Xuyên Thành Omega Bị Bảy Alpha Từ Hôn

Chương 28

Kiều Đoạn

11/09/2021

Đằng sau Mại Luân là ba binh lính, thấy Phỉ Tì dám giơ súng vào đội trưởng của bọn họ, cũng lập tức giơ súng giằng co.

Đám người Hứa Nhất Hàm, Hi Phất cũng không phải ăn chay, lập tức khởi động trang bị quanh thân, người biết xem hàng liếc một cái liền nhìn ra là vũ khí tiên tiến nhất, hoàn mỹ nhất.

Rõ ràng nhân số hai bên không đủ mười người, Mại Luân lại có cảm giác hai bên đang đối chọi gay gắt.

Hắn sắp không thở nổi rồi, không, hắn sắp khóc rồi.

"Đừng nhúc nhích! Đừng nhúc nhích! Em vô tội!"

Hắn gào lên, phát hiện mọi người vẫn không nhúc nhích, rốt cuộc cũng phát hiện vấn đề mấu chốt.

"Mau, mau lấy thuốc ức chế tiêm hai mũi cho cậu ấy!"

Câu này làm thần kinh mọi người đều thả lỏng ra, tất cả đều nhìn về phía Hà Hoan.

Chỉ thấy đôi tay y nhu nhược như không xương vuốt ve cổ Mại Luân, ngón trỏ nhẹ nhàng chậm chạp khiêu khích kia, tựa như một màn hương diễm quay chậm.

Mại Luân một bên chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, một bên nhịn không được lăn lộn hầu kết.

Sau đó hắn cảm thấy ánh mắt anh hắn lạnh hơn.

Dư quang khoé mắt đảo qua, ngón trỏ tay anh hắn hình như đang chuẩn bị vặn cò súng!!

Mại Luân khóc không ra nước mắt, cũng không phải là hắn sai, vì sao người bị thương luôn là hắn?

"Anh, có chuyện từ từ nói...... Em là em ruột anh......"

Đột nhiên, trên cổ Mại Luân truyền đến một trận đau nhức, trời đất quay cuồng, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, đã bị người bóp cổ hung hăng đè trên mặt đất.

Bụi đất bay lên như lớp sương mù dày đặc, mãnh liệt chui vào miệng mũi hắn, làm hắn bị sặc đến mức yết hầu và đôi mắt đều đau rát.

Lưng càng đau hơn, tựa như bị người dùng búa đập.

Mại Luân run rẩy giơ tay lên: "Này...... Khụ khụ......"

Khói bụi hơi tan đi, Mại Luân nỗ lực chớp đôi mắt —— Hà Hoan?!

Hắn chịu đựng cơn đau, nhìn vài lần mới xác định được, hắn bị omega như Hà Hoan bóp cổ?!

Thần trí Hà Hoan đã không còn thanh tỉnh, hai mắt mê ly đến mức đỏ ửng, giống như rượu nho nhợt nhạt.

Đuôi lông mày hơi giương lên, thể hiện bất mãn mà lại kiêu ngạo, giống như ngọn lửa bùng cháy rực rỡ.

"Anh không phải Phỉ Tì......"

Tôi đương nhiên không phải là Phỉ Tì!

Mại Luân rốt cuộc cũng phản ứng lại, nhanh chóng duỗi tay cầu cứu anh hắn: "Mau, bế omega......của anh đi."

Phỉ Tì thu súng, nắm chặt trong tay. Đế giày nghiền qua cát sỏi, phá vỡ khói bụi, ngừng ở cạnh Hà Hoan.

"Lại đây, tôi ở chỗ này."

Thân ảnh cao lớn đĩnh bạt hợp lại với hình ảnh nào đó trong trí nhớ, lúc trước, chính là lúc Sedland sắp đánh dấu y, bị thân ảnh này cứu vớt.



Hà Hoan còn nhớ rõ tin tức tố của hắn, lạnh lẽo bá đạo, tựa như lưỡi dao sắc bén, xé rách hư không mà đến.

"F tiên sinh......"

Phỉ Tì nhướng mày, nắm chặt cổ tay y, kéo y vào trong lòng ngực hắn: "F tiên sinh?"

Hà Hoan cũng không biết chính y đang nói cái gì, bởi vì tính chất biệt lập của tin tức tố, làm y cự tuyệt Lý Hạc Dương và Mại Luân.

Bản năng thân thể làm y chủ động ôm chặt Phỉ Tì, giống như chú chim mệt mỏi bay về tổ, tìm kiếm thoải mái tư thế nhất.

Mọi người há to miệng, ngơ ngác mà nhìn omega vừa rồi còn bạo lực quật người, một giây sau liền biến thành chim nhỏ làm nũng, thân mật cọ ngực Phỉ Tì.

Mại Luân phun ra một ngụm cát, chống eo bò dậy khỏi mặt đất: "Đãi ngộ thật đúng là quá khác biệt!"

Berkeley lắc lắc súng trong tay, tựa như đuổi gà mà đuổi đám người Mại Luân đi: "Đi đi, đi sang một bên đi, nhìn loạn cái gì!"

Mại Luân liền không phục: "Tôi liền phải xem đấy! Các anh dựa vào cái gì có thể xem, tôi không thể xem, tôi mới là em trai của Phỉ Tì!"

Hắn duỗi cổ, muốn nhìn xem Phỉ Tì lạnh băng như một người máy sẽ là bộ dáng gì khi gặp omega mình thích.

Quý Trường Đông nhanh chóng chắn ở trước mặt Mại Luân, đỏ mặt nói: "Không được xem!"

Mại Luân không cam lòng mà nhảy lên, vừa vặn thấy Phỉ Tì ôm Hà Hoan vào trong xe, mặt sau còn đi theo Hứa Nhất Hàm.

"Dựa vào cái gì Hứa Nhất Hàm có thể đi vào xem!"

Berkeley hối hận, vừa rồi hẳn là nên để Phỉ Tì bắn chết gia hoả này.

......

Thông qua âm tần truyền tống lúc trước, biết được hành lý của Hà Hoan bị Lý Hạc Dương nhét vào cốp xe.

Hứa Nhất Hàm tìm ra thuốc ức chế, đi vào xe đưa cho Phỉ Tì.

"Cái kia...... Anh khắc chế chút, chưa được omega đồng ý mà đánh dấu cậu ấy, là phạm tội đó." Hứa Nhất Hàm nói, nhìn tuyến thể bại lộ sau cổ Hà Hoan, trướng phình phình, giống như nụ hoa sắp nở rộ.

"A!" Hứa Nhất Hàm nhanh chóng che lại miệng mũi, anh ta ngửi được tin tức tố của omega, mỹ diệu đến mức làm người choáng váng.

Anh ta không kịp nói thêm một câu nữa, quay người chạy khỏi thùng xe.

Sau khi Hà Hoan tìm được Phỉ Tì, thần trí y đã hoàn toàn bị bản năng chi phối, y gấp không chờ nổi quấn lên Phỉ Tì, môi đỏ truy đuổi không có kết cấu, lại như uống rượu độc giải khát.

Tay trái Phỉ Tì nắm chặt đôi tay đang làm loạn của y, tay phải lấy ra ống tiêm thuốc ức chế: "Có hơi đau, cậu nhịn một chút."

Hà Hoan theo bản năng chán ghét thuốc ức chế, có alpha, ai còn muốn loại đồ vật này.

Y ra sức giãy giụa, lại bởi vì tính thần phục alpha, động tác mềm mại vô lực, giống như đang tán tỉnh.

Phỉ Tì ngăn chặn cánh tay y, hôn trán y, dời đi lực chú ý vủa y. Tay phải lại đẩy mạnh ống tiêm, liên tiếp tiêm hai liều thuốc.

Hà Hoan co rút rất nhỏ, hô hấp không đều mà thở phì phò: "Phỉ Tì......"

Y bị tiêm chính là thuốc ức chế liều mạnh, có hiệu quả rất nhanh, thần trí y giờ phút này đã có một chút thanh tỉnh.



Phỉ Tì vứt ống tiêm, mới phát hiện lòng bàn tay của hắn đều là mồ hôi.

Thần sắc hắn thâm trầm, lúc nhìn về phía Hà Hoan, hai tròng mắt màu xám bạc toàn là gợn sóng: "Nếu thanh tỉnh rồi, lập tức thu lại tin tức tố đi."

"Tôi không muốn!" Hà Hoan thanh tỉnh cũng chỉ trong một lát, hoa kỳ và kỳ phát tình của omega làm y khát vọng tin tức tố alpha, sao có thể dựa vào một chút thuốc ức chế là có thể ngăn chặn.

Mùi hoa tản ra bốn phía, phảng phất có vô số đôi tay đang làm tan rã tự chủ của Phỉ Tì.

Ánh mắt Phỉ Tì dừng ở trên hộp thuốc ức chế, omega một lần nhiều nhất có thể tiêm ba mũi, hắn cảm thấy cần phải tiêm thêm một mũi cho Hà Hoan.

Nhưng mà......

Ý thức Hà Hoan tuy rằng hỗn độn, nhưng y lại có thể rõ ràng đọc hiểu ý tưởng của alpha.

Phỉ Tì cầm ống tiêm, vừa tiếp xúc với làn da Hà Hoan, bỗng nhiên đối phương liền tránh thoát kiềm chế của hắn, đoạt lấy ống tiêm, bẻ thành hai nửa.

Chất lỏng màu lam nhạt rơi xuống ghế dựa, vẩy ra một ít lên quần áo Hà Hoan, tạo thành mấy điểm nhỏ đậm màu.

Ngón tay Phỉ Tì nắn vuốt tuyến thể y, cảm nhận được thân thể y đang nhanh chóng mềm xuống.

Tuyến thể mềm mại ấm áp, hắn luyến tiếc rút tay về.

Phỉ Tì ức chế xúc động muốn dùng hàm răng cắn xé, khàn giọng an ủi Hà Hoan: "Ngoan, nghe lời......"

Hà Hoan nâng mặt, hai má ửng hồng tản ra độ ấm nóng bỏng: "Tôi muốn anh, hôn một chút mới chịu nghe lời......"

Phỉ Tì tránh mắt, sườn mặt góc cạnh như điêu khắc, trong đầu hắn nhớ lại dặn dò của Hứa Nhất Hàm trước khi rời đi.

Hiện tại đối phương không thanh tỉnh, không có năng lực tự chủ.

Ngón tay Hà Hoan đè lên nút thắt cao nhất trên cổ áo hắn, chậm rì rì vuốt ve: "Hôn tôi, tôi rất muốn anh."

Tin tức tố thơm ngào ngạt như mật đường giống một tấm lưới lớn, gióng trống khua chiêng muốn trói chặt lý trí của Phỉ Tì.

Phỉ Tì nắm lấy tay y, trong mắt đều là xâm lược, tin tức tố lạnh lẽo bá đạo ập thẳng vào Hà Hoan.

Đôi tay Hà Hoan bị chế trụ, môi đỏ hơi cong, cười diễm dã với Phỉ Tì.

Phỉ Tì ngơ ngẩn, hoảng thần trong chớp mắt.

Hà Hoan bỗng chốc vươn lên trước, cổ áo mở ra, hoàn toàn bại lộ tuyến thể trước mắt Phỉ Tì.

Môi đỏ y khép mở, nháy mắt ngậm nút áo cao nhất trên cổ áo Phỉ Tì.

Tin tức tố rốt cuộc cũng bắt đầu dây dưa dung hợp, hàm răng sắc nhọn của Hà Hoan bởi vì nóng nảy mà làm xước da thịt hắn, mùi máu tươi nhàn nhạt lặng lẽ tràn ra.

Ký ức thức tỉnh trong nháy mắt, từng mảnh ký ức đã từng bị lãng quên giống như số liệu truyền tống, nháy mắt nhét đầy đầu óc Phỉ Tì.

Omega này đã sớm thuộc về hắn, không cần khách khí.

Con ngươi màu xám bạc của Phỉ Tì chuyển sang màu hồng, hắn túm lấy cổ Hà Hoan, để y nghiêng cổ sang một bên, tùy ý y kề bên hít thở không thông mà xin tha, khóe mắt tràn ra nước mắt đáng thương.

Còn chưa đủ, cần phải cho em ấy một giáo huấn khó quên cả đời!

Phỉ Tì đột nhiên đè Hà Hoan xuống ghế dựa, cúi đầu, trong nháy mắt, răng nanh đâm thủng tuyến thể, miệng vết thương trào ra máu tươi, chảy xuống da thịt trắng tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Omega Bị Bảy Alpha Từ Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook