Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm Cao

Chương 138: Kết giới phản phệ

Nhất Tùng Âm

28/04/2021

Chuyển ngữ: Trầm Yên

...........................................................

Trên đường đi, Thẩm Cố Dung chuyển thần thức về phân thần ở ngoại thành Hàm Châu, một chưởng đánh vỡ kết giới của Ly Canh Lan.

Lâm Hạ Xuân đã chờ đến sắp ngủ mất, nhìn thấy y tới đây, mờ mịt nói: "Chủ nhân, ngài lại bị đánh?"

Thẩm Cố Dung: "......"

Thẩm Cố Dung liếc hắn, sau đó kéo hắn ra khỏi phòng nhỏ, đạp lên mặt nước ra khỏi thành.

Lâm Hạ Xuân nghi hoặc nói: "Trận pháp kia vậy mà trực tiếp vỡ nát?"

Hỏi xong hắn liền hối hận. Quan tâm vỡ thế nào làm gì, mình ra được là đủ rồi.

Thẩm Cố Dung biết tính tình ngại phiền của hắn, giải thích cũng lời ít ý nhiều: "Ly Canh Lan đã chết, trận pháp không người điều khiển, hơn nữa......"

Hơn nữa, hình như có người đã đánh nát nửa bên trận pháp, nếu không Thẩm Cố Dung cũng sẽ không dễ dàng phá nát trận pháp như vậy. . ngôn tình sủng

Người kia là ai?

Trong đầu Thẩm Cố Dung lập tức hiện ra gương mặt khiến người ghét kia của Ly Nam Ương.

Thẩm Cố Dung mặt trầm như nước đọng, không suy nghĩ nhiều, dẫn theo Lâm Hạ Xuân tới Hồi Đường Thành, nhẹ nhàng bế Thẩm Vọng Lan đã chờ đến ngủ quên lên, nói: "Ngươi đưa Vọng Lan tới Ly Nhân Phong, chờ ta và Mục Trích thu xếp xong sẽ đến đón bé."

Lâm Hạ Xuân nhíu mày lại, nhưng cũng không hỏi nhiều,hỏi thẳng ra vấn đề bản thân quan tâm nhất: "Ta đưa hắn về Ly Nhân Phong xong là có thể trở lại Kiếm Các sao?"

Thẩm Cố Dung gật đầu.

Lâm Hạ Xuân lập tức nhận lấy Thẩm Vọng Lan, có chút căng thẳng: "Ta...... Ta nhất định sẽ đưa hắn tới nơi."

Thẩm Cố Dung giơ tay xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Thẩm Vọng Lan, khẽ cười, phân thần mới tan đi, trở về bản thể.

Trong khoảng thời gian đó, Mục Trích đã dẫn y trở về Đại trạch Đào Châu.

Đại trạch Đào Châu vô biên vô hạn, diện tích còn rộng lớn gấp nhiều lần băng nguyên vô tận kia, đại trạch chỗ Mục Trích trong phạm vi trăm dặm chỉ có đầm lầy và rừng mưa, hoang tàn vắng vẻ.

Động phủ Mục Trích ở bốn năm kia nằm giữa Đại trạch, là một tòa lầu các cực kỳ tinh xảo, nhìn qua niên đại xa xôi, cũng không biết là có ở đây từ trước hay Mục Trích chuyển tới từ nơi nào.

Ao hồ trong Đại trạch bốc lên sương trắng, che khuất nửa bên lầu các, nhìn thoáng như tiên cảnh.

Mục Trích nhẹ nhàng dừng trước lầu các, thả Thẩm Cố Dung xuống.

Thẩm Cố Dung gom lại ống tay áo, tầm mắt đảo qua, từng nơi so với Phiếm Giáng Cư càng thanh nhã hơn, phía trước lầu các còn có một hồ sen lát đá xanh xung quanh, bên trong trồng đầy cành sen xanh biếc.

Quan sát một lượt, lầu các này dường như chỉ là một góc băng sơn, nhưng ở giữa Đại trạch vậy mà lại giống một thôn trấn lớn.

Thẩm Cố Dung kinh ngạc nhìn về phía Mục Trích, nói: "Lớn như vậy? Chỉ có hai người chúng ta?"

Mục Trích gật đầu.

Thẩm Cố Dung ho khan một tiếng, cũng không nói thêm gì.

Mục Trích dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng y, nắm tay y tiến vào lầu các, nhàn nhạt nói: "Sư tôn không cần lo lắng sẽ lạc đường, nếu ngài muốn đi đâu, ta đều sẽ bồi ngài."

Thẩm Cố Dung không nghe ra ý trong lời của hắn: "Khụ..... Ta vẫn ổn, sẽ không lạc đường, không cần phiền phức như thế."

Mục Trích không nói chuyện, đẩy cửa vào.

Thẩm Cố Dung tùy ý nhìn lướt qua trang trí trong lầu, giống như mỗi tấc mỗi góc đều được bố trí theo sở thích của y, nơi chốn hợp tâm ý, y đi dạo từng tầng, cuối cùng lên đến tầng cao nhất trong lầu các, đứng dựa vào lan can, ngắm nhìn Đại trạch mờ sương mênh mông vô bờ, cảnh đẹp ý vui.

[ Nên ở đây dưỡng già. ] Thẩm Cố Dung nghĩ thầm.

Y mang theo tâm tình vui sướng đi loanh quanh vài vòng, theo bậc thang gỗ chậm chạp đi xuống, khi sắp tới lối rẽ, linh điệp vẫn luôn đậu trên vai bỗng vang lên tiếng Mục Trích:

"Sư tôn, đừng đi hướng Nam, theo bậc thang xuống dưới mới có thể xuống lầu."

Thẩm Cố Dung: "......"

Không biết vì sao, Thẩm Cố Dung lại có cảm giác thẹn khi bị người ta coi là trẻ nhỏ, bước chân y khựng lại, nghe vậy lập tức giả bộ bình thản nói: "Ta..... Ta chỉ tính đi dạo loanh quanh, không định xuống lầu."

Linh điệp Mục Trích tựa hồ cười khẽ một tiếng, Thẩm Cố Dung bị cười đến đỏ mặt, như giận dỗi mà tiếp tục đi về hướng Nam.

Một lát sau, y mặt đầy sỉ nhục nói với linh điệp: "Ta...... không tìm thấy đường về."

Mục Trích: "......"

Chưa tới một tức sau, Mục Trích đã xuất hiện ở ngã rẽ hành lang, linh điệp đậu trên ngón tay, cười dịu dàng nhìn y.



Thẩm Cố Dung ho khan một tiếng, nói: "Ta đi dạo mệt mỏi, muốn tắm gội."

Mục Trích đi tới, nắm lấy tay y, nói: "Ta dẫn ngài đi."

Thẩm Cố Dung gật đầu.

Thân thể y tuy rằng không dính nhiều máu, nhưng phân thần bị nhốt trong căn nhà kia khắp người lại đầy máu, cứ cảm thấy dính nhớp cực kỳ khó chịu.

Lầu các hậu viện bên trong rừng cây cạnh đó có một suối nước nóng ngầm, Mục Trích rẽ Đông rẽ Tây, rẽ cho Thẩm Cố Dung vốn mù đường hoa hết cả mắt, càng không nhớ nổi đây là chỗ nào.

Mục Trích thấy y hơi buồn rầu, bưng bộ đồ mới, thấp giọng dỗ y: "Sư tôn, không nhớ được thì không cần nhớ, có ta ở đây, ngài không cần lo lắng sẽ không tìm được đường."

Thẩm Cố Dung cũng từ bỏ, trước đó y còn định giữ lại chút mặt mũi của sư tôn, không muốn làm những chuyện để người ta biết mình mù đường, nhưng bị Mục Trích vạch trần quá nhiều lần, y đã không còn sức lực tiếp tục che giấu nữa.

Quan tâm nhiều làm gì, mặc kệ.

Y gật đầu, trực tiếp cởi y phục trên người ra, vươn mũi chân chạm nhẹ lên mặt nước, mũi chân như ngọc khẽ chạm vào nước suối trong vắt, khơi lên một vòng sóng gợn.

Ánh mắt Mục Trích hơi trầm xuống.

Thẩm Cố Dung thử xong độ ấm, lúc này mới dần dần đắm mình vào làn nước.

Mục Trích cầm y phục đặt lên mâm ngọc một bên, khuỵu gối xuống, nhẹ nhàng vén lên mái tóc bạc xõa trên bờ của Thẩm Cố Dung, dùng nước thấm ướt, nhẹ giọng nói: "Ta gội đầu cho sư tôn."

Thẩm Cố Dung đang thoải mái không chịu được, nghe vậy hàm hồ nói: "Không cần."

Tay Mục Trích cứng đờ, hắn còn chưa kịp nghĩ nhiều, đã thấy Thẩm Cố Dung vươn tay nắm lấy tay hắn, lười biếng nói: "Ngươi tới đây cùng tắm đi."

Mục Trích: "......"

Mục Trích thoáng sửng sốt, mới yên lặng cởi xiêm y đi xuống suối nước nóng.

Đôi mắt của Thẩm Cố Dung vẫn chưa tốt lên, đeo băng tiêu hơi khó chịu, đành phải cởi ra đặt một bên, tùy ý nói: "Chờ mấy ngày nữa chúng ta tới Nhàn Vân Thành một chuyến, để Lục sư huynh xem giúp ta đôi mắt này chút."

Mục Trích khẽ nhích tới, nhấc tay che kín đôi mắt Thẩm Cố Dung, phủ linh lực lên, ôn dưỡng từng chút cho đôi mắt kia.

Thân hình Mục Trích cao lớn, trực tiếp sáp lại gần khiến Thẩm Cố Dung bất ngờ thấy áp bách lạ thường, y dịch sang bên cạnh nửa bước, mất tự nhiên đẩy tay hắn ra, nhỏ giọng nói: "Hơi nóng."

Mục Trích làm như không thấy được bên tai đỏ bừng của y, nói: "Sư tôn chỉ bị linh chướng ảnh hưởng nhiều năm, ngày ngày dùng linh lực ôn dưỡng là có thể nhìn thấy rất nhanh, không cần vì chút việc nhỏ này mà làm phiền Lục sư bá."

Thẩm Cố Dung nghiêng đầu suy nghĩ, hình như cũng đúng, lại nói hiện tại dùng băng tiêu cũng không có gì mất tự nhiên, y đã đeo băng tiêu trăm năm, chợt bỏ ra cũng có chút không quen.

Nghĩ đến đây, y gật đầu, nói: "À đúng rồi, còn Vọng Lan nữa, ta để Lâm Hạ Xuân đưa nó về Ly Nhân Phong, qua một thời gian nữa sẽ đón nó về đây."

Mục Trích nhíu mày, nhưng biết thân phận của Thẩm Vọng Lan nên cũng không từ chối.

Dù sao đến lúc Thẩm Vọng Lan tới thì cứ cho ở chỗ xa nhất là được, như vậy sẽ không còn ai có thể quấy rầy bọn họ nữa.

Thẩm Cố Dung lười biếng ngâm suối nước nóng, trong lúc nửa mộng nửa tỉnh chợt cảm giác mặt nước xung quanh nhộn nhạo, hình như Mục Trích lên bờ.

Y gắng sức mở mắt, mờ mịt nói: "Ngươi tắm xong rồi?"

Sắc mặt Mục Trích hơi tái, vội vàng gật đầu một cái, để linh điệp Đạo Lữ Khế lại, xoay người nhanh chóng rời đi.

Lúc này Thẩm Cố Dung mới hơi tỉnh táo, y nghiêng đầu nhìn linh điệp hơi héo úa bên cạnh, không biết rốt cuộc Mục Trích bị làm sao.

Chẳng lẽ thương thế của Mục Trích còn chưa khỏi hẳn?

Thẩm Cố Dung suy nghĩ một lúc, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, đứng dậy vẩy nước qua loa, khoác hờ y phục, theo linh điệp đi tìm Mục Trích.

Linh điệp bay về phía phòng ngủ, Thẩm Cố Dung cũng không khách sáo với đệ tử, trực tiếp coi đây thành nhà mình, lập tức mở cửa vào, đang định lên tiếng, chợt liếc thấy vết máu còn chưa kịp lau đi bên khóe môi Mục Trích.

Thẩm Cố Dung sửng sốt, sắc mặt lập tức thay đổi, y bước nhanh tiến lên, lập tức kéo bàn tay muốn rụt về sau của Mục Trích, tầm mắt dừng lại ở máu tươi tràn đầy kẽ hở ngón tay kia, đồng tử run rẩy kịch liệt.

Mục Trích chật vật muốn rụt tay về, lại bị Thẩm Cố Dung nắm chặt.

Hắn thấp giọng gọi một tiếng: "Sư tôn."

Thẩm Cố Dung mặt không cảm xúc, vẻ bình thản trên mặt đã biến mất, y lạnh lùng nói: "Chuyện gì đây?"

Thời điểm ở Hàm Châu Thành, Thẩm Cố Dung nhớ rõ bản thân đã chữa khỏi nguyên đan gần như vỡ nát kia, linh mạch của Mục Trích cũng hoàn toàn không xảy ra chút vấn đề.

Nhưng hiện tại sắc mặt Mục Trích trắng bệch, linh lực đứt quãng truyền tới từ nguyên đan, nhìn như bất cứ lúc nào cũng có thể nứt toạc.

Thẩm Cố Dung siết chặt hàm, cố gắng ngăn chặn sự tức giận, lạnh giọng: "Nói đi, Mục Trích. Vì sao không nói cho ta?"

Mục Trích vốn cảm thấy nếu đưa Thẩm Cố Dung vào trong lãnh địa của mình thì sẽ đoạt được toàn bộ quyền chủ động, nhưng vừa thấy sắc mặt sa sầm của Thẩm Cố Dung, hắn vẫn hơi sợ sệt.



Mục Trích do dự, Thẩm Cố Dung lại không kiên nhẫn, trực tiếp đẩy hắn lên giường, đặt tay lên eo bụng hắn, trầm mặt kiểm tra nguyên đan cho hắn.

Mục Trích lấy thân thể phàm nhân nhập đạo không phải chịu khổ nhiều như Thẩm Cố Dung, ngay cả tu vi cũng nhờ nửa viên nguyên đan của Thẩm Cố Dung khó khăn lắm mới nhập đạo được, nếu hắn không phải người thế ngoại thì nguyên đan kia chắc chắn đã sớm vỡ tan thành bột mịn.

Thẩm Cố Dung nhìn linh đan đã sắp vỡ thành từng mảnh kia, đau lòng đến bực mình, nhưng vẫn gắng gượng giữ vững lý trí, không ngừng đưa linh lực cuồn cuộn vào trong đan điền Mục Trích, nhanh chóng chữa khỏi cho nguyên đan kia.

Khuôn mặt Thẩm Cố Dung lạnh nhạt, đợi thêm một lát, khi tiếp tục xâm nhập vào đan điền, y phát hiện nguyên đan vừa rồi đã khép lại gần hết lại tiếp tục xuất hiện vết rạn.

Thẩm Cố Dung yên lặng một lát, giọng lạnh băng: "Nói."

Mục Trích giật mình, mới thấp giọng nói: "Là kết giới phản phệ, không chết được."

Thẩm Cố Dung: "Kết giới phản phệ?"

Mục Trích gật đầu, tuy rằng được Triều Cửu Tiêu và Tuyết Mãn Trang tương trợ, nhưng trận pháp dùng mạng muôn vàn người vận hành kia lại không dễ phá giải như vậy, nếu đổi thành người khác chỉ sợ đã sớm ném mạng mình vào, Mục Trích thế này đã được xem như may mắn.

Thẩm Cố Dung nhìn kia nguyên đan dần dần nứt toác kia một lúc lâu, mới kéo hắn dậy, trầm giọng nói: "Đi, đi tìm Lâm Thúc Hòa."

Mục Trích lật tay bắt lấy cánh tay y, nhíu mày nói: "Ta không sao."

Thẩm Cố Dung hờ hững nhìn hắn: "Ngươi đây là muốn bị đánh, hay là muốn chép sách?"

Mục Trích: "......"

Mục Trích bỗng hơi sợ hãi, ngây người một lúc mới thấp giọng nói: "Ý ta là không cần qua đó một chuyến, không phải sư tôn mang theo Mộc Tê sao?"

Thẩm Cố Dung sốt ruột đến điên rồi, được Mục Trích nhắc nhở mới nhớ ra còn có Mộc Tê.

Y vội vàng lấy rối gỗ nhỏ ra, hóa thành Mộc Tê cao lớn tại chỗ.

Rất nhanh sau đó, giọng nói ngái ngủ của Lâm Thúc Hòa vang lên: "Thập Nhất? Đệ đi đâu thế? Tam sư huynh đang tìm đệ đến điên rồi kìa."

Thẩm Cố Dung không có thời gian hàn huyên, kéo tay gỗ của hắn nói: "Mau xem cho Mục Trích đi, hắn bị kết giới phản phệ."

Lâm Thúc Hòa "Chậc" một tiếng, thấy Thẩm Cố Dung nôn nóng thành như vậy, cũng không có thời gian nói cười chêm chọc, xem xét linh mạch cho Mục Trích.

Một lát sau, Thẩm Cố Dung không nhịn được giục giã: "Sao vậy?! Huynh nói gì đi."

Lâm Thúc Hòa thu tay, nhìn về phía Mục Trích đầy kỳ quái: "Phản phệ mà thôi, không có gì đáng ngại."

Dùng linh lực ôn dưỡng mấy ngày là ổn, dù sao nguyên đan cũng chẳng vỡ được, chỉ nhìn qua hơi thảm một chút mà thôi, lại nói Mục Trích đã đến Đại Thừa Kỳ, chắc chắn sẽ khỏi rất nhanh.

Lâm Thúc Hòa nói: "Đệ vẫn còn coi hắn là phàm nhân sao? Đối với tu sĩ mà nói đây chỉ là vết thương nhỏ, không chết được."

Mục Trích: "Khụ khụ khụ!"

Sắc mặt Mục Trích trắng bệch, ho ra một búng máu.

Lâm Thúc Hòa: "???"

Lâm Thúc Hòa ngẩn ngơ đờ đãn, chẳng lẽ hắn chẩn bệnh sai?

Không có khả năng mà.

Rất nhanh sau đó, Lâm Thúc Hòa đã nghĩ thông suốt, ánh mắt nhìn Mục Trích cực kỳ phức tạp, giống như con hát già thân kinh bách chiến đang xem một vở kịch trên sân khấu.

Thẩm Cố Dung vội đỡ lấy Mục Trích, nôn nóng nói: "Cái gì mà vết thương nhỏ?! Huynh xem hắn hộc máu thành như vậy còn nói không đáng ngại?! Rốt cuộc huynh có chữa được bệnh hay không đấy?!"

Ánh mắt Thẩm Cố Dung nhìn hắn như đang nhìn một lang băm.

Lâm Thúc Hòa: "......"

Lâm Thúc Hòa buồn bã nói: "Ta, Đệ nhất Thần y Tam giới, cảm ơn."

Lâm Thúc Hòa sống lâu như vậy, trước nay chưa từng bị ai nghi ngờ y thuật, nghe lời này lập cơn giận lập tức sinh sôi trong lòng: "Nếu đệ không tin ta thì có thể đi hỏi Tứ sư huynh."

Thẩm Cố Dung nhíu mày: "Tứ sư huynh? Hắn cũng biết y thuật sao?"

Sao y chỉ nhớ rõ ngập trong đầu óc Kính Chu Trần đều là song tu?

Lâm Thúc Hòa mím môi, dùng giọng điệu cực kỳ quái dị, buồn bã nói: "Hắn biết đấy."

Sau khi nói chuyện với Lâm Thúc Hòa, Thẩm Cố Dung rơi vào trầm tư.

Mục Trích do dự nhìn y, gọi: "Sư tôn?"

Thẩm Cố Dung đờ đẫn nhìn hắn: "Ngươi nói xem...... có phải Lục sư bá ngươi đang ám chỉ với ta rằng song tu có thể chữa trị thương thế của ngươi không?"

Mục Trích: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm Cao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook