Xuyên Qua Chi Nông Nữ Có Độc

Chương 32: Người một nhà của người cha cặn bã

Triệu Dân

05/10/2021

Mọi người Quan gia thấy trên khuôn mặt nghiêm túc của Đồ Tô thay đổi vài lần màu sắc, đều nghĩ là nàng đang sợ hãi, liên tục lên tiếng an ủi. Quan Mao lại vỗ ngực nói: “Đại muội, năm đó hai ta tuổi còn nhỏ không thể giúp muội. Hiện tại không giống, cha nếu là lại đánh muội, chúng ta nhất định sẽ không cho phép hắn!” Đồ Tô miễn cưỡng cười cười, trong lòng lại suy nghĩ: không cho phép lại như thế nào? Đây là ở cổ đại, đây là thời đại tông pháp phụ quyền. Chữ “Hiếu” tựa như một lời chú kim cô vậy (nàng nào còn nhớ cái vòng kim cô của Tôn Ngộ Không không?), gắt gao trói buộc mọi người. Bọn họ mặc dù muốn giúp nàng, cũng là không thể nào xuống tay. Làm cho bọn họ cùng cha ruột đánh nhau? Đó là không có khả năng. Cái gọi là giúp của bọn họ cũng bất quá là thay nàng van xin cầu tình hoặc là ngăn cản nắm đấm thôi.

Chẳng lẽ, nàng cũng chỉ có thể ngồi chờ chết sao? Đùa giỡn gì chứ, vô luận kiếp hay trước kiếp này, Quan Đồ Tô nàng có thể chịu khổ chịu mệt nhưng tuyệt không thể chịu được ủy khuất cùng ngược đãi gì gây ra trên người nàng. Mặc dù là cha mẹ ruột cũng không được! Vẫn là câu nói kia, ai dám can đảm làm cho nàng thống khổ một thời gian, nàng khiến cho hắn khó chịu cả đời! Bất quá, nàng cũng không muốn lại lâm vào một hồi tranh đấu kéo dài. Nếu muốn giải quyết việc này, phải đem ngọn nguồn cắt đứt: làm cho Lâm thị cùng Quan Hậu Cần hợp cách (ly hôn). Cả nhà mình sống thực tốt. Hơn nữa việc này, một mình nàng cố gắng không được, phải là cả nhà gắt gao đoàn kết cùng một chỗ, hơn nữa muốn thái độ của Lâm thị phải thập phần kiên quyết mới được.

Nghĩ đến đây, Đồ Tô quyết định dùng thủ pháp vu hồi khúc chiết tiến hành theo chất lượng giải quyết việc này. Kế sách vừa định, trong lòng nàng chợt thấy bình phục. Chẳng qua, vì để cho giống y như thật, trên mặt nàng vẫn đang hợp thời mang theo một tia lo âu thấp thỏm, nói: “Nương, Đại ca Nhị ca, ta đã muốn suy nghĩ cẩn thận. Nếu cha đánh ta thì để cho hắn đánh. Dù sao ta từ nhỏ đến lớn đã bị đánh thành thói quen. Nhịn một chút rồi cũng trôi qua. Ai khiến hắn là cha ta chứ.” Đồ Tô còn chưa nói xong, Lâm thị nước mắt liền giống như dây hạt châu bị cắt đứt vậy, ra sức rơi xuống. Quan Mao Quan Văn cùng Tang Lạc cũng là nước mắt trong suốt. Bộ dạng buồn bã trên mặt Đồ Tô, hiện ra một tia ra vẻ kiên cường, dùng giọng điệu bình tĩnh nói xong từng câu từng câu làm cho người ta thương hại lại chua xót trong lòng. Nàng mỗi khi nói thêm một câu, Lâm thị cùng ba người kia tâm liền đau thêm một phần.

Việc đầu tiên nàng phải làm là khơi lên lòng đồng tình của người nhà, sau đó lại chế tạo dư luận có lợi cho nàng. Làm cho bọn họ cùng mình đứng ở trên cùng một mặt trận thống nhất. Nếu nàng không thể sáng tạo quy tắc mới của xã hội, vậy lợi dụng nó đến vì mình phục vụ. Đối với địch nhân, lòng của nàng đương nhiên phải cứng rắn; đối với thân nhân, thì thái độ của nàng phải yếu đuối. Như vậy, bọn họ mới có thể cùng nàng cùng chung mối thù, chung tay đối địch.

Đồ Tô thấy mục đích bước đầu đã muốn đạt tới. Lập tức lại chuyển đề tài, nói: “Đúng rồi nương, vừa rồi ta vẫn sợ hãi, còn chưa hỏi chuyện tình của cha đâu. Hắn lần này là một người trở về sao? Mới vừa rồi tiểu nhị bên ngoài kia nói hai vị tiểu thư lại là chuyện gì xảy ra?” Một câu này giống như dao nhỏ, mạnh mẽ đâm vào lòng Lâm thị. Lâm thị sắc mặt đại biến, trong mắt lóe ra lửa giận ngút trời, nàng nghiến răng nghiến lợi nói: “Hiển nhiên không phải một mình, cha các con mang về cho các con hai cái muội muội!”

“A, hóa ra lời đồn đãi đúng là sự thật!” Trên mặt Đồ Tô hiện ra một bộ dáng quá sợ hãi.

Lâm thị lau nước mắt, ngữ điệu nặng nề nói đại khái với bốn đứa nhỏ chuyện Quan Hậu Tề nói với mình một chút.

Hóa ra vừa rồi khi Quan Hậu Tề đến, đã lờ mờ nói cho Lâm thị biết, Quan Hậu Cần lần này trở về là áo gấm về nhà, xe ngựa đắt tiền lộng lẫy thì có mấy cái, mặt khác còn mang theo ba bốn người hầu cùng với hai cô nương tuổi tương đương với Tang Lạc, những người hầu này gọi Quan Hậu Cần là lão gia, gọi hai cô nương là tiểu thư. Mấy loại chuyện này hợp cùng một chỗ vừa nghĩ, cũng đã hiểu được. Chính là mới vừa rồi Lâm thị ứng phó với Quan Hậu Cần cùng che chở Đồ Tô, tạm thời không hướng phương diện này nghĩ lại, hiện tại một khi được nữ nhi nhắc nhở, nàng tự nhiên là nhớ tới việc này.

Đồ Tô làm bộ như không thấy được sắc mặt tuyệt vọng suy sụp chán nản của Lâm thị, tự để ý mục đích của bản thân giận dữ nói: “Nương, hắn làm như vậy, quả thực là rất quá đáng. Nếu hắn chỉ là ghét ta, đối với nương cùng hai ca ca tốt là được. Ta cùng lắm thì đi đến nơi rất xa, không để hắn thấy là được. Nhưng là bây giờ hắn thậm chí đã làm gì? Nương ở nhà giữ đất cằn nhà nát, ngậm đắng nuốt cay thay hắn dưỡng nhi dục nữ (nuôi con trai dạy dỗ con gái), hơn mười năm vẫn như một ngày chịu đựng cha mẹ chồng em dâu soi mói chèn ép. Hắn khen ngược, rời nhà chín năm không trở về. Vừa về một lần thuận tiện mang theo kiều thê ái nữ. Hắn đem nương đặt chỗ nào? Nương lúc trước cho dù có ý tái giá, thứ nhất là vì nghĩ đến hắn đã không còn ở nhân thế (không còn sống), thứ hai là vì tránh né tiểu nhân âm hiểm tính kế, tìm một đường sống cho bốn huynh muội chúng ta. Bởi vậy mới nói, người làm sai chuyện vẫn là hắn, nương một chút cũng không sai.”

Những lời này của Đồ Tô, tất cả đều đập vào trong tâm khảm của Lâm thị. Thực chất, nàng sở dĩ nói như vậy, là nhìn ra Lâm thị bởi vì việc Quan Hậu Tề này, trong lòng có chút chột dạ. Bởi một điểm ấy, nữ nhân chính là như vậy. Nam nhân vô luận ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm như thế nào, hắn đều không mảy may áy náy chột dạ ngược lại sẽ vì mình tìm các loại lý do cùng lấy cớ. Nữ nhân hơi có một chút hoạt bát bên ngoài cùng tình sử ngắn ngủi liền cảm thấy vạn phần thực xin lỗi trượng phu của mình, thường thường tự trách một phen. Rất nhiều nữ nhân hiện đại đều như thế, càng miễn bàn là ở cổ đại đề xướng tam tòng tứ đức.

Lâm thị nghe xong buổi nói chuyện của nữ nhi, giống như thể nhận nghi thức xối nước lên đầu vậy: chính mình thủ hắn chín năm, nếu tái giá cũng là có duyên cớ khác, nàng có cái gì phải chột dạ! Chân chính sai là hắn, hắn rõ ràng còn sống, lại mấy năm không về; rõ ràng trong nhà có vợ có con lại ham phú quý cưới người khác. Vừa nghĩ như vậy, áy náy cùng chột dạ trong lòng nàng về điểm này lập tức liền tan thành mây khói. Lâm thị nhìn Đồ Tô trong lòng càng lúc càng cảm thấy có lỗi, hài tử này càng ngày càng thông minh, vì sao Quan Hậu Cần nhất định phải đối với nàng như vậy chứ. Nàng thật sự là cốt nhục của hắn, cho dù là tính tình của nàng… Cũng có điểm giống. Nếu Đồ Tô biết Lâm thị cảm thấy nàng cùng Quan Hậu Cần giống nhau, nàng xác định vững chắc không trở mặt không được.

Người một nhà nói là muốn thương lượng, kì thực giống như cái gì cũng chưa nói. Ngay cả Quan Văn có chút kế sách, nhưng lại suy nghĩ Quan Hậu Cần dù sao cũng là cha ruột của mình, điều này cùng chuyện Cao thị kia là hoàn toàn không giống. Đồ Tô tự nhiên hiểu được băn khoăn của bọn họ. Nên cũng không tiếp tục kéo bọn họ cùng vào trong kế hoạch của mình. Nàng chỉ hy vọng, bọn họ không cần ở thời khắc mấu chốt kéo chân sau của nàng là được, cái khác nàng cũng không yêu cầu.

Mắt thấy đã tới ngày thứ ba, Quan Hậu Cần bởi vì được người có mặt mũi trong thôn mời đi uống rượu, không có rảnh rỗi tự mình tiến đến, mà là phái tới một vú già tháo vát lại đây, nói cho Lâm thị hắn muốn xây nhà mới ở trên nền nhà cũ, cũng muốn yêu cầu Lâm thị cùng mấy đứa nhỏ về nhà để lo liệu công việc trong nhà hầu hạ cha mẹ chồng. Mặt khác còn đem hai nữ nhi song sinh đưa đến tiệm ăn Quan gia, để cho tỷ muội Đồ Tô dàn xếp chăm sóc, nếu có chút sơ suất đem các nàng ra hỏi tội.

Lâm thị đen mặt nhìn vú già mặt mang hèn mọn, ngang ngược này, lại nhìn nhìn một đôi nữ nhi song sinh ăn mặc trang điểm xinh đẹp như hoa như ngọc, tâm bị nhéo đau. Hai cô nương này một người tên là Quan Minh Châu một người tên là Quan Minh Mị. Khoảng mười tuổi, thanh âm nói chuyện nũng nịu. Hai người vênh mặt hất hàm sai khiến đi vào tiệm ăn Quan gia, chọn đông chọn tây, thường thường còn cầm tay nhỏ bé bịt mũi, chán ghét cau mày, nhõng nhẽo nói: “Ai nha, phụ thân làm sao có thể đem chúng ta đưa tới địa phương như vậy chứ? Thực bẩn a! Vừa thấy cái bàn đầy mỡ này cái gì cũng không muốn ăn.” Nói xong đứa tên Quan Minh Châu kia lại ra lệnh cho một tiểu nha đầu đem gì đó của mình từ trong xe ngựa lấy ra. Tiểu nha đầu cũng ra bên ngoài lấy ra bát sứ men xanh, đũa ngà voi cùng muôi canh bằng gốm trắng, đem bàn lau mấy vòng mới bày lên trên bàn.



Tang Lạc đang cùng Đồ Tô ở một bên mắt lạnh nhìn. Quan Minh Châu cùng Quan Minh Mị nhìn nhìn hai người, dùng ngữ khí từ trên cao nhìn xuống chỉ vào Tang Lạc nói: “Ngươi, lại đây!” Hai người rất ăn ý đứng im, một tiểu nhị rất có ánh mắt đứng bên cạnh tiến lên cười hỏi: “Hai vị tiểu thư, các ngươi muốn dùng chút gì?”

Quan Minh Mị nhíu lại mày, không kiên nhẫn nói: “Đi đi, ta lại không gọi ngươi, ta kêu nàng mà.” Quan Minh Mị lấy tay chỉ vào Tang Lạc cả vú lấp miệng em nói.

Tang Lạc cười châm chọc nói: “Tiệm ăn này là nhà ta, bổn cô nương không tiếp đón khách nhân. Có chuyện gì cùng tiểu nhị nói đi.” Nói xong, Đồ Tô cùng Tang Lạc cũng không để ý các nàng, xoay người rời đi vào phòng bếp phía sau.

Quan Minh Mị tức giận đến “Ba” một chút ném chén đĩa. Tiểu nhị thấy nàng ném là chén đĩa tự mang tới, cũng không lên tiếng ngăn cản, chỉ vẫn đứng ở đằng kia chờ phân phó.

Quan Minh Châu khuyên muội muội: “Minh Mị, ngươi đừng nóng giận. Cùng loại nông dân như các nàng có cái gì hay mà so đo.”

Quan Minh Mị nhíu mày đáp: “Ta vì mẫu thân bất bình, nương của hai con nhóc nông thôn này chẳng phải là về sau cùng với mẫu thân của chúng ta cùng ngồi cùng ăn, đây là dựa vào cái gì nha? Nói ra đều cảm thấy dọa người. Còn có, về sau cha nếu là muốn chúng ta gọi bọn họ là tỷ tỷ thì làm sao bây giờ? Chúng ta quả thực bị thiệt bởi những người này!”

Tiểu nhị bên cạnh nghiêm mặt nói: “Hai vị tiểu thư cứ việc yên tâm, chủ nhân chúng ta cũng nói, nàng cũng cảm thấy có hai vị muội muội như vậy thực mất mặt.” Hai tỷ muội Quan Minh Châu vừa nghe lời này của tiểu nhị, tức giận đến cái mũi đều sắp lệch, cầm lấy gì đó trên bàn lập tức ném về phía người hắn, tiểu nhị linh hoạt né tránh. Sau đó đứng cách các nàng rất xa, cũng không tức giận không buồn bực.

Tô Trung Thần đang ở trên quầy đọc sách cũng rung đùi đắc ý ngâm tụng lên: “Phu Tử viết: chỉ có nữ tử cùng tiểu nhân khó nuôi. Điền Trang viết, chỉ có nữ tử thay đổi nhanh nhất. Khi đối mặt với nam tử, yên lặng như xử nữ, nói cười thản nhiên; giây lát, thay đổi như thỏ chạy (thay đổi nhanh), chén đĩa bay tán loạn; Nhan Tử viết…” Thực hiển nhiên, chén đĩa của hai tỷ muội Quan Minh Châu lại bay về phía Tô Trung Thần. Làm người ta lấy làm kỳ lạ là, chén đĩa của các nàng đều là bay đến giữa đường liền tự nổ tung. Trong đại sảnh thường thường truyền đến tiếng va chạm bùm bùm.

Đồ Tô mang theo muội muội ở phòng bếp phía sau bận rộn, chỉ thấy Lâm thị đã thay quần áo làm việc nhà, bộ dáng giống như muốn ra ngoài.

“Nương, người muốn tới chỗ nào?” Đồ Tô hỏi.

“Còn có thể đến chỗ nào đi, trong nhà xây phòng ở, ta có thể không quay về sao?” Lâm thị bất đắc dĩ nói. Đồ Tô biết nàng là muốn về Quan Hà thôn, trong lòng nhất thời cảm thấy thực khó chịu. Nhưng là Lâm thị cùng Quan Hậu Cần hiện tại trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng, nàng lại không thể không như vậy.

“Nếu không, con đi cùng với nương?”

“Không cần, các con ngốc ở nhà là được…” Lâm thị kì thực là sợ Quan Hậu Cần nhìn thấy nàng lại một lời không hợp liền động thủ.



“Vậy hai vị bên ngoài kia làm sao bây giờ?” Đồ Tô lấy ngón tay chỉ đại sảnh.

“Để cho tiểu nhị trông nom, không bị đói khát là được.” Lâm thị lạnh nhạt nói.

Lâm thị mới vừa đi, tiểu nhị hỏi thăm tin tức đã trở lại. Đồ Tô đem hai người gọi vào hậu viện, hỏi kỹ. Hai người làm việc cũng thực lưu loát, đem tin tức cần hỏi thăm về Quan Hậu Cần nói rõ ràng: hóa ra Quan Hậu Cần sau khi cưới vị bình thê Đào thị kia, là con gái duy nhất của một phú thương trong thành Vân Châu Đào Thế Thành. Đào Thế Thành chín năm trước từ trong tay cường đạo trong núi cứu Quan Hậu Cần, về sau đem nữ nhi gả cho hắn. Quan Hậu Cần được nhạc gia (cha vợ) tương trợ, thế này mới từ thương nhân vân du bốn phương nghèo khó chán nản nhảy lên thành phú thương. Lúc ấy Đào Thế Thành biết được trong nhà Quan Hậu Cần đã có thê tử, nhưng vẫn là kiên trì để cho Quan Hậu Cần cưới nữ nhi nhà mình, cũng tự nghĩ ra một chủ ý vẹn cả đôi đường: hai đầu làm lớn. Tức Lâm thị luôn luôn tại Quan gia ở quê nhà, nữ nhi nhà mình luôn luôn tại bên ngoài, không trở về nhà cũ Quan gia. Như vậy, các nàng sẽ không có cơ hội gặp mặt, cho nên cũng không cần phân ai lớn ai nhỏ.

Lần này Quan Hậu Cần trở về cũng không mang theo Đào thị, chỉ mang theo hai nữ nhi về. Mục đích trở về lần này của Quan Hậu Cần, thứ nhất là áo gấm về nhà, muốn khoe ra một chút tài phú của mình, thứ hai là thuận tiện mang theo hai con trai của mình. Bởi vì Đào thị từ khi sinh hai nữ nhi sau đó, thầy thuốc nói nàng bị thương thân mình, không thể tiếp tục có con nối dõi, hắn muốn nạp thiếp lại sợ làm tổn hại thể diện của nhạc gia. Thẳng đến lúc này mới đột nhiên nhớ tới, mình ở quê nhà còn có hai con trai!

Đồ Tô nhíu mày lại, tinh tế phân tích mấy tin tức này, trong lòng không khỏi có chút phiền chán. Ban đầu, nàng còn muốn lợi dụng Đào thị đến làm cho vợ chồng bọn họ đại náo, lúc này Lâm thị liền có thể thuận lợi cùng Quan Hậu Cần hợp cách. Hiện tại xem ra, cho dù bọn họ có thể hợp cách, Quan Hậu Cần cũng tuyệt sẽ không buông tay hai con trai. Như vậy người một nhà bọn họ sẽ gặp phải thống khổ cốt nhục chia lìa. Nói không chừng, Lâm thị vì hai con trai lại sẽ do dự mà không hợp cách đâu. Này có thể có chút khó làm. Nàng lúc này phi thường hối hận, mình lúc trước tại sao lại không thúc giục khuyên Lâm thị cùng Quan Hậu Tề nhanh chóng đem việc hôn nhân tổ chức chứ! Nếu như vậy, hiện tại gạo sống sớm nấu thành cơm chín, nàng cũng sẽ không cần lo lắng những chuyện này. Chính là việc đã đến nước này, cho dù hối hận cũng vô dụng. Chỉ có thể nghĩ biện pháp làm cho cả nhà mình thoát ra.

Đồ Tô ở trong này vắt óc tìm mưu kế. Lâm thị bên kia đã muốn thu thập thỏa đáng mang theo Quan Mao đi về nhà cũ.

Hiện giờ Quan gia ở Quan Hà thôn là một mảnh ồn ào. Toàn bộ nhà cũ Quan gia đã muốn bị đạp đổ, mướn đến mười mấy tráng hán chính làm đến khí thế ngất trời. Ngay cả Quan Diệu Tổ nằm trên giường mấy tháng lúc này cũng chống gậy đi ra cùng người xã giao hàn huyên. Con lớn nhất áo gấm về nhà, bốn phía sửa chữa tân phòng. Điều này làm cho hắn lại lần nữa tìm về một chút thể diện. Bệnh tình thế nhưng cũng bởi vậy mà giảm bớt không ít. Về phần Cao thị vẫn là bộ dáng hồi trước, Quan Diệu Tổ cũng làm cho người ta đem bà nâng ra. Nhị lão ngồi ở cửa vừa phơi nắng mặt trời, vừa hưởng thụ các vị hương lân khen tặng cùng hâm mộ. Này cũng là thời khắc thư thái nhất của bọn họ trong thời gian dài như vậy tới nay.

Quan Diệu Tổ vuốt chòm râu thưa thớt vừa đắc ý dào dạt đối với hương lân khiêm tốn nói: “Đâu có đâu có.” Vừa sang sảng cười lớn.

Lâm thị cùng Quan Mao im lặng không tiếng động hướng Quan gia đi đến, mỗi người đi từng bước giống như nặng ngàn cân. Mới vừa đi đến cửa nhà cũ Quan gia, chợt nghe có người cố ý cao giọng hô: “Quan Đại gia, con dâu lớn cùng cháu trai lớn của ngươi đã trở lại!”

Đám người nhất thời giống trong nồi nước sôi vậy, xôn xao một tiếng sôi trào ra. Có thổn thức cảm khái, có giả ý ân cần, có mượn cơ hội châm chọc Quan Diệu Tổ. Quan Diệu Tổ vừa nghe Lâm thị đã trở lại, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Lâm thị cúi đầu không nhìn tới sắc mặt của Quan Diệu Tổ, chỉ quy củ hướng cha mẹ chồng chào hỏi. Nàng có thể có biện pháp nào? Nàng tuy rằng được Đồ Tô dùng kế phân ra khỏi Quan gia, nhưng này là thành lập trên việc Quan Hậu Cần đã chết, nay Quan Hậu Cần vừa trở về, bọn họ có danh phận vợ chồng, Quan Diệu Tổ cùng Cao thị xác thực là cha mẹ chồng của nàng. Đối phương nói cái gì làm cái gì nàng cũng chỉ có nhẫn nại.

Lâm thị cưỡng chế tính tình, cẩn trọng mang theo con mình đi làm việc. Quan Mao trong lòng bị đè nén, vẫn đi theo phía sau Lâm thị, một mực buồn bực làm việc. Ngay cả như thế, vẫn có người xem bọn hắn không vừa mắt.

Cao thị ở một bên hơi híp mắt, âm thầm suy đoán nhìn hai mẹ con Lâm thị. Bà vốn tưởng rằng ngoài tầm tay với của mình, tạm thời không cách nào tìm nữ nhân này phiền toái. Nay chính nàng trở về, cũng không thể trách bà. Bộ dáng nửa chết nửa sống hiện nay của bà tất cả đều là nhờ nàng cùng nữ nhi của nàng ban tặng! Nghĩ đến đây, Cao thị mới vừa rồi còn tốt, đột nhiên “Ôi” một tiếng kêu to, mọi người vội vàng chạy qua, mấy phụ nhân đem bà nâng vào nhà. Cao thị nằm ở trên giường, miệng trực tiếp kêu Lâm thị tiến đến.

Lâm thị đành phải tiến lên hầu hạ bà. Ai ngờ, này Cao thị rắp tâm khó xử Lâm thị, bà không phải ghét bỏ trà rất nóng thì là ngại cơm rất lạnh rất mặn hoặc là rất nhạt, trong chốc lát lại muốn ỉa đái. Tóm lại ép buộc Lâm thị cả một ngày không nhàn rỗi. Thê tử Tam đệ Ngô thị cũng ở một bên ồn ào. Nhưng thật ra Hà thị, nhân lúc trước được Đồ Tô cho chỗ tốt, lúc này liền ở một bên giúp đỡ Lâm thị, lại ngầm nhờ người đi trấn trên truyền tin cho Đồ Tô. Bên này Quan Mao tức thì bị Quan Hậu Cần sai sử xoay quanh, không có một khắc thanh nhàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Qua Chi Nông Nữ Có Độc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook