Xuyên Thành Vị Hôn Thê Cực Phẩm Của Nam Chính

Chương 40: Chụp ảnh chung

Triệu Sử Giác

11/09/2021

Editor: Độc Ẩm

Một lúc lâu sau, nhịp tim như đánh trống mới dịu xuống.

Lâu Niệm bình tĩnh lại, buông cô ra một chút: "Em có bị thương ở đâu không?"

Sơ Nghiên lắc đầu. Lúc ngã, cô hoàn toàn được Lâu Niệm bảo vệ, ngoại trừ hơi choáng váng thì không có gì nghiêm trọng cả. Ngược lại, Lâu Niệm mới là người bị cô làm liên lụy.

"Anh có bị thương ở tay không? Tôi xem nào."

Lâu Niệm lắc đầu: "Mặc quần áo dày, không sao cả."

May là vì đóng phim nên hai người đều mặc áo khoác chống ma sát hơn nữa còn nhanh khô, túi trong không thấm nước, tính ra cũng không đến mức quá thảm.

Sơ Nghiên chống tay Lâu Niệm đứng lên, nhìn xung quanh: "Lúc tôi chưa tỉnh anh đã xem xung quanh chưa? Chúng ta rơi có xa không?"

Lâu Niệm khựng lại một giây: "Nhìn qua, không nhận ra."

Thật ra hắn căn bản không rời khỏi, từ lúc tỉnh lại vẫn luôn ôm Sơ Nghiên cho đến lúc cô cũng tỉnh lại.

Rất lâu rồi không có cảm giác sợ hãi không thể chịu đựng nổi như thế.

Sơ Nghiên vừa nâng tay lên đã cảm thấy bả vai đau nhức, nhưng cô không biểu hiện ra. Xảy ra chuyện này, tình trạng của ai cũng không ổn, không có lý do gì để làm nũng kêu đau.

Đây thực sự là một khe núi, có thể thấy khoảng cách từ dốc lên đỉnh không xa lắm. Nhưng nước mưa đã bào mòn sườn núi vô cũng trơn nhẵn, căn bản không thể leo lên được, chỉ có thể đi về phía trước tìm lối ra.

Nhưng hai người đều không biết đường, lúc này trời đã tối, không biết ban đêm có thể còn mưa không. Sơ Nghiên suy xét một lát, vẫn là cảm thấy chờ đến mai trời sáng rồi đi sẽ an toàn hơn.

Cô và Lâu Niệm trao đổi ý kiến một chút, sau đó hai người quay lại hang động nhỏ vừa rồi, ngồi xếp bằng trên mặt đất.

Dù sao cũng xem như đã ổn định. Sơ Nghiên ngẩn người một lúc, dùng mũi chân đá đá Lâu Niệm: "Chúng ta bây giờ cũng coi như trải nghiệm sinh tồn nơi hoang dã, tìm trong túi xem có gì không đi."

Cô mò vào trong túi sờ thấy điện thoại đầu tiên, lấy ra nhìn, màn hình đã thành một mảng mạng nhện, vỡ hỏng không cứu được nữa.

Mới mua chưa được bao lâu mà!

Khoảnh khắc này, Sơ Nghiên thật sự muốn bóp chết Tống Tâm Thuần,còn tức giận hơn so với việc vai bị đau!

Cô quơ quơ điện thoại với Lâu Niệm: "Ông chủ, tai nạn lao động, có đền không?"

Lâu Niệm gật đầu: "Đền."

Lúc này Sơ Nghiên mới cảm thấy dễ chịu một chút, cúi đầu tiếp tục mò túi.

Lâu Niệm khẽ nói: "...... Em cũng có thể đền."

Vừa lúc Sơ Nghiên sờ thấy một cái kẹo, hưng phấn giơ lên: "Nhìn này!"

Lâu Niệm nhìn lên, trong tay Sơ Nghiên là một viên chocolate, vào lúc này có vẻ vô cùng quý giá.

Hắn bất đắc dĩ khẽ thở dài một cái, giơ tay xoa xoa đầu cô: "Mau ăn đi."

Sơ Nghiên không nỡ ăn, cẩn thận bỏ vào túi Lâu Niệm. Thứ hữu ích duy nhất trên người cô chỉ có một viên kẹo, điện thoại thì hỏng rồi, khăn giấy cũng ướt hết.

Những thứ mà Lâu Niệm mang theo hữu ích hơn nhiều —— một chiếc bật lửa không thấm nước, và điện thoại dù có vỡ màn hình nhưng vẫn có thể khởi động được.

Nửa ngày mới mở được điện thoại, Sơ Nghiên cầm đi đến mọi ngóc ngách thử mà vẫn không có tín hiệu.

Cô nhụt chí quay lại chỗ ngồi: "Chỗ thâm sơn cùng cốc này không bắt được sóng."

Lâu Niệm bật lửa "xành xạch". Hắn gom những cành cây khô không dính nước tìm được ở trong động thành một đống, thử rất nhiều lần, cuối cùng cũng đốt cháy được một cành cây nhỏ.

Lúc này mới nhóm được lửa.



Lâu Niệm: "Cởi áo khoác ra đi."

Sơ Nghiên nghe lời cởi áo khoác ẩm ướt ra, vắt lên cái giá hong.

Ngọn lửa liếm qua những cành cây khô phát ra âm thanh "tánh tách" ánh lửa phản chiếu bóng dáng hai người lên vách đá. Sơ Nghiên yên lặng ngồi một lúc rồi thở dài nói: "Bộ phim này của chúng ta đúng là đầy chông gai."

Thay đổi nữ chính ban đầu, bị thoái vốn, bây giờ thì nam nữ diễn viên chính lại cùng nhau ngã xuống khe núi.

...... Không nổi tiếng thì đúng là không có gì để nói.

Trời định giao cho người nào trách nhiệm lớn lao, ắt trước tiên làm cho khốn khổ tâm chí, nhọc nhằn gân cốt, đói...... đói khát thân xác.

Sơ Nghiên ôm bụng xoa xoa, đói quá QAQ

"Niệm Niệm, anh nhìn ngọn lửa này đi," Sơ Nghiên chăm chú nhìn đống lửa, ánh mắt khao khát, "Thật là sáng, giống như vịt quay vậy......"

Lâu Niệm nghiêng người, "Há miệng."

Sơ Nghiên vô thức: "A?"

Sau đó một viên kẹo bị nhét vào miệng.

Áo khoác của Lâu Niệm đã hong gần khô, hắn xoay người đưa cho cô: "Cởi quần áo ướt bên trong ra đi, mặc cái này vào."

Sơ Nghiên không từ chối ra vẻ, nếu đêm nay cô bị cảm, sẽ lại liên lụy Lâu Niệm chăm sóc cho cô. Cô đi sâu vào hang động, sột soạt thay quần áo.

Làn da ẩm ướt tiếp xúc với quần áo ấm áp khô ráo, thoải mái hơn rất nhiều.

Đến khi cô quay lại, Lâu Niệm đã cởi áo ra, nửa người trên trần trụi. Ánh lửa vàng ấm áp phản chiếu làn da mịn màng của hắn, sống lưng thẳng tắp, da thịt rắn chắc.

Nhưng Sơ Nghiên không có tâm trạng để thưởng thức, sau khi đến gần, Sơ Nghiên thấy rất nhiều vết trầy da trên cổ và vai hắn, trên eo còn có một mảng bầm tím nhìn mà giật mình.

Lâu Niệm cầm lấy quần áo ướt trên tay cô, thấy cô cúi đầu không nói lời nào, liền thuận tay gõ trán cô một cái, "Không đau."

Sơ Nghiên ngồi xuống bên cạnh hắn, ngón tay rụt lại, nhẹ nhàng sờ lên vết bầm tím kia: "Không đau mới là lạ."

Không biết có phải ảo giác không, sau khi đầu ngón tay lạnh lẽo của cô nhẹ nhàng chạm vào khối cơ bắp cứng ngắc và đau đớn kia, thật sự không còn cảm giác gì nữa.

Lâu Niệm hơi quay mặt lại, nhìn xuống: "Em thổi thổi là hết đau."

Sơ Nghiên ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt trắng đen rõ ràng tràn đầy đau lòng. Sau đó cô ngồi trên mặt đất, ôm vòng eo hẹp của Lâu Niệm, chậm rãi cúi đầu lại gần.

Cả người Lâu Niệm vô thức siết chặt.

Lúc cô cúi người, cổ áo quá rộng lộ ra một mảng da thịt trắng như sứ. Từ chiếc cổ mảnh mai đi xuống, lộ ra một chút phập phồng quyến rũ.

Sơ Nghiên nhẹ nhàng thổi hai cái, ngước mắt: "Đỡ hơn chút nào không?"

Giọng Lâu Niệm căng thẳng: "...... Đỡ rồi."

...... Đỡ đến mức không thể đỡ hơn.

Kẹo sữa chậm rãi tan ra ở trong miệng, hai chiếc áo khoác đều đã hong khô.

Sơ Nghiên nhìn đồng hồ trên điện thoại Lâu Niệm, còn khoảng mấy tiếng nữa là trời sáng rồi. Cô định tranh thủ khoảng thời gian này nghỉ ngơi một chút để bổ sung thể lực.

Lúc này phải tận dụng tất cả những tài nguyên hữu ích bên cạnh. Cô dựa đầu lên vai Lâu Niệm, dụi dụi tìm một vị trí thoải mái, nhắm mắt lại: "Anh có thể dựa lên đầu tôi, tôi sẽ không tỉnh đâu."

Lâu Niệm rũ mắt nhìn cô, đưa tay kéo cả người cô dựa vào vòng tay anh.

Sơ Nghiên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ như mọi khi, nhưng vì hoàn cảnh nên cô cũng không ngủ yên, rầm rì.

Lâu Niệm nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, nói gì đó đến mình cũng không nghe rõ, chậm rãi dỗ cô.

Sau nửa đêm, Lâu Niệm cũng khép mắt lại nghỉ ngơi, người trong lòng đột nhiên động đậy.



"Tiểu, tiểu......"

Lâu Niệm mở mắt ra, ghé sát vào miệng cô, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"

Sơ Nghiên mơ hồ lẩm bẩm một lúc, cuối cùng mới nói ra một câu rõ ràng: "Tôm hùm đất!"

Sau đó lại chìm vào giấc ngủ.

Lâu Niệm nhìn cô một lát rồi cong môi vân vê tai cô.

"Đồ ngốc."



Một đêm khó khăn trôi qua, ánh mặt trời lóe ra khỏi tầng mây, lộ ra ánh sáng mờ ảo.

Sơ Nghiên dụi dụi một lúc lâu mới tỉnh lại, mở mắt ra thì phát hiện mình đang ngồi trên đùi Lâu Niệm, còn hết sức vô sỉ vòng tay ôm cổ hắn, tư thế muốn bao nhiêu bá đạo thì có bấy nhiêu.

Lâu Niệm quả thực giống bị cô chà đạp cả đêm, nhưng nhìn qua cũng không có vẻ tức giận, ngược lại tâm trạng rất vui vẻ.

Cũng đúng, sắp được rời khỏi chỗ quỷ quái này rồi, tâm trạng Sơ Nghiên cũng rất tốt!

Đống lửa đêm qua đã tắt từ lâu, trong hang động rất tối. Lâu Niệm nắm tay cô, chậm rãi đi ra ngoài, đón ánh sáng mặt trời đang dần tỏ rõ.

Lúc này mới phát hiện hai người chật vật đến mức nào. Trên quần áo dính bùn đất, chỗ nào cũng bị rách, quần Lâu Niệm gần như rách thành hang động, nhưng lại có cảm giác thời thượng một cách quỷ dị.

Sơ Nghiên cúi đầu nhìn bản thân sắp giống như một người ăn xin, trong lòng vô cớ sinh ra một cảm giác lạc quan thoải mái, cười nhìn sang Lâu Niệm, bỗng nhiên khẽ giật mình.

Cả người hắn nhếch nhác, mái tóc đen gọn gàng ngày thường được vuốt ngược ra sau, lộ ra cái trán trắng nõn sạch sẽ, hốc mắt sâu, mũi cao thẳng, góc nghiêng như được điêu khắc.

Sơ Nghiên không nhịn được nhìn vài lần, lúc sau mới phát hiện mình giống như bị điện giật vậy.

Trên người Lâu Niệm mang khí chất thanh quý bẩm sinh khiến Sơ Nghiên rất thích, nhưng lại luôn có cảm giác xa cách.

Lần đầu tiên Sơ Nghiên thấy hắn không còn kiêu ngạo, không ưu nhã, không còn là bông hoa cao lãnh như vậy, bỗng nhiên bị vẻ đẹp trai không xa cách này làm cho chấn động.

Cô xoa xoa ngón tay, lấy điện thoại của Lâu Niệm từ trong túi ra xem, vẫn còn đủ pin.

Vì vậy, cô vuốt sang phải, mở camera ra, choàng lấy cổ Lâu Niệm kéo xuống: "Nhìn máy ảnh."

Nhìn thấy Lâu Niệm như thế này, Sơ Nghiên không biết cả đời này còn có thể vừa mắt người khác hay không. Nhưng giờ khắc này Lâu Niệm thật sự quá động lòng người, khiến cô không nhịn được muốn lưu giữ lại.

Sơ Nghiên híp mắt cười rộ lên, Lâu Niệm quay đầu nhìn cô, điện thoại chụp ảnh tách một tiếng.

Ảnh chụp không hề có hiệu ứng, gương mặt tươi cười của Sơ Nghiên vẫn xinh đẹp vô cùng. Lâu Niệm chỉ lộ một nửa mặt, ánh mắt nhìn Sơ Nghiên, vẻ mặt có điều gì đó mà người khác không hiểu được.

Sơ Nghiên hài lòng bỏ lại điện thoại vào túi Lâu Niệm, "Lúc nào về thì gửi cho tôi!"

"Được."

Sơ Nghiên tung tăng đi phía trước tìm đường, Lâu Niệm lại cúi đầu, tìm lại bức ảnh kia, đặt làm hình nền.

Trong bức ảnh, Sơ Nghiên cười vô cùng thoải mái, nhưng Lâu Niệm lại hiểu được ánh mắt của mình.

Hắn đã biết rõ ràng khát vọng của bản thân.

Dục vọng chiếm hữu bành trướng giống như quái vật.

Có lẽ đồ ngốc của hắn đã không còn thích hắn nữa...... Nhưng không sao.

Chỉ cần cô ở bên cạnh hắn, cười như vậy, là tốt rồi.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Vị Hôn Thê Cực Phẩm Của Nam Chính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook