Xuyên Sách: Tôi Bị Nam Chính Cao Lãnh Coi Trọng Rồi

Chương 79

Hi Nguyệt Công Tử

11/09/2021

Điện thoại trong túi vang lên, Cố Khê lấy ra, vậy mà lại là Hạ Hữu Nam gọi đến.

Cô ấn nút nghe "Alo?"

"Đang ở nhà sao?"

"Không" Cố Khê hỏi tiếp "Sao vậy?"

"Tôi tìm được một nhà hàng không tồi"

Cố Khê bối rối, tìm được nhà ăn không tồi, sau đó thì sao? Tại sao anh không nói hết ý của mình, không rõ ràng như vậy cô hiểu sai thì sao "Vậy thì sao?"

"Có muốn cùng đến đó không?"

Cố Khê nhìn thời gian, bây giờ là 6 giờ, nếu giờ trở về cũng phải 8 giờ rồi "Hiện tại tớ đang ở bên ngoài, khả năng 8 giờ mới về nhà, cậu có chờ được không? Nếu thấy muộn quá thì ngày mai chúng ta đi sau"

"Cậu ở đâu, tôi tới đón"

"Không cần đâu, ở đây xa lắm, đợi cậu tới chắc tớ đã về nhà rồi. Nếu không thì cậu gửi định vị của quán ăn đó đi, lát nữa tớ tới"

"Được"

Sau khi Cố Khê xuống tàu điện ngầm, vì không quen với con đường này nên cô vừa nhìn bản đồ vừa chạy đi tìm những nhà hàng xung quanh.

Hạ Hữu Nam đang đợi cô, anh mặc sơ mi trắng, không đeo cà vạt, cúc áo đầu tiên tùy ý mở ra. Anh chỉ yên tĩnh ngồi, không chút vội vàng hay mất kiên nhẫn.

Cố Khê tìm được vị trí, khi thấy anh, tim đập nhanh hơn, cô vẫn luôn cảm thấy trên thế giới này không có chàng trai nào mặc sơ mi trắng mà đẹp hơn anh cả.

"Chờ lâu rồi sao?"

"Không lâu" Hạ Hữu Nam thấy cô còn đang thở gấp "Cậu chạy tới đây à?"

"Xem như vậy đi" Cố Khê ngồi đối diện anh, nhìn xung quanh, cảnh xung quanh của quán này không tồi.

Ừ, lại còn có rất nhiều cặp tình nhân nữa.

"Cậu gọi món rồi à?"

"Tôi sợ cậu chờ lâu nên gọi trước rồi"

Cố Khê nói "Đúng lúc tớ đang cực kì đói"

Đồ ăn rất nhanh đã được mang lên. Rõ ràng Cố Khê thấy đói nhưng cô lại không ăn nhiều, trong đầu cô vẫn đang nghĩ chuyện của Trần Tuyết.

Hạ Hữu Nam thấy cô thất thần, múc một chén canh đặt bên cạnh "Không thoải mái à, tôi thấy sắc mặt cậu không ổn lắm"

Cố Khê lấy lại tinh thần, lắc đầu đáp "Không sao đâu"

Hôm nay là lần đầu tiên Hạ Hữu Nam chủ động mời cô đi ăn, hẳn là cô nên thấy vui mới đúng. Cố Khê uống một ngụm canh "Ngon thật đấy"

"Đồ ăn ở đây cũng ngon lắm, nhà hàng này không tồi đâu"

Hạ Hữu Nam thấy bộ dáng giả vờ vui vẻ của cô, cũng không vạch trần "Uống thêm canh không?"

"Được, thêm một chén nữa nhé"

Hạ Hữu Nam duỗi tay lấy bát của cô lấy thêm.

Ăn xong, Hạ Hữu Nam lái xe đưa cô về nhà, cũng giống như lần trước, anh đi cùng cô tới tiểu khu.

Hai tay để trong túi quần, Hạ Hữu Nam chầm chậm sóng vai với cô "Hôm nay cậu đi đâu xa à?"

Cố Khê nói "Tới khu Phổ Hải giải quyết chút việc thôi"

"Ừ"

Cố Khê ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, cảm khái nói "Cậu biết không, gần đây tớ thấy con người thật sự rất yếu ớt, có người sau khi trải qua một lần đòn nghiêm trọng lại giống như bị đánh mất linh hồn, rất khó để trở về con người ban đầu, cho dù có nỗ lực đến mấy cũng không thể quay lại được"

"Đời người ai cũng trải qua khó khăn trắc trở, chỉ cần còn tồn tại là vẫn còn hi vọng"

Cố Khê đồng tình "Đúng vậy, chỉ cần còn tồn tại là vẫn còn hi vọng"

Nói tới đây, Cố Khê tò mò, người làm chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió như Hạ Hữu Nam liệu có từng chịu đả kích chưa "Nói xem, cậu có từng trải qua chuyện đau lòng nào chưa?"



"Tất nhiên là đã từng rồi"

"Có thể kể không?" Trong lòng Cố Khê ngứa ngáy, cô rất muốn biết việc có thể khiến Hạ Hữu Nam chịu đả kích là gì.

Hạ Hữu Nam nhìn cô, cười nhạt "Không thể"

Chuyện khiến anh đau lòng ư, đại khái là 6 năm trước khi thổ lộ với một nữ sinh, anh bị từ chối.

"Tới nơi rồi" Hạ Hữu Nam nhắc.

Cố Khê lấy lại tinh thần, phát hiện mình đang đứng dưới sảnh rồi.

Hạ Hữu Nam dừng chân như đang đợi cô trở về.

Cố Khê nhìn anh, Hạ Hữu Nam thật sự rất chậm nhiệt, để anh chủ động mời cùng đi ăn đã là chuyện rất khó rồi, mà hôm nay cô vẫn luôn nghĩ chuyện khác, có vẻ không lãng mạn một chút nào.

Cố Khê cảm thấy, anh chủ động một lần, mình cũng phải tỏ vẻ, không thể cứ tạm biệt nhau như vậy được.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Cố Khê lại nói "Tớ có thể ôm cậu không?"

Nghe thấy yêu cầu này, Hạ Hữu Nam đơ ra một lát rồi mới đáp "Có thể"

Lúc này thật sự Cố Khê thấy rất khẩn trương. Cô tiến lên một bước ôm eo anh, mặt dựa vào lồng ngực, giữa hai người vẫn còn cách một khoảng mấy cm nữa. Hạ Hữu Nam đưa tay lên đặt sau lưng cô, nhẹ nhàng ôm lấy để cô tới gần mình hơn.

Cả cơ thể cô hoàn toàn dựa vào anh. Mặt Cố Khể đỏ bừng lên, nhịp tim cũng gia tăng nhan hơn, một mùi hương nhạt cứ thế vương vấn quanh chóp mũi, đã qua nhiều năm rồi vậy mà mùi hương này vẫn không hề thay đổi, khiến người ta thấy vừa thoải mái lại rất an tâm.

Cố Khê nhớ lại chuyện cũ "Tớ nhỡ rõ lần đầu tiên ôm cậu là bảy năm trước, tớ bị người xấu đuổi theo nên tránh phía sau cậu"

Hạ Hữu Nam nhẹ nhàng đáp "Ừ"

"Lúc đó cậu nghĩ gì vậy?"

"Phi lễ rồi"

Cố Khê bật cười "Vậy vì sao cậu không đẩy tớ ra"

"Cậu bảo tôi không nhúc nhích"

"Cậu nghe lời như vậy sao? Tớ bảo không nhúc nhích thì đứng bất động luôn"

Hạ Hữu Nam cong môi "Chủ yếu là vì tôi cũng không thấy phản cảm"

Cố Khê nghe thấy thì khẽ cười, tuy rằng đã qua 7 năm nhưng cô lại không cảm nhận được dòng chảy đã trôi qua của thời gian.

Một lát sau, Cố Khê buông lỏng, nhìn anh "Ngủ ngon nhé"

"Ngủ ngon" Ánh mắt anh ở phía đối diện ôn nhu giống ánh trăng đêm nay vậy.

_____

Công ti của Chu Vĩ Hoành đã gửi bản thảo phỏng vấn. Cố Khê chỉ đọc một lần mà đã thấy xấu hổ thay rồi, cái này không giống một cuộc phỏng vấn thông thường mà chỉ là một con dế nhũi ở đó bốc phét mà thôi.

Sở hữu sức mạnh hùng hậu, nắm giữ kĩ thuật tiên tiến nhất thế giới, trong tương lai nhất định sẽ đứng trong top 500, những chữ này nhìn thôi cũng đã nổi da gà rồi, nhưng đúng là phù hợp với tác phong của Chu Vĩ Hoành.

Điện thoại trên bàn vang lên, Cố Khê nhấc máy nghe, là đường dây nội bộ của Tiết Hải Phong "Cô tới văn phòng của tôi đi"

"Được"

Cố Khê vừa vảo, Tiết Hải Phong đã đưa cô một phần tài liệu "Văn phong của cô tốt, viết giúp tôi 1000 chữ giới thiệu về nhân vật này, tài liệu cần thiết đây này"

"Được"

Tiết Hải Phong hỏi "Có thể hoàn thành trong hôm nay không?"

Cố Khê xem qua phần tài liệu trên tay, chắc nửa tiếng là xong rồi "Được, không thành vấn đề"

"Đúng rồi, còn một việc nữa" Cố Khê nói tiếp "Tôi vừa nhận được bản phỏng vấn của công ti bên kia, nội dung giống như việc bán hàng đa cấp vậy, anh có muốn xem thử không"

Nhắc tới chuyện này, Tiết Hải Phong có chút đau đầu "Gửi cho tôi đi"

"Được"

Cố Khê trở lại bàn làm việc của mình, trước tiên gửi bản phỏng vấn cho Tiết Hải Phong, sau đó chuẩn bị xem tài liệu rồi viết giới thiệu ngắn gọn.

Di động trên bàn vang lên, là tin nhắn của Hạ Hữu Nam



Hạ Hữu Nam: Mẹ tôi mang bánh kem đến, cho cậu một ít này

Cố Khê: Được, hết giờ làm tớ lên lấy

Hạ Hữu Nam: Giờ trà chiều đi

Cố Khê: Hay là bây giờ nhé?

Hạ Hữu Nam: Không tiện thì giờ tôi đưa luôn

Cố Khê có thể tưởng tượng ra, nếu anh đến đưa đồ cho cô, các đồng nghiệp nữ sẽ điên cuồng, mà cô cũng sẽ rất xấu hổ nếu ăn bánh trong văn phòng.

Cố Khê: Đừng, lát nữa tớ làm xong việc này rồi sẽ trộm xuống lấy

Hạ Hữu Nam: Được

Cố Khê buông di động, bắt đầu nghiêm túc làm việc, đúng một tiếng sau cô đã viết xong bản giới thiệu nhân vật.

Gửi cho Tiết Hải Phong xong đã là bốn giờ rồi, tiếp theo cũng không còn việc nên cô trộm xuống dưới.

Đây cũng không phải lần đầu Cố Khê tới, người trong văn phòng đều biết cô là bạn học với ông chủ của họ.

Cố Khê đến quầy lễ tân nói một câu rồi tới phòng làm việc của Hạ Hữu Nam, lúc đi ngang qua phòng tổng hợp, một thanh niên mặc tây trang từ bên trong cũng đi ra, suýt chút nữa đụng phải cô.

"Xin lỗi, ngại quá" Người kia vội vàng nói, lại thấy đối phương là Cố Khê nên rất vui "Là Cố tiểu thư à"

Cố Khê cười cười, cô cũng không biết tên anh ta "Xin chào"

"Hôm nay cô lại tới phỏng vấn à?"

"Không phải" Cố Khê ngại không dám nói mục đích thật của mình "Tôi có chút việc thôi"

Người con trai kia lấy di động từ túi quần ra,nói tiếp "Đúng rồi, Cố tiểu thư, có thể thêm Wechat không? Chỉ là thêm một người bạn thôi?"

Cố Khê có chút khó xử, mục đích của đối phương rõ ràng như vậy, cô hơi do dự.

"Bảo Tài, Cố Khê nhà chúng tôi không thiếu bạn" Là giọng của Sở Dục Tân. Anh khoanh tay đứng ở cửa văn phòng, nói với Cố Khê "Hạ thiếu đang có khách, cậu tới văn phòng cậu ấy trước đi"

"Được" Cố Khê xoay người rời đi.

Quách Bảo Tài thắc mắc "Tân ca, vừa rồi anh như vậy là không được"

Sở Dục Tân nhướng mày "Tôi làm thế là không đúng à, người con gái của ông chủ mà cậu còn dám mơ ước, nếu tôi còn không ngăn cản thì để cậu tiếp tục trêu à?"

Quách Bảo Tài chấn động, Cố Khê là bạn gái của Hạ Hữu Nam? Cậu ta hạ giọng "Cố tiểu thư với ông chủ? Là loại quan hệ đó sao?"

"Không thì cậu cho rằng tại sao người xa cách người khác cả vạn dặm lại đối xử đặc biệt với một người con gái đến vậy?"

Quách Bảo Tài suy tư gật đầu "Cũng đúng nhỉ"

Sau đó cậu ta lại buồn rồi "Các đồng nghiệp nữ trong công ti đều bị ông chủ làm cho mê mệt đến thần hồn điên đảo, chúng ta là thủ hạ giúp sức, vậy thì chính là ả đời độc thân rồi"

"Cậu ngốc thế, nhiều người thích nhưng ông chủ chúng ta đâu có thích, cậu còn nhiều cơ hội lắm"

Quách Bảo Tài thở dài "Ông chủ là người được vạn người mê, chỉ cần ở cùng trong phạm vi một km, chúng ta đừng mơ có cơ hội"

"Cậu sợ gì chứ, nghĩ lại xem, tôi ở cạnh nhiều năm như vậy, không phải vẫn thoát khỏi cô đơn rồi sao?"

"Tại sao anh lại làm được?"

"Ha, không phải tôi cũng là người có mị lực sao?"

Quách Bảo Tài lắc đầu "Mị lực của anh không rõ lắm, tôi không nhìn ra được"

Sở Dục Tân tức giận "Cậu cho rằng ông chủ chúng ta người gặp người thích sao? Cậu ta cũng từng bị từ chối rồi"

Quách Bảo Tài king ngạc há to miệng "Thật à?"

"Tất nhiên là thật rồi"

"Người kia ưu tú thế nào mà lại từ chối ông chủ?"

"Rất ưu tú, giống hệt Cố Khê vậy" Sở Dục Tân nói xong, vỗ bờ vai cậu ta "Cho nên, cố lên nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Sách: Tôi Bị Nam Chính Cao Lãnh Coi Trọng Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook