Xuyên Thành Pháo Hôi Nam Xứng

Chương 10

Đường Nhất Trương

27/04/2018

Tiêu Diên Lễ thức thời câm miệng, Nhâm Hoài Phong nhìn hắn nửa ngày, cuối cùng trong lòng thở dài một hơi.

“Tiêu Nhị công tử, ngươi có thể tới nhìn ta, trong lòng ta đã rất cao hứng, không đòi hỏi bất luận đồ gì khác.”

Tiêu Diên Lễ lúc này trong nháy mắt, dĩ nhiên có hối hận, hắn không thể dựa vào tiếp xúc khoảng thời gian này, liền cho là Nhâm Hoài Phong khác vớihình tượng tay ăn chơi táng gia bại sản trong dĩ vãng, phải biết hậu viện của hắn còn có hơn mười vị mỹ nhân đấy.

Nếu thật đem lời nói khỏi miệng, muốn thu cũng thu không trở lại được, chính mình sao có thể thay muội muội làm chủ? Đây chính là tiểu thư bảo bối duy nhất của Tiêu gia bọn họ!

Vì vậy hắn nói: “Cũng được, là ta đường đột.”

Nhâm Hoài Phong phơi cái mông máu thịt be bét, thích ứng với sự tồn tại của Tiêu Diên Lễ, tâm tư cũng linh hoạt lên.

Nghĩ Tiêu Diên Lễ nếu có thể nửa đêm lén lén lút lút bò vào Phụng An Bá phủ hắn, tất nhiên đối với hắn cũng có mấy phần đối xử đặc biệt.

Vừa nghĩ tới hai chữ đặc biệt, Nhâm Hoài Phong liền cảm thấy đắc ý, không khỏi hiện ra mấy phần cảm khái.

“Kỳ thực Tiêu Nhị công tử nghĩ cũng không sai, ta tự treo cái việc không liên quan tới mình, xác thực không nên dính líu mà tiến vào hồ sâu Tiêu gia này, nếu đã thiệp thân trong đó, đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ, tất nhiên tâm có mưu đồ mới đúng.”

Mắt Nhâm Hoài Phong nhìn mặt mày Tiêu Diên Lễ, phát hiện hai con mắt y thâm trầm như biển rộng, có thể hấp dẫn vạn vật.

Tiêu Diên Lễ nói: “Nhâm Tam công tử có mưu đồ gì?”

Nhâm Hoài Phong cười cười, nói: “Ta mưu đồ ngươi, muốn xem trước ngươi phản ứng thế nào mà thôi.”

iêu Diên Lễ run lên nửa ngày, hỏi: “Ngươi mưu đồ gì ta?”

Nhâm Hoài Phong không trả lời.

Tiêu Diên Lễ tựa có suy nghĩ.

Một hồi lâu, hai người đều không nói gì.

Nhâm Hoài Phong chậm rãi nói: “Thiên kim dễ kiếm, tri kỷ khó cầu, ta chỉ nguyện kết giao Tiêu Nhị công tử, mong rằng Tiêu Nhị công tử đem ta để trong lòng.”

Tiêu Diên Lễ im lặng chốc lát, nói: “Được.’

Nhâm Hoài Phong nở nụ cười, nụ cười hắn trong sáng mà tinh khiết, xuất phát từ nội tâm.

Ước chừng nửa tháng sau, cái mông Nhâm Hoài Phong đã gần như khỏi hẳn, lại bắt đầu tản bộkhắp nơi trong trạch viện. Trong thời gian này hắn vốn muốn đi Tuyên Ninh Hầu phủ tìm Tiêu Diên Lễ, nhưng lão quản gia cùng Trư Mao hai người ngăn lại, không cho hắn ra ngoài gây chuyện thị phi. Hắn cũng không có biện pháp, xưa nay chưa từng thấy nô tài hạn chế chủ nhân, nếu không phải từ hiện đại đến, sớm đem người đánh hai mấy đại phiến tử hảo hảo giáo huấn cho thông suốt, thật không có quy củ!

“Thật không có quy củ!” Nhâm Hoài Phong tuy miệng mắng vậy, trên mặt lại không hề tức giận.

“Trư Mao! Nhanh chuẩn bị xe cho ta, ta hôm nay muốn đi Tiêu phủ!”

Trư Mao nói: “Tam gia, sao cả ngày ngươi muốn đi Tuyên Ninh Hầu phủ thế? Ta nghe nói Tiêu Tứ công tử tuyên bố, sau này thấy ngươi một lần, đánh một lần! Bảo muốn vì Tiêu Ngũ tiểu thư báo thù đấy.”

“Ta không phải đi thấy Tiêu Tứ Lang.” Nhâm Hoài Phong không để ý lắm.

Trư Mao liền vội vàng kéo Nhâm Hoài Phong: “Tiêu Ngũ tiểu thư càng không chịu nổi.”

Nhâm Hoài Phong nhìn hắn, khí nở nụ cười: “Tiểu tử ngươi còn coi ta là tiểu Bá gia trong phủ này sao? Dám quản đến cả trên đầu gia ngươi, ta xem ngươi ngứa da phải không?”

Dứt lời, liền đi ra ngoài.

Trư Mao tất nhiên không cản được chủ tử nhà mình, Nhâm Hoài Phong quyết định chủ ý đi Tuyên Ninh hầu phủ, không ngời bị người phơi nửa ngày ở cửa, còn chờ được Tiêu Tứ Lang nổi giận đùng đùng.

“Ngươi còn dám trở lại!” Tiêu Tứ Lang đối Nhâm Hoài Phong không khách khí.

Nhâm Hoài Phong tiến lên thi lễ: “Tiêu Tứ công tử, ta lần này đến đây để thăm Đại phu nhân cùng Ngũ tiểu thư.”

“Không tiếp, ngươi về đi!” Tiêu Tứ Lang như thần giữ cửa, ngăn không cho Nhâm Hoài Phong vào, Nhâm Hoài Phong rất bất đắc dĩ.

Hắn ghé sát lại, nhẹ giọng nói với Tiêu Tứ Lang: “Hai chúng ta đứng ở cửa giằng co như vậy, thực chướng tai gai mắt…”

Tiêu Tứ Lang lạnh lùng nói: “Vậy ngươi mau biến đi!”

Nhâm Hoài Phong: “…”



“Người tới là khách, đạo đãi khách của Tiêu gia ngươi chẳng lẽ như vậy, truyền đi cẩn thận bị người chê cười nha!”

Tiêu Tứ Lang không hề bị lay động: “Làm sao? Tiêu gia ta từ trước đến nay xử sự hiền lành, chỉ riêng đối với ngươi thôi, không phải người, chắc chắn không cần lấy lễ để tiếp đón.”

Nhâm Hoài Phong ngàn vạn không nghĩ tới Tiêu Tứ Lang độc miệng như vậy, trợn to hai mắt sửng sốt chốc lát.

Đúng lúc tiếng một nhóm vó ngựa trở về, sau đó là âm thanh người xuống ngựa.

Tiêu Tứ Lang kêu một tiếng “Nhị ca”.

Nhâm Hoài Phong quay người, thấy gương mặt Tiêu Diên Lễ tuấn mỹ ôn hòa, nhất thời tâm lý tựa như ánh dương tràn ngập mặt đất, lập tức cong khóe miệng, lộ ra nụ cười.

“Nhâm Tam công tử, mời vào trong.”

Nhâm Hoài Phong mừng rỡ cùng Tiêu Diên Lễ đi, thuận tiện nguýt Tiêu Tứ Lang một cái.

Tiêu Tứ Lang tức giận đến: “…”

Tiêu Diên Lễ nói: “Không biết Nhâm Tam công tử hôm nay tới cửa, vì chuyện gì?”

Nhâm Hoài Phong nói: “Tới thăm ngươi.”

Tiêu Tứ Langtheo ở phía sau vội nói, “Ngươi vừa nãy không nói như vậy.”

Nhâm Hoài Phong nói: “Há, còn tiện thể thăm Đại phu nhân cùng Ngũ tiểu thư một chút, bất quá trai gái khác nhau, ta không thể tự mình đến xem.”

Tiêu Tứ Lang nói: “Ngươi còn muốn tự mình đi xem? Cửa cũng đừng hòng tới!”

Nhâm Hoài Phong cười cười, không lên tiếng.

Tiêu Tứ Lang là người thông minh, Tiêu Diên Lễ nếu đêm đó lén lút đến xem hắn, tất nhiên cũng cùng Tứ đệ mình nói rõ lợi hại quan hệ, người Tiêu gia cùng hắn đối cứng chắc hẳn chỉ là hình thức thôi.

Nhâm Hoài Phong trước đi bái phỏng Tiêu lão thái quân, sau đó cùng Tiêu Diên Lễ, đi dạo quanh viện Tuyên Ninh Hầu phủ, Tiêu Tứ Lang tất nhiên không muốn ở cùng hắn, không mất bao lâu tìm lý do rời đi.

Nhâm Hoài Phong mừng rỡ vui vẻ, Tiêu Diên Lễ hỏi hắn: “Nhâm Tam công tử vì việc gì mà vui vẻ như vậy?”

Nhâm Hoài Phong nào nghĩ chính mình biểu hiện rõ ràng như thế, cười khúc khích gãi gãi sau gáy: “Cũng không có gì.”

Tiêu Diên Lễ nói: “Nhâm Tam công tử tính tình thẳng thắn, hôm nay tới cửa chắc có lời muốn nói.”

Nhâm Hoài Phong thật có chuyện muốn nói, bởi vì tính theo nội dung vở kịch, đoán được sắp tới rất có thể có đại sự phát sinh, không nhịn được nghĩ tới nhắc Tiêu Diên Lễ một chút, nhưng mở lời việc này thế nào.

Tiêu Diên Lễ lẳng lặng nhìn hắn, bọn họ dừngdưới bóng cây đại thụ, một cơn gió thổi qua, trên cây rơi xuống mấy cái lá, vừa vặn có một mảnh rơi trên đầu Nhâm Hoài Phong, Nhâm Hoài Phong còn chưa ý thức được, Tiêu Diên Lễ liền đưa tay giúp hắn lấy xuống.

Bàn tay kia dường như là tay đánh đàn, chạm bên tai Nhâm Hoài Phong, Nhâm Hoài Phong không khỏi ửng hồng tai.

“Kỳ thực cũng không có gì, có chút bất an thôi, sợ rằng mấy ngày nữa, trong cung có đại sự phát sinh.”

Tiêu Diên Lễ nghe vậy, khẽ chau mày.

“Sao biết?”

Nhâm Hoài Phong nói: “Trực giác.”

Trực giác của Nhâm Hoài Phong không sai,buổi tối ngày thứ hai, lúc hắn trằn trọc trở mình ngủ không yên, đột nhiên nghe phía bên ngoài ầm ầm, tiếng thét chói tai, âm thanh khóc lóc kể lể không dứt bên tai.

Nhâm Hoài Phong gọi Trư Mao: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Trư Mao khóc hề hề: “Tam gia, không xong, trong cung xảy ra chuyện rồi.”

“Cung biến!” Nhâm Hoài Phong kinh ngạc một phen.

Trư Mao tiếp tục nói: “Nô mới vừa đè lên khe cửa xem bên ngoài, trên đường cái đâu đâu cũng có cấm quân, lão quản gia dặn dò nô tài đóng chặt cửa nẻo, ngàn vạn không thể ra ngoài. Nô tài nhìn thấy người ra ngoài, đều bị cấm quân trực tiếp một đao chém chết, thật đáng sợ!”

Trư Mao tuy là người hầu của Nhâm Hoài Phong, nhưng chưa từng trải qua việc chém giết đổ máu, nhất thời bị dọa.

Nhâm Hoài Phong trầm tư chốc lát, nói: “Đi, đi xem xem.”

Trư Mao nói: “Tam gia, chúng ta ở yên trong phủ đi, không biết hình dáng mặt trời ngày mai ra sao.”



Nhâm Hoài Phong nói: “Đợi tổng hội đến, trốn cũng trốn không xong.”

Sắc mặt hắn vô cùng trầm tĩnh, Trư Mao bị thái độ trấn định của hắn lây nhiễm, cùng ra cửa.

“Dặn dò hộ viện trong phủ, trông coi cẩn thận, tuyệt đối không được nháo chết người.”

Trư Mao nói: “Chuyện đó lão quản gia đều đã phân phó.”

“Ừm.” Nhâm Hoài Phong nhanh chân đi ra ngoài.

Hắn là biết nội dung vở kịch này, tối nay là đêm không ngủ, trong cung xác thực đã xảy ra đại sự, nhưng loạn thần tặc tử vẫn chưa đứng ra thẳng thắn soán vị cướp ngôi, chung quy phải có người có tiếng có tên tuổi đứng ra, khiến chuyện mình làm hiện ra danh chính ngôn thuận một chút.

Cho nên chuyện chân chính giết người phóng hỏa, sẽ không quá nhiều, chẳng bao lâu sẽ kết thúc.

Nhưngtrọng điểm ở chỗ Tiêu Tứ Lang.

Nhâm Hoài Phong hít sâu một hơi, đi đến cửa bí mật bên hông Phụng An Bá phủ, Trư Mao ở sau người hắn, có chút buồn bực hỏi: “Tam gia, chúng ta đây là muốn làm gì?”

Nhâm Hoài Phong không trả lời, hắn sớm tại mấy ngày trước đã nhớ toàn bộ bản đồ đường thành Trường An, chính là chờ một ngày xảy ra chuyện như vậy có chuẩn bị tốt.

Ngoài cửa hông là một con đường, đường dẫn từ trong cung tới Đông phủ tất trải qua con đường này, Tiêu Tứ Lang tất nhiên sẽ đi qua nơi này.

Nguyên tác trong nội dung vở kịch Tiêu Tứ Lang trong đêm tiêu điều, mang theo một hài tử vừa ra đời mấy tháng, đến nơi nữ chủ Đông Tích Thu ở, hài tử được nữ chủ lén lút nuôi hai ba ngày, cuối cùng được nam chủ mang đi. Sau đó dùng thân phậnsinh tử [1]của nam chủ trở lại Tuyên Ninh Hầu phủ, được Tiêu Tứ Lang và Đông Tích Thu sau khi kết hôn tỉ mỉ chăm sóc.

[1] con ruột

Nhưng thân phận thực sự của hài tử kia, kỳ thực chính là trưởng tử Thái tử hiện nay, hoàng thái tônduy nhất củađương triều.

Nhâm Hoài Phong hé cửa hông thành khe nhỏ, hắn đợi Tiêu Tứ Lang đi qua.

Trong lúc chờ đợi, Nhâm Hoài Phong đều suy tư tại sao mình lại làm như vậy, kỳ thực hắn không nhúng tay vào, Tiêu Tứ Lang có nữ chủ Đông Tích Thu phối hợp, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì.

Nhưng hắn luôn muốn chính mình chuẩn bị tốt, có thể giúp đối phương một ít, nói không chừng còn có thể tạo nên một làn sóng hảo cảm.

Dù sao hắn nhớ thời điểm Tiêu Tứ Lang gặp Đông Tích Thu, trong văn miêu tả dáng dấp là người bị thương nặng, dựa vào ý chí chống đỡ, chắc do cấm quân truy sát, còn phải che chở một hài tử, thực sự một thân một mình khó địch nổi.

Đột nhiên, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, Nhâm Hoài Phong toàn thân đề phòng, Trư Mao khẩn trương đến che miệng lại.

Nhâm Hoài Phong mở cửa, nhìn thấy Tiêu tứ lang toàn thân hắc y.

Tiêu Tứ Lang cười lạnh nói: “Từ xa đã thấy cửa nhà ngươi mở một cái khe, hẳn chờ ta đi?”

Nhâm Hoài Phong mặt không hề cảm xúc, chỉ nói một tiếng: “Đi theo ta.”

Tiêu Tứ Lang không do dự theo sát hắn đi, đi thẳng đến phòng ngủ Nhâm Hoài Phong.

Trư Mao canh giữ ngoài cửa, hắn biết cái gì nên nghe cái gì không nên nghe, cái gì nên nói cái gì không nên nói.

Nhâm Hoài Phong nhìn về phía trong lồng ngực Tiêu Tứ Lang, một bao quần áo nhỏ cuộn chặt chẽ, không thấy hài tử.

Tiêu Tứ Lang theo bản năng che chở, Nhâm Hoài Phong nói: “Nếu ta cho ngươi vào, ta với ngươi liền là người trên một cái thuyền, hài tử kia ta sẽ không hỏi nhiều, nhưng ngươi mang theo bên người không an toàn, quấn cẩn thận thế không có không khí.”

Tiêu Tứ Lang lúc này mới mở bao quần áo ra, chỉ thấy hài tử còn đang ngủ say, hoàn toàn không biết tình cảnh của mình.

Nhâm Hoài Phong liếc mắt nhìn: “Trên người ngươi mang thương, tung tích không che giấu được, cấm quân nhất định sẽ đến kiểm tra, bọn họ nhất định phải giết chết ngươi, hài tử ngươi không thể mang theo.”

Tiêu Tứ Lang lạnh lùng nói: “Nhưng cũng không thể giao cho ngươi.”

Nhâm Hoài Phong nói: “Trong phủ ta hài tử nhiều, lẫn cùng nhau cũng không nhận ra được, nếu thật sự bị đuổi kịp, tốt xấu còn có cơ hội sống sót, dù sao đại đa số hài tử đều không sai biệt lắm.”

Tiêu Tứ Lang trầm mặc nhìn Nhâm Hoài Phong, như đang cân nhắc ngườitrước mắt này có thể tin được không.

Nửa ngày, hắn nói: “Cho ta một lý do tin tưởng ngươi.”

Tác giả có lời muốn nói:

Muốn ký kết hảo hảo viết, chính là không biết tiền nhuận bút có thể nuôi sống bản thân hay không… Không ngờ đi làm một con chó chết… Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Pháo Hôi Nam Xứng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook