Xuyên Qua Chi Nông Nữ Có Độc

Chương 25: Đối sách

Triệu Dân

05/10/2021

“Tô ngốc tử, ngươi tìm cho ta một quyển sách luật pháp triều đại, tìm xong sao ra cho ta, ta muốn tìm hiểu về con dâu thủ tiết đối phó với cha mẹ chồng xấu xa như thế nào, cháu trai cháu gái đối phó với ông bà nội xấu xa như thế nào.” Đồ Tô vẫy tay phân phó nói, nàng đề phòng Quan lão nhân cùng Cao thị đi cáo Lâm thị ngỗ nghịch.

“Tiểu sinh tuân mệnh.” Tô Trung Thần đại khái là bị vẻ mặt hung ác của Đồ Tô dọa, vội vàng vâng vâng dạ dạ đáp.

“Cô chủ, kỳ thật, tiểu sinh cảm thấy cô chủ cũng không tất yếu phải cá chết lưới rách, việc này còn có đường sống cứu vãn…”

“Cái gì đường sống?” Tô ngốc tử thật cẩn thận xuất ra một quyển 《Binh pháp Tôn Tử 》.

“Tục ngữ nói, trong sách đều có Nhan Như Ngọc, trong sách đều có cẩm nang diệu kế…” Không đợi Tô ngốc tử niệm xong, Đồ Tô đã hướng hắn quát: “Ngừng cho ta, diệu kế cái đầu ngươi, đã là lúc nào rồi còn theo ta văn vẻ!” Tô Trung Thần giống nai con bị kinh sợ, không dám lên tiếng nữa. (QA: Các nàng thấy nam 9 của chúng ta đáng yêu không? Nữ 9 còn bị niệm hoài niệm mãi nữa! Hắc hắc!!)

Đồ Tô chậm rãi tỉnh táo lại, Quan Văn suy nghĩ trong chốc lát đột nhiên nói: “Đại muội, muội có cảm thấy việc này có chút kỳ quái không?”

“Khẳng định có cổ quái, chẳng những là chỗ Quan lão nhân, cái Hồ viên ngoại kia cũng có. Mấu chốt là bọn hắn tại sao lại cấu kết cùng một chỗ.” Quan Văn nghe vậy gật gật đầu, đứng dậy nói: “Ta đi ra ngoài xem.” Đồ Tô gật gật đầu.

Hồ viên ngoại, Đồ Tô trong lòng mặc niệm tên này, nàng hiển nhiên đã nghe nói qua người này, Hồ viên ngoại ở Hồ gia thôn ngay tại phía bắc Quan Hà thôn. Hồ viên ngoại người này ở phạm vi trăm dặm được xem như một danh nhân, hắn là lấy keo kiệt nổi danh, nghe nói trừ bỏ chính hắn cùng nhi tử ngốc kia cả nhà từ lớn tới bé thức ăn mỗi ngày đều phải khống chế, thê tử của hắn mặc còn so ra kém thôn phụ tầm thường. Thê tử đầu tiên bị bệnh nặng, Hồ viên ngoại không đành lòng tiêu tiền, cứng rắn để kéo dài mà chết; thê tử thứ hai, bởi vì yêu thích chưng diện, Hồ viên ngoại trách nàng tiêu tiền bừa bãi, mỗi ngày đánh chửi không ngừng, nàng này hậm hực mà chết; thê tử thứ ba chết vì khó sinh, vốn lúc ấy có thể bảo trụ người lớn, nhưng Hồ viên ngoại kiên trì muốn giữ lại đứa nhỏ, vì thế cũng đi đời nhà ma.

Nhà bọn họ cùng Hồ viên ngoại thất không dính líu bát không gần gũi, hắn tại sao đang êm đẹp lại coi trọng nương nàng chứ? Nơi này nhất định có quỷ. Nhà mình thì có cái gì có thể để cho hắn tính kế chứ? Lâm thị vừa không tuổi trẻ cũng không mỹ mạo, trong nhà cũng không có gia tài bạc triệu, động cơ của hắn… Bỗng dưng, nàng nhớ tới ngày đó Ngô Đại Sơn khuyên bảo, muốn nàng cẩn thận Hà chưởng quầy cùng Hồ chưởng quầy. Chẳng lẽ hắn cùng Hồ chưởng quầy có liên hệ gì sao?

Nghĩ đến đây, Đồ Tô như một trận gió chạy ra cửa, đi tới trong cửa hàng bánh bao bên cạnh tìm Bạch đại nương. Khi nàng mua bánh bao giống như tùy ý nhắc tới Hồ viên ngoại gần thôn bọn họ.

“Đại nương, ngài nói hắn cùng Hồ chưởng quầy ở trấn trên chúng ta có quan hệ gì không a?” Bạch đại nương hí mắt suy nghĩ trong chốc lát, không xác định nói: “Ta mơ hồ nhớ được Hồ chưởng quầy kia chính là người Hồ gia thôn.”

“Nga, thì ra là thế, ta nói tại sao lại thấy bọn họ có điểm giống. Bạch đại nương thật lợi hại, chuyện trấn trên không có gì ngươi không biết.” Bạch đại nương ôn hòa cười cười: “Chờ ngươi ở lâu, cái gì cũng đều biết.” Đồ Tô cầm bánh bao trở về.

Việc này hôm nay ầm ĩ khiến bọn họ không có lòng dạ nào mở cửa hàng, càng không lòng dạ nào nấu cơm, đến trưa, Tang Lạc mới đi phòng bếp trộn hai món rau trộn, chỉ ăn tạm bánh bao, khuyên can mãi Lâm thị mới miễn cưỡng ăn nửa cái bánh bao lại nằm xuống.

Đồ Tô ngồi ở dưới cây trong hậu viện lật xem sách luật pháp triều đại.



Nàng không xem còn tốt, vừa xem những luật pháp này, tức giận đến không khỏi lại mắng to lên. Nàng không nghĩ tới cổ đại xử phạt “Ngỗ nghịch” lại quá nặng như vậy: bị xác định là tội phạm nghịch tử, phải nhận cực hình so với lăng trì còn tàn khốc hơn, tức là “Lột da tuyên thảo” (Lột da thành cây cỏ), “Ma cốt dương bụi” (Nghiền xương thành bột). Còn phải đưa đến huyện bên cạnh đi dạo phố, lấy giáo dục dân chúng, trăm ngàn phải hiếu kính cha mẹ.

Nàng lật đi lật lại, nhưng không có xử phạt cha mẹ ông bà ngược đãi con cháu, phỏng chừng ở cổ nhân xem ra, con chỉ tính là vật phụ thuộc của cha mẹ, cha mẹ đánh chết con cũng không tính phạm tội, cái gọi là ta muốn có thể cho ngươi sinh, cũng có thể cho ngươi chết.

“Đi con mẹ nó!” Đồ Tô ba một chút đem sách văng ra thật xa, nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái, dứt khoát dùng chân hung ác giẫm lên.

“Trong sách đều có hoàng kim ốc, trong sách đều có Nhan Như Ngọc…” Tô Trung Thần vừa tiến vào đã thấy Đồ Tô đang điên cuồng giẫm lên sách luật pháp, đau lòng lập tức bước lên phía trước ngăn cản. (QA: Mỗi lần đọc tới đoạn Thần ca niệm ta liền dở khóc dở cười! -_-!!!)

Đồ Tô cũng không để ý đến hắn, nhíu mày lại ngồi xuống. Tô Trung Thần đem sách lau rồi lại lau, lại cẩn thận thổi thổi tro bụi, sau đó đứng trước mặt nàng quyết định nói: “Tẫn tín thư không bằng vô thư (Quá tin sách không bằng không có sách). Luật pháp tuy là quy định như vậy, nhưng là cha mẹ cũng có rất ít người đi cáo con cháu ‘Ngỗ nghịch’.”

“Phải không?” Đồ Tô nhất thời lại hứng thú.

Tô Trung Thần vắt chéo hai tay sau lưng, đi thong thả khoan thai, chậm rãi mà nói: “Cha mẹ cáo ngỗ nghịch phải lên nha môn để cáo trạng, phải có huynh đệ nhà mẹ đẻ hoặc là đường huynh đệ đi cáo, cha mẹ nghịch tử là không có tư cách. Bởi vì phụ thân mẫu thân có chức trách nuôi dạy con cái, 《 Tam Tự Kinh 》 nói: ‘Dưỡng không giáo, phụ chi quá.’ (Nuôi mà không dạy, xem như lỗi của cha) bởi vậy, phụ thân đi cáo, ngược lại sẽ bị quan địa phương khiển trách này là “Quản giáo không nghiêm” đấy! Huống hồ một khi kiện lên cấp trên, gia tộc này tất yếu gánh thanh danh không tốt, về sau con cái kết hôn, con đường làm quan đều sẽ bị liên lụy. Nhà người bình thường không đến vạn bất đắc dĩ thì sẽ không đi cáo. Cho dù đi tố cáo, quan phủ cũng sẽ đi khảo sát thực tế, căn cứ tình hình thực tế, xét xử. ‘Tội ngỗ nghịch’ trừng phạt con nặng nhất, tiếp theo là con dâu,  sau đó mới đến quả tức (con dâu ở goá), sau cùng là tôn tử.”

“Vậy cháu gái đâu?” Đồ Tô trong lòng dâng lên nhảy nhót nho nhỏ. Tô Trung Thần nói tiếp: “Thế nhân thực ít có người nào cáo nữ nhi, cháu gái. Thứ nhất bởi vì nữ tử các triều đại bình thường đều thực dịu ngoan, ở nhà theo cha theo huynh. Thứ hai là thế nhân đối với thanh danh nữ tử có chút coi trọng, nữ nhi chưa gả nếu là gây nên thanh danh bực này, thì không có nam tử chịu cưới.”

“Nói cách khác, ta trừ bỏ thanh danh bị hỏng ra, chuyện khác đều không có?” Ánh mắt Đồ Tô sáng ngời nhìn Tô Trung Thần.

Tô Trung Thần cảm thấy khó hiểu nhìn Đồ Tô: chẳng lẽ trên đời này thật là có nữ tử không cần thanh danh sao? Chậm rãi, trong mắt hắn toát ra một tia tỉnh ngộ.

“Nhưng là, cô chủ ngài nên vì tương lai suy nghĩ a…”

Đồ Tô cũng lười cùng hắn giải thích, nàng dũng cảm vẫy vẫy tay: “Tô ngốc tử, ta hôm nay mới biết được, kỳ thật ngươi vẫn có chỗ rất hữu dụng, việc này nếu là thành, ta chắc chắn thưởng ngươi thật to. Đi thôi, tiếp tục nghiên cứu bản 《 luật pháp 》 này.”

“Nga.” Tô Trung Thần mở to đôi mắt cá nhỏ, sợ run trong chốc lát, mới cứng ngắc thân hình đi tới.

Đồ Tô nhìn động tác giống như cương thi kia của hắn, trong lòng không khỏi thở dài một trận, động tác người này tại sao lại kỳ cục như vậy. Nhất cử nhất động đều để lộ ra một chữ “Ngốc”, lời nói tất xứng với thi thư, ai ai. Nàng bây giờ còn có việc càng gấp gáp cần hoàn thành, không có thời gian chú ý hắn.

Trước tiên Đồ Tô đi nhìn Lâm thị, tinh tế khuyên giải nàng một phen, Lâm thị miễn cưỡng ứng phó vài câu, nằm ở trên giường từ từ nhắm hai mắt không động đậy. Tang Lạc ngồi ở một bên, đôi mắt hồng hồng. Nàng tự nhiên lại an ủi vài câu, khi đi ra liền quẹo vào sân của Quan Văn Quan Mao. Quan Hậu Tề trên mặt thoa dược đang ngồi bện chiếc giỏ bằng cỏ. Hắn thấy Đồ Tô tiến vào lại hỏi: “Nương cháu sao rồi?”



“Không có việc gì, nàng chỉ là quá tức giận.”

Quan Hậu Tề thở dài cảm thán nói: “Ta đây ăn nói vụng về, cũng không giúp được các cháu cái gì, nếu cần dùng đến ta, cháu nói một tiếng là được.”

“Ngũ thúc đừng nói như vậy, thúc đã giúp nhà cháu rất nhiều.” Đồ Tô cười nói, sau khi nàng đến nơi này, trừ bỏ người nhà mình cũng chỉ Quan Hậu Tề đối với nàng tốt nhất. Ngày hôm qua còn là vì bảo hộ nàng mà bị thương.

Đồ Tô nhìn vết thương trên mặt hắn nói: “Hôm qua nếu không phải thúc che chở cháu, bị thương chính là cháu.” Nhắc tới chuyện ngày hôm qua, sắc mặt Quan Hậu Tề trầm xuống nói: “Ông nội cháu rất quá đáng, may mà đập vào ta, da dày thịt béo không sao cả, nếu là cháu, một cô nương gia thì làm sao bây giờ!”

Hai người nói chuyện, khi đến giờ Mùi một khắc, Lâm thị tự giác rời giường. Hô Đồ Tô đi tiền thính thái thịt để làm thịt xâu. Dựa theo theo lệ thường, vừa đến giờ Thân, khách nhân đã lục tục đến đây. Ban ngày cả ngày bọn họ không buôn bán, lúc này cũng không muốn bỏ qua. Vô luận sự tình ầm ĩ như thế nào, ngày còn phải vượt qua.

“Nương, nếu không nương vẫn đi nghỉ ngơi đi, con tự mình làm được.”

“Nương không có việc gì.” Lâm thị khàn khàn cổ họng nói.

“Nhị ca con đâu?” Lâm thị liếc mắt đánh giá đại sảnh một cái hỏi.

“Nga, huynh ấy đi ra ngoài lập tức sẽ trở lại.” Tô Trung Thần nhìn ba người bận rộn không chịu nổi, cũng nhanh chóng rửa tay tiến lên làm việc.

Lâm thị khuyên nhủ: “Trung Thần nhanh buông đi, chúng ta tự mình làm là được.” Tô Trung Thần kiên trì muốn làm.

Đồ Tô nói tiếp: “Để cho hắn làm đi, về sau khi cùng đường còn có thể làm sinh ý nhỏ, đỡ phải lại đi bán tranh chữ.”

Sau nửa canh giờ, Quan Văn mang theo một thân nóng nực trở lại.

Hắn vào nhà trước uống một chén trà lạnh lớn, ngồi vào bên cạnh Lâm thị, vừa xâu thịt vừa nói chuyện, cũng là không nhắc tới việc khác. Mọi người cố ý không đề cập tới chuyện tình buổi sáng.

Đồ Tô yên lặng quan sát dáng vẻ Quan Văn, nàng đoán ra hắn lúc này khẳng định là thu được cái tin tức gì rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Qua Chi Nông Nữ Có Độc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook