Xuyên Thành Nam Phụ Si Tình Trong Sinh Tử Văn

Chương 15: Em muốn dựa vào bản thân mình

Huyền Ý

04/08/2021

Bản edit này chỉ được đăng tại WordPress Tử Vân Anh và Wattpad Tử Vân Anh

Edit Chou

Beta: Sói

____________________________________

Lộ Tinh Thần ngẩng đầu.

Lúc nãy không nhận ra, bây giờ yên tĩnh lại mới để ý, cậu loáng thoáng có thể cảm nhận được hơi ấm trên người Lạc Hàn.

Lúc Hứa Nặc nói "ây da" còn cố ý kéo dài âm cuối, lại còn hơi đổi giọng, nghe là thấy đầy ẩn ý.

Thấy Lạc Hàn vẫn còn nhìn chằm chằm cậu, Lộ Tinh Thần có chút ngại ngùng cúi đầu xuống: "Có thể là do cảm thấy đã quấy rầy đến việc học của chúng ta, nên chắc là... có hơi ngại thôi."

Nói xong tai cậu có chút nóng lên, Lộ Tinh Thần không dám ngẩng đầu lên nhìn mặt Lạc Hàn nữa. Cậu thu tay về, ngồi thẳng người lại, ra dáng một học sinh tiểu học đang nghiêm túc đọc sách.

Lạc Hàn liếc cậu một cái rồi cũng tiếp tục đưa mắt trở lại màn hình vi tính của mình.

Thời gian trôi qua rất nhanh, đồng hồ trên tường điểm 9 giờ đúng, đến giờ đi ngủ của Lạc Hàn.

Lộ Tinh Thần xem lướt qua những nội dung đằng sau, trong đầu tổng kết lại nội dung. Cậu quay đầu quay sang nhẹ giọng nói với Lạc Hàn: "Em... em về xem trước, có gì không hiểu thì đánh dấu lại, ngày mai sẽ hỏi lại anh."

Lạc Hàn dừng động tác gõ phím lại, hơi ngẩn người ra, một lúc sau hắn mới quay đầu lại: "Được."

Lộ Tinh Thần lén quay lại nhìn hắn, người đàn ông ấy vẫn đang ngồi bên cửa, ánh đèn lớn sau lưng làm khuôn mặt hắn tối lại do ngược sáng, khiến cho người ta không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt.

Lộ Tinh Thần tiếp tục đi về phía trước, cho dù là đang quay lưng lại, cậu vẫn cảm thấy như mình đang bị nhìn chằm chằm.

Vành tai lại nhanh chóng nóng lên, cậu tăng nhanh tốc độ của xe lăn, mãi đến khi đóng cửa phòng lại, cảm giác kỳ quái kia mới tan biến được một chút.

"Anh, chỗ này là phòng thay đồ, trước khi lên sân khấu tụi em đều phải tới đây trang điểm để chuẩn bị." Lộ Vũ Thần vui vẻ mở cửa ra, Lộ Tinh Thần nhìn lướt qua bên trong, không khác gì mấy so với lần trước cậu đến đây.

Lộ Vũ Thần lúc nào cũng hào hứng với chuyện mình đã nhận lời làm người dẫn chương trình, sau khi nói với cậu vào buổi sáng hôm đó, cô liên tục nhắn tin làm nũng, nói muốn cậu sang đây xem.

"Có anh ở đây, em cảm thấy mình tự tin lên rất nhiều."

Nghe em gái nói như vậy, cho dù là người anh nào cũng không từ chối được.

Tuy Lộ Tinh Thần không phải là anh trai thật sự của Lộ Vũ Thần, nhưng cậu vẫn... không thể từ chối được.

Bên này là hậu đài của hội trường, hầu hết tất cả các dịp lễ lớn của đại học Ninh Thành đều tổ chức ở đây. Lộ Tinh Thần cũng không xa lạ gì với nơi này lắm, bởi cuộc thi học thuật cũng được tổ chức ở đây.

Cậu từng đến nghiên cứu địa hình rồi.

Hậu đài khá lớn, nhóm người dẫn chương trình có một phòng nghỉ nhỏ riêng, Lộ Vũ Thần đang đẩy Lộ Tinh Thần đi qua đó xem thử.

"Tinh Thần, sao em lại đến đây?"

Bước chân Lộ Vũ Thần dừng lại, Lộ Tinh Thần quay đầu lại, nhìn thấy Lạc Hải trong bộ lễ phục vừa mới may xong, đặc biệt tỏa sáng khi đứng giữa một đám người.

Sống lưng Lạc Hải thẳng tắp, anh ta đang đi về phía hai anh em.

Anh ta vẫn luôn nhìn Lộ Tinh Thần, mãi đến khi Lộ Vũ Thần chủ động chào Lạc Hải mới quay sang gật đầu nhẹ với Lộ Vũ Thần.

Có vẻ tâm trạng Lạc Hải cũng không tệ lắm: "Đến tìm anh sao?"

Lộ Tinh Thần ngẩng đầu, thấy em gái cứ nhìn chằm chằm Lạc Hải, trong mắt như sắp không kiềm nổi sự kích động.

Lộ Vũ Thần chỉ là một người dẫn chương trình nhỏ trong buổi lễ, còn Lạc Hải lại là người dẫn chương trình chính của cả buổi lễ, nếu không có gì thay đổi, Lộ Vũ Thần sẽ có cơ hội hợp tác với Lạc Hải.

Lộ Vũ Thần vừa nhắc đến chuyện cô làm người dẫn chương trình, hai mắt cô lập tức sáng lên.

Cô thật sự rất thích công việc này.

Tuy rằng Lộ Tinh Thần không muốn dính líu gì tới Lạc Hải cho lắm, nhưng việc này liên quan đến "em gái", cậu vẫn muốn giúp đỡ một chút.

"Cũng có thể coi là vậy." Lộ Tinh Thần nói.

Nụ cười trên mặt Lạc Hải càng rạng rỡ hơn, anh ta chủ động đi đến sau lưng Lộ Tinh Thần, đẩy cậu về phía trước: "Anh có một phòng nghỉ nhỏ bên kia, chúng ta vào rồi nói."

"Cũng không cần đâu, " Lộ Tinh Thần kéo Lộ Vũ Thần qua, "Vũ Thần, em ở ngoài chờ anh một chút, anh nói vài câu với Lạc Hải."



Cậu nhấn mạnh với Lộ Vũ Thần: "Chỉ vài phút thôi."

Nụ cười trên mặt Lạc Hải phai dần.

"Có thể cho em gái tôi thêm vài cơ hội không?" Lộ Tinh Thần đi vào thẳng vấn đề hỏi Lạc Hải.

Lạc Hải là người dẫn chương trình quan trọng nhất toàn bộ buổi lễ, được lãnh đạo trong trường yêu thích. Lộ Tinh Thần tin chắc rằng chỉ cần Lạc Hải đồng ý thì Lộ Vũ Thần sẽ có thêm nhiều cơ hội xuất hiện hơn.

Ngoại hình Lộ Vũ Thần không tệ, chỉ là quá nhút nhát. Nếu cô vượt qua được lần luyện tập này thì sau này sẽ có nhiều cơ hội hơn.

"Em đây là đang... nhờ cậy anh sao?"

Lộ Tinh Thần mím môi: "Em gái tôi vô cùng để ý đến chuyện có thể làm người dẫn chương trình của lễ kỷ niệm thành lập trường lần này, anh cũng có thể coi là một nửa anh trai của em ấy, nếu tiện thì giúp con bé một chút được không."

Lộ Tinh Thần uyển chuyển khách khí nói.

Cậu vốn cũng không có gì để nói với Lạc Hải, từ sau khi bị ném đến thế giới này, đại đa số những lần nói chuyện với Lạc Hải đều là bên kia tự chủ động.

"Làm gì có chuyện tiện hay không, chuyện của em gái em không phải chuyện của anh à? Giữa chúng ta làm gì phải khách sáo như vậy?"

"Ừm."

Lộ Tinh Thần thấy mục đích đã đạt được bèn chuẩn bị kiếm cớ rời đi, nhưng Lạc Hải lên tiếng: "Phải rồi, em chuẩn bị cho cuộc thi đến đâu rồi?"

Nói đến cuộc thi, Lộ Tinh Thần lập tức nghiến răng. Cậu xoa xoa tai, không nhịn được trả lời: "Thì cũng vẫn thế thôi."

"Thấy em cố gắng như vậy, anh thật sự rất vui." Lạc Hải đột nhiên ngồi xổm xuống, "Anh biết em cố gắng như vậy cũng là vì anh."

Lời nói thì chỉ có chút ám muội, song ánh mắt của Lạc Hải nhìn người ta còn ám muội hơn.

Lộ Tinh Thần né tránh ánh nhìn của anh ta, thầm nghĩ: Là nguyên chủ vì anh, còn tôi chỉ cố gắng vì mặt mũi của bản thân thôi.

Khóe môi cậu hơi giật giật: "Thật ra thì tôi cũng vì bản thân thôi, chuyện này là do tôi tự mình đánh cược, cũng không thể để đến lúc đó vừa chạy mấy chục vòng dưới sân vừa gọi loại người kia là bố được phải không?"

Lạc Hải do dự một chút rồi nói: "Nếu như em cảm thấy khó xử thì anh có thể cố gắng khuyên bảo Từ Tiêu, để cậu ta gạt bỏ vụ cá cược này đi."

"Là rất khó xử."

Lạc Hải lập tức nói: "Vậy chuyện này cứ để anh—— "

Anh ta còn chưa dứt lời, Lộ Tinh Thần đã lên tiếng: "Nhưng nếu mới gặp chút khó khăn đã bỏ cuộc thì có phần không ra dáng đàn ông rồi."

Lộ Tinh Thần nhìn thẳng vào mắt Lạc Hải: "Tôi muốn dựa vào bản thân mình."

Lạc Hải nhìn theo bóng dáng Lộ Tinh Thần dần xa khỏi cửa ra vào.

Anh ta rất muốn hỏi Lộ Tinh Thần, rốt cuộc là em muốn dựa vào bản thân, hay là dựa vào Lạc Hàn.

Trong phòng bếp, Hứa Nặc ân cần hỏi han tình hình ăn uống của mấy cậu chủ nhỏ trong nhà, trọng điểm là hỏi về Lạc Hàn.

Tuy bà sống ở nước ngoài đã lâu nhưng vẫn luôn biết rõ tình hình trong nhà.

Đứa nhỏ thì Hứa Nặc không lo lắm, đứa lớn mới là đáng lo, cái tật không chịu ăn uống đàng hoàng quả thật làm bà tốn nhiều công sức.

Lúc Lạc Hàn còn nhỏ, bà còn tưởng Lạc Hàn chỉ là một đứa trẻ biếng ăn bình thường, điều trị một chút là ổn.

Ai ngờ bác sĩ lại đầy ẩn ý nói với bà có thể là Lạc Hàn có vướng mắc gì đó trong lòng, còn kiến nghị bà đưa Lạc Hàn đến gặp bác sĩ tâm lý.

Lạc Hàn không đồng ý, sau lần đó, hắn vẫn không thích ăn uống nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài nữa, mỗi ngày đều ăn hết cơm nữ đầu bếp xới cho hắn.

Cứ như vậy cũng coi như là có chất dinh dưỡng vào người, sức khỏe cũng không còn vấn đề gì nữa.

Chỉ là làm một người mẹ, trong lòng Hứa Nặc hiểu rõ, Lạc Hàn trước giờ vẫn không có hứng thú đặc biệt gì với chuyện ăn uống.

Hắn chỉ tự ép bản thân để người khác không phải lo lắng cho mình mà thôi.

Nói đến chuyện ăn uống, gương mặt đã trải qua bao nhiêu mưa nắng của quản gia Trương liền trở nên vui vẻ: "Phu nhân, tôi cảm thấy dạo gần đây tinh thần của cậu cả tốt lên nhiều."

Quản gia Trương báo cáo lại kết quả quan sát dạo gần đây cho Hứa Nặc.

Dứt lời, ông bày tỏ: "Bà nên tăng lương cho cô đầu bếp, cô ấy là có công lớn nhất trong việc này."

Cô đầu bếp nghe thấy thế tròn mắt nói: "Không phải đâu, lúc trước tôi có tìm được vài công thức mới, cũng đem cho cậu cả thử qua. Nhưng sau này lúc xem lại nguyên liệu thì phát hiện trong đó có một số nguyên liệu mà cậu hai bị dị ứng. Tôi lo vì vậy mà làm cậu hai không khỏe nên mới không dùng chúng đó nữa, bánh mì trong nhà thường ăn vẫn là theo công thức cũ."



Quản gia Trương: "..."

Sắc mặt Hứa Nặc không đổi hỏi quản gia Trương: "Ông vừa mới nói tình hình của cậu cả được vậy là từ khi nào?"

Quản gia Trương suy nghĩ một lúc rồi nói: "Là sau khi cậu Lộ xuất viện trở về, bắt đầu ăn sáng với cậu cả đến giờ." Ông nhớ rất rõ ràng, ngày hôm ấy ông thấy Lạc Hàn đã ăn hết khẩu phần ăn bình thường của mình, sau đó còn đột nhiên đưa mắt nhìn chỗ thức ăn còn lại trên bàn.

Ông đã rất vui vì chuyện này.

"Sau đó cậu cả vẫn luôn ăn sáng cùng cậu Lộ sao?"

"Vâng."

Hứa Nặc gật đầu, ý bảo đã hiểu: "Được rồi, chuyện này tôi đã rõ." Gương mặt bà lộ rõ sự vui mừng, "Mọi người đều được tăng lương! Ông xem rồi sắp xếp là được."

Từ sau khi Hứa Nặc ra nước ngoài, quản gia Trương đã phụ trách mọi chuyện từ quản lý thu chi đến sắp xếp nhân sự trong nhà, chuyện tăng lương cũng do ông phụ trách, Hứa Nặc trước giờ vẫn rất tin tưởng ông.

"Phải rồi, phu nhân, lúc trước cậu hai có bảo tôi giao chuyện quản lí thu chi và sắp xếp nhân sự trong nhà cho cậu Lộ, chuyện này bà thấy thế nào?" Quản gia Trương hỏi.

"Chuyện này là Lạc Hải nói với ông?" Hứa Nặc cảm thấy kỳ quái hỏi, "Chuyện này phải là Lạc Hàn nói với ông mới đúng chứ?"

Quản gia Trương lắc đầu một cái, ý bảo bản thân cũng không biết.

Trong lúc nói chuyện, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng dừng xe.

Cô giúp việc đi vào nói: "Cậu cả về rồi."

Hứa Nặc cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó nói với quản gia Trương: "Nói với nó dù sao thì hiện tại người làm chủ gia đình cũng là cậu cả, chuyện Tinh Thần quản lý việc trong nhà cũng chỉ là sớm muộn thôi. Có điều dạo gần thằng bé còn phải bận rộn chuyện thi cử gì đó trong trường, ngày nào cũng không được ngủ đủ giấc nên ông đợi qua vài ngày rồi hẵng nói chuyện này với nó."

Quản gia Trương gật đầu: "Vâng, phu nhân."

Hai người mới vừa dứt câu thì Lạc Hàn bước vào.

Hắn mặc áo sơ mi tối màu, áo vest vắt trên cánh tay, đứng ở trước cửa đổi giày.

Quản gia Trương định bước lên nhận áo vest từ tay Lạc Hàn nhưng Hứa Nặc lại đột nhiên kéo ông lại.

"Lạc Hàn à, hôm nay tài xế trong nhà đều nghỉ phép cả rồi, Tinh Thần lại sắp tan học, con đến đón thằng bé nhé?"

Động tác cởi giày của Lạc Hàn ngừng lại, hắn ngẩng đầu lên, dùng giọng vô cùng không kiên nhẫn trả lời: "Không phải mẹ cũng biết lái xe sao? Mẹ đi đi, con bận lắm."

Sau khi tan học Lộ Tinh Thần như thường lệ đi cùng bọn Kỷ Lệ ra ngoài cổng trường.

Ngưu Việt Hải vừa đi vừa bắt chước giọng điệu lúc phê bình của một vị giáo sư già, nói đến nỗi Lộ Tinh Thần với Kỷ Lệ cười ha hả.

Lê Nhất Chu cũng đi cùng bọn họ, trên mặt mang theo nụ cười nhạt, cậu ta không tham gia câu chuyện, nhưng cũng không chịu đi ra chỗ khác.

Đi mãi mới ra tới cổng trường, Kỷ Lệ đột nhiên nói: "Ồ, chồng cậu đến kìa."

Bàn tay Lộ Tinh Thần đang điều khiển xe lăn dừng lại.

Dưới bóng cây trên con đường cách đó không xa là người đàn ông đang dựa người lên thân xe, hai tay hắn khoanh lại trước ngực, ngón tay thon dài như khẽ chạm lên cúc áo sơ mi.

Hắn rất hiếm khi đợi người, trời nắng như vậy mà phải đứng đợi, ai cũng có thể dễ dàng nhìn ra sự không kiên nhẫn của hắn.

Dù vậy Lạc Hàn vẫn đứng chờ ở đó.

Trong đầu Lộ Tinh Thần đột nhiên nảy lên một suy nghĩ, một khi Lạc Hàn đến thì cho dù mình chậm trễ đến mấy hắn vẫn sẽ chờ ở đó.

Kỷ Lệ đẩy cậu một cái Lộ Tinh Thần mới tỉnh táo lại, chậm rãi điều khiển xe lăn về phía trước.

Người đàn ông như cảm nhận thấy điều gì đó, hắn ngẩng đầu lên.

Dưới ánh mặt trời, gương mặt hắn thâm sâu khó lường, nhưng chỉ cần trên gương mặt ấy xuất hiện biểu cảm gì đó thôi là xe cộ tấp nập hay dòng người huyên náo cũng phải làm nền cho hắn.

Bốn mắt nhìn nhau, người đàn ông đứng thẳng người dậy, đưa tay ấn chìa khóa xe: "Lên xe đi."

______________________________________

Tác giả có lời muốn nói: câu cửa miệng của Lạc tổng: Tôi bận lắm.

Trên thực tế thì, chúng ta đều hiểu cả _(: з" ∠)_

Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Nam Phụ Si Tình Trong Sinh Tử Văn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook