Xuyên Sách: Tôi Được Nam Chính Sủng Nịnh Vô Đối

Chương 5: Chương 3-2

B.cửu

23/06/2021

“Lại đây ngồi đi, đợi tớ đi lấy ít bánh ngọt với trà. À, có ít đĩa game đấy máy chơi game ở kia cùng tay cầm cậu có thể tùy tiện không cần ngại đâu.” Bạc Hạ Cửu nói xong rẽ vào nhà bếp pha trà.

Sở Mộc Vi vui mừng, thật không ngờ người giàu có như Bạc Hạ Cửu lại không khinh thường cô ngược lại còn vui vẻ với cô. Rất ít ai có thể không lấy cái đạo lí giàu mà kiêu đối đãi đặc biệt với cô như vậy. Trong đáy lòng Sở Mộc Vi ắt sinh ra hảo cảm cực tốt với Bạc Hạ Cửu.

Ngắm nghía qua lại căn phòng cô lại tới trước tấm kính nhìn xuống đây là cảnh đêm 19h tối.

Ánh đèn đường cùng ánh đèn xe chiếu rõ trên đường, các cao ốc xa xa cô nàng cũng nhìn thấy được. Quả là một nơi có hướng nhìn tuyệt hảo.

Ngồi xuống sofa mềm tựa như bông cực kì thoải mái. Bên cạnh còn có chiếc gối ôm hình vuông thêu những những đóa oải hương nhỏ.

“Thấy thích chứ? Nơi này cũng không tệ đúng không?” Bạc Hạ Cửu đằng sau bước tới mang theo đĩa bánh cùng trà hoa quả đặt xuống. Đĩa bánh kem nhỏ nhắn hình tam giác bên trên lại có thêm macaron mini nhìn rất đáng yêu lại hấp dẫn.

“Vô cùng thích là đằng khác ấy chứ. Nhưng căn nhà này chỉ có mình cậy ở thôi sao?” Ngón tay ấn remote có chút dừng lại, lúc sau lại tiếp tục ấn vào Netflix dừng lại trên một bộ phim lãng mạn nổi tiếng tại Mĩ.

“Ừ. Ba mẹ mình ở chỗ khác. Lâu lâu mình cũng có về nhà thăm hai người” lâu sau bạc hạ cửu mới tiếp lời. Con ngươi đen nháy lại nhìn vào màn ảnh tivi. “Cậu với ba mẹ không tốt sao?”

“Không hề. Ba mẹ mình rất tốt lại cưng chiều mình nữa. Đại khái ba mẹ đều bận chú tâm công việc nên thời gian không nhiều. Nhưng hồi bé vì lo lắng mình sẽ hiểu nhầm họ nên lúc nào cũng thường xuyên về sớm ăn cơm tối rồi trò chuyện cùng mình cả, dù họ rất bận nhưng đến bữa sáng họ cũng không bao giờ bỏ mình.

Mình lớn lên một chút, công việc họ lại càng nhiều thời gian về nhà cũng ít đi vì thông cảm cho họ mình luôn nói họ cứ làm đi như vậy mình mới có tiền để đập phá được.” Nói về gia đình khóe miệng cô không tự chủ mỉm cười ngọt ngào ánh mắt vì thế lại dịu đi ba phần.

“Tách” Sở Mộc Vi cầm máy trên tay chụp lại khoảng khác mỉm cười của Bạc Hạ Cửu. Nụ cười này quả thực chói mắt quá đi.

“Cậu lại dám chụp lén mình” Bạc Hạ Cửu giả vờ tức giận liếc xéo cô nàng đang cười như hoa bên cạnh “Cảnh sắc rất đẹp nha lại nói mĩ nữ đây còn đẹp hơn”

Sở Mộc Vi tiếp tục chụp tấm tiếp là màn ảnh tivi đĩa bánh ngọt cùng hai tách trà hoa quả. Cảnh tiếp là tấm kính phong cảnh xa hoa chỉ cần kéo tấm rèm sang hai bên là thấy được.

Dự định chụp xong cô nàng liền đăng lên Weibo với dòng cap “Tiệc ngủ cùng bạn”. Tất nhiên còn chèn thêm tấm ảnh góc nghiêng của Bạc Hạ Cửu mỉm cười diễm lệ.

Rất nhanh phía dưới là bình luận của vòng bạn bè.



Tôn Thắng: Thật là một đại mĩ nhân nha.

Tiểu tử này có chút ú: @Tôn Thắng +1

Liễu Hoa Hoa: @Tôn Thắng +1

Hoa khôi kinh thành: Là đại tiểu thư sao. Trời ơi phòng ốc mơ ước của tui nè Σ(゚Д゚;)

Tôn Thắng: Tiêu thiếu gia cậu xem có phải người trong ảnh thần sắc làm điên đảo chúng sinh không? @Tiêu Dạ

Dương Linh: Học trưởng Tiêu chắc chắn sẽ không để ý đến tỷ tỷ trên ảnh đâu vì tỷ ấy là của em rồi học trưởng Tôn bớt bát quái.

Như Ý: @Dương Linh đồng ý

Đức Kiệt đại quang minh: Hảo cầu tỷ tỷ xinh gái trong ảnh tiết lộ danh tính. Em sẽ đến nơi tỏ tình chị.

Tôi đi rừng: @Đức Kiệt đại quang minh +1

Sp không phải ad: @Đức Kiệt đại quang minh +1

Hồ nước núi Nam: @Đức Kiệt đại quang minh +1

Mộc Vi tỷ tỷ: Cầu các cao nhân vạn lần không nên tìm hiểu a~

Tôn Thắng: Nói thật kì cục nha. Ta nên triệu hồi người đẹp xuất hiện mới được đúng không @Mộc Vi tỷ tỷ @Tiêu Dạ @Bạc Cửu

Đức Kiệt đại minh quang: Tỷ tỷ trong ảnh là đàn em khối dưới sao? Hiện tại liền tìm thấy danh tính rồi @Bạc Cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Sách: Tôi Được Nam Chính Sủng Nịnh Vô Đối

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook