Xuyên Sách Chinh Phục Nam Phụ!

Chương 13: Tha Thứ Sao?

Phùng Tử Hy

01/10/2019

Hàn Tuyết thấy Tần Khải ngồi một mình như vậy thì đầu óc xoay chuyển. Cô cảm thấy chừa cho cô mình một đường lui nếu không vớt được Lưu Nam cũng tốt.

Nghĩ vậy, Hàn Tuyết liền tỏ vẻ ngây thơ vô số tội, tốt bụng ngồi cạnh bên hắn. Cười cười với Tần Khải khiến cho tâm tình Tần Khải cảm thấy có chút tốt hơn tốt sau khi bị Thiên Vũ làm cho bẽ mặt.

Hắn cảm thấy Hàn Tuyết là một cô gái rất tốt. Hắn cảm thấy cô rất đẹp, thân hình lại đầy đặn, tính tình lạ rất tốt. Thậm chí còn dự định cưới cô sau khi chiếm được Lưu thị. Nếu để Thiên Vũ biết được sẽ cho hắn hai câu: “Ngu xuẩn” và “Mơ mộng hão huyền”.

Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ giữa các tiết. Vừa được giáo viên thông báo cho nghỉ, Thiên Vũ liền đi xuống sân trường để dạo. Cô dừng chân tại một chiếc ghế đá ở sân trường.

Bình bình thản thản ngồi xuống, nhìn xa xa về phía các nhóm học sinh. Thiên Vũ cảm thấy đây là một trải nghiệm rất thoải mái, thư giãn.

Thế nào đang yên tĩnh lại gặp phải Hàn Tuyết đang đi về phía cô. Cô ta đã hoàn toàn làm hỏng khung cảnh tĩnh lặng của cô rồi. Thế nhưng cô cũng đoán được ý định của Hàn Tuyết.

Hàn Tuyết đẹp nhưng như thế chưa đủ để thật sự lọt vào tầm mắt của Lưu Nam, anh hai cô.

Một cô gái thôn quê thì nếu chỉ có nhan sắc thôi thì chưa đủ bước chân vào cửa của Lưu thị. Hàn Tuyết muốn chính là sự yếu đuối, để có được sự thương cảm của anh cô.

Thứ mà Hàn Tuyết cần để có được sự yếu đuối chính là một đối tượng ăn hiếp nàng ta. Để nàng ta trở thành một cô nàng yếu đuối, cần được che chở, cảm thông. Và Thiên Vũ là sự lựa chọn hàng đầu của nàng ta.

Vì trong mắt nàng ta, Thiên Vũ sinh ra trong một gia đình giàu có, được nuông chiều từ nhỏ thì có hiểu gì là sự đời đâu mà nhẫn nại. Càng sẽ không có lòng vị tha cho một người chọc khoáy cô.

Lại thêm việc Thiên Vũ là em gái Lưu Nam, anh ta tất nhiên sẽ không ngại trách mắng Thiên Vũ. Chuyện đó sẽ lại càng khiến Thiên Vũ điên lên. Và rồi vòng lặp sẽ lại bắt đầu.

“Cô tên là Thiên Vũ đúng không?” Giọng nói của Hàn Tuyết giờ phút này còn đâu sự trong sáng, ngọt ngào. Để lộ rõ sự khinh bỉ trong giọng nói của mình, mục đích chính là để Thiên Vũ nổi sùng lên.

“Ừ, tôi là Lưu Thiên Vũ” Thế nhưng Thiên Vũ chỉ nhàn nhạt trả lời.

“Cô trông đẹp thật đấy. Nhưng chắc chỉ là cái vỏ ngoài thôi nhỉ” Hàn Tuyết lại tiếp tục trêu chọc Thiên Vũ.



“Tôi sẽ coi đó là một lời khen, cảm ơn. Nhưng tôi vẫn chưa thể bằng cô rồi!” Trong giọng nói của Thiên Vũ hoàn toàn không thể nhận ra bất cứ một cảm xúc nào. Cô sẽ dùng chính cách chọc khoáy đó của Hàn Tuyết để trả lại cho cô ta.

“Cô đang nói *** gì đấy?” Hàn Tuyết để lộ bản chất thật sự của mình, một con người điêu ngoa, chanh chua

“Làm những gì cô làm làm” Thiên Vũ cười lạnh.

“Cô..hay lắm” Hàn Tuyết không nghĩ tới mục đích của mình sớm vậy liền đã bị lộ.

“Cảm ơn rất nhiều. Chỉ là trả lại thôi.” Thiên Vũ rất bình tĩnh đáp. Nói gì thì nói chứ chuyện cạnh khóe người khác cô làm cũng không tệ đâu.

“Tôi nói cô có phải là bị điên không đấy? Thật đúng là ngu ngốc” Hàn Tuyết bị sự bình tĩnh của Thiên Vũ chọc giận, hét lên.

Lúc này, đột nhiên Thiên Vũ tiến đến bên tai của Hàn Tuyết thì thầm:

“Hiện tại tốt nhất cô nên ngoan ngoãn một tí. Từ lúc cô đụng vào tôi thì đã xác định kết quả rồi. Đừng để tôi chơi chán rồi thì sẽ phá hủy tất cả của cô đấy. Cố gắng mà kéo cho được chút hơi tàn đi. Nhớ cho kỹ”

Lời nói của Thiên Vũ lúc này mang theo một ít thâm độc. Nói xong cô liền vỗ vai Hàn Tuyết rồi rời đi, để lại một Hàn Tuyết không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hai mắt cô ta trợn trắng. Trong khoảnh khắc đó Hàn Tuyết cảm giác được nỗi sợ đến tận cũng, khiến cô thở không nổi.

Tất cả đều khác với suy luận của Hàn Tuyết, Thiên Vũ không hề ngốc như cô ta nghĩ. Hàn Tuyết đột nhiên cảm thấy sợ hãi Thiên Vũ. Nhưng liền gạt bỏ qua, chỉ nghĩ rằng mình gặp ảo giác mà thôi.

Thiên Vũ hiện tại đang tiến đến một bóng người đang đứng rất gần chỗ cô và Hàn Tuyết nói chuyện lúc nãy:

“Cậu nghe lén rất vui phải không, Phùng - Cẩn - Hiển?” Cô ghé sát mặt mình vào mặt Cẩn Hiên hỏi. Dùng gương mặt hết sức nghi ngờ.

“Tôi..chỉ là thuận tiện nghe được. Mà tôi cảm thấy tò mò một chuyện” Phùng Cẩn Hiên nhàn nhạt đáp đáp. Như thể cậu rất vô tội khi nghe lén người khác nói chuyện

“Cậu tò mò gì cơ” Thiên Vũ lấy làm thú vị hỏi.



“Cô sẽ tha cho cô ta như vậy sao? Nhìn có vẻ không giống tính cách của cô lắm!” Cẩn Hiên lùi lại, híp mắt lại nhìn Thiên Vũ nói.

“Ồ ồ, quan tâm tôi sao? Haha” Thiên Vũ lại bước gần tới, lấy tay hạ cằm Cẩn Hiên nói.

Khi thấy mặt Cẩn Hiên đỏ lên cô mới thôi, đúng là một người đáng yêu.

“Tha thứ sao? Không đời nào cả. Cậu biết gì không, Cẩn Hiên? Khi cậu tha thứ cho một người, cậu sẽ tạo ra một ác quỷ chân chính hoặc một thiên thần tốt bụng đó.” Thiên Vũ lúc này không còn nhìn Cẩn Hiên nữa mà nhìn về một phía xa xăm vô định.

“Vậy đáng lẽ cậu phải đặt cược để xem cuối cùng cô ấy sẽ thành ác quỷ hay không chứ” Cẩn Hiên nhìn Thiên Vũ. Nhìn cô là anh đã biết cô gái này là một người luôn muốn có thêm sự thú vị.

“Haha, đó là cho người bình thường thôi. Còn đối với bạch liên hoa kiểu này thì khi cậu tha thứ thì xác suất bạch liên hoa trở thành ác quỷ là 100%.” Thiên Vũ ngừng một chút, thu hồi tầm mắt rồi quay sang nhìn Cẩn Hiên.

“Tuy tôi thích cá cược đấy. Cá cược rất vui nhưng tôi lại không hề thích thua một tí nào cả.” Thiên Vũ nở nụ cười rất tươi nhưng ý cười lại không chạm được tới đáy mắt, lại có chút ảm đạm.

Nụ cười này không giống với nụ cười cô khi Thiên Vũ ngồi cùng bàn với anh.

“Cô đừng cười như vậy, không xinh đâu” Bất giác Cẩn Ngôn lại đưa tay lên chạm vào khóe môi Thiên Vũ nói. Mi anh nhíu lại.

Phát hiện được điều mình làm, anh liền rút tay lại. Thế nhưng ngón tay lại bị đầu lưỡi Thiên Vũ khẽ liếm nhẹ.

“Xi..xin lỗi” Cẩn Hiên có chút hoảng nói. Cảm giác vừa này khi đầu lưỡi cô liếm tay anh rất kỳ lạ. Nó khiến cả người Cẩn Hiên trong một khắc chợt tê hết từ đầu đến chân.

“Haha, không sao. Tự tôi cũng cảm thấy nụ cười này rất không đẹp. Tôi còn chưa ăn gì hết. Nếu anh muốn xin lỗi thì mời tôi ăn gì đó đi” Thiên Vũ lại trở lại Thiên Vũ của trước kia.

Một Thiên Vũ suốt ngày cười haha nói rồi lôi tay kéo Cẩn Hiên về phía canteen của trường. Thiên Vũ không hiểu sao cảm thấy chọc Cẩn Hiên rất vui.

“À..ừ” Cẩn Hiên có chút ngây ngốc gật đầu, đôi mắt lạnh lùng kia lại có thêm sự dao động. Cậu chưa từng thấy cô gái nào như vậy. Cứ như đến từ một thế giới khác vậy, trong trẻo nhưng lại thông minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Sách Chinh Phục Nam Phụ!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook