Xuyên Qua Thời Không Làm Cô Bé Lọ Lem

Chương 4

Tình yêu đêm chưa ngủ

26/05/2015

Đoàn Tử Khiêm chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ chú ý tới nữ tử vào cung tuyển phi, chàng tuy rằng hạ chỉ muốn quan sát cuộc sống hàng ngày của những tiểu thư kia, nhưng trên thực tế là Văn Quan Thư phụ trách ghi chép lại những việc làm và nghỉ ngơi trong cuộc sống của các nàng, chàng chỉ cần dựa theo phần ghi chép này tuyển ra nữ tử thích hợp làm Thái tử phi. Nhưng kể từ sau khi gặp được Lạc Nhi, suy nghĩ của nàng cùng người khác bất đồng, hành động hoạt bát thông minh, mọi thứ đều khiến cho chàng muốn nhận biết nàng, hiểu rõ mong muốn của nàng.

Chàng ngồi ở trước bàn đọc sách, nhìn vào tư liệu của Nhạc Lạc Nhi, mặt trên ghi chép lại bối cảnh thân thế của nàng.

Đoàn Tử Khiêm xem xuống chút nữa, nhưng lại nhịn không được cười ra tiếng. Phía trên viết như này—sở thích: leo cây, trêu chọc người. Sở trường: múa đao lộng kiếm, lấy đánh bại kẻ khác làm khoái hoạt. Tính cách: tự do, yên tĩnh, hành động thích hợp. Tiếc là một khi phát lên nóng nảy, liền khống chế không được bản thân.

Khoản ba này vốn là khi tiến cung do bản thân tự điền. Lạc Nhi trả lời như vậy đơn giản là muốn sau khi Thái tử nhìn thấy, cho rằng nàng rất vô lễ, không trang nghiêm, tiến tới đối với nàng không có ấn tượng tốt. Có thể thấy rõ Lạc Nhi thật sự không có ý với việc tranh đua ngai vàng của Thái tử phi, thậm chí cả Thái tử chưa từng gặp mặt cũng không hề hứng thú.

Tính tình của Lạc Nhi thật sự độc nhất, trên đời hiếm thấy nữ tử như vậy, có thể tìm cũng không ra người thứ hai. Nhưng cá tính này của nàng chính hợp tính chàng, chàng ngược lại muốn xem xem nữ tử này còn có bao nhiêu hành động bất đồng với người thường. Chàng tin tưởng nàng nhất định sẽ lại đến Thiên Vũ cung, nếu không, chàng cũng sẽ đi tìm nàng!

※※※

Lạc Nhi lại cảm thấy nhàm chán rồi, thật vất vả có một người bạn cùng nói chuyện, ai ngờ Trầm Thiên Du không quen thời tiết, sinh bệnh nằm ở trên giường. Lạc Nhi không tiện đến quấy rầy nàng ấy, chỉ có thể hi vọng nàng ấy nhanh chóng khỏi bệnh.

Vào cung đã bảy ngày, đến bây giờ ngay cả mặt Thái tử điện hạ cũng đều chưa thấy, một số tiểu thư khuê các cũng bắt đầu thả lỏng tâm tình, không hề cả ngày thận trọng từ lời nói đến việc làm, cũng lục tục có một số lời đồn rỉ tai nhau truyền ra.

Nghe nói, Vương thượng lần này mặc dù triệu tập người đẹp các nơi vào cung cho Thái tử tuyển phi, kỳ thực trong lòng Quốc vương cùng Vương hậu đã sớm chọn được người làm Thái tử phi, nàng chính là cháu gái ngoại của Vương hậu, tên là Triệu Lệ Dung. Nghe nói Triệu Lệ Dung còn ở trong cung Duyệt Tâm, nhận được lễ ngộ đặc biệt, những thiên kim tuyển hậu khác đều bận rộn nịnh bợ nàng ta, hi vọng có thể trở thành bạn bè của Triệu Lệ Dung, dù sao có thể làm bạn bè với Thái tử phi cũng là một chuyện rất vẻ vang.

Tin tức này vừa truyền ra, nhiều nữ tử trong cung Thưởng Lạc tuy là một mảnh thanh âm chán chường, oán thán, nhưng mỗi người vẫn còn ôm lấy một tia hi vọng, chỉ mong vận may có thể rơi ở trên người mình, được Thái tử xem trọng.

Ở cổ đại, hạnh phúc của nữ nhân do trượng phu nắm giữ ở trên tay, đối tượng thành hôn chính là lựa chọn tối trọng yếu trong cuộc đời các nàng. Lạc Nhi may mắn mình sống ở xã hội hiện đại, có thể điều khiển vận mệnh của mình, không cần dựa vào nam nhân.

Lạc Nhi không muốn ở lại trong cung nghe những tin tức nhỏ này, vì thế lại chạy đến hậu viên bên tường, bò lên trên cây muốn đến Thiên Vũ cung cho cá ăn.

Nàng vừa leo lên đại thụ bên cạnh thành cung Thiên Vũ, lại phát hiện trên cây treo rất nhiều lục lạc vàng, nàng hiếu kỳ kéo kéo chúng, thoáng chốc lục lạc trên cây đinh đang vang lên, thanh âm trong trẻo vui tai.

“Thích không? Đây là đặc biệt cho nàng.” Đoàn Tử Khiêm chẳng biết từ lúc nào xuất hiện ở dưới tàng cây, đang cười tủm tỉm nhìn vào Lạc Nhi.

“Chúng vừa đáng yêu, thanh âm lại dễ nghe, ta đương nhiên thích. Ngươi treo lên lúc nào? Ngươi là muốn dùng lục lạc này để bắt ta ‘quân tử trên cây’ sao?” Lục lạc vang lên, Tử Khiêm liền xuất hiện, Lạc Nhi suy nghĩ vừa chuyển, tự nhiên hiểu được tác dụng của lục lạc.

Đoàn Tử Khiêm thoải mái cười nói. “Thông minh, nàng đã đoán đúng. Bất quá tiếng lục lạc là cho ta tới đón Lạc Nhi cô nương, không phải dùng để bắt nàng. Còn nữa, nàng là ‘cô nương trên cây’, không phải ‘quân tử trên cây’.”

Nàng cúi đầu nhìn xuống phía dưới, nghiêm trang sửa chữa lời chàng. “Sai rồi, ngươi nghĩ lầm rồi, ta không mời mà tự đến, lẽ ra kêu là kẻ trộm, nhưng kẻ trộm thật sự không dễ nghe, cho nên có cách gọi khác là ‘quân tử trên xà nhà’. Ta nếu là leo cây mà đến, đương nhiên là ‘quân tử trên cây’ rồi!”

Lời giải thích cưỡng từ đoạt lý này khiến Đoàn Tử Khiêm nghe xong cười to, vừa cười vừa lắc đầu. “Được, cho dù là ta sai, nàng còn không xuống đây sao? Ta ngửa cổ đến mỏi nhừ rồi.”

Lạc Nhi lè lưỡi. “Được, ta lập tức đi xuống.” Nói xong, người đã hướng phía dưới bò xuống.

Đoàn Tử Khiêm vội vàng lên tiếng ngăn cản. “Nàng trực tiếp nhảy xuống, ta ở dưới đón nàng.” Chàng muốn nhìn xem vật nhỏ kia có can đảm này hay không.

Ánh mắt Lạc Nhi sáng lên. “Ta thích nhất bay người giữa không trung. Bất quá trước nói cho ngươi biết. Ta là rất nặng nga! Nếu như bị ta đè bị thương, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi.”

Trong mắt Đoàn Tử Khiêm đã tràn ngập thưởng thức, chàng quả nhiên không nhìn lầm người. “Ta biết, mau xuống đây đi.”

“Ta tới.” Lạc Nhi cười kêu một tiếng, hai tay mở ra, thân hình duyên dáng cúi người nhảy xuống thân cây.

Đoàn Tử Khiêm vừa vặn đón lấy nàng, Lạc Nhi được chàng ôm vào trong ngực vẫn cười không ngừng, hai tay vịn chặt đầu vai chàng ổn định thân mình, mặt đối mặt cùng với Tử Khiêm dựa vào thật gần.

“Nàng nhẹ giống như là không có sức nặng.” Tử Khiêm cười đến ôn nhu, nhìn nàng nói nhỏ.

Nhìn vào khuôn mặt anh tuấn của Tử Khiêm, tiếng chuông cảnh tỉnh trong lòng Lạc Nhi vang lớn, vội thu hồi nụ cười. Mình và hắn tựa hồ quá mức thân mật, bọn họ mới gặp nhau lần thứ hai, hành động như vậy với ánh mắt hiện đại đã là kinh ngạc, huống chi nàng trước mắt vẫn còn ở lại cổ đại, đây không phải là thành dạng nữ tử phóng túng kinh thế hãi tục sao?

Này vừa nghĩ, Lạc Nhi lập tức giãy dụa xuống đất, lui ra phía sau cách Tử Khiêm khoảng cách ba bước, mắc cỡ đỏ mặt, nói lời cảm ơn. “Cảm ơn ngươi.”

Lần đầu tiên trông thấy kiều thái e lệ rụt rè của nàng, khiến Tử Khiêm mới lạ, vừa rồi tiếp xúc có chút thân mật, khó trách Lạc Nhi sẽ đỏ mặt thẹn thùng, chỉ là như vậy nàng lại bày ra loại vẻ đẹp khác.

Bằng cá tính hoạt bát của Lạc Nhi, kiều thái này sẽ không kéo dài quá lâu. Tử Khiêm khẽ mỉm cười, thản nhiên nói. “Có muốn thử xem đồ chơi mới lạ hay không?”



Quả nhiên vẻ thẹn thùng của Lạc Nhi bị quét sạch, hai mắt sáng trong nhìn vào chàng, hiếu kỳ kích động hỏi. “Cái gì là đồ chơi mới lạ? Có chơi được hay không?”

“Đi theo ta sẽ rõ.” Tử Khiêm xoay người đi trước.

Lạc Nhi cao hứng theo ở phía sau, trên khuôn mặt ngọt ngào tràn đầy chờ mong, ngay cả hai lúm đồng tiền cũng đều mang theo ý cười.

※※※

Vũ Nghị đem người làm trong chuồng ngựa di tản, dẫn ngựa yêu của Thái tử ra, ở bên ngoài chuồng ngựa chờ đợi.

Thái tử lúc trước đã thông báo, khi hắn nghe thấy tiếng lục lạc trên cây trong hoa viên, đi ra chuồng ngựa cho lui toàn bộ mọi người, đưa Ngân Nguyệt ra, hơn nữa không thể tiết lộ thân phận Thái tử. Vũ Nghị không rõ Thái tử làm vậy là có dụng ý gì, dù sao hắn chỉ cần phụng mệnh làm việc là được rồi.

Vũ Nghị đứng ở bên cạnh Ngân nguyệt, trông thấy Thái tử hướng về nơi này đi tới, bên cạnh còn một nữ tử trẻ tuổi hắn chưa từng thấy qua, hai người vừa nói vừa cười, tựa hồ rất quen thuộc.

“Oa, con ngựa thật xinh đẹp!” Lạc Nhi ngạc nhiên mừng rõ hướng về phía trước tiến đến.

Vũ Nghị nghĩ ngăn cản nàng, lại bị ánh mắt Thái tử ngăn lại.

“Nó kêu là Ngân Nguyệt, là tọa kỵ của ta.” Tử Khiêm cười cười hướng về phía Lạc Nhi giới thiệu.

Lạc Nhi kiễng mũi chân, sờ lên con ngựa trắng cao lớn, nó so với ngựa trên phim, trên tivi mà nàng đã thấy thì đẹp hơn.

“Có muốn cưỡi thử hay không?” Tử Khiêm đề nghị.

Vũ Nghị kinh ngạc há to miệng, hắn không nghe lầm chứ? Thái tử lại muốn cho nàng kia cưỡi Ngân Nguyệt?! Ngân Nguyệt vốn là ngựa cưỡi Thái tử yêu mến nhất, chưa bao giờ để cho người khác cưỡi, nữ tử này là ai? Có thể làm cho Thái tử phá lệ cũ!

Lạc Nhi không chút suy nghĩ gật đầu, nhưng xem con ngựa cao lớn trước mặt, liền có chút nhụt chí. “Muốn là muốn, nhưng ta căn bản là không biết cưỡi ngựa nha.”

Tử Khiêm cười nhạt một tiếng, linh hoạt xoay người lên ngựa, sau đó đưa tay vươn hướng Lạc Nhi. “Ta có thể dạy nàng.”

Lạc Nhi nhìn vào tay Tử Khiêm, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ mình rốt cuộc có nên lên ngựa hay không. Theo lễ giáo nề nếp thời đại cổ xưa này, cùng nam nhân cưỡi chung một con ngựa là hành vi vượt ngoài khuôn phép, trừ phi nam nhân kia là trượng phu của mình. Nhưng nàng thật sự muốn cưỡi ngựa, nàng lớn như vậy, còn chưa từng cưỡi qua ngựa đâu.

Vũ Nghị mới từ trong kinh ngạc hoàn hồn lại, liền nhận được ám thị(1) của Thái tử, vội ở một bên khích lệ Lạc Nhi. “Công tử muốn dạy tiểu thư cưỡi ngựa, đây chính là phúc khí của tiểu thư. Kỹ năng cưỡi ngựa của công tử vô cùng điêu luyện, mà Ngân Nguyệt ở trong Đại Lý cũng là ngựa tốt đứng thứ nhất, trừ bỏ công tử ra, không ai có thể điều khiển nó. Tiểu thư không nên bỏ qua cơ hội hiếm có này.”

Lạc Nhi nghĩ trong chốc lát, lòng hiếu kỳ chiến thắng hết thảy, quản lễ giáo khuôn phép của hắn, dù sao nàng cũng không phải là người cổ đại, bỏ qua cơ hội này mới là đứa ngốc đi!

Gật đầu, Lạc Nhi đến gần bên cạnh ngựa, Tử Khiêm khom người ôm nàng lên ngựa, đem nàng để ở trước người.

Lạc Nhi ngồi ở trên yên ngựa, nâng cao thân mình, hai tay có chút luống cuống nắm lấy dây cương.

Tử Khiêm khẽ cười, ở bên tai nàng nói nhỏ. “Ngồi tốt, con ngựa muốn chạy.” Một tiếng thét to, Ngân Nguyệt mạnh mẽ giống như mũi tên chạy như bay.

Lạc Nhi kêu lên một tiếng sợ hãi, tay không tự chủ buông ra dây cương, cơ thể xoay ngược lại ôm lấy Tử Khiêm, trốn vào trong lồng ngực chàng.

Con ngựa chạy băng băng trên đồng cỏ, sau khi Lạc Nhi dần thích ứng với tốc độ này, mới dám ngẩng đầu nhìn phía trước, hưởng thụ cảm giác đón gió này.

Tử Khiêm để cho nhịp bước của Ngân Nguyệt dần dần chậm lại, ở trên đồng cỏ không vội vàng dạo bước. Một tay hắn ôm Lạc Nhi ở trong lòng, thảnh thơi hỏi. “Thế nào? Thế này có đủ mới lạ hay không?”

Lạc Nhi gạt sợi tóc trên mặt ra hai bên, mị mắt cười. “Ta cho tới bây giờ đều không biết cảm giác cưỡi ngựa tốt như vậy, chẳng những mới lạ kích thích, còn chơi đủ tốt.”

“Từ nay về sau, ta sẽ cho nàng biết nhiều chuyện thích thú hơn.” Tử Khiêm yêu thương ôm sát nàng.

Lạc Nhi quay đầu nhìn vào trong mắt Tử Khiêm, nhịn không được có chút không tin tưởng. “Vì sao phải đối với ta tốt như vậy? Ngươi rốt cuộc là ai?” Hắn có thể ở trong cung điện lớn như vậy, lại có những quyền lực này, tuyệt không phải là hạng người bình thường.

Hai mắt Tử Khiêm chân thành nhìn lên Lạc Nhi. “Đối với ta mà nói, an bài những chuyện này chỉ là nhấc ngón tay mà thôi. Bình thường chỉ có một mình ta hưởng lạc, hiện tại có nàng cùng hưởng chung với ta, khiến một người khoái hoạt, ta cớ gì mà không làm chứ? Tin tưởng ta, ta là dùng thành tâm thành ý mà đối đãi nàng, cũng giống như đối đãi với người bạn tri kỷ. Tìm một người bạn tri kỷ cũng không dễ dàng, nhưng ta thật cao hứng đã tìm được rồi. Về phần ta là ai… Lạc Nhi cô nương, nàng sẽ không phải đã quên tên của ta đi.” Cái tiểu nha đầu này, đối với nàng tốt, nàng nhưng lại hoài nghi dụng ý của mình!

Thì ra là hắn đem mình trở thành tri kỷ, cũng chỉ trách mình quá đa tâm rồi! Lạc Nhi vội vàng tươi cười đáp lại. “Tử Khiêm cũng là khiêm tốn! Ngươi tên là Tử Khiêm, ta như thế nào sẽ quên.”



“Lạc Nhi cô nương, người cũng như tên, cả đời cũng sẽ là một người khoái hoạt vô lo.” Tử Khiêm cũng khen nàng một câu.

“Nhận được lời nói cao quý của công tử, Lạc Nhi vô cùng cảm kích, tiểu nữ tử này xin hữu lễ.” Lạc Nhi hai tay ôm quyền, có bài bản hướng về phía Tử Khiêm nói lời cảm tạ.

“Cũng vậy, cũng vậy thôi.” Tử Khiêm cũng chắp tay đáp lễ, hai người nhìn nhau không nhịn được cười lớn, trong lúc bất tri bất giác, lại kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Lạc Nhi cười ngã vào trong lòng Tử Khiêm, Tử Khiêm cũng cười ôm chặt giai nhân, ngay cả Ngân Nguyệt trắng tinh như tuyết cũng nhiễm cả phần vui vẻ này, nện bước vững vàng ở trên đồng cỏ tiến về phía trước.

Dưới ánh mặt trời gió êm dịu, hai người một ngựa tâm tình vui vẻ giống nhau, hết thảy đều hài hòa tốt đẹp như vậy!

※※※

Đỉnh một cỗ kiệu được nâng tới cung Từ An.

Cỗ kiệu dừng lại, một nữ tử xinh đẹp từ trong kiệu đi ra, đồng hành cùng cung nữ, thướt tha duyên dáng đi vào trong cung.

Nàng xuyên qua đại điện, đi hướng đình nghỉ mát ở hoa viên, Vương hậu đã chuẩn bị tốt nước trà và điểm tâm chờ đợi nàng.

“Dung Nhi ra mắt dì.” Triệu Lệ Dung khom người hướng Vương hậu vấn an.

Vương hậu cười cho nàng đứng lên. “Nơi này không có người ngoài, Dung Nhi không cần đa lễ, đến bên cạnh dì ngồi đi.”

“Cảm ơn dì.” Triệu Lệ Dung mặt lộ vẻ tươi cười, ngồi bên cạnh Vương hậu.

Vương hậu tỉ mỉ đánh giá nàng, gật đầu khen ngợi. “Dung Nhi, vài năm không gặp, ngươi chẳng những trưởng thành, hơn nữa càng ngày càng xinh đẹp.”

“Dì quá khen.” Triệu Lệ Dung cười nhẹ, yểu điệu trả lời.’

Vương hậu kéo tay nàng lên, quan tâm hỏi. “Cha nương ngươi có khỏe không? Ở trong cung Duyệt Tâm có quen?”

“Nhờ phúc của dì, cha nương đều khỏe lắm, hai vị lão nhân gia còn đặc biệt dặn dò Dung Nhi thay mặt bọn họ hướng dì hỏi thăm sức khỏe. Dung Nhi trong cung hết thảy bình an, cám ơn dì quan tâm.”

Vương hậu thấy Triệu Lệ Dung lời nói cử chỉ có phong cách quý phái, trong lòng rất cao hứng, nếu không ngoài ý muốn, Vương nhi đáp ứng chọn vị biểu muội thanh mai trúc mã làm Thái tử phi. Chỉ là không biết chuyện Vương nhi chọn phi tiến hành như thế nào? Bà tò mò hỏi thăm Triệu Lệ Dung. “Dung Nhi, biểu ca ngươi có thường đi thăm ngươi hay không? Danh môn tiểu thư ở hai cung Thưởng Lạc, Duyệt Tâm, ngươi có cảm thấy Thái tử đối với vị tiểu thư nào khá có cảm tình?”

Câu hỏi này làm cho khuôn mặt Triệu Lệ Dung có chút ảm đạm. “Dì, biểu ca chưa từng tới hỏi thăm qua Dung Nhi, trên thực tế đến bây giờ, biểu ca chưa từng bước vào hai cung điện Duyệt Tâm, Thưởng Lạc xem qua mỹ nhân tiến cung.”

“Vương nhi không có đi xem các ngươi? Vậy các khuê tú tiến cung đến nay cũng là chưa thấy qua Vương nhi sao?” Vương hậu vô cùng kinh ngạc hỏi.

Triệu Lệ Dung gật đầu, lương thiện giải thích ý người. “Dung Nhi nghĩ biểu ca hẳn là bận rộn quốc gia đại sự, mới có thể không có thời gian tới xem chúng con.”

Lý do này không thuyết phục! Vương hậu biết Vương nhi muốn cho đám giai nhân ngụ ở trong cung vài ngày, để cho hắn có càng nhiều thời gian có thể quan sát những tiểu thư này, để hiểu rõ tính tình các nàng. Mà sau khi những thiên kim tiến cung, bà cùng Vương thượng cũng chưa từng can thiệp chuyện tuyển phi. Nhưng mà đã bảy ngày rồi, còn chưa thấy mặt Vương nhi, cái này không thể nói nổi, bà cần triệu Vương nhi đến hỏi.

“Dung Nhi, mấy ngày này thật sự ủy khuất ngươi cùng các vị tiểu thư rồi, chuyện này, dì sẽ điều tra cho rõ.” Vương hậu hướng Triệu Lệ Dung cam đoan.

Triệu Lệ Dung yêu kiều cười một tiếng, chuyển chủ đề, cùng dì nói chuyện phiếm, tranh thủ thiện cảm của Vương hậu đối với mình. Nàng đã có cam đoan của Vương hậu, sớm hay muộn sẽ gặp mặt biểu ca.

Triệu Lệ Dung và Đoàn Tử Khiêm là biểu huynh muội, cũng coi như là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chỉ là Đoàn Tử Khiêm hơn Triệu Lệ Dung tám tuổi, giữa hai người khó tránh có khoảng cách. Mà năm Triệu Lệ Dung mười tuổi, đi theo người nhà cùng rời xa Hoàng thành.

Triệu Lệ Dung mười lăm tuổi, nàng từng cùng mẫu thân tiến cung bái kiến Vương hậu, ở lại trong cung vài ngày. Trong lúc nàng gặp mặt biểu ca xa cách đã lâu, chàng tác phong nhẹ nhàng, tư thế oai hùng tiêu sái bất phàm, cùng với học thức tu dưỡng phong phú, lập tức bắt được tâm tư thiếu nữ của nàng.

Từ đó trở đi, Triệu Lệ Dung liền yêu Đoàn Tử Khiêm, một lòng chỉ muốn làm phi tử của chàng, phụ mẫu nàng đương nhiên cũng hi vọng có thể thân càng thêm thân. Hơn nữa Vương hậu cũng rất yêu thích nàng, hết thảy đáng lẽ là không có trở ngại.

Há lại lường trước, Vương thượng vì muốn cho Thái tử càng nhiều lựa chọn, chiêu mộ các tiểu thư vào cung hậu tuyển, làm cho Triệu Lệ Dung có rất nhiều kình địch. Bất quá, nàng có lòng tin, lấy tư sắc cùng gia thế hiển hách của mình, lại cùng là thanh mai trúc mã với Thái tử, ngôi vị Thái tử phi chắc chắn là của nàng.

_________________________________

(1) Ám thị: ám hiệu ngầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Qua Thời Không Làm Cô Bé Lọ Lem

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook