Xuyên Qua Làm Một Nữ Phụ

Chương 6: Lại một lần đụng độ ở TTTM!

Kaorin_tan

11/07/2017

Chiếp chiếp____

Buổi sáng bình minh, từng ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua khe cửa sổ của một căn biệt thự sang trọng. Tại căn phòng ngủ, trên chiếc giường kingzise màu tím nhạt, một cô gái nhỏ đang chùm chăn ngủ ngon lành. Mái tóc đen dài xõa ra đằng sau, một số sợi còn vương trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như sứ. Đôi môi hồng nhuận thỉnh thoảng cứ chu chu lên trông rất mê người.

Bỗng cánh cửa phòng bật mở, một cậu bé bước vào. Nếu như nhìn kĩ, thì ta có thể chắc chắn rằng sau này khi lớn lên cậu bé sẽ khiến cho tất cả phải điên đảo. Đôi mắt nâu tuyệt đẹp cứ nhìn chằm chằm vào người con gái đang ngủ kia. Bàn tay nhỏ nhẹ lướt trên khuôn mặt tuyệt mỹ ấy mà phác thảo từng đường nét. Môi khẽ cong lên tạo thành một đường cánh cung làm cho bất cứ ai nhìn vào cũng phải thốt lên "Yêu nghiệt!".

Ngón tay trắng muốt dừng lại ở đôi môi anh đào đang chu chu lên kia, nụ cười trên môi cậu bé lúc này càng đậm, cơ hồ còn có ẩn ẩn một tia nguy hiểm. Nhẹ nhàng áp môi mình lên đó, như có một luồng điện xoẹt qua khiến cho trái tim trong phút chốc bỗng lỡ đi mất một nhịp. Giật mình, cậu bé vội lùi về phía sau. Ôm khuôn mặt đang đỏ bừng bừng như cà chua, nhanh chân bước ra khỏi căn phòng.

Khi Tuệ Mẫn tỉnh dậy, cô vẫn đi làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo như bình thường mà không hề hay biết mình đã bị người khác ăn đậu hũ. Xuống bếp, thong thả làm bữa sáng như mọi ngày. Lúc mọi thứ đã xong xuôi hết thì một cái đầu nhỏ tự dưng nhô lên từ dưới gầm bàn dọa Tuệ Mẫn suýt nữa thì sặc hết cả cốc sữa đang uống dở.

-Tiểu manh à! Nhóc đừng có hù chị như thế nữa được không? Mới sáng sớm đã chui dưới gầm bàn làm gì vậy hả??? - cốc nhẹ vào đầu tiểu manh, cô nói.

-Là do cô nhát quá thôi! Hoàn toàn không phải lỗi của tôi. - vẫn trả lời bằng giọng lạnh tanh, từ từ đứng dậy rồi ngồi lên chiếc ghế gần đó.

-Không so đo với nhóc nữa! Uống đi, ăn sáng nhanh lên, hôm nay chị dẫn nhóc đi mua quần áo nha! - vừa nói cô vừa đẩy cho tiểu manh cốc sữa. Cậu nhóc này, cô cũng không biết tại sao lại cứ ở lì nhà cô mấy hôm rồi. Nhớ lại vài lần hỏi về gia đình thì lại xụ mặt xuống không nói gì. Haizzz.... Thôi cô cũng kệ! Dù sao cả căn nhà to thế này, cô ở một mình kể ra cũng buồn. Có thêm tiểu manh lại thấy vui ý chứ!

-Tuệ Mẫn, cô cười cái gì vậy? Ăn nhanh lên!

-Ừ! Chị đang ăn đây mà!

--------------------------

Tại khu trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Sau khi mua sắm xong, Tuệ Mẫn liền cùng tiểu manh đi ăn kem.

-Tiểu manh à! Em ăn vị gì đó? Cho chị miếng với nào~

-Không!

-Ể? Đừng ki bo vậy chứ! Cho miếng đi nha! A~

-.... Một miếng thôi đó!

-Ưm! Chị biết tiểu manh là tốt nhất mà. Yêu quá, ôm cái nào~

-Gớm quá! Lau mồm đi kìa. - vừa nói vừa rút cái khăn tay ra, cẩn thận lau đi vết kem dính trên khóe miệng cô.

-Cảm ơn nha! Ahihi. - bẹo má tiểu manh vài cái. Tuệ Mẫn thầm nghĩ "Dù có mặt than đến mấy nhưng bất quá lại vô cùng đáng yêu nha! Sau này cô nào với được tiểu manh chắc là phúc ba đời luôn."



Hai người ngồi nói chuyện rất vui vẻ mà không hề hay biết rằng những hành động vừa rồi đã vô tình gây náo loạn mọi người xung quanh. Có vài người còn kích động đến nỗi lấy điện thoại ra chụp lại để đăng lên.

-Ôi! Đáng yêu quá!

-Đó hai chị em à. Ba mẹ nhà đó thật tốt số nha.

-Chị thì xinh đẹp, em trai thì đáng yêu. Ghen tị quá à!

-Moe quá!

Bỗng có một số người không biết từ đâu, tiến đến gần chỗ của cô kèm theo đó là giọng nói ngọt xớt quen thuộc khiến cô hết cả nổi da gà.

-A! Tuệ Mẫn, thật trùng hợp nha. - Trần Như Tâm bước đến, đi theo sau là hai tên nam chính.

-Trần tiểu thư. Thật trùng hợp. - cô cũng không để ý, chỉ đáp lại qua loa.

-Ý! Cậu bé đáng yêu này là ai vậy? Chào em! Chị là Trần Như Tâm. Rất vui được gặp em! - nở nụ cười dịu dàng đúng chất bạch liên hoa khiến cho mọi người muốn ôm vào lòng mà yêu thương.

-Nè Tuệ Mẫn, đây là bạn cô hả? - trực tiếp bỏ qua Trần Như Tâm. Tiểu manh hỏi cô.

-Học cùng trường thôi.

-Trương Tuệ Mẫn! Lâu rồi không gặp. - lên tiếng phá tan bầu khí lúc này. Lâm Tuấn Kiệt kéo một chiếc ghế lại gần rồi tự nhiên mà ngồi xuống cạnh cô.

-Không phiền chứ? - thấy vậy, Vân Kỳ Phong cũng lấy ghế ngồi xuống.

-À...Không.

-Dạo này cô vẫn ổn chứ? - gọi một ly cà phê, Tuấn Kiệt nhìn cô hỏi.

-Tôi vẫn ổn. Cảm ơn Lâm thiếu đã quan tâm.

-Tại sao cô lại chuyển khoa vậy? - Kỳ Phong nhàn nhạt lên tiếng.

-Ừm! Nói sao nhỉ? Tôi đơn thuần chỉ là thích hát nên mới chuyển vào khoa âm nhạc. Với cả tôi nghĩ nếu như vậy thì sẽ tốt hơn. - ngừng một lát, cô nói tiếp.

-Thanh Nhi và tất cả mọi người ở lớp đều rất tốt bụng, thân thiện. Mọi người cùng nhau trò chuyện, đùa giỡn,... Thực sự là vui hơn rất nhiều! - nghĩ đến mọi người, môi nhỏ lại không kiềm được mà cong lên thành một đường bán nguyệt tuyệt đẹp.

-Vậy sao....



Lúc đầu, ba người chỉ nói chuyện bình thường nhưng không hiểu như thế nào lại chuyển sang đề tài kinh tế, rồi lan sang rất nhiều lĩnh vực khác nữa. Tuệ Mẫn thầm thán phục. Đúng là nam chính có khác, cái gì cũng biết.

-Tuệ Mẫn, tôi nhận thấy cô rất có khả năng kinh doanh đấy. - Kỳ Phong xoa cằm nói.

-Thật vậy sao? Thực ra tôi thấy mình vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm đó a~

-Lời nói rất sắc bén, có lí lẽ, rất thuyết phục người nghe. Tuệ Mẫn cô thực sự có tố chất đấy. - Tuấn Kiệt nhận xét. Từ trước đến nay, hắn không hề hay biết Trương Tuệ Mẫn lại có vốn hiểu biết rộng đến vậy. Đến cả hắn và Kỳ Phong cộng lại có khi cũng chưa bằng. Cô gái này thật khiến cho hắn phải mở rộng tầm mắt.

-Ahihi. Quá khen, quá khen a~

-Nè Tuệ Mẫn!

-Gì vậy? - quay sang nơi vừa phát ra tiếng gọi mình, cô mới giật mình nhớ ra nãy giờ cô mải nói chuyện quá nên không để ý đến con người bên cạnh. Ngập ngừng nói.

-A, tiểu manh a~ Chị xin lỗi vì không để ý đến em mà.

-...

-Em giận rồi sao? A chị thực sự xin lỗi mà.

-....

-Chị sẽ làm mọi điều em muốn mà. Đừng có giận nữa nha. Nha!

-....thật?

-Thật! Thề luôn. - vừa nói cô vừa giơ tay lên như để chứng minh cho lời thề của mình.

-Được rồi. Về thôi! - nói rồi tiểu manh đứng lên kéo tay cô.

-A! Vậy tôi xin phép về trước.

-Có thể khi nào chúng ta lại cùng nói chuyện nữa được không? Tôi có một số vấn đề muốn hỏi cô. - Kỳ Phong đột nhiên đưa ra đề nghị.

-Ừm! Được thôi! Hẹn gặp lại. - vẫy vẫy tay, cô vội đuổi theo tiểu manh. Bỏ lại ba con người ở đằng sau.

Trong lòng Trần Như Tâm lúc này như muốn hét lên. Ánh mắt hằn rõ tơ máu nhìn về hướng cô đi "Con tiện nhân đó dám cướp sự chú ý của mình! Đợi đó!!! Ta sẽ giành lại hết tất cả mọi thứ của ngươi!". Càng nghĩ, sự thù trong đôi mắt càng nồng đậm. Khuôn mặt tức giận, vặn vẹo trở nên xấu xí. Trần Như Tâm không hề biết rằng mọi biểu cảm của mình đều bị hai người đàn ông kia thu hết vào mắt. "Có lẽ Tâm nhi không như mình nghĩ. Cần điều tra xem à... cả cô gái kia nữa. Trương Tuệ Mẫn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Qua Làm Một Nữ Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook