Xuyên Qua Chi Nông Nữ Có Độc

Chương 83: Thành thân

Triệu Dân

05/10/2021

Quan gia là kén rể, thân thích không nhiều lắm hơn nữa là thời điểm nhạy cảm, cho nên hôn lễ được làm rất đơn giản, chỉ mời mấy nhà thân thích cùng với hàng xóm có quan hệ tốt đến ăn mấy bàn tiệc. Sau đó chính là bái đường thành thân.

Buổi tối, nhà mới của Quan gia giăng đèn kết hoa, tiếng người ồn ào, cả nhà ai cũng vui vẻ.

Sau khi bái đường, Đồ Tô đương nhiên là trở về phòng trước, tân lang (chú rể) thì ở lại tiếp đón bạn bè thân thích. Nhóm hàng xóm quen biết xung quanh của Quan gia, lúc này đều trêu chọc mời rượu Tô ngốc tử này.

Tô Trung Thần bày ra bộ dáng say rượu, liên tục từ chối nói: “Đã say đã say, không thể uống nữa, nương tử nhà ta sẽ không cho ta vào phòng.” Mọi người thấy hắn vừa mới thành thân đã đem nương tử treo ở cửa miệng, đều trêu chọc hắn tương lai chắc chắn là người sợ vợ, Tô Trung Thần nghiêm túc đứng đắn ngâm nga nói: “Ai mà chẳng sợ vợ, từ xưa các thánh hiền đều sợ vợ.” Mọi người nghe xong lời nói ngốc nghếch này của hắn, đều vỗ tay cười to. (ta là ta thấy Thần ca da mặt dày, tự so sánh mình với các vị thánh hiền mới đúng @@)

Tô Trung Thần cùng với đám người Quan Văn ở một bên tiếp đón khách nam, Lâm thị thì mang theo Xuân Hồng cùng Tang Lạc ân cần tiếp đón khách nữ. Đợi cho tất cả mọi người ngồi đầy đủ, Thu Bích mới vội vội vàng vàng đi tới. Nàng vừa nhìn thấy Lâm thị, vội đưa ra một bao đồ rồi thở phì phì nói: “Dì, cháu tới chậm. Đây là mấy món đồ may vá cháu làm cho Đồ Tô muội muội, mong Dì đừng ghét bỏ.”

Lâm thị ân cần nói: “Ruột thịt trong nhà, nói cái gì ghét bỏ với không ghét bỏ, có lòng là được. Dì biết rõ cháu có khó xử riêng, cháu dù sao cũng không phải người được do, có thể đến là tốt rồi.”

Thu Bích chần chờ rồi tiết lộ một chút nói: “Ai, vốn là có thể xin nghỉ một ngày, nhưng không may chỗ Đại thiếu gia lại có chút chuyện…….” Nói tới đây, Thu Bích nhớ tới Lục Vân Nham cùng Đồ Tô từng có một phen khúc mắc, chính mình lúc này nhắc tới hắn thật không ổn, vội dừng lại không nói nữa. Lâm thị bận rộn tiếp đón khách khứa, cũng không chú ý tới cái này. Chỉ ấn nàng ngồi xuống nói: “Cháu cứ thoải mái dùng bữa, cũng không phải người ngoài, không cần chờ người khác tiếp đón.” Thu Bích vội gật đầu đáp ứng.

Lúc này, trong phòng khách, trên hành lamg đều ngồi đầy khách khứa, trong sân trong phòng ánh đèn rực rỡ, trên bàn chén đĩa bày ra, đồ ăn thức uống đầy đủ, mùi hương đồ ăn câu người, hương rượu tận trời, vô cùng náo nhiệt, tiếng cười nói ồn ào không dứt. So với đó, trong tân phòng (phòng cưới của cô dâu chủ rể) có vẻ lạnh lùng hơn. Trong phòng chỉ có Thải Bình làm bạn ở bên cạnh Đồ Tô. Đồ Tô nghe được ở bên ngoài ồn ào náo nhiệt, sớm không chịu được loại lạnh lùng này. Lập tức tự mình vén khăn voan lên, phân phó Thải Bình: “Đi, đem đồ ăn ngon mang nửa bàn lên cho ta, sắp chết đói rồi.” Thải Bình há mồm muốn khuyên, nhưng cũng biể tính tình tiểu thư nhà mình, chỉ đành phải im lặng nghe lệnh.

Ở bên ngoài, Tô Trung Thần tranh thủ được thời gian rảnh, vội gọi Quan Trung âm thầm phân phó nói: “Tiểu thư chắc chắn đang đói bụng, ngươi nhanh mang rượu ngon đồ ăn ngon đi tới đi.” Quan Trung bĩu môi nói: “Cô gia cứ việc yên tâm đi, tiểu thư nhà chúng ta sẽ không để mình bị đói.” (Cô gia: cách người nhà mẹ đẻ gọi chồng của tiểu thư nhà mình)

Tô Trung Thần liếc hắn: “Kêu ngươi đi thì ngươi mau đi, đừng lấy cớ.”

Quan Trung đành phải nghe lệnh, vừa thu dọn chén đĩa vừa nói thầm: “Thiếu gia cũng chỉ có thể ở trước mặt tiểu nhân phát uy, đến trước mặt tiểu thư lại vô cùng ngoan ngoãn. Hắn vừa lầm bầm lầu bầu vừa bưng khay tới tân phòng.

Đến khi Quan Trung gọi cửa tiến vào, liền thấy trên bàn kia tràn đầy rượu ngon đồ ăn ngon, lập tức âm thầm đắc ý chính mình đoán quả nhiên không sai, nhưng trên nặt vẫn không biểu cảm đem khay dâng lên, nói: “Cô gia bận rộn không thể dứt ra được, nên sai tiểu nhân đem đồ ăn đến cho tiểu thư.” Đồ Tô gật đầu ý bảo hắn để xuống. Sau đó lại phân phó nói: “Ngươi đi nói với hắn, đừng để hắn uống nhiều rượu, để tránh chậm trễ chính sự.” (Chính sự!?!!) Quan Trung nghe vậy suýt chút nữa thì phì cười, chính sự chính sự, tiểu thư cũng quá, quá hào phóng, sao có thể phân phó hạ nhân như vậy? Lại nhìn Thải Bình ở phía sau Đồ Tô, trên mặt cũng là đỏ bừng, Đồ Tô thấy hai người phản ứng không bình thường, hơi hơi suy nghĩ, mới biết mình nói sai, đêm tân hôn còn có thể có chính sự gì? Ai, đều tại nàng trước kia đều quen mắng Tô Trung Thần. Nhưng mà, nàng lười giải thích, để tráng càng tô càng đen, liền ra vẻ lạnh nhạt nói: “Người còn đứng đờ ra đấy làm gì, nhanh đi đi.” Quan Trung chợt giật mình, hạ thấp người hành lễ xong chạy nhanh như chớp.

Quan Trung chạy đến dưới lầu xong, mới dám cười ra tiếng. Hắn đang cười thoải mái, trong lúc vô tình nhìn thấy trong bụi hoa bên cạnh có người đang lén lút nhìn vào trong, Quan Trung trong lòng nghi ngờ, nghỉ đến có trộm muốn nhân dịp hỗn loạn để ăn trộm. Liền nghiêm mặt nín thở, tay chân nhẹ nhàng dón dén theo sau, tới gần nhìn lên, lại phát hiện người kia mặc một thân quần áo màu xanh, bộ dáng giống gã sai vặt, hơn nữa nhìn thật quen mắt.

Quan Trung thừa dịp hắn không đề phòng quát lớn: “Ngươi lén lút ở đây làm gì?” Gã sai vặt kia nhất thời giật mình nhảy cẫng lên, quay người muốn chạy, lại bị Quang Trung giữ chặt, gã sai vặt áo xang giãy kiểu gì cũng không ra, Quan Trung nói: “Nếu không nói thật ta sẽ kêu người.” Gã sai vặ áo xang không còn cách nào khác, đsfnh phải ủ rũ nói: “Tiểu ca, ta không phải người lạ, là người quen của nhà ngươi, ngươi nhìn kỹ xem ta là ai.”



Quan Trung cũng nhìn kỹ xem, nhận ra hình như là gã sai vặt bên người của Lục Vân Nham tên là Lục Thanh. Lập tức liền buông lỏng tay ra, lên mặt hỏi: “Chính vì quen biết, tại sao lại phải lén lút?”

Lục Thanh khó xử nói: “Tiểu ca, người khác không biết, ngươi còn không biết hay sao? Nếu là lúc trước tiểu nhân đương nhiên sẽ quang minh chính đại đi vào, nay…. nay hai nhà biến thành như vậy, tiểu thư nhà ngươi thành thân mà ngay cả thiếp mời cũng không gửi cho thiếu gia nhà ta…..” Quan Trung nghĩ thầm: có thể đưa thiếp mới cho thiếu gia nhà ngươi sao? Hắn đến gây rối thì làm thế nào bây giờ?

Ngoài miệng hắn lại nói: “Lần này khách khứa tới đều là người nhà quê thô tục, thiếu gia nhà ngươi tốt xấu gì cũng là Huyện thái gia, quan với dân làm sao có thể ngồi chung. Tiểu thư nhà ta thực không dám tự tiện mời, chắc chắn không có ý tứ khác.” Lục Thanh gật đầu nói đúng, cũng không nói nhiều cái gì.

Quan Trung đảo tròng mắt, lại hỏi: “Vậy ngươi hôm nay đến tột cùng là vì cái gì? Tặng lễ thay thiếu gia nhà ngươi sao?” Lục Thanh cũng muốn biết thời biết thế nói là tặng lễ, nhưng mà thực không may là hắn cái gì cũng không mang, đành phải quanh co đáp: “Xem như tặng lễ đi, nhưng quên mang theo lễ vật rồi.”

Quan Trung nghe xong hừ lạnh một tiếng: “Lừa ai vậy, tặng lễ còn quên mang lễ đến. Ngươi sao không nói, ngay cả đầu cũng quên ở nhà!”

Lục Thanh bị hắn khinh thường một trận cũng có chút tức giận, đơn giản cứng cổ, kiên cường nói: “Ta chính là đến xem tình huống thế nào. Tiểu thư nhà ngươi làm sao có thể như vậy, đầu này còn chưa dứt khoát, đầu kia liền cùng người khác thành thân!”

Quan Trung hai mắt trợn lên, nổi giận nói: “Ngươi nói cho rõ ràng, cái gì gọi là chưa dứt khoát, tiểu thư nhà ta cho tới bây giờ đều là người gọn gàng thẳng thắn, làm sao có thể không dứt khoát! Hay là thiếu gia nhà ngươi dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, muốn đi về phía trước lại không ngừng quay đầu lại phía sau thôi?”

Hai người càng tranh cãi càng lớn tiếng, may mắn đây là ở gần tân phòng, rất nhiều khách nhân đều ở phòng khách uống rượu nên không có ai nghe được, nhưng vẫn ầm ĩ đến Đồ Tô và Thải Bình. Thải Bình nghe lệnh xuống lầu hỏi nguyên do tại sao. Lục Thanh hướng Thải Bình hơi thi lễ nói: “Tỷ tỷ, xin ngươi mở lòng từ bi, cho ta gặp tiểu thư nhà ngươi một chút, tiểu nhân có chuyện muốn truyền lời.” Quan Trung vừa nghe liền nóng nảy, vội lôi kéo hắn nói: “Tiểu thư nhà ta đang ở tân phòng đội khăn voan kia, làm sao có thể tuỳ ý gặp khách nam.” Trong lúc đang lôi kéo, lại nghe thấy ở trên lầu Đồ Tô trầm giọng nói: “Dẫn hắn đi lên nói chuyện.” Lục Thanh như được đại xá, tránh khỏi tay của Quan Trung chạy lên nhanh như thỏ, Quan Trung cùng Thải Bình theo sát ở phúa sau.

Cửa tân phòng hơi hơi mở ra, Đồ Tô mặc hỉ phục đỏ thẫm ngồi nghiêng người trên ghế mềm, nhìn thấy Lục Thanh tiến vào thuận miệng hỏi: “Nói đi, chuyện gì?”

Lục Thanh mang theo một tia khóc nức nở hô: “Tiểu thư, thiếu gia nhà ta từ sau buổi trưa hôm đó trở về, liền bệnh nặng không dậy nổi, đến nay vẫn cơm nước đều không đụng tới…..”

Quan Trung tức giận đến mắt trợn trắng, hắn biết rõ thằng nhãi này nhất định là miệng lừa không phun ra được răng chó mà, hắn lại sợ Đồ Tô lúc này thay đổi ý định, không khỏi có chút lo lắng nhìn Đồ Tô, sợ nàng đáp ứng cái gì không ổn. (Trung ca, ta chỉ biết câu miệng chó không phun được ngà voi thôi, không nghĩ ca còn sáng tạo ra câu miệng lừa không phun ra được răng chó @@)

Đồ Tô hơi hơi suy nghĩ: “Hắn sinh bệnh, có lẽ là tại ngày đó dầm mưa đi, ngươi đi mời Điền lang trung ở trấn trên xem một chút, làm cho hắn nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi thôi.”

Lục Thanh thấy nàng nói nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, không khỏi âm thầm bất bình thay thiếu gia nhà mình.

“Tiểu thư, nhưng là…..”

Đồ Tô xua xua tay nói: “Ngươi đi đi. Trở về nói cho hắn không mời hắn tới thật sự là vì thân phận không tiện, không có nguyên nhân khác.” Quan Trung sợ hắn lại nói ra cái gì đó dao động lòng người, cứng rắn tha hắn đi ra ngoài.



Thải Bình ở bên cạnh nghe được rõ ràng, lúc này cũng là vẻ mặt cảm động, nàng do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm nói: “Lục thiếu gia đối với tiểu thư thật sự là si tình.”

Đồ Tô vẻ mặt bình tĩnh: “Đừng suy nghĩ nhiều quá, thân thể hắn vốn đã không tốt, lại dầm mưa, bị bệnh cũng là bình thường.” Thải Bình đành phải dừng lại không nói nữa. Hai người đang nói chuyện, chợt nghe bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, tiếp theo là Tô Trung Thần mặc hỉ phục đỏ thẫm bước nhanh đi tới. Thải Bình xoay người thi lễ kêu một tiếng: “Chúc mừng cô gia.” Tô Trung Thần vẻ mặt vui mừng, sờ vào ngực lấy ra một cái hồng bao cho nàng. “Ha ha, cùng vui cùng vui. Nơi này không cần tới ngươi.” Thải Bình biết điều cúi đầu bước nhanh rời đi.

Tô Trung Thần tiện tay đóng cửa, ngồi xuống đối diện Đồ Tô, nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt. Đồ Tô đang ngồi tựa vào ghê đọc sách. Nhìn hắn tiến vào, chỉ giương mắt lên một cái, lại tiếp tục đọc sách.

Tô Trung Thần cười hỏi: “Nàng ăn no?”

“No rồi.” Đồ Tô đầu cũng không ngẩng lên đáp. Tô Trung Thần trong lòng có chút tổn thương, sách kia xem thật sự hay như vậy sao?

“Hì hì, nhưng là ta rất đói bụng.” Đồ Tô nhíu nhíu mày nhìn hắn, nghĩ thầm người này cũng dẫn biết diễn, còn có thể dùng tiếng lóng. Ai ngờ Tô Trung Thần nói tiếp một câu: “Ta luôn bị chuốc rượu, chưa ăn cơm.” Nói xong lập tức vùi đầu ăn lấy ăn để. Đồ Tô khẽ nhíu mi, suy nghĩ nửa ngày, hoá ra hắn là thực sự đói.

Tô Trung Thần thấy nàng nhíu mày, vội vàng nghiêm trang giải thích nói: “Nương tử, tiểu sinh hiện tại ăn cơm là vì có thể có sức lực làm ‘Chính sự’, còn xin nương tử hiểu cho.” Đồ Tô nhịn không được nuốn rít gào, thằng nhãi Quan Trung kia khẳng định đem nguyên lời của mình truyền cho Tô Trung Thần. Tô Trung Thần thỉnh thoảng trộm quan sát nàng, lòng tràn đầy suy nghĩ đến nàng sẽ lộ ra một chút xíu vẻ xấu hổ, ai ngờ nàng vẫn là bộ dáng kia. Hắn sao không nghĩ xem Đồ Tô là ai, làm sao có thể vì những lời này mà xấu hổ. Đối với nàng mà nói, xấu hổ mới là một việc yêu cầu kỹ thuật cao. Mấy lần vì tình thế cũng đều phải dùng tóc mái để che lấp mới vượt qua được.

Đồ Tô cứng miệng ngồi thẳng thân mình, đột nhiên mở miệng hỏi: “Ngươi trước kia đã từng làm loại chuyện này chưa?”

Tô Trung Thần nhất thời không phản ứng kịp, ngoan ngoan nghe lời hỏi lại: “Loại chuyện nào?”

“Động phòng.”

“Ba” Chiếc đũa trong tay Tô Trung Thần rơi xuống, hắn vừa quay người nhặt đũa vừa đáp: “Chưa, chưa từng động phòng.”

“Ân, ngươi cơm nước xong thì tới đây.” Tô Trung Thần nghĩ đến có chuyện tốt gì, vội vui vui vẻ vẻ tới gần. Đồ Tô đem sách mở ra, chỉ vào tranh vẻ tinh xảo, sinh động như thật trong Đông cung đồ (truyện tranh 18+) nói: “Ta cảm thấy cái này cũng không tồi.” Tô Trung Thần mặt đỏ bừng. Hắn ấp úng đáp: “Ân, không tồi không tồi.” Đồ Tô vừa thấy bộ dáng này của hắn, trong lòng thầm nghĩ, ta hẳn là cần rụt rè một chút, đừng làm cho hắn bị doạ sợ. Nhưng lại nghĩ nghĩ, hiện tại rụt rè về sau sẽ vẫn phải tiếp tục giả vờ, quá mệt mỏi, còn không bằng ngay từ khi bắt đầu liền lộ ra bộ mặt thật.

Ánh mắt Đồ Tô biến hoá không ngừng, hơi hơi suy tư liền chậm rãi nói: “Ai nh, nói víei ngươi những cái này cũng quá làm cho người ta xấu hổ, dứt khoát chờ ta không xấu hổ lại động phòng đi.” Tô Trung Thần vừa nghe sợ không được, thiếu chút nữa lại càu nhàu với nàng, vội khẩn cầu nói: “Nương tử, ta xin nàng, nàng đừng thẹn thùng. Ta thề với trời, ta chỉ thích nương tử như vậy, nếu khác ta còn thực sự không thích đâu.” Tô Trung Thần sợ chỉ khẩn cầu không có tác dụng, nhướng mày lại nghĩ đến chuyện lúc trước, vội tiến lên, cười hì hì nói: “Nương tử lúc say rượu dũng cảm như vậy, lúc này sao lại sợ đầu sợ đuôi.” Nói xong liền dùng hơi bám vào bên tai nàng thì thầm một câu. Đồ Tô lập tức gioings như mèo xù lông, vội vàng phủ nhận nói: “Không thể nào, ta chắc chắn sẽ không nói ra loại lời này!”

Tô Trung Thần không chút hoang mang nói: “Nương tử cẩn thận suy nghĩ đi, nếu không lại đi hỏi người khác một chút, dù sao người nghe được không chỉ một mình ta.” Đồ Tô hít sâu một hơi, được rồi, lời này xác thực giống như là nàng nói. Đây là một truyện cười lạnh ở văn phòng kiếp trước. Nàng sao lại hồ đồ như vậy, thằng nhãi này lại nắm được một cái trò cười của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Qua Chi Nông Nữ Có Độc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook