Xuyên Qua Chi Nông Nữ Có Độc

Chương 8: Trở về nhà

Triệu Dân

05/10/2021

Khi hai người gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, vừa đi vừa kêu, chợt nghe bên hồ trong rừng cây truyền đến một thanh âm: “Ai — ta ở trong này!”

“Tiểu Văn –” Quan Mao kích động theo cái thanh âm kia chạy tới, suýt nữa té ngã. Đồ Tô cũng ở phía sau gắt gao đi theo.

Quan Văn đứng ở trong bụi cỏ nhếch miệng nhìn hai người, tóc cùng quần áo hỗn độn không chịu nổi, trên vạt áo phía trước còn dính không ít vết máu.

Quan Mao chạy lên, hung hăng đấm hắn một chút, trong lúc nhất thời nói không ra lời.

“Huynh bị thương?” Đồ Tô vội vàng hỏi.

Quan Văn lắc đầu, đưa tay chỉ về hướng bên cạnh: “Ta không có, Ngũ thúc bị thương…”

“A?” Quan Mao xoay người theo phương hướng hắn chỉ chạy tới.

“Ngũ thúc thực xin lỗi, ta rất sốt ruột không thấy được thúc…” Quan Mao quay đầu vò đầu bứt tai xin lỗi.

Quan Ngũ thúc không chút nào để ý khoát tay, hắn nửa nằm ở trên cỏ, trên cánh tay trái đã dùng vải quấn lên rồi, máu bên trong không ngừng chảy ra ngoài, nhìn làm cho người ta khiếp đảm.

“Ngũ thúc, sao thúc lại tới đây?” Quan Mao thanh âm nghẹn ngào hỏi. Quan Ngũ thúc a nhếch miệng, trên khuôn mặt sẹo từng trải kia hiện ra mỉm cười: “Ta không sao, chút thương ấy không trở ngại gì.” Hắn ngược lại lại an ủi huynh muội hai người.

Quan Văn ở một bên giải thích nói: “Vốn cạm bẫy này dùng để đối phó động vật bình thường thì dư dả, nhưng ai ngờ được lại có một con lợn rừng tới…” Quan Văn lúc này vẫn còn đang sợ hãi, nếu không phải Ngũ thúc đúng lúc chạy tới, hậu quả thực không lường được.

“Chúng ta trước tiên không nói cái này, chạy nhanh đem Ngũ thúc dìu về trong thôn lại đi mời đại phu.” Đồ Tô ở bên cạnh xen mồm nói.

“Như vậy đi, chúng ta trước đem lợn rừng kéo đến chỗ ta, sau đó Đại Mao đi mời Vương lão đầu ở cửa đông thôn. Đồ Tô cùng Tiểu Văn ở lại chờ.” Quan Ngũ thúc rất đơn giản phân công một chút nhiệm vụ. Vương lão đầu này Đồ Tô đã gặp qua, là đại phu duy nhất trong thôn, lúc ấy nàng vừa tới, đã từng xem bệnh cho nàng đấy.

Quan Ngũ thúc đứng dậy cùng Quan Mao Quan Văn cùng nhau đem con lợn rừng đã chết từ trong lùm cây túm ra, Đồ Tô cũng chạy nhanh tiến lên hỗ trợ. Đây là lần đầu tiên nàng đứng gần quan sát lợn rừng như thế, nó cùng heo nhà lớn không giống nhau, bốn chân nó to ngắn, đầu dài tai nhỏ, lông mao dài mà cứng rắn, răng nanh thật dài lộ ở bên ngoài. Trên mắt trên bụng lợn rừng còn cắm mũi tên.

“Đầu lợn rừng này còn chưa trưởng thành, nếu đụng phải heo đực trưởng thành đã không thể may mắn như vậy.” Quan Ngũ thúc dùng tay phải kéo một cái chân heo vừa đi vừa lải nhải.

Ba người hợp lực kéo lợn rừng hướng nhà Ngũ thúc đi đến, Quan Mao lại chạy nhanh về thôn đi mời Vương lão đầu. Sau khi trở lại nhà tranh của hắn trong rừng, Quan Ngũ thúc tự mình bôi dược trước. Hắn thường xuyên vào núi săn thú có khi cũng sẽ hái chút dược liệu đi bán, cho nên trong nhà cũng chuẩn bị không ít dược liệu thường dùng.

Đồ Tô âm thầm đánh giá gian phòng ở sáng sủa gọn gàng này, tuy rằng là phòng của người đàn ông độc thân nhưng không có vẻ bẩn loạn. Chỉ là phòng ở khuyết thiếu nữ chủ nhân nên có phần thiếu cảm giác ấm áp một chút.



“Đúng rồi, các cháu cũng đói bụng đi, ta đi nấu cơm.” Quan Ngũ thúc thực tự nhiên xắn tay áo lên muốn đi nấu cơm.

“Không, thúc nghỉ ngơi cháu đi làm.” Đồ Tô đương nhiên không thể để cho một người bị thương động thủ. Nàng thực tự nhiên đi đến ngoài cửa nhà kho nhỏ bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Quan Văn cùng Ngũ thúc câu được câu không nói chuyện phiếm, trông mong chờ Vương lão đầu đến.

“Ba người các cháu tại sao lá gan lớn như vậy dám tự mình đi?” Quan Ngũ thúc nhịn không được bắt đầu răn dạy hai người. Không đợi Quan Văn trả lời, hắn lại đem ánh mắt đầu hướng Đồ Tô nói: “Đây khẳng định lại là Đồ Tô ra chủ ý đi?” Đồ Tô cười gượng hai tiếng không trả lời. Quan Văn nhỏ giọng biện giải nói: “Không phải nàng ra, là ba người chúng cháu đồng loạt thương lượng tốt, trong nhà thật sự là…” Nói tới đây, Quan Văn có chút không biết nói gì gãi đầu. Quan Ngũ thúc tự nhiên hiểu được tình cảnh nhà bọn họ. Hắn trầm ngâm một lúc lâu sau chậm rãi nói: “Về sau không thể lại mạo hiểm như vậy nữa, ta nơi này còn có chút tiền dư, các cháu trước cầm dùng đi.”

“Không được! Ngũ thúc, này tuyệt đối không thể!” Quan Văn quả quyết cự tuyệt.

Quan Ngũ thúc thấy Quan Văn cự tuyệt trảm đinh tiệt thiết như thế, trên mặt có chút xấu hổ, hắn cười khổ tự giễu nói: “Ta biết, các cháu là sợ lời đồn đãi trong thôn, là vì thanh danh mẹ cháu… Chỉ là, các cháu cứ yên tâm, việc này chỉ có hai nhà chúng ta biết, ai cũng không nói, người khác làm sao có thể biết được!”

“Không, không phải cái này!” Quan Văn nói tiếp.

“Vậy được rồi…” Quan Ngũ thúc ánh mắt ảm đạm, thập phần cô đơn buông tiếng thở dài, liền tựa vào ghế trúc nhắm mắt dưỡng thần, cái gì cũng không nói nữa.

Đồ Tô ở bên cạnh nghe, đem gạo đã vo sạch bỏ vào trong nồi, mang củi nấu tốt. Nàng tiếp lời Quan Văn nói: “Ngũ thúc, Nhị ca không phải vì vậy, mà là cảm thấy thúc một mình cũng rất không dễ dàng. Mấy người chúng ta cũng đều lớn, cuộc sống sẽ chậm rãi tốt lên, thúc thật sự không cần lo lắng.” Quan Ngũ thúc nghe đến đó, mở mắt ra liếc nhìn Đồ Tô một cái, trong mắt có hơi hơi kinh ngạc. Đồ Tô sợ hắn không tin vội vàng lại bổ sung một câu: “Cháu gần đây đang ở suy nghĩ làm thế nào để có thể kiếm tiền đây? Rất nhanh sẽ nghĩ ra được.”

Quan Ngũ thúc nghe được nửa câu nói sau của nàng, không khỏi mỉm cười. Đồ Tô cũng không giải thích nhiều. Nàng lại cắt một miếng thịt cùng với rau dại đều bỏ vào trong cháo, chuẩn bị làm thành cháo rau, lại đem mấy cây củi trong bếp rút bớt ra, dùng lửa nhỏ chậm rãi hầm. Vừa đúng lúc, Vương lão đầu cũng chạy tới.

Hắn vừa tiến đến đã đánh giá ba huynh muội Đồ Tô, đơn giản hỏi vài câu rồi bắt đầu mở ra cái hòm thuốc trị thương cho Quan Ngũ thúc.

Vết thương trên người Quan Ngũ thúc cũng không quá nặng, chỉ bị thương ở da thịt. Vương lão đầu bôi lên chút thuốc bột lại băng bó lần nữa, thuận miệng dặn vài câu xem như xong việc.

Quan Ngũ thúc thanh toán dược phí, Quan Văn khách khí đưa hắn đi ra cửa. Lúc đi tới cửa, Quan Ngũ thúc do dự một chút rồi dặn nói: “Vương đại thúc, ngươi đừng nói ba người bọn họ ở chỗ ta.” Vương lão đầu nghe xong thì cười nói: “Ngươi cho ta là người nhiều chuyện sao!” Quan Ngũ thúc vội vàng vụng về giải thích: “Ta đương nhiên không phải có ý tứ này.”

Vương lão đầu lắc đầu, do dự mãi rốt cục vẫn là đem lời trong lòng nói ra: “Hậu Tề nha, không phải lão nhân nói ngươi, các ngươi nha chính là quá để ý miệng người khác, cả đời người, ai mà không bị nói? Miệng ở trên mặt người khác, ai quản được! Cứ theo ta nói, chỉ cần chúng ta không làm chuyện thương thiên hại lí, cái khác để ý làm chi.” Nói xong, hắn đóng hòm thuốc, nhẹ nhàng mà đi.

Quan Ngũ thúc một lần nữa đi vào ngồi, trong mắt dường như có chút suy nghĩ. Đồ Tô một bên dùng thìa quấy cháo trong nồi một bên làm bộ như không chút để ý hỏi: “Ngũ thúc, người trong thôn đều nói cha ta sẽ không trở về nữa, là thật sao?” Quan Ngũ thúc liếc mắt nhìn Đồ Tô một cái, trên mặt hiện lên do dự, sau một lúc lâu mới đáp: “Ta cũng không biết, có lẽ rất nhanh sẽ trở về đây.”

Đồ Tô mới không tin, trên mặt nàng lộ ra vẻ mặt nghi hoặc: “Nếu hắn thực còn sống, làm sao có thể bảy tám năm qua không gửi một phong thư về nhà. Cho dù nhất thời chưa về được, thư vẫn có thể gửi đi?” Đồ Tô đối với phụ thân chưa từng gặp mặt này không có một tia cảm tình, huống chi nàng còn nghe nói, năm đó khi phụ thân này ở nhà cùng mẫu thân cũng không phải rất hòa thuận ân ái, thậm chí còn thường xuyên vô cớ đánh chửi hài tử tuổi còn nhỏ là mình. Lâm thị vì thế không ít lần cùng hắn cãi nhau.

Quan Ngũ thúc trố mắt trong chốc lát nói: “Chờ mấy ngày nữa, ta lại nhờ người đi hỏi một chút.” Hai người đang nói chuyện, Quan Văn cùng Quan Mao vội vã đi vào, Quan Mao lau một phen mồ hôi trên mặt, không đầu không đuôi nói một câu: “Đồ Tô, nhanh, nương đã trở lại, chúng ta chạy nhanh về nhà.”

“Tại sao lại nhanh như vậy?” Đồ Tô kinh ngạc nói. Đào Lâm thôn cách Quan Hà thôn hơn mười dặm đường, nương nàng dù thế nào cũng phải ăn cơm trưa rồi mới trở về chứ. Quan Mao nhăn mặt đáp: “Ai biết, ta đoán nương khẳng định lại cùng cữu nương các nàng phát sinh tranh cãi, trên mặt nàng dù sao cũng thực mất hứng. Chúng ta chạy nhanh trở về, bằng không…” Huynh muội ba người đành phải chạy nhanh cùng Quan Ngũ thúc cáo từ về nhà, về phần đầu lợn rừng kia trước hết để ở chỗ này. Quan Ngũ thúc vốn định giữ ba người lại ăn cơm, xem tình hình này cũng chỉ đành câm miệng không nói.



Ngay tại khi huynh muội ba người sắp đi ra khỏi cánh rừng, một đội săn thú của Quan Phú kia cũng đang hướng bên này chạy tới, song phương đụng mặt nhau.

Đôi mắt nhỏ của Quan Phú nhìn qua lại ở trên người ba người, trên mặt mang theo ý cười mơ hồ, những người khác còn lại cũng là ánh mắt sáng quắc nhìn bọn họ. Quan Phú vẻ mặt thân thiết hỏi: “Các ngươi đây là từ đâu đến nha?”

Quan Văn biết sự tình là giấu giếm không được, đơn giản nói chuyện dễ hiểu được, đỡ phải để cho bọn họ trở về loạn bịa đặt, hắn sắc mặt bình tĩnh nói; “Chúng ta vào núi săn thú, ai ngờ lại gặp lợn rừng, may mắn Quan Ngũ thúc đi ngang qua nơi đó, đã cứu chúng ta. Hắn bị thương, chúng ta sẽ đưa hắn về nhà. Phú thúc các ngươi lần này vào núi thu hoạch không ít đi?” Nói xong, hắn lại giả vờ vẻ mặt thân thiện đánh giá con mồi của bọn họ.

Quan Phú lông mày dựng thẳng đôi mắt nhỏ chớp vài cái, trên mặt ý cười càng tăng lên, hắn cố ý cảm thán nói: “Phải a, Hậu Tề liều chết cứu các ngươi, thật sự là rất nhiệt tâm a. Các ngươi nên hiếu thuận hắn thực tốt, có đúng không a Đồ Tô?” Quan Phú cười nhìn về phía Đồ Tô, ý tứ trêu chọc trong mắt thực làm cho người ta nén giận, những người khác cũng lên tiếng phụ họa.

Đồ Tô lạnh lùng cười cao giọng nói: “Quan Ngũ thúc biết rõ nguy hiểm lại tới cứu trợ chúng ta là đại nhân đại nghĩa, cả nhà chúng ta đương nhiên phải cảm tạ hắn thực tốt. Hắn không giống người nào đó tính toán quá mức, gặp lợi quên nghĩa.” Quan Phú đương nhiên nghe ra được nàng chỉ cây dâu mắng cây hòe, trong mắt hiện lên một tia tức giận. Hắn đang định mở miệng chế nhạo, vừa vặn Quan Ngũ thúc nghe được động tĩnh đi ra.

Hai con chó săn lớn bên người Quan Phú vừa thấy chủ nhân đi ra, vèo một chút bổ nhào lên vẫy đuôi đón tiếp. Hóa ra, bọn họ là đến đây trả chó.

“Hậu Tề, ta đem Tái Hổ và Thắng Hổ đưa tới cho ngươi.” Quan Phú cười hô. Đồ Tô thầm nghĩ, hóa ra Quan Ngũ thúc tên là Quan Hậu Tề, cái lão cha kia của nàng hình như tên là Quan Hậu Cần.

Quan Quý Tài cũng từ phía sau đi lên phía trước lớn tiếng nói: “Hậu Tề a, hai con chó này của ngươi cũng không lợi hại giống như người khác loan truyền vậy. Lần này vào núi chúng ta chỉ bắt được mấy con thỏ.” Đồ Tô nghiêng mắt liếc liếc người này một cái, đây là cái đạo lý gì? Tự mình bắt không được còn trách chó của người khác không tốt! Sau đó Quan Phú lại giả vờ giả vịt muốn đưa cho Quan Hậu Tề hai con thỏ xem như tạ lễ. Quan Hậu Tề tự nhiên khiêm nhường không thu.

Quan Phú cùng Quan Quý Tài miệng giả vờ khách sáo, động tác lại rất lưu loát đem con thỏ thu hồi.

Ba huynh muội Đồ Tô mắt lạnh nhìn nhìn vài lần, thực không muốn theo chân bọn họ đi cùng nhau, ba người liền bước nhanh chạy về nhà.

Vừa vào cửa, ba người đã cảm thấy không khí trong phòng không thích hợp.

Tang Lạc ngồi ở trong phòng buồn bã thêu thùa may vá, không thấy thân ảnh của Lâm thị.

“Nương đâu?” Quan Văn nhẹ giọng hỏi.

“Nàng không thoải mái nằm ở bên trong rồi.” Tang Lạc ủ rũ ủ rũ đáp.

“Có phải lại cùng cữu nương cãi nhau không?” Đồ Tô hỏi.

Tang Lạc giống như tiểu đại nhân thở dài nói: “Không biết, như mà muội thấy thì không phải đơn giản như vậy đâu.”

“Ân, ta vào xem.” Đồ Tô miệng nói xong, cước bộ chậm rãi đi vào bên trong kia, nàng suy nghĩ làm thế nào để nói với nương chuyện vụng trộm vào núi này. Quan Mao cùng Quan Văn hiểu được băn khoăn của nàng, hai người cũng không nói lời nào, chỉ đem bộ ngực vỗ thùng thùng lên, ý tứ là có việc gì bọn họ sẽ chịu trách nhiệm. Ba người không yên bất an đẩy cửa đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Qua Chi Nông Nữ Có Độc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook