Xuyên Qua Làm Một Nữ Phụ

Chương 12: Cưỡng hôn!

Kaorin_tan

11/07/2017

Trong một góc vắng ít người của thư viện trường. Một cô gái đang ngồi giữa một chồng sách. Khuôn mặt gục vào một quyển sách đang để mở mà ngủ.

Mái tóc đen tuyền dài xõa ra, rủ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn làm nổi bật làn da trắng nõn. Hai hàng lông mi cong vút thỉnh thoảng rung lên như cánh bướm. Đôi môi hồng nhạt ướt át hơi mấp máy, quyến rũ tựa như muốn câu dẫn nhân tâm. Từng ánh nắng chiều nhẹ nhàng chiếu lên cô, có cảm giác như cả người cô đang tỏa ra ánh hào quang vậy.

Khung cảnh lúc này thật đẹp! Thật yên bình, thật nhẹ nhàng. Cô như một thiên sứ lạc xuống trần gian. Vì mải chơi đùa mà mệt mỏi nên mới chìm vào giấc mộng đẹp.

Thiên sứ ấy không ai khác chính là nữ phụ Trương Tuệ Mẫn của chúng ta. Hôm nay nhà trường có việc bận phải họp gấp nên học sinh được nghỉ sớm. Tính rủ Thanh Nhi đi chơi nhưng mà cô nàng lại lỡ có hẹn rồi nên mới để cô bơ vơ một mình. Tuệ Mẫn vốn dĩ vì buồn chán nên mới vào thư viện của trường để đọc sách. Ai ngờ lại nhắm mắt ngủ luôn từ lúc nào không biết.

Bỗng một chàng trai từ từ tiến lại gần chỗ cô đang ngủ. Nhẹ nhàng kéo một chiếc ghế gần đó ngồi xuống bên cạnh. Chàng trai ấy sở hữu một nét đẹp anh tuấn. Mái tóc màu nâu đậm được vuốt ngược ra sau càng tôn lên ngũ quan tinh xảo được khắc họa trên khuôn mặt điển trai. Đôi mắt nâu chăm chú nhìn cô gái đang ngủ kia mà ánh lên một tia dịu dàng. Môi mỏng khẽ nhếch lên, bàn tay nhẹ vuốt vuốt chỗ tóc rối của cô. Đột nhiên chàng trai ấy nhẹ nhàng áp môi mình vào đôi môi anh đào đỏ mọng kia.

Thời gian lúc này như dừng lại. Tưởng chừng như tất cả mọi thứ đều vô hình, nhường chỗ cho khung cảnh lãng mạn, tuyệt đẹp kia. Thiếu nữ xinh đẹp tựa như thiên thần, ngủ say không chút phòng bị. Chàng trai thì anh tuấn, tiêu sái như bạch mã hoàng tử bước ra từ thế giới cổ tích.

-Ưm... - Tuệ Mẫn đang ngủ thì có cảm giác như có thứ gì đó mềm mềm, ướt át đang đè lên môi cô. Kêu lên một tiếng rồi khó khăn mở mắt. Vừa mở mắt ra, đập vào mắt cô là khuôn mặt mang tính chất hại nước hại dân phóng đại của tên nào đó. À, mà khoan sao mặt hắn lại to vậy? Ngừng một chút, cô mới phát hiện ra vấn đề.

Vừa hé môi định lên tiếng thì tên nào đó lại thừa thời cơ. Chiếc lưỡi nhanh chóng tiến vào luồn lách khắp nơi, khuấy đảo như muốn thu hết mật ngọt trong khoang miệng ướt át của cô vậy. Hơi thở nam tính xộc vào khiến mặt cô bất giác nóng bừng bừng, đôi mắt bị phủ bởi một màng sương mỏng nhàn nhạt, không tự chủ được mà trở nên mông lung. Cả người trở nên xụi lơ, bất lực.

Tuệ Mẫn bị nụ hôn cường loạn này làm cho quay cuồng đầu óc mà không để ý rằng cái tên nào đó đang khẽ mở mắt ngắm nhìn biểu cảm mê người của cô lúc này. Hắn vẫn đang bá đạo, lộng hành trong khoang miệng cô, đợi cho đến khi thấy cô sắp không thở nổi thì mới luyến tiếc rời đi, trước khi dứt ra còn không quên cắn vào đôi môi đỏ mọng kia một cái.

Như được giải thoát, Tuệ Mẫn không chút hình tượng nào. Vội vã hít hết dưỡng khí, khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng bừng như cà chua. Nhìn thấy cảnh này, tự dưng hắn lại cảm thấy cô rất đáng yêu nha. Bật cười, tiến lên nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng giúp cô. Động tác thập phần ôn nhu, khác hẳn so với nụ hôn bá đạo khi nãy.

-Không sao chứ?

-A...anh làm cái gì vậy hả??? - Tuệ Mẫn trừng mắt nhìn tên nam nhân khiến mình thành ra như thế này.



-Tôi chỉ giúp em vuốt lưng cho xuôi thôi mà... - ngừng một lát, hắn lại nói với giọng điệu sặc mùi lưu manh - ...hay là em muốn tôi vuốt ngực giúp?

BÙM____

Tuệ Mẫn không hiểu. Hoàn toàn không hiểu. Mà cô cũng không muốn hiểu. Có phải tên này đang bị bệnh không? Có phải hắn đang bị hoa mắt hay không? Ổn định tâm tình một chút, cô nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.

-Trịnh thiếu gia, anh có nhìn lầm không? Tôi không phải là Trần Như Tâm.

-Anh biết! - Trịnh Hoàng bình tĩnh trả lời như một điều hiển nhiên.

-Tôi là Trương Tuệ Mẫn - người đã đeo bám anh suốt mấy năm trời. Luôn gây rắc rối, làm phiền đến anh. Là cái gai trong mắt anh. Là người mà anh chán ghét nhất. Là người mà anh luôn cho rằng là loại phụ nữ lẳng lơ, háo sắc, ngu dốt.

-...Đúng là vậy...

-Vậy thì a... - cười lạnh một cái, cô định nói tiếp nhưng lại bị cắt lời.

-Nhưng bây giờ thì không! Trong mắt anh, em là Trương Tuệ Mẫn - người đã không ngừng theo đuổi anh suốt mấy năm trời. Là người mang đến cho anh sự ấm áp, chân thành không chút giả tạo. Là cô bé đã mang đến ánh sáng cho cuộc đời tăm tối, đầy tẻ nhạt của anh. Em không phải là cái gai, càng không phải là người anh chán ghét nhất. - nói rồi lại nhìn khuôn mặt lạnh tanh nhưng đang có xu hướng dần đỏ lên của cô. Môi mỏng lại cong lên. Nhẹ ôm cô vào lòng, cúi xuống nói thầm.

-Mà là người đã đánh cắp trái tim của Trịnh Hoàng này.

Tuệ Mẫn run hết cả người lên. Khuôn mặt đã lại sớm trở nên đỏ bừng. Vội đẩy Trịnh Hoàng ra, nhanh chóng ra khỏi thư viện. Trịnh Hoàng nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn kia mà bật cười rồi cũng cất bước ra khỏi thư viện.

Một lúc sau, một chàng trai khác đi ra từ đằng sau giá sách gần đó. Khuôn mặt đẹp trai lúc này mang một vẻ thâm trầm, ánh mắt lạnh lẽo còn có ẩn ẩn chút khó chịu, tức giận. Bỗng phát hiện ra trên bàn lúc nãy cô ngủ có một cái vòng tay nhỏ. Vòng tay mặc dù đơn giản nhưng nếu tinh mắt nhìn kĩ thì có thể thấy họa tiết, kết cấu lại vô cùng khéo léo, không hề đơn giản. Cầm chiếc vòng nhỏ trong tay, chàng trai nở một nụ cười dịu dàng nhưng lại thập phần nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Qua Làm Một Nữ Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook