Xuyên Qua Chi Nông Nữ Có Độc

Chương 28: Hoàng tước ở phía sau

Triệu Dân

05/10/2021

(Hoàng tước: Chim sẻ màu vàng)

Cao thị đoán đúng. Giọng nữ sắc nhọn kia đúng là Dương thị phát ra.

Dương thị trố mắt trong chốc lát, đột nhiên ý thức được mình còn trần truồng, vội vàng đi tìm quần áo, nàng vừa lục lọi lung tung vừa nghẹn ngào điên cuồng mắng: “Đều cút đi ra ngoài cho ta, cút đi!” Hồ viên ngoại lung lay thân thể béo mập cũng đến lục lọi tìm quần áo, ai ngờ, quần áo dường như tự mình trốn đi vậy. Tìm thế nào cũng không thấy.

Lúc này, hai phụ nhân kia dẫn đầu lớn tiếng kêu lên: “Trời ạ, đây không phải là Nhị tức phụ Dương thị của Quan gia sao? Tại sao lại là ngươi nha!”

Đám người bên ngoài phòng oanh một tiếng giống như ong vỡ tổ, tiếng kinh ngạc tiếng nghị luận, ong ong không ngừng.

“Các ngươi nói bậy, tuyệt đối không thể!” Cao thị giống như chó điên lồng lộn la, liều mạng đem người đẩy ra: “Đều đi ra ngoài, đi ra ngoài. Mau mau đóng cửa lại!”

Mọi người đâu chịu nghe bà, một đám liều mạng chen tới phía trước, vươn cổ, nhìn vào bên trong, sợ bỏ mất chi tiết nào đó. Mấy phụ nhân Đồ Tô mang đến cố ý trợ giúp, đem những người đó đẩy vào bên trong, không đến chốc lát, đã có mấy người nhanh nhẹn chen vào trong phòng. Về sau, đám người tựa miệng nước lũ vỡ tung tuôn vào bên trong, Cao thị kêu khàn giọng cũng không ngăn trở được.

Đúng lúc khi bà sắp ngã, một người đỡ bà. Cao thị lung lay vài cái, miễn cưỡng đứng lại thân mình, tập trung nhìn vào, lại đúng là Đồ Tô. Đồ Tô lúc này ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Cháu gái lúc này chúc mừng bà nôih, rốt cục đạt thành tâm nguyện. Ha ha –” nói xong, tươi cười trên mặt nàng đột nhiên rút đi, sau đó đem Cao thị nặng nề mà đẩy xuống đất, Cao thị vừa không đề phòng, bùm một tiếng té trên mặt đất, người phía trước đang chen tới phía trước, phía sau lại tới thêm người mới tới xem náo nhiệt nữa. Cao thị nằm trên mặt đất không dậy được bị giẫm đạp lên!

Đồ Tô nhìn cũng không liếc nhìn bà một cái, nàng giống một con cá trơn trượt vậy, theo trong đám người chen chúc đến. Mấy tráng phụ kia hoàn thành sứ mệnh cũng theo đuôi nàng đi ra. Đi đến chỗ hơi yên lặng, Đồ Tô xoay người mỉm cười nói: “Hôm nay nhờ các vị hỗ trợ, ngày khác sẽ hậu tạ ổn thỏa.”

Mấy phụ nhân kia đồng loạt cười nói: “Tạ thì không cần, chúng ta nhìn Hồ gia hắn bị chê cười đã thỏa mãn, coi như là vì tỷ muội số khổ kia của chúng ta báo thù.” Mấy người nói xong liền cáo từ.



Đồ Tô đưa tay ra ngăn lại các nàng, nói: “Các vị nếu đến đây, có thể nào tay không mà về?” Mấy người không hiểu ý này.

Đồ Tô chỉ chỉ vườn to như vậy lớn tiếng nói: “Đi, các ngươi đi theo ta đi tìm nương ta.” Lập tức lại nhỏ giọng bổ sung nói: “Các vị không cần thấy trong lòng không thoải mái, gia sản họ Hồ kia cũng có phần của mấy thê tử đã mất, nghe nói, hắn chiếm lấy đồ cưới không ít đâu. Các ngươi làm như vậy coi như là thay trời hành đạo.” Đồ Tô nói mấy câu phía sau này đem một tầng băn khoăn cuối cùng của mấy phụ nhân kia đều kéo đi, các nàng lập tức không hề cố kỵ đi phá phách cướp đoạt tới.

Nàng nói xong liền dẫn đầu sải bước hướng đại sảnh nhà Hồ viên ngoại chạy đi. Mấy phụ nhân liếc nhau, lập tức sáng tỏ ám chỉ của Đồ Tô. Các nàng cao giọng quát to muốn tìm Lâm thị, trên tay không chút nào nhàn rỗi, đem đồ đáng giá có thể lấy được toàn bộ ôm đi. Không thể lấy cũng đập loạn một mạch. Hồ gia chỉ có vài cái gia đinh nếu không ở phía sau viện, thì cũng đã bị đánh cho không đứng dậy được, làm sao còn có người đi ngăn trở các nàng! Về phần bốn tráng phụ cùng Cao thị cấu kết với nhau làm việc xấu đến buộc Lâm thị kia, tối hôm qua cũng bị hạ thuốc mê, quần áo trên người bị lột đi gần hết, sáng nay mọi người xem náo nhiệt no rồi may mắn nhìn được. Bốn người này tất nhiên là không mặt mũi nào ngốc ở trong này, một đám đều xám xịt bỏ chạy.

Sau khi đem một hơi khó chịu đều phát tiết xong, bốn huynh muội Đồ Tô mới tụ cùng một chỗ hoả tốc chạy về nhà.

Dọc theo đường đi, bốn người sắc mặt âm trầm, ai cũng không nói chuyện.

“Hồ chưởng quầy làm sao bây giờ?” Quan Văn thấp giọng hỏi.

“Hắn không chạy được, mỗi người chúng ta đều đến.” Đồ Tô thanh âm âm lãnh đáp. Quan Văn âm thầm đánh giá Đồ Tô, dường như mơ hồ thấy nàng chỉ trong một đêm biến hóa quá nhiều, có thêm một tầng quyết đoán sát phạt cùng tàn nhẫn. Này kỳ thật là vì, trước kia Đồ Tô nhiều ít còn phải chú ý làm cho ngôn hành cử chỉ của mình cùng với tuổi tác, tính cách của khối thân thể này tương xứng, thời kì đặc biệt trước mắt này, nàng cũng lười ẩn tàng rồi. Hơn nữa sự biến đổi quá nhanh này hết thảy đều có nguyên do: nàng là bị buộc lớn lên.

“Mẫu thân nên tỉnh.” Quan Văn trầm giọng thở dài. Sau đó bốn người không còn nói chuyện. Tuy rằng sự tình là chiếu theo kế hoạch ban đầu của bọn họ tiến hành. Nhưng là trước khi hết thảy còn chưa chấm dứt, tâm bọn họ vẫn treo lơ lửng, sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, làm cho hết thảy thất bại trong gang tấc. Mặc dù chuyện thành công, trong lòng bọn họ cũng không có cảm giác cao hứng. Ngược lại là trầm trọng than thở: thiếu chút nữa, nhà bọn họ đã ngã vào vực sâu vạn kiếp bất phục (muôn đời muôn kiếp không trở mình được), thiếu chút nữa, mẫu thân bọn họ sẽ thân bại danh liệt…

Khi bốn người về nhà, Lâm thị đã muốn tỉnh lại, Lưu nãi nãi đang cùng nàng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói chuyện, Lâm thị giống như trong một đêm đã bị ai rút đi hồn phách vậy, hai mắt trống rỗng vô thần. Chuyện tình hôm qua đả kích quá nặng đối với nương. Đồ Tô bất giác có chút áy náy, có lẽ, nàng nên sớm ngày nói cho nương biết.

“Nương –” Đồ Tô nhẹ nhàng mở miệng kêu. Lâm thị đảo mắt nhìn nàng, giống như không biết nàng vậy, Đồ Tô không khỏi hoảng hốt trong lòng, vốn chuẩn bị nói dối tốt lúc này cũng không dùng được, nàng bùm một tiếng quỳ xuống đất, cúi đầu, đem kế hoạch của mình nhất nhất nói ra không hề giữ lại.

“Nương, con vốn nên sớm nói cho nương, nhưng là con lại sợ nương và Đại ca tâm tính quá thiện lương không đành lòng để con làm như vậy, lại sợ các ngươi không cẩn thận tiết lộ ra ngoài. Nương, nữ nhi thật sự bị buộc bất đắc dĩ, con đi cầu tộc trưởng tộc nhân, bọn họ căn bản không gặp con; đi cầu quan sai, người ta nói đây là việc nhà… Nương, ngài phạt con đi.”



Lâm thị yên lặng nhìn nàng, đột nhiên nhẹ nhàng cười, cười cười, nước mắt liền giống như hạt châu bị chặt đứt dây ba ba chảy ra ngoài.

Lúc này nàng vừa khóc, ba người khác nhịn không được cũng khóc lên, Lưu nãi nãi vừa khuyên cũng vừa rơi lệ theo. Lâm thị vươn hai tay đem bốn đứa nhỏ kéo vào trong ngực, vừa khóc vừa nói: “Nương sẽ không phạt các con, cũng sẽ không trách các con. Các con làm tốt lắm, bọn họ nên bị như vậy! Làm tốt lắm, tốt. Lão thiên gia, ngươi trợn mắt nhìn xem, ngươi đem con của ta đều bức thành cái dạng gì!” Dứt lời, nàng đột nhiên ngã xuống, lại hôn mê bất tỉnh. Bốn người lập tức nóng nảy, Lưu nãi nãi vội vàng khuyên bọn họ: “Hài tử, đừng nóng vội, nương cháu không có việc gì, chỉ là chịu kích thích quá mức, để cho nàng tĩnh dưỡng vài ngày thì tốt rồi.”

Quan Văn vẫn lo lắng, vội vàng đi mời thầy thuốc đến, thầy thuốc cũng nói như thế. Lưu nãi nãi ở hậu viện chuyên tâm giúp đỡ che chở Lâm thị..

Bên kia, Quan Hậu Tề cũng như thiêu như đốt đi tìm bốn huynh muội.

Ai ngờ, hắn vừa chạy tới Hồ gia thôn, chỉ thấy người Quan Hà thôn nâng Cao thị vội vàng chạy trở về. Kéo người tới hỏi mới biết được hóa ra Cao thị kia thấy Nhị tức phụ của mình cùng Hồ viên ngoại bị mọi người bắt kẻ thông dâm ở trên giường, lúc ấy liền lửa nóng công tâm, choáng váng ngã xuống đất, lại bị những người xem náo nhiệt kia giẫm đạp lung tung một phen, lúc này đã đánh mất nửa cái mạng. Quan Hậu Tề thầm than đây là báo ứng.

Cao thị vừa về đến nhà, Quan gia đã sớm gà bay chó sủa loạn thành một đoàn, Quan Diệu Tổ lúc này đã nghe nói chuyện xấu nhà mình, hắn luôn luôn cực sĩ diện tức giận đến lúc ấy nằm trên giường không dậy nổi. Lão Nhị Quan gia kia nghe được việc này, bản thân bất tài, giống như trâu điên, mắt đỏ hồng chạy như điên đi Hồ gia thôn muốn tìm Hồ viên ngoại tính toán sổ sách, hai người gặp mặt không nói hai lời đã đánh nhau thành một đoàn, mọi người khuyên như thế nào cũng khuyên không được. Dương thị thì mất hết mặt mũi đem mình nhốt ở trong phòng, khóc lóc nỉ non tìm cái chết. Đồ Tô nghe được là trong lòng thoải mái vô cùng.

Nàng từ hậu viện chậm rãi ra ngoài đi dạo, trong đại sảnh vắng vẻ chỉ còn lại Tô Trung Thần ngồi ngay ngắn ở bên quầy hàng, thằng nhãi này vạn năm không thay đổi trên tay vẫn đang cầm một quyển sách, thường thường rung đùi đắc ý ngâm tụng vài câu. Đồ Tô nhìn hắn trong chốc lát, đi lên phía trước, vỗ vỗ mặt bàn nói: “Tô ngốc tử, cám ơn ngươi cho phương thuốc.”

Tô Trung Thần vẫn là vẻ mặt như mọi ngày: “Cô chủ đừng khách khí, đó là tiểu sinh phải làm.”

Đồ Tô không chút để ý hỏi: “Ngươi trừ bỏ biết phối dược còn có cái gì nữa?” Tô ngốc tử lại bắt đầu rung đùi đắc ý nói: “Trong sách đều có Nhan Như Ngọc, trong sách đều có Thiên Chung Túc…” Đồ Tô mặt nhăn mày nhíu, không hề để ý đến hắn.

Trò khôi hài của Hồ gia vẫn còn đang ồn ào huyên náo, toàn bộ trấn trên nghị luận nhiều nhất chính là việc này. Lại qua hai ngày, tiệm ăn Quan gia lại treo tấm bảng “Trong thời gian sửa chữa, tạm dừng buôn bán”, trước đó Đồ Tô cùng Hoàng chưởng quỹ thương nghị một phen, ra tiền đem cửa hàng hoàn toàn mua xuống. Sau đó bắt đầu sửa chữa chỉnh đốn. Lâm thị còn đang dưỡng bệnh, công việc lớn nhỏ trong nhà toàn do Đồ Tô chưởng quản.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Qua Chi Nông Nữ Có Độc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook