều chút, ai ngờ lại bị Ngô hỗn trướng kia nhận ra.” Nói tới đây, trên mặt hắn không khỏi hiện lên một cỗ hận ý.



“Ân, ta cho ngươi hỏi thăm tin tức khác đâu?” Hà chưởng quầy lười nghe Lý Tiến kể ra ân ân oán oán không đếm được, hắn chỉ quan tâm chuyện tình cùng mình có liên quan.

Lý Tiến thu hồi tâm tư đáp: “Tỷ phu, ta đã hỏi thăm xong. Quan Đồ Tô này cha nàng chính là tiểu thương Quan Hậu Cần Quan Hà thôn, chín năm trước, tỷ phu còn cùng hắn từng làm sinh ý đấy. Nhìn qua là một người khôn khéo. Chỉ là từ chín năm trước đi thương hành phía nam, đến nay chưa về, rất nhiều người đều nói hắn chết bên ngoài. Hiện trong nhà chỉ còn lại có bốn đứa nhỏ, hai trai hai gái cùng vợ Lâm thị…”

“Nói những cái này làm gì, ta muốn hỏi ngươi nhà bọn họ có cái núi gì dựa vào không, bí phương này lại là từ đâu mà đến?”

Lý Tiến ánh mắt lóe ra, cười gian một tiếng nói: “Tỷ phu, những điều này ta cũng hỏi thăm tốt lắm. Quan Hậu Cần kia cùng hai người đệ đệ là cùng cha khác mẹ, qua lại không thân. Hai huynh đệ nhà mẹ đẻ Lâm thị vừa tham vừa keo kiệt, cũng không trông cậy vào được. Trong vòng chín đời tất cả đều là trong đất kiếm ăn, huynh nghĩ nhà bọn họ có thể có cái núi gì dựa vào?”

“Ân, cái này dễ làm.” Hà chưởng quầy vừa lòng gật gật đầu.

“Phương tử kia…” Hà chưởng quầy hỏi một câu mấu chốt.

Lý Tiến tiến về phía trước một bước, nhịn không được hạ giọng nói: “Này theo tra xét của ta, phương tử này là ở trên người Đại a đầu Quan gia.”

Hà chưởng quầy vẻ mặt nghi hoặc: “Không phải hẳn là ở trên người Lâm thị sao?”

Lý Tiến lắc đầu: “Tỷ phu không tin, có thể đi dò hỏi lại.”

“…”

Trong hậu viện nhà Hồ chưởng quầy phía tây đang truyền tới từng đợt tiếng khóc vang dội. Tiếng khóc phát ra này đúng là của con Hồ chưởng quầy Hồ Vĩ Chính, hắn cũng giống như Tôn Bình An đều là mập mạp cùng thích ăn ngon. Nhưng là làm người so với Tôn Bình An kém xa, kém đến ngay cả rất nhiều đứa nhỏ nhân phẩm không tốt cũng không thích cùng hắn chơi chung một chỗ. Hắn lúc này rất muốn tới tiệm ăn Quan gia ăn thịt xâu nướng, Hồ chưởng quầy luôn luôn dung túng cưng chiều hắn lại chết sống không cho hắn đi.

“Khóc cái gì mà khóc, đều lớn bao nhiêu tuổi rồi chỉ có biết ăn thôi!” Hồ chưởng quầy tức giận giậm chân, muốn đánh con lại đau xót luyến tiếc, cuối cùng đành phải lấy tiểu nhị trong điếm trút giận.

“Ngày mai đi mời đường ca ta đến, ta có việc tìm hắn thương lượng.” Tiểu nhị bị đánh kia cúi đầu lên tiếng, đi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Qua Chi Nông Nữ Có Độc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook