Xuyên Sách: Cứu Vớt Nhân Vật Phản Diện Khỏi Hắc Hóa

Chương 12: Lễ phục

Hân Hoan

09/09/2021

Thời gian trôi qua nhanh như một cái nháy mắt, hôm nay đã tới ngày Tiêu gia mở tiệc rượu.

Bữa tiệc được bắt đầu vào 8 giờ tối, nhưng thực tế thì Khương Trà cùng mẹ Khương đi dạo phố mua đồ hết nửa ngày mới trở về nhà. Trong đống đồ lại chẳng có lễ phục, bởi vì mỗi lần có tiệc rượu cha Khương đều vì mẹ Khương mà chuẩn bị sẵn lễ phục. Còn Khương Trà thì cha Khương tỏ vẻ nó có liên quan gì tới tôi, con gái đã lớn như vậy không thể chuyện gì cũng để cha mẹ phải lo nghĩ làm cho.

Khương Trà tủi thân tìm quần áo trong tủ lựa qua lựa lại phát hiện không có cái nào vừa ý, nản lòng nằm ở trên giường lăn lộn vài vòng.

Lúc này điện thoại kêu lên.

Khương Trà đưa tay ra lấy điện thoại để nghe, mặt vẫn còn vùi trong chăn.

" A Tự".

Giọng nói rầu rĩ ỉu xìu.

Tiêu Tự ray ray ấn đường, hỏi:

"Làm sao vậy, giọng điệu lại buồn bực như thế?"

Vốn không có tủi thân đến thế nhưng vừa nghe thấy giọng Tiêu Tự, Khương Trà liền muốn khóc hít hít cái mũi:

"Em cảm thấy bản thân chắc là được nhặt về, cha em một chút cũng không có thương em."

Tiêu Tự nhớ lại người đàn ông chỉ tay vào mũi anh giọng nói hung dữ nói 'nếu cậu dám đối xử với con gái tôi không tốt, tôi mẹ nó sẽ giết chết cậu' anh mỉm cười nói việc này cho Khương Trà nghe.

Khương Trà phồng má khẽ hừ một tiếng, giọng lúng túng không tự nhiên nói:

"Vậy em liền tha thứ cho ông ấy."

Tiêu Tự cười thành tiếng, nâng tay lên che hai mắt lại:

"Em sao lại đáng yêu như vậy Trà Trà của anh."

Khương Trà đỏ mặt, cả người đầy kiêu ngạo cùng đắc ý:

"Em vốn đã rất đáng yêu rồi!"

Nghĩ nghĩ lại hỏi:

"Anh đang làm gì thế, sao nghe giọng anh lại mệt mỏi như vậy."

"Vừa mới đi làm quen một vòng quá trình tổ chức tiệc."

Hiện tại không hiểu sao Khương Trà rất muốn được gặp Tiêu Tự, vì thế quyết định nhanh chóng đứng dậy thay quần áo rồi đi ra ngoài.

"Đúng rồi, hiện tại anh đang ở đâu?"

"Buổi tối tiệc rượu được tổ chức tại khách sạn."

Tiêu Tự tìm một cái ghế ngồi xuống, nghe giọng của cô gái nhỏ mệt mỏi đều trở thành hư không.

"Thế nào, Trà Trà muốn tới tìm anh sao?"

Khương Trà chọn một chiếc xe đặt điện thoại di dộng trên giá để rồi khởi động xe.

"Dạ, em nhớ anh, muốn tới tìm anh."

Tiêu Tự đưa tay để ở ngực cả người giống như đang ngâm mình trong mật ngọt, ngọt tới nỗi lan tỏa hết ra ngoài.

Hiện tại cuối cùng anh cũng biết vì sao tên ngốc Chu U Vương phóng hỏa đùa giỡn với các chư hầu*. Lúc nãy, Trà Trà nói với anh một câu nhớ anh, anh đã cao hứng tới nỗi nghĩ muốn đem toàn bộ những điều tốt đẹp nhất trên thế giới đưa đến trước mặt cô.



20 phút sau, Khương Trà cho xe đậu xong liền đánh giá bao quát khách sạn rồi đi.

Từ xa đã có thể nhìn thấy một người đàn ông đang đứng chờ trước cửa khách sạn, một thân tây trang màu lam sẫm, dáng người thẳng tắp, mang theo sự thành thục ổn trọng của một người đàn ông và sự dẻo dai của một thiếu niên. Cả khuôn mặt Khương Trà đều vui vẻ mà cười rộ lên trong lòng thì tự hào không thôi, nhìn xem người đàn ông quá mức ưu tú này là của Khương Trà cô.

Khương Trà đi dày cao gót lộc cộc chạy tới nhào vào trong ngực Tiêu Tự, tiện tay còn sờ soạng cơ bụng anh. Không biết bắt đầu từ khi nào Khương Trà đã trầm mê với sắc đẹp của Tiêu Tự, mỗi lần nhìn thấy anh cô đều động tay động chân.

Tiêu Tự ôm Khương Trà, đè lại cái tay đang làm loạn của cô.

Khương Trà chớp chớp con mắt vẻ mặt vô tội rút tay lại, nhìn Tiêu Tự cười ngọt ngào một cái.

"Anh à!"

Tiêu Tự thở dài cầm lấy túi xách của Khương Trà, rồi đưa cô lên phòng nghỉ của mình.

Đi vào phòng Tiêu Tự để túi xách trên ghế sofa, thả tay Khương Trà ra đi tới trước tủ đầu giường cầm lên hộp quà rồi quay lại.

"Mở ra nhìn xem."

"Là quà sao?"

Trong lòng Khương Trà tràn đầy mong đợi mở hộp qua ra xem, bên trong là một bộ váy. Cô đi vào phòng vệ sinh thay đồ lúc đi ra mới phát hiện có bao nhiêu lộng lẫy. . truyện kiếm hiệp hay

Kiểu dáng lễ phục màu đen váy ngắn lộ vai, chất liệu tơ lụa, sau lưng chỉ có vài dải tơ tằm đan xen với nhau, lộ ra một mảng lớn làn da trắng nõn ở lưng.

Ánh mắt Tiêu Tự tối sầm lại, Lạc Xuyên chết tiệt chuẩn bị lễ phục gì không biết nữa.

Khương Trà xoay tròn một cái, cười hỏi Tiêu Tự:

"Có đẹp không?"

Tiêu Tự đi lên ôm lấy cô nâng tay lên vuốt ve phần xương hồ điệp lộ ra bên ngoài, giọng nói có chút khó chịu:

"Đẹp, nhưng không được mặc đi dự tiệc."

"Vì sao?"

Tiêu Tự cúi đầu hôn Khương Trà một cái, rồi tựa đầu vào vai của cô trong mắt hiện lên một màu đen tĩnh mịch:

"Bởi vì dáng vẻ này của Trà Trà chỉ được xuất hiện trước mặt anh."

Khương Trà cười phát ra cả tiếng cố ý muốn chọc anh, vì thế giả vờ làm bộ dáng khó xử:

"Nhưng em lại rất thích bộ lễ phục này."

"Trà Trà về sau em có thể mặc cho anh xem."

"Vậy buổi tối dự tiệc em sẽ mặc cái gì?"

"Còn bộ khác" dừng lại một chút rồi bổ sung nói "Còn chuẩn bị những bộ lễ phục khác, nhưng Lạc Xuyên nói những bộ lễ phục này các cô gái sẽ không thích mặc, vì thế anh đưa bộ này cho em, anh cũng không biết là bộ này nó lại lộ như vậy."

Tiêu Tự xoa nhẹ sống lưng của Khương Trà, giọng nói tội nghiệp giống như một chú chó con mới cai sữa bị bỏ rơi:

"Cho nên Trà Trà mặc bộ lễ phục khác được không."

Quả thực trái tim Khương Trà như bị tan ra, không hề nghĩ ngợi liền gật đầu.

Sau đó cô nhìn thấy trong nháy mắt Tiêu Tự đã trở lên vui vẻ, từ dưới gầm giường lấy ra từng cái hộp mở ra.

Sau đó Khương Trà liền hối hận, đang là mùa hè đó cho dù trong đại sảnh có mở điều hòa, thì những bộ váy dài tới mắt cá chân rồi ống tay áo cũng dài và còn có thiết kế cổ cao sẽ làm người ta điên mất thôi? Hơn nữa bộ lễ phục có tone màu đen kiểu dáng thì thẳng dài, thật sự là một người đàn ông thiết kế ra? Khương Trà nâng tay vỗ nhẹ ngực, suýt nữa thì hít thở không thông mà bị đau tim.



Thế nào bản thân lại gật đầu, liền quỳ gối xuống chọn. Vì thế Khương Trà chọn chọn lựa lựa dưới ánh mắt không đồng ý của Tiêu Tự chọn lấy một bộ bình thường nhất, bộ lễ phục màu trắng giống hạt gạo thiết kế lộ vai, phần eo bộ váy dùng sợi tơ vàng nhạt thêu một con Phượng Hoàng.

Tiêu Tự cảm thấy ảo não vì bản thân thế nào lại để một bộ lễ phục 'hở hang' như vậy. Nhưng bất kể anh khuyên thế nào, Khương Trà nhất quyết muốn bộ váy này.

Khương Trà".........." Không thể nói lên lời.

Tiêu Tự vẫn không cam lòng nghĩ muốn khuyên nhủ cô, đáng tiếc Khương Trà một ánh mắt cũng không nhìn anh. Thế là Tiêu Tự thở phì phò ngồi trên ghế sofa, ánh mắt nhìn Khương Trà như nhìn một người đàn ông phụ lòng vậy.

Khương Trà bị ánh mắt như lôi đình của anh nhìn mà lạnh run người, liền buông bộ lễ phục xuống ngồi bên cạnh Tiêu Tự, lôi kéo cánh tay anh lắc lư giọng nói mềm mại:

"Ây da, em biết A Tự là tốt nhất có phải không, anh nhìn xem mấy bộ váy khác, thời tiết thì nóng em mà mặc vào khẳng định sẽ rất khó chịu."

Tiêu Tự cố chấp nói:

"Có thể ngồi bên cạnh máy điều hòa không khí."

"Thế em bị gió thổi bệnh thì làm sao?"

Tiêu Tự cau mày cẩn thân suy nghĩ, ánh mắt có xu hướng bị dao động Khương Trà nhanh chóng tiếp tục làm nũng:

"Hơn nữa em cũng chỉ mặc có một buổi tối, A Tự anh làm xong chuyện của mình rồi đi tìm em là được mà."

Tiêu Tự bị cô làm nũng cho không còn chút cáu kỉnh nào, liền ôm cô giọng nói vẫn có chút rầu rĩ:

"Vậy được rồi, Trà Trà không thể nói chuyện cùng người đàn ông khác."

Khương Trà trịnh trọng gật nhẹ đầu, còn không quên thổi nhẹ một làn sóng khí cầu vồng:

"Em vì sao phải để ý đến bọn họ, bọn họ đâu có đẹp trai như A Tự, vẫn là A Tự của em đẹp nhất và tốt nhất, bọn họ đều không có, Trà Trà yêu nhất yêu nhất là A Tự."

Khương Trà đang ngồi liền đứng lên ôm lấy cổ Tiêu Tự cằm để trên vai anh cọ cọ.

Tiêu Tự ngoài mặt thì:

"Em đừng cho rằng như vậy là lừa được anh, anh sẽ cho em mặc bộ váy hở như vậy, không có khả năng đâu."

Khương Trà làm nũng hừ hừ vài tiếng, bĩu môi nói:

"Em mới không có lừa anh, em nói đều là sự thật."

Trước đó nội tâm Tiêu Tự tràn đầy vui sướng vì thế liền cười thành tiếng, trong lòng thì tràn ngập ngọt ngào.

- --------------------

Lời tác giả:

"A..., tôi đã ký hợp đồng rồi. Vậy từ bây giờ một ngày sẽ viết 3000 chữ thế nào đây? Một chương 1000 chữ và một chương 2000 chứ nhé? Mọi người cho tôi xin ý kiến với!!!"

- ----------------------

Chú thích:

(*) Chu U Vương (周幽王; 800 TCN - 771 TCN): tên thật là Cơ Cung Tinh (姬宮湦), là vị vua thứ 12 của nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc. Ông cũng là vị vua cuối cùng của thời kỳ Tây Chu.

Chu U vương là con trai Chu Tuyên Vương – vua thứ 11 nhà Chu. Có tài liệu ghi ông sinh năm thứ 33 đời Tuyên Vương (795 TCN)

(**) Chư hầu: là một từ xuất phát từ chữ Hán (諸侯), trong nghĩa hẹp là để chỉ tình trạng các vị vua của các quốc gia thời Tiên Tần bị phụ thuộc, phải phục tùng Thiên tử nhà Chu. Các nước nhỏ có sự thừa nhận chính thức vị thế chư hầu trước một nước lớn và được gọi là nước chư hầu, tức Chư hầu Liệt quốc (諸侯列國) hoặc đơn giản là Liệt quốc (列國).

Ngoài nghĩa hẹp, cụm danh từ "chư hầu" còn ám chỉ các thế lực quân phiệt có thế lực trong thời kỳ quân chủ chuyên chế từ đời nhà Hán trở đi. Như những năm cuối đời Đông Hán, có Viên Thiệu, Viên Thuật, Hàn Toại, Lưu Biểu cùng các tướng lĩnh địa phương. Cuối thời nhà Đường, tình trạng phiên trấn tự cường cũng được xem là một dạng "chư hầu", khi thủ lĩnh từng địa phương có quyền thế riêng tại khu vực của mình mà chống đối Hoàng triều trung ương. Tại châu Âu, trong chế độ phong kiến thời trung cổ mối quan hệ chư hầu được gọi là Vassal tồn tại ở dạng các lãnh chúa địa phương tuyên thệ trung thành với Quốc chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Sách: Cứu Vớt Nhân Vật Phản Diện Khỏi Hắc Hóa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook