Xuyên Sách: Tôi Được Nam Chính Sủng Nịnh Vô Đối

Chương 7

B.cửu

23/06/2021

Lớp 6 sẽ đấu với lớp 8 là lớp của cô, mỗi khối chia 8 lớp. Lớp cô lại là lớp cuối, không phải vì thành tích kém hay gì cả đây đều là sự sắp xếp lớp của nhà trường. Trận đầu tiên là bọn con trai đấu, át chủ bài trong tay lại là Tiêu Dạ. Nam chính mà thể thao ít nhất cũng phải biết một môn.

Tiếng tuýt còi của trọng tài vang lên, Tiêu Dạ dù sao cao cũng m75 không hề kém cạnh ai, sức bật của anh cùng lực tay đã khiến quả bóng bay tới chỗ Vương Tuấn. Cậu cũng không hề đơn giản. Riêng phòng thủ thì cậu làm rất tốt, vừa phòng thủ vừa tìm điểm thích hợp mà tránh một đường truyền bóng sang cho Tiêu Dạ. Lúc sau chỉ thấy anh ném rổ nhận lấy 3 điểm dễ dàng. Khán đài mau chóng hét lên chói tai, fans cuồng nhìn anh si mê lớn giọng cổ vũ “Tiêu Dạ, cố lên. Cố lên!”

Sau khi kết thúc 2 hiệp. Tỉ số là 34-37 lớp 6 dẫn trước 3 điểm. Tiêu Dạ cùng đội bóng kéo về ghế nghỉ lấy nước uống một ngụm lại cùng đội nữ hàn huyên. Tiêu Dạ đưa ra kế hoạch hoàn hảo để đánh lừa đội bạn, Bạc Hạ Cửu bên cạnh cũng có nêu ý kiến nhận xét kế hoạch và sửa lại cho hoàn hảo. Tiêu Dạ bên cạnh gật gật đầu xem đồng ý. “Bên kia đội số 18 trông rất mạnh lại cố ý che dấu hoàn hảo, nếu không nhìn kĩ quả thực sẽ tưởng cậu ta chơi dở tệ nhưng thật ra là giúp đội bóng có đợt tấn công mạnh hơn. Đặc biệt lưu ý số 6 cậu ta có thể là át chủ bài, tấn công ít nhưng kĩ thuật quả thực rất tốt đường truyền cũng những cú ném khá đẹp mắt.”

“Bạc Hạ Cửu, cậu thấy có nên để ý số 23 không?” cậu bạn hỏi cô nói xong liền liếc liếc con mắt về phía bên kia rồi nhìn thẳng số 23.

“Không cậu ta đúng là to con nhìn rất nguy hiểm nhưng có chút kém, không thể tấn công phòng thủ cũng chỉ là chắn ngang không thể cướp bóng” Tiêu Dạ cũng chỉ nhìn cô phân tích, nơi đáy mắt hiện lên ý cười.

20 phút giải lao đã qua. Hiệp 3 đã bắt đầu, tiếng cổ vũ hai đội cũng đã đặc biệt rầm rộ la hét. “Tiêu Dạ đại thần cố lên!”

Tập hợp trên sân, hai người tranh bóng cũng đứng lên trước. Vẫn là Tiêu Dạ và cậu bạn mặc áo số 6.

“Nếu lần này bọn tôi thắng, liệu có thể làm quen với cô gái lớp cậu được chứ?” Số 6 nhếch môi cười khiêu gợi một cái, hội fans lại hét ầm lên cực kì đồng thanh.

“Ai?” Tiêu Dạ nhíu mày, tuy không thấy vẻ khó chịu nhưng trong lòng cũng dấy lên cảm giác không lạnh mà run. “Nữ mặc áo số 14” lại tiếng tuýt còi, hiệp 3 coi như đã bắt đầu. Tiêu Dạ lại lần nữa cướp bóng, dáng vẻ phải 5 phần thấy tỏa âm khí làm cho ý chí của tuyển thủ trên sân đang nóng bức người cũng lạnh cóng, đang cướp bóng cũng phải lùi lại sợ hãi.

Số 14 không phải Bạc Hạ Cửu sao? Nhìn một lần liền nhớ cô số nào còn đặc biệt nhớ kĩ. Tiêu Dạ sao có thể để thua trận này được, đây là lần đầu anh để cả việc công tư gộp chung với nhau.



Thời gian càng lâu âm khí lại càng dày thêm chút. Chẳng biết ai chọc tức anh ta mà lại tỏa ra nhiệt độ bức người như vậy. Bạc Hạ Cửu sao lại không nhận ra Tiêu Dạ đang khiến đối thủ suy yếu vì chướng khí của anh.

Xa xa bóng trên tay anh liền không nhanh không chậm bị số 6 cướp lấy, cả hai như long hổ. Bóng trên tay chưa nổi một phút liền về tay anh. Ném quả bóng vào rổ được cộng thêm 2 điểm. Trọng tài liền thông báo còn hơn một phút trận đấu sẽ kết thúc. Hiện lớp 8 đang dẫn đầu 57-54.

Tiếp tục trận đấu, lần này thì không được như nãy số 6 liên tục cướp bóng thành công úp được quả 3 điểm hai đội liền đang hòa. Còn 40s cuối cùng, Tiêu Dạ ném bóng truyền cho Tôn Thắng rồi vọt lên trước. Tôn Thắng hiện bị cầm chân, liền ném quả bóng xuyên qua vòng tay của mình cho Vương Tuấn lại rất tiếc Vương Tuấn không đỡ được thay vào đó là số 6 cướp đi.

Chỉ còn 20s, mọi người cũng nín thở xem trận đấu gay cấn đến bùng nổ. Bạc Hạ Cửu không kém, cả cơ thể liền đứng tự động đứng lên.

Hàng cầm chân phòng thủ số 6 kín kẽ vây quanh. Tiêu Dạ cũng chớp thời cơ tới cướp bóng. Nhưng lại không ăn may như thế có vẻ như sự tính toán của đội bạn bị rối loạn khi rơi vào “điệu hổ li sơn” này.

Còn 5s.

Tuyển thủ áo xanh lam số 6 liền ném bóng thức thời. Trong khoảng khắc ấy như được tua thật chậm.

Tiếng hò reo vang lên như sấm, trọng tài cũng tuyên bố trận đấu kết thúc. Đội chiến thắng là lớp 6 họ vừa úp rổ quả 4 điểm hiếm có. Quả là kinh ngạc!!

57-61 lớp cô thua rồi. Cũng thật không ngờ rằng lại có thể có người may mắn ném được quả 4 điểm, chắc chắn là may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Sách: Tôi Được Nam Chính Sủng Nịnh Vô Đối

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook