Xuyên Qua Chi Nông Nữ Có Độc

Chương 7: Vào núi săn thú

Triệu Dân

05/10/2021

Quan Đồ Tô càng nghĩ, càng vô kế khả thi như trước. Tiền vốn, nhu cầu cấp bách của nàng lúc này là kiếm thùng tiền đầu tiên, có tiền thì dễ làm. Nàng không khỏi lại nghĩ tới năm mươi văn tiền của Quan Ngũ thúc cho nàng, trong lòng không khỏi một trận thổn thức cảm khái. Hắn người này một mình ở tại trong núi sâu, cuộc sống dựa vào săn thú cũng thực không dễ dàng, theo như lời của Tang Lạc cùng tự mình chứng kiến nghe thấy được đến xem, người này đối với người một nhà bọn họ rất quan tâm. Mà cái phụ thân tặng kèm kia của mình vừa đi chính là bảy tám năm, đến nay vẫn bặt vô âm tín, sinh tử không rõ… Nếu Quan Ngũ thúc là phụ thân mình thì tốt rồi. Chỉ là, nàng nghĩ vẫn là nghĩ, nhưng không dám nói ra. Cổ đại xem trọng nhất danh tiết… Việc này, về sau rồi hãy nói. Bỏ qua chuyện này, nàng tiếp tục suy nghĩ kế hoạch kiếm tiền của mình.

Suy nghĩ đến nửa đêm, ngày hôm sau nàng sớm rời giường. Lâm thị cùng hai người ca ca cũng sớm rời giường, đang thu thập nông cụ chuẩn bị xuống ruộng.

Đồ Tô một phen giữ chặt Quan Mao nhỏ giọng nói; “Đại ca, ta nghe nói trong thôn có thợ săn vào núi săn thú. Chúng ta cũng đi theo đi?” Quan Mao vừa nghe không khỏi lộ rõ vui mừng trên mặt, nhưng hắn lại lặng lẽ nhìn thoáng qua Lâm thị, bất đắc dĩ tức giận khoát tay, ý tứ là mẫu thân không cho phép.

Đồ Tô đang cân nhắc câu chữ muốn mở miệng thuyết phục Lâm thị, nàng còn chưa kịp mở miệng, đã thấy một người từ bên ngoài chạy vào la lớn: “Vợ Hậu Cần, người nhà mẹ đẻ ngươi ở Đào Lâm thôn gửi tin cho ngươi, nương ngươi bị bệnh, kêu ngươi chạy nhanh đi xem đi.”

“A — được, Đại bá, ngươi tiến vào uống miếng nước đi.” Lâm thị hô.

“Không cần không cần, ta còn phải vội vàng xuống ruộng đây, có rảnh rồi nói sau.” Đại bá truyền lời kia bước nhanh rời đi. Lâm thị nghe được tin tức này, chau mày, ngồi ngốc trong viện.

“Nương, nương, bà ngoại thật sự bị bệnh? Lần trước không phải vẫn còn tốt sao?” Tang Lạc chải đầu từ buồng trong đi ra vẻ mặt nghi hoặc hỏi.

“Nha đầu chết bầm kia, bị bệnh còn có thể giả!” Lâm thị trong lòng đang phiền, nhịn không được rống nàng một trận. Tang Lạc bẹp bẹp miệng, vẻ mặt ủy khuất thấp giọng nói thầm một câu, cũng không nói cái gì nữa.

“Nương, vậy làm sao bây giờ? Nếu không ta đi xem?” Quan Văn nhẹ giọng cùng Lâm thị thương lượng nói.

Lâm thị khoát tay: “Không cần, các ngươi lưu ở nhà, ta một người đi xem rất nhanh sẽ trở về.”

Quan Mao nói; “Nhị đệ, đệ đi theo nương đi, ta xuống ruộng làm việc.”

Quan Văn còn chưa nói, Tang Lạc bĩu môi, lạnh lạnh nói tiếp: “Hừ, Đại ca, huynh cũng đừng để cho Nhị ca đi theo, đến lúc đó Đại cữu nương lại sẽ đau lòng đồ ăn, lần trước còn khuyên bảo ăn ít chút, nói cô nương béo khó coi, nàng tại sao lại không khuyên nhủ con nhóc to béo kia nhà nàng, huynh xem nàng cùng tỷ bằng tuổi, nhưng thắt lưng kia to gấp hai lần tỷ tỷ.”

Lâm thị hung hăng trừng mắt nhìn Tang Lạc một cái, lạnh giọng nói: “Được rồi, con không nói lời nào không có ai nghĩ con là người câm điếc.” Tang Lạc ói ra một chút, vẻ mặt mang khó chịu ngưng lại câu chuyện.

Lâm thị giáo huấn Tang Lạc xong lại nói tiếp: “Ta đi một mình, mấy người các con ngoan ngoãn chờ ở nhà, cũng đừng xuống ruộng, xem như nghỉ tạm một ngày.” Nói xong, nàng vào nhà thay một bộ quần áo duy nhất không có mụn vá, lại đem mười mấy cái trứng gà gom được thật cẩn thận bỏ vào trong rổ chuẩn bị đi nhà mẹ đẻ. Tang Lạc liếc mắt nhìn thoáng qua trứng gà trắng như tuyết trong rổ, vẻ mặt thịt đau, miệng nói thầm: “Khó khăn lắm mới gom được mười mấy cái trứng gà, lại tặng cho người khác.”

Đồ Tô nhìn bộ dáng đau lòng kia của Tang Lạc nhịn không được xoa bóp mặt của nàng. Tang Lạc con mắt quay tròn chuyển động, thừa dịp khi Lâm thị xoay người, nhanh tay nhanh mắt từ trong rổ mò ra ba cái trứng gà, giấu ở trong tay áo, sau đó lại làm như không có việc gì tiếp tục chải đầu. Lâm thị tâm tình lo lắng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nhìn ra được trứng gà thiếu vài cái.

Đồ Tô cùng hai người ca ca nhìn xem rõ ràng, huynh muội ba người trong lòng hiểu nên cũng không chê cười, ai cũng không lên tiếng.

Huynh muội ba người chờ sau khi Lâm thị đi xa, lại tụ cùng một chỗ thương lượng chuyện vào núi săn thú.

Đồ Tô cùng Quan Văn chủ trương mang theo công cụ đi ngọn núi đặt cạm bẫy, Tang Lạc vốn cũng muốn đi theo, ba người sợ nàng gặp nguy hiểm, khuyên can mãi mới làm cho nàng đồng ý lưu lại giữ nhà.



Ba người mang theo các loại công cụ có thể mang như xẻng, dao chặt củi vân vân… đi ra cửa tìm đội săn thú. Đội săn thú này có mười người, người dẫn đầu tên Quan Phú, ngày thường khôn khéo nịnh hót, vừa thấy ba người huynh muội này đều vẫn chưa trưởng thành, mang trên người là cung tiễn đơn sơ, thậm chí còn mang theo xẻng cùng dao chặt củi tồi tàn, không khỏi vui vẻ một trận trong lòng, trên mặt mang theo trên người tươi cười đùa cợt nói: “Đại Mao, Đồ Tô, hai người các ngươi là bị gièm pha hỏng rồi đi, nghe thúc thúc, về nhà đi thôi, đợi chúng ta trở về, cho ngươi chút món lòng hay đồ vụn vặt gì đó.” Thợ săn khác cũng cùng nhau cười rộ lên.

Huynh muội ba người tức giận đến giận sôi lên. Sắc mặt Quan Mao càng đỏ bừng giống như gan heo, hắn vừa muốn phát tác đã bị Quan Văn một phen giữ chặt, Đồ Tô nói: “Ca, chúng ta tự mình đi, ta cũng không tin, không có Trương đồ tể, chúng ta thế nào cũng không có thịt lợn ăn.”

Quan Văn lập tức nói tiếp: “Muội muội nói đúng, đi theo bọn họ ta còn lo lắng hơn đấy. Huynh nói đúng đi, Đại ca.”

Quan Mao lúc này cũng bình phục tức giận, lúc gần đi bỏ lại một câu: “Hừ, chúng ta đi xem.” Quan Phú lại cười ha ha lên.

Ba người cũng không tiếp tục theo chân bọn họ dây dưa, nói xong đã theo một phương hướng khác đi vào núi.

Một người khác trong đội săn thú tên Quan Quý Tài lớn tiếng nói: “Mọi người đều thấy rõ, ba người bọn họ cũng không phải là đi theo chúng ta cùng đi, xảy ra chuyện cũng đừng nhờ cậy chúng ta a.” Huynh muội ba người cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía trước.

Quan Mao vừa đi vừa mắng: “Một đám tiểu nhân hám lợi, nếu là năm đó khi cha chúng ta ở nhà, mỗi lần ra ngoài trở về, những người đó người nào không phải rụt rè tới cửa xưng huynh gọi đệ, lại nhìn xem sắc mặt hiện tại kia, ta phi.”

Quan Văn lạnh nhạt nói: “Nhân tình đều là như thế, đã nhìn ra một chút đi. Chờ nhà chúng ta giàu có, những người đó lại sẽ giống như ruồi bọ thoáng cái sẽ vây lại đây.”

Huynh đệ hai người ngươi một lời ta một câu, chỉ có Đồ Tô im lặng không nói gì. Nàng hai kiếp làm người, loại sự tình này nhìn xem nhiều cũng đã lạnh nhạt. So với việc người hiện đại “Cười nghèo túng không cười kỹ nữ” phẩm hạnh không có hạn cuối, đại bộ phận người cổ đại vẫn là thực thuần phác. Nhớ ngày đó, các loại gian nan cùng sợ hãi khi phụ thân nàng qua đời…

Quan Văn ngoài ý muốn liếc mắt nhìn muội muội một cái, trong lòng kỳ quái muội muội luôn luôn gấp gáp nóng nảy hôm nay tại sao lại đột nhiên an tĩnh.

Đồ Tô nhận thấy Quan Văn đánh giá, vội vàng lấy lại tinh thần cười nói; “Nhị ca nói đúng, nhân tình là như thế, oán trời trách đất lại có ích lợi gì, chúng ta cố gắng sống cuộc sống tốt mới là đứng đắn.” Huynh đệ hai người cùng nhau gật đầu.

Ba người càng chạy càng xa. Sau nửa canh giờ đã đến chỗ sâu trong núi, Quan Mao cùng Quan Văn im lặng, cẩn thận quan sát dấu chân trên mặt đất phân tích hành tung của con mồi.

“Các ngươi mau nhìn, đây là dấu chân của hươu.” Quan Văn chỉ vào dấu vết trên đất nói.

“Ân, tiếp tục nhìn xem.” Ba người tiếp tục đi về phía trước.

Phía trước là một hồ nước. Hồ nước trong suốt, trong nước chiếu lại quang cảnh rừng núi, phong cảnh thập phần u nhã tú lệ, trên mặt đất ẩm ướt bên bờ, có dấu chân động vật hỗn độn.

Quan Văn chỉ vào hồ nước nói: “Ta nhớ rõ chung quanh chỉ có một hồ nước này, những hồ nước khác đều phải ở bên kia núi.”

Quan Mao cười nói: “Nói cách khác, động vật ở gần đây bình thường đều đến chỗ này uống nước?”

“Hẳn là như vậy.”



“Vậy chúng ta phải đặt chút cạm bẫy trên đường đi của chúng nó đi.” Đồ Tô đề nghị nói. Ba người thương lượng xong, phân công nhau hành động. Quan Mao sức lực lớn, phụ trách đào hầm, Quan Văn thì dùng dao vót nhọn tiêm đầu gỗ, Đồ Tô thì phụ trách đi tìm nhánh cây lá cây, chuẩn bị đợi cho cạm bẫy đặt xong sau đó bao phủ ở mặt trên.

Quan Mao đem hố đào tốt xong, Quan Văn đem đầu gỗ vót nhọn để vào, đầu nhọn hướng lên trên. Con mồi rơi vào đi, không chết cũng sẽ trọng thương. Ở mặt trên cạm bẫy che một tầng nhánh cây nhỏ, bên trên lại phủ lá rụng cùng đất vàng.

Quan Mao nhìn cạm bẫy đã chế tốt, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, khó xử nói: “Đầu gỗ nhọn như vậy, nếu người đi vào sẽ nguy hiểm.”

Quan Văn tự trong túi lấy ra một mảnh vỏ cây, đặt ở trên ngã rẽ đường, mặt trên đã sớm dùng nhọ nồi viết lên: “Phía trước có cạm bẫy.”

Liên tục đặt tốt mấy cái hố, đợi bố trí tốt hết thảy xong, ba người tìm một chỗ ẩn nấp trốn vào, lẳng lặng chờ đợi.

Nhưng là bọn họ nghĩ đến thật đẹp thật tốt, đợi liên tục nửa canh giờ, trừ bỏ một đám chim bay qua, ngoài ra, động vật khác một con cũng không thấy.

“Chúng ta suy nghĩ chưa tốt, phương pháp này chúng ta có thể nghĩ đến, người khác cũng có thể nghĩ đến, các ngươi xem này đội săn thú không đi về bên này, ai…” Quan Mao uể oải kéo lỗ tai mình.

Quan Văn an ủi hắn: “Người khác cũng không đến mới tốt, nói không chừng chúng ta sẽ có thu hoạch đâu.” Ba người yên lặng nín thở, trông mong nhìn chờ con mồi nhảy vào cạm bẫy.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, mắt thấy yên tĩnh ngồi chờ cũng không phải biện pháp tốt, ba người một lần nữa thương nghị một lát sau làm ra quyết định: Quan Văn lưu lại ở trong này trông coi cạm bẫy, Quan Mao mang theo Đồ Tô đến nơi khác tìm cơ hội.

Quan Mao cùng Đồ Tô lại đi lên núi trong chốc lát, bọn họ không dám đi xa, ở trên đường nhỏ bên kia hồ nước tiếp tục đặt cạm bẫy.

Hai người liên tục đào vài cái cạm bẫy. Đồ Tô đột nhiên nghe được chỗ vừa rồi bọn họ đặt cạm bẫy hình như có động tĩnh.

Quan Mao nghiêng tai nghe, nơi đó không chỉ có tiếng người còn có động vật lớn rống lên một tiếng. Quan Mao nghe tiếng, sắc mặt đột biến, la lớn: “Nguy rồi, tiểu Văn có nguy hiểm!” Đồ Tô cũng bị dọa, trong tay nắm dao chặt củi, hai người một trước một sau theo đường cũ chạy tới.

Cách bên hồ càng gần, thanh âm kia nghe được càng rõ ràng. Hai người tim đập càng nhanh. Đồ Tô âm thầm cầu nguyện, Quan Văn trăm ngàn đừng gặp chuyện không may! Đợi tới khi hai người tới bên cạnh cạm bẫy, nhất thời trợn tròn mắt!

Bọn họ vừa rồi đặt tốt bốn cạm bẫy, chỉ có hai cái bị giẫm lên, bên trong trên cọc gỗ bên trong còn có không ít vết máu.

“Tiểu Văn — “

“Nhị ca!”

Hai người lo lắng lớn tiếng kêu gọi. Quan Mao gấp đến độ đấm ngực giẫm chân, ba ba đánh cho mình vài cái tát.

Đồ Tô ngăn lại khuyên giải an ủi trong chốc lát, hai người tiếp tục tìm kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Qua Chi Nông Nữ Có Độc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook