Xuyên Qua Chi Nông Nữ Có Độc

Chương 21: Tiểu nhân

Triệu Dân

05/10/2021

Cả nhà Quan gia sau khi làm việc xong, Lâm thị cùng Đồ Tô cầm chổi quét tước vệ sinh trước quán, Quan Mao Quan Văn thì chuyển bàn vào bên trong. Quan Mao ngáp dài nói: “Nếu là sinh ý mỗi ngày đều tốt như vậy thì mệt ta cũng cao hứng.”

Tang Lạc hưng phấn nói tiếp: “Đêm nay không biết phải đếm tiền tới khi nào.”

“Tham tiền!” Lời của nàng vừa dứt, mấy người cùng nhau cười nàng.

Mọi người qua loa thu thập xong, thay phiên tắm nước lạnh mới đi ngủ, sáng mai lại bận rộn. Bởi vì thời tiết quá nóng, Đồ Tô lăn qua lộn lại một hồi lâu mới ngủ được.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê nàng đột nhiên nghe thấy Quan Mao hét lớn một tiếng: “Tiểu tặc từ đâu đến, đứng lại!” Nàng giật mình một cái bật ngồi dậy, lung tung mặc quần áo, cầm lấy cây côn sắt dài phía sau cửa lập tức chạy vội đi ra ngoài. Lúc này, mấy người Lâm thị Quan Văn cũng đã thức dậy, Quan Mao thì đang đuổi theo, Đồ Tô đang muốn chạy tới xem đến tột cùng là cái gì, lại thấy Quan Mao thở hổn hển trở lại.

“Rốt cuộc là làm sao vậy?”

“Khi ta đi tiểu đêm, thấy một người ngồi ở trên đầu tường…”

“Nhìn rõ là người như thế nào không?”

Quan Mao nghĩ nghĩ nói: “Ta vẫn buồn ngủ mơ mơ hồ hồ không thấy quá rõ ràng, nhìn qua là một nam tử trẻ tuổi. Mặc một thân áo trắng, thân ảnh nhẹ bay bay.” Lâm thị lại hỏi vài câu, cũng không có hỏi ra cái gì. Trong lòng mấy người không khỏi vừa kinh vừa sợ, trước khi đi ngủ Lâm thị đi tới đây dặn hai tỷ muội Đồ Tô đem cửa sổ đóng kỹ. Quan Mao cùng Quan Văn thương lượng hai người thay phiên gác đêm, mỗi người cách một canh giờ đổi một lần. Miễn cho ngủ gà ngủ gật hỏng việc. Lâm thị lo lắng nên cũng không đi theo gác đêm.

Ngày thứ hai, Quan Mao Quan Văn hai người chịu đựng buồn ngủ cứ theo lẽ thường làm việc. Đồ Tô không yên tâm, cứng rắn để cho bọn họ về phía sau viện bổ sung giấc ngủ.

Liên tục mấy ngày, hai người vẫn canh giữ như vậy, nhưng mao tặc áo trắng này cũng vẫn chưa xuất hiện lại. Sau khi người một nhà thương lượng cảm thấy canh giữ như vậy cũng không phải biện pháp, cuối cùng bọn họ nhớ tới biện pháp khi bọn họ bắt giữ con mồi: cạm bẫy. Mặt khác Đồ Tô lại nhờ người làm cho trên tường viện phủ kín vật sắc nhọn vân vân. Mao tặc bình thường thật đúng là không làm gì được.

Nhưng làm người ta không nghĩ tới, đúng lúc này, láng giềng bắt đầu đồn đãi tán loạn, có người ngôn từ vô cùng xác thực nói vào đêm nào đó khi ở trước cửa tiệm ăn Quan gia phát hiện một con quỷ treo cổ thân áo trắng mặt mũi hung tợn vân vân. Truyền thuyết yên lặng thật lâu lại bắt đầu khơi dậy. Những cái này cũng không thực sự ảnh hưởng đến sinh ý Quan gia, nhưng là lại dẫn tới người có ý tứ thăm dò làm cho người ta phiền không chịu nổi.

Có người lưỡi dài không ngừng hỏi: “Quan gia muội tử, ngươi thật sự không sợ?”

Đồ Tô bị hỏi phiền mặt mang giận dỗi nói: “Sợ cái đầu, có bản lĩnh hắn tới tìm ta!”

Cũng may người Quan gia lá gan thực cũng không nhỏ, tuy rằng lời đồn đãi rất huyên náo, bọn họ vẫn bình tĩnh cứ làm việc theo lẽ thường.

Trong lúc đó thực có mấy người đến tỏ vẻ quan tâm, trong đó còn có Cao thị, Cao thị giả mù sa mưa nói xong, khẳng định là bọn hắn trong nhà âm khí rất thịnh mới thành trong nhà không sạch sẽ, nên tìm vài cái dương khí nặng đến áp chế mới tốt.

Đồ Tô lúc này trả lời, nhà bọn họ hiện tại dù sao cũng là đang bị tà đè nặng, nếu lại đem những người không đứng đắn này mời tới, thật đúng là tà áp chế chính. Cao thị hầm hừ đi về. Sau đó, Lâm Thịnh Lâm Thuận cũng nhân cơ hội tới đây, đồng dạng bị Đồ Tô cùng Tang Lạc chèn ép xám xịt đi về.

Lâm thị mấy ngày nay không biết làm sao vậy, vẫn hậm hực không vui, trầm mặc ít lời, Đồ Tô rảnh rỗi liền hỏi nàng làm sao vậy.

Lâm thị do dự một lát nói: “Ta từ buổi sáng thức dạy bắt đầu, mắt phải vẫn nhảy…” Cổ nhân mê tín cách nói mắt trái nhảy tài mắt phải nhảy tai. Đồ Tô không cho là đúng khuyên nhủ: “Đây đều là truyền lung tung, con trước kia mắt trái luôn nhảy, cũng không thấy phát tài.” Lâm thị thở dài không nói.

Lại qua mấy ngày, Tôn chưởng quỹ mang theo Tôn Bình An đi tới tiệm ăn Quan gia, Lâm thị cùng Đồ Tô đều tiến lên cười nghênh đón, Tôn chưởng quỹ liếc mắt một cái đánh giá Đồ Tô tự nhiên hào phóng, trong mắt lộ ra ý thưởng thức, khen: “Quan tẩu tử thật là có phúc, nữ nhi người người đều là còn nhỏ đã có khả năng như vậy.” Lâm thị khiêm tốn nói: “Có thể làm gì, còn không phải bị buộc, nếu nhà của ta giống nhà ngài giàu có như vậy, ta làm sao đành lòng để cho đứa nhỏ vất vả như vậy.” Tôn chưởng quỹ tự nhiên hiểu rõ lời của Lâm thị là tình hình thực tế, cả cười đem đề tài dẫn tới nơi khác. Hai người khách sáo một phen, Lâm thị dẫn hai cha con ngồi xuống. Tôn chưởng quỹ mày nhíu lại, muốn nói lại thôi, Lâm thị nhớ tới chuyện mấy ngày trước đây nhờ hắn, trong lòng không khỏi hoảng hốt, đè nặng cổ họng nói: “Tôn chưởng quỹ có chuyện không cần ngại cứ nói thẳng.”

Tôn chưởng quỹ hít một hơi chậm rãi nói: “Quan đại ca có tin tức. Cậu đứa nhỏ gửi đến tin tức nói, hắn ở vài năm trước đã bị giết hại.” Tiếng Tôn chưởng quỹ nói vừa dứt, thân mình Lâm thị không khỏi lung lay mấy cái.

Tôn chưởng quỹ vội vàng an ủi nói: “Mong rằng tẩu tử vì mấy đứa nhỏ, chớ để bi thương quá độ.” Lâm thị sắc mặt hơi hơi trắng bạch, trong mắt chua chát nhưng không có nước mắt, nước mắt của nàng từ vài năm trước đã chảy hết. Kì thực trong lòng nàng đã sớm có chuẩn bị…

Tôn Bình An cũng giống như tiểu đại nhân khuyên nhủ: “Đại nương, ngươi chớ khổ sở, về sau nếu có mấy người bắt nạt nhà ngươi, các ngươi cứ việc tìm phụ thân cháu là được.”

Lâm thị im lặng gật đầu. Tôn chưởng quỹ lại an ủi Lâm thị một phen, rồi cáo từ rời đi. Lâm thị cứng rắn chống đỡ đưa cha con bọn họ ra cửa.



“Nương…” Lâm thị quay người lại, chợt nghe thấy bốn người cơ hồ trăm miệng một lời kêu lên.

Lâm thị liếc mắt nhìn bốn hài tử một cái, trong mắt hàm chứa vô tận đau lòng cùng thương hại. Từ nay về sau, bọn họ chính là xứng với cái danh cô nhi quả phụ. Tin tức Quan Hậu Cần qua đời vừa truyền ra, cuối cùng thôn dân một tầng băn khoăn cũng không có, nhà chồng lạnh bạc vô tình, nhà mẹ đẻ tham lam keo kiệt khó dựa vào, cuộc sống sau này…

“Nương không có việc gì, ta đi nghỉ tạm trong chốc lát.” Lâm thị tay đỡ cái trán dựa vào cánh tay hai cái nữ nhi chậm rãi trở về phòng. Đồ Tô ở trong phòng ngây người trong chốc lát, nàng biết hiện tại khuyên cái gì cũng vô dụng, chỉ có thể chờ cảm xúc của nương giảm bớt hơn. Huynh muội bốn người trở về đại sảnh, cùng nhau buồn bực ngồi, ai cũng không mở miệng. Trừ bỏ Đồ Tô, ba người khác nghe được tin tức này trong lòng đều là ngũ vị tạp trần, cảm xúc xuống thấp.

Cho dù người Quan gia vẫn không truyền tin tức này về nhà, nhưng là chung quy giấy không gói được lửa, rất nhanh, Quan Diệu Tổ bên kia cũng biết tin tức. Làm người ta lấy làm kỳ lạ là, Cao thị thế nhưng ở cửa nhà mình khóc thét nửa ngày, ai không biết tình hình thực tế còn tưởng rằng người chết là con trai ruột của bà đâu. Quan Diệu Tổ cũng than thở một thời gian. Sau đó hắn liền nhờ người gửi tin cho Lâm thị trở về chuẩn bị làm nghi thức hạ táng cho Quan Hậu Cần, bởi vì Quan Hậu Cần là chết tha hương, không có hài cốt, cho nên Lâm thị liền dùng của quần áo cũ của hắn thay thế xác chết vì hắn lập cái mộ chôn quần áo và di vật.

Lâm thị tinh thần sa sút mấy ngày, dưới sự khuyên giải của mấy nữ nhi, lại bắt đầu chậm rãi khôi phục, mỗi ngày dẫn nữ nhi cứ bận rộn theo lẽ thường. Nàng lại nhắc tới chuyện tình muốn đưa Quan Văn đi học đường đọc sách.

“Nương, con nghĩ nghĩ nếu không quên đi, việc trong nhà thật đi không được, con mua nhiều sách một chút ở nhà tự học là được.”

“Không có tiên sinh dạy làm sao có thể được? Con cứ việc đi, việc trong nhà cứ để đấy.” Lâm thị nói.

“Nhị đệ, đệ đi đi, trong nhà có ta mà.” Quan Mao cũng lập tức tỏ thái độ.

“Nhị ca huynh đi đi, tương lai huynh làm cử nhân lão gia, hôn sự của Đại tỷ cũng không cần phải gấp gáp.” Tang Lạc ở bên cạnh ồn ào.

“Cút!” Đồ Tô nổi giận gầm lên một tiếng.

Trong nhà rốt cục một lần nữa vang lên tiếng cười.

Tiệm ăn Quan gia từng bước đứng vững vàng ở Quan Lâm Trấn, sinh ý càng ngày càng náo nhiệt. Lâm thị làm người không tồi, Quan Văn cùng Tang Lạc đều là người biết ăn nói, ngay cả Đồ Tô tuy nói tính tình mạnh mẽ chút, nhưng ở chung lâu, mọi người cũng thấy nàng là người nhanh nhẹn hào phóng. Trấn trên có ai không có ba bữa cơm hoặc chạy nạn xin cơm, nàng đều giúp đỡ thỏa đáng chút đồ ăn thừa cơm thừa. Nhưng đừng xem nhẹ việc này, có tiệm ăn tình nguyện đem cơm thừa đổ cho chó ăn cũng không để cho người ta đâu, ví dụ hai nhà Hà Hồ kia là vậy. Cho nên, thanh danh của người một nhà Quan gia càng ngày càng vang, chưởng quầy tiểu thương chung quanh đây cùng Quan gia không có xung đột sinh ý cũng đều thích cùng nhà họ thân cận. Khách quen là càng tụ càng nhiều. Hai nhà Hà Hồ luôn luôn muốn chờ người Quan gia đóng cửa cút đi, không nghĩ tới sinh ý của người ta ngược lại càng ngày càng tốt.

Trời nóng không khí khô, Hà chưởng quầy lại châm lửa trong lòng, thập phần phiền chán. Hắn ở trong phòng đi tới đi lui, hỏi Lý Tiến: “Không phải nói tiệm ăn Quan gia gặp chuyện ma quái sao? Như thế nào mọi người còn tới bên đó?”

Lý Tiến đáp: “Tiểu quỷ Quan gia kia nói, chuyện ma quái là chuyện giả dối hư ảo, tất cả đều là mọi người truyền lung tung. Còn nữa những người này ăn cơm đều đi cùng nhau, người nhiều còn có cái gì đáng sợ, bọn họ lại không nghỉ trọ ở trọ.” Hà chưởng quầy vừa nghĩ cũng đúng, người ta chỉ ăn một bữa cơm, huống hồ nhiều người cùng nhau đi vào, có gì đáng sợ đâu.

Vừa nghĩ như vậy, hắn càng cảm thấy trong lòng thực hoảng, hắn đem mắt đậu xanh nhỏ trừng lên, kích tướng Lý Tiến: “Tiểu tử ngươi bình thường không phải nhiều ý đồ xấu sao? Làm sao đến bây giờ cũng không nghẹn ra được một cái?”

Lý Tiến xoa đầu cười gượng nói: “Tỷ phu, ta xem Quan gia kia cũng không lâu dài được, mọi người đơn giản là thích cái mới mẻ thôi.”

“Thúi lắm, mới mẻ mới mẻ, này đều mới mẻ bao lâu rồi!” Hà chưởng quầy rống xong không đợi Lý Tiến trả lời lại chậm rì rì nói tiếp: “Ngươi không chịu giúp ta cũng được, về sau gây chuyện đừng dựa vào người của ta ở phía sau chùi đít cho ngươi.” Nói xong làm bộ sẽ phẩy tay áo bỏ đi.

Lý Tiến vừa nghe hắn nói như vậy, trong lòng nhất thời hoảng, lập tức bước lên phía trước túm lấy ống tay áo Hà chưởng quầy cầu xin nói: “Tỷ phu, chúng ta có chuyện gì từ từ nói, ngài làm gì lại tức giận.” Hà chưởng quầy thuận thế ngừng lại.

Lý Tiến tiến thêm một bước bày tỏ quyết tâm: “Tỷ phu ngài nói đi, để ta làm như thế nào ta liền làm như thế ấy.” Con ngươi trong đôi mắt nhỏ của Hà chưởng quầy đảo một vòng, sau đó vẫy tay, Lý Tiến đưa lỗ tai tới, hắn như thế như vậy như vậy dặn một phen.

“Ngươi nhớ kỹ chưa?”

“Ta nhớ kỹ được.”

Buổi tối hôm nay, người Quan gia giống như trước tiễn bước nhóm khách nhân cuối cùng, người người mệt mỏi không chịu nổi trở về phòng nghỉ tạm.

Ngủ thẳng tới nửa đêm, chợt nghe ngoài tường viện “a” hai tiếng kêu thảm thiết, bốn huynh muội Quan gia giống mãnh hổ xuống núi, mỗi người đều cầm lấy cây đuốc chạy thẳng đến cổng viện.

Quan Mao hét lớn một tiếng: “Đánh trộm!”



Lách cách lách cách…

Tiếng kêu thảm thiết một tiếng so với một tiếng thê lương hơn. Không bao lâu, láng giềng xung quanh cũng xoa mắt đến xem náo nhiệt.

“Đừng đánh, ta không phải trộm…”

“Đừng đánh, ô ô…” Lúc này có người rảnh rỗi chút châm lửa tiến đến xem.

Vài người xem náo nhiệt quan sát sau một lúc lâu, có chút không xác định nói: “Người này rất quen mặt? Chính là nhớ không nổi là ai.”

Đồ Tô bình tĩnh nói tiếp: “Bưng chậu nước đến, giội cho bọn hắn một chậu.” Có người quả nhiên đi bưng nước đến, giội một cái từ đầu đến chân, có người nhất thời nhận ra được: “Này không phải là cậu em vợ Hà chưởng quầy sao? Bên kia người kia không phải tiểu nhị Lai Phúc của Hà gia sao?”

“Thì ra là thế a…” Có người bỗng nhiên tỉnh ngộ.



Lại ép buộc nửa ngày, mọi người giúp đỡ huynh muội Quan Mao đem hai người áp tải tới trong phòng củi ở phía sau viện khóa kỹ cửa, chuẩn bị ngày hôm sau đưa đi nha môn.

Sáng sớm hôm sau, Hà chưởng quầy liền phái người tới nói tốt, công bố đều là hiểu lầm, xin Quan gia thả người, cũng nói hết thảy dễ thương lượng.

Quan Đồ Tô cũng không để ý đến hắn, chỉ nói hết thảy dựa vào Lý Chính quyết định.

Nhưng là khi bọn hắn mở cửa phòng củi ra, không khỏi ngây ngẩn cả người.

Chỉ thấy hai người nằm trên mặt đất ánh mắt dại ra, xiêm y hỗn độn, trên người vết máu đầm đìa, sắc mặt trắng xanh, hai người run run nửa ngày mới phun ra một chữ: “Quỷ… Quỷ…” Đồ Tô âm thầm kinh ngạc, những người khác lại vừa kinh vừa sợ.

Ánh mắt Quan Văn chợt lóe lên nói: “Hóa ra, quỷ này cũng là thích trừng ác khen thiện.”

Trong mắt mọi người vây xem cũng là mang theo thần sắc kính sợ, trong miệng chậc chậc lấy làm kỳ lạ.

Đồ Tô cùng Quan Văn dẫn mọi người trói hai người Lý Tiến Lai Phúc tới chỗ Lý Chính, Lý Chính thẩm vấn nửa ngày cũng không thẩm ra cái gì, hai người kia giống như mất hồn phách vậy, câu đầu không khớp với câu sau. Người Quan gia thấy vậy, cũng chỉ có thể để cho Hà chưởng quầy trước tiên đem hai người dẫn về rồi nói sau.

Lúc gần đi, Đồ Tô ý cười trong suốt nói: “Hà chưởng quầy, ta đêm qua mơ thấy bà nội ruột cùng phụ thân ta, bọn họ nói để cho ta cứ việc mở rộng tay chân đi làm, nếu ai dám khi dễ Quan gia ta không người, bà nội cùng cha ta sẽ làm cho bọn họ nhẹ thì gia đình không yên, nặng thì đoạn tử tuyệt tôn.” Hà chưởng quầy sợ tới mức không khỏi rùng mình một cái, cười gượng nói: “Quan cô nương, này thật sự là hiểu lầm, ngươi cũng biết cậu em vợ này của ta luôn luôn không làm việc đàng hoàng, nếu không phải nhìn mặt mũi thê tử, ta đã sớm không để ý tới hắn.” Đồ Tô thản nhiên cười, một bộ dáng “Ta cái gì đều biết”, Hà chưởng quầy mang theo hai người Lý Tiến cơ hồ là chạy trối chết.

Huynh muội ba người về nhà, Lâm thị đang ở cửa khẩn trương nhìn. Đám người vây xem cũng dần dần tản đi.

Quan Văn vừa đi vào đại sảnh, thì vẻ mặt ngưng trọng nói: “Nương, Đồ Tô, có một việc ta vẫn chưa nói.”

“Chuyện gì?” Lâm thị vội vàng hỏi.

“Bộ quần áo ngươi làm cho ta kia bị mất.” Mọi người kinh hãi.

Lâm thị sắc mặt trắng nhợt, do dự một lát cũng nói: “Ta có một việc cũng suy nghĩ cẩn thận, từ khi chúng ta khai trương, đồ ăn tại phòng bếp cũng thường thường giảm bớt, ta ban đầu còn hoài nghi là Lưu nãi nãi ngươi, vẫn không lộ ra…”

Mọi người càng nói càng cảm thấy kỳ quái. Nếu nói trong nhà có trộm đến, nhưng cửa sổ cái gì cũng đều hoàn hảo không tổn hao gì. Ban ngày càng không thể có, hậu viện tiền thính từ sớm đến tối đều có người không ngừng ra ra vào vào.

Quan Văn tổng kết nói: “Nương, con nghĩ nghĩ, cảm thấy mấy ngày nay ầm ĩ căn bản không phải quỷ, mà là người.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Qua Chi Nông Nữ Có Độc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook