Xuyên Thành Vợ Trước Của Nam Chính Bị Lưu Đày

Chương 23:

Mộc Yêu Nhiêu

09/01/2023

Trước cửa thôn Lăng Thủy, hai huynh muội Phục An Phục Ninh đang đứng háo hức chờ đợi nàng từ rất lâu.

Từ xa nhìn tới, Trần đại thúc cười nói: "Hai đứa chất tử chất nữ nhà cháu đúng thật là rất yêu quý vị thẩm thẩm là cháu đó nhỉ."

Có thể khiến cho hài tử yêu thích, tính tình tất nhiên sẽ không tệ. Đến cửa thôn, Ngu Huỳnh đưa cho Trần đại thúc một văn tiền.

Trần đại thúc vốn muốn nói sau này khi trở về không cần đưa tiền xe, nhưng do còn có những người khác ở trên xe bò, nên cứ nghĩ thôi cứ lần tới lại nói là được.

Dù sao việc Dư nương tử giao băng cao cho quán ăn Ngô ký hấp dẫn không ít thực khách đến ăn, chuyện làm ăn của quán ăn cũng khá lên, nhi tử cũng được chia hoa hồng nhiều hơn, ông giao rau cải cũng nhiều hơn, bạc cũng kiếm được hơn nhiều, ông tất nhiên sẽ không thu thêm tiền xe của nàng.

Ngu Huỳnh vừa mới đưa bạc trả tiền xe thì Phục An liền tới bên cạnh đem cái sọt không lên, còn lấy cái thùng cầm trên tay.

Ngu Huỳnh liếc nhìn Phục An, đưa tay tới lấy và nói: "Cái thùng này cứ để thẩm cầm là được rồi."

Nhưng Phục An đã đổi sang cầm tay khác, kiên quyết nói: "Cháu có thể cầm được."

Vì trong thùng không có đồ gì nên rất nhẹ, Ngu Huỳnh đi theo sau cậu nhìn thấy lưng cậu hơi còng, nàng trầm mặc một chút, đưa tay lấy cái sọt phía sau hắn.

"Thẩm làm gì thế?" Phục An xoay đầu lại, khó hiểu nhìn về phía nàng.

"Đưa cái sọt cho ta, ta muốn lấy một số thứ."

"Được." Cậu đúng có nghe lời nàng đem thùng trước để xuống đất, sau đó đem cái sọt trên lưng cởi xuống.

Ngu Huỳnh cầm lấy cái sọt, hai tay luồn qua dây đeo, đặt cái sọt ở trước ngực, nhìn về phía Phục An đang hiếu kỳ xem nàng sẽ lấy gì ra từ trong cái sọt, nói: "Quên đi, thẩm không muốn lấy nữa, khi trở lại sẽ cho các cháu xem."

Phục An:. . . ?

Cảm giác giống như có chỗ nào không đúng, lại thật giống không có cái gì không đúng.

Ngu Huỳnh dắt tay tiểu cô nương Phục Ninh, ba người sắp thành một hàng cùng nhau trở về nhà.

Trên đường bắt gặp cái nhìn quái lạ của một phụ nhân, phụ nhân kia đang trồng trọt trên cánh đồng, nhìn thấy mấy người bọn họ có vẻ rất kinh ngạc.

Phụ nhân trước hết là đánh giá Ngu Huỳnh một chút, sau lại nhìn về phía Phục An, hỏi: "Phục An, các người là đi đâu về thế?"

Sắc mặt Phục An sắc mặt trầm xuống, không dự định trả lời ả ta.

Phụ nhân kia thấy cậu không trả lời mình thì nhíu mày: "Ngươi đứa nhỏ này sao không có chút giáo dưỡng nào cả, ta là đang hỏi ngươi đấy, tại sao ngươi không trả lời?"

Ngu Huỳnh nghe vậy nhíu mày. Thầm nghĩ miệng ả ta mắng Phục An không có giáo dưỡng, vậy những lời ả ta nói ra có thể được coi là có giáo dưỡng sao?

Phục An bĩu môi, đáp: "Những người có giáo dưỡng sẽ không đem những chuyện vô giáo dưỡng treo ở bên mép."

Phụ nhân kia nhất thời đen mặt, khạc nhổ một cái, thấp giọng mắng: "Đúng là thứ không có phụ mẫu dạy dỗ."

Ngu Huỳnh nghe được âm thanh chửi rủa này thì dừng bước, xoay người lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía phụ nhân ước chừng khoảng ba mươi tuổi đang đứng trên cánh đồng.

Phụ nhân kia bỗng nhiên bị ánh mắt nàng nhìn chằm chằm, lúc đầu không có cảm giác gì, nhưng đối phương lại không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn mình, thật quái dị.

Nhưng lập tức lại nghĩ, Phục gia này chỉ toàn cô nhi quả phụ, người lớn thì mù, thanh niên thì tàn tật, trẻ nhỏ lại bị câm, chỉ là một đứa nhỏ tám tuổi không có chút năng lực nào thì có đáng là gì?

Coi như hiện tại có thêm một đứa tức phụ, vậy thì như thế nào? Ả ta tại sao phải sợ Phục gia bọn họ!?

Nghĩ đến đây, phụ nhân kia bỗng nhiên "Chà" một tiếng: "Vị tân phụ ở Phục gia lại còn trừng mắt với người khác, ta thật sợ đó nha."

Ánh mắt Ngu Huỳnh lạnh nhạt, giống như đang tức giận. Phục An lại sợ các nàng sẽ lao vào đánh nhau, người trong nhà không ai biết đánh nhau sợ tiểu thẩm mình sẽ chịu thiệt, vì thế liền vội vàng kéo tiểu thẩm một cái, thấp giọng nói: "Tiểu thẩm thôi bỏ đi, chúng ta trở về đi."

Ngu Huỳnh nhưng lại đem cậu kéo ra phía sau, đồng thời buông Phục Ninh ra, chậm rãi đi về phía phụ nhân kia. Phụ nhân thấy nàng đi tới, có chút không hiểu vì sao, cho rằng nàng muốn động thủ, ngược lại cũng không thấy sợ mà nắm chặt cái cuốc trong tay.

Ngu Huỳnh đến gần, giữ khoảng cách hai bước chân thì dừng lại, cúi người xuống dùng âm thanh chỉ hai người mới có thể nghe được, chậm rãi mở miệng: "Ta không chỉ biết trừng mắt người khác mà ta còn có thể độc chết người nữa đấy, ta có loại độc vô sắc vô vị, chất độc có thể khiến người ta biến mất mà thần không biết quỷ không hay."



Xung quanh đều không ai chỉ có một mình phụ nhân này, Ngu Huỳnh cũng không cần sợ người khác sẽ nghe được.

Phụ nhân vốn cho rằng nàng sẽ mắng lại mình nên cũng đã chuẩn bị kỹ càng để mắng trở lại, nhưng lại không nghĩ tới nàng lại nói những câu nói này nên hơi giật mình.

Thấy phụ nhân kia đang sửng sốt, Ngu Huỳnh khẽ nâng cằm dưới lên, âm thanh không có chút tức giận, ngược lại nhẹ giọng nói: "Đừng tưởng rằng ta là phụ nhân dễ bị người ta ức hiếp. Trước khi có cái ý nghĩ này, ta khuyên ngươi trước hết đi hỏi thăm thử xem một chút Dư Lục nương ta là người ra sao, nếu như ai dám bắt nạt ta, ta sẽ trả lại gấp bội, nếu như ngươi không muốn giữ cái miệng đó nữa, ta có thể giúp ngươi độc luôn nó."

Ngu Huỳnh dùng ngữ khí rất nhẹ nhàng nói ra lời đe dọa người khác. Phụ nhân trợn mắt: "Ngươi dám!"

Ngu Huỳnh đứng thẳng dây, chậm rãi nói: "Ngươi có thể thử xem, nhưng trước khi thử, ngươi vẫn nên đi hỏi thăm trước xem Dư Lục nương ta là ai đi."

Tóm lại Dư Lục nương chính là một ác danh, Ngu Huỳnh cũng chỉ mượn ác danh này đi hù dọa người khác. Nói xong những lời này, Ngu Huỳnh xoay người đi về bên cạnh Phục An Phục Ninh, nói với chúng: "Chúng ta về nhà làm cơm tối thôi."

Đôi mắt của phụ nhân trừng trừng theo sát bóng dáng Ngu Huỳnh, Ngu Huỳnh quay đầu trở lại, không mặn không nhạt liếc nhìn ả ta một chút.

Ánh mắt kia không có gì là tức giận, ngược lại rất bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi phụ nhân kia cảm thấy có chút âm mưu nào đó. Phụ nhân kia bỗng sinh ra một tia một bất an, mơ hồ nhớ tới người bên ngoài đã đề cập đến chuyện của tân phụ Phục gia.

Nghe nói đứa con Phục gia bị ôm sai căm thù Phục gia, do ghi hận việc hắn ta bị nhị lang Phục gia chiếm lấy thân phận hơn hai mươi mấy năm. Vì thế hắn ta sai người đánh gãy chân Phục nhị lang, lại tìm một nữ nhi của tội thần dung mạo cùng với tính tình cực kỳ xấu xí độc ác, ban cho nhị lang Phục gia làm thê để nhục nhã hắn.

Hình như nữ nhi của tội thân ở trong thôn cách đây trăm dặm đã dùng độc hại chết người, phụ nhân kia nghĩ rằng một tiểu cô nương biết cái gì mà hạ độc.

Nhưng sau khi nghe nàng nói thế, chẳng biết vì sao, nhất thời phụ nhân cảm giác lạnh cả sống lưng.

Ba người đi xa, Phục An mới ngẩng đầu lên liếc nhìn tiểu thẩm. Đã rất lâu rồi không có ai ra mặt cho cậu. Vẫn là luôn là cậu đến che chở cho nãi nãi cùng muội muội, từ khi cha và nương không còn ở đây thì hôm nay là lần đầu tiên cậu được người khác che chở, cảm giác rất kỳ lạ. Không hề khó chịu một chút.

Cúi đầu đi rồi một lúc, cậu mới hỏi: "Vừa rồi thẩm và Thúy Lan thẩm đã nói những gì vậy?"

Ngu Huỳnh: "Chỉ mắng nàng ta vài câu, các cháu còn nhỏ không nên nghe."

Phục An nghe vậy, bĩu môi: "Những câu mắng chửi người khó nghe nhất cháu cũng từng nghe qua."

Nói đến đây, cậu do dự một chút, sợ nàng cho rằng mình đúng là đứa trẻ không có giáo dưỡng liền giải thích: "Cháu không phải cố ý không trả lời thẩm ấy, là do thẩm ấy thật sự rất đáng ghét, luôn nói xấu ở sau lưng người khác. Lúc trước luôn cười nhạo cháu vì nãi nãi cháu bị mù, chỉ toàn làm việc thừa thãi. Còn nói Ninh Ninh là đứa trẻ câm, lớn lên sẽ không ai cưới, còn nói tiểu thúc không chỉ bị gãy chân mà còn nói không được việc, có tức phụ nhưng cũng không cần. . ."

Nói đến cuối cùng, Phục An hiếu kỳ hỏi: "Được việc này là việc gì?"

Ngu Huỳnh:...

Nàng nghe được nửa câu nói trước của cậu thì cau mày lên, nhưng khi đến nửa cầu cuối thì triệt để trầm mặc.

Nàng phải giải thích điều này như thế nào? Ngu Huỳnh suy nghĩ một chút, chỉ có thể giả bộ trấn định nói: "Thẩm cũng không biết là cái gì, hẳn là nàng ta chỉ nói lung tung, cháu đừng để ý tới là được."

Lời vừa dứt, bọn họ cũng về tới sân của Phục gia.

Ngu Huỳnh bảo Phục An đi nổi lửa nấu nước, nàng đi ra bờ sông rửa phổi heo.

Không biết tại sao, Phục An đêm nay ngoan ngoãn hơn so với thường ngày, miệng cũng không còn bướng bỉnh, bảo gì thì làm nấy.

Sau khi Ngu Huỳnh trở lại từ bờ sông, đầu tiên là dùng kéo cắt phổi heo thành từng khúc, để vào nồi nước ở trên bếp. Chần phổi qua hai lượt nước sôi rồi rửa lại bằng nước lạnh để khử mùi tanh. Sau khi rửa sạch lại để cho vào nửa nồi nước sôi.

Nàng cũng đem dao bổ củi luộc qua nước sôi, sau đó dùng để cắt mấy củ gừng nàng đã mua với giá một văn tiền, đem bỏ luôn vào trong nồi.

Một cân mười sáu lạng chỉ có bảy quả lê, nàng lấy ra ba quả, còn lại bốn quả dùng để làm bánh đúc đậu.

Sau khi rửa lê thì cắt thành khối, Ngu Huỳnh ăn một khối nhỏ, rất ngọt, nàng lại đút cho Phục Ninh đang hỗ trợ nhóm lửa một khối.

Tiểu cô nương nếm được vị ngọt của trái cây, nheo mắt cười, liếm dư vị còn sót trên môi. Ngu Huỳnh thấy bé thèm, lại đút cho bé thêm miếng nữa.

Sau khi cho Phục Ninh ăn, Ngu Huỳnh cho nửa quả lê vào nồi hầm chung với phổi heo, phần lê còn lại làm trái cây tráng miệng sau bữa tối, trong lúc hầm canh, Ngu Huỳnh lấy mấy cây trúc xiêm vào để kiểm tra.

Canh tuyết lê hầm phổi heo, chỉ chốc lát đã có hương thơm nhàn nhạt ngọt ngào thoảng ra xung quanh.



Vì đã có một món canh nên Ngu Huỳnh không dùng xương heo hầm. Nhưng vì sợ trời nóng nực làm hư đồ ăn, vì thế sau khi chần chúng qua nước sôi xong bỏ vào một cái bát, nàng cho thêm nước vào chậu cũ khoảng phân nửa, đem bát đựng xương đặt vào trong chậu gỗ.

Phổi heo sau khi được nấu chín, Ngu Huỳnh cho thêm chút muối cùng mỡ heo, lúc này mới thấy ngon hơn.

Lấy rau cải trắng luộc trong canh tuyết lê phổi heo, liền được một món ăn kèm và một món canh. Gạo cần để dự trữ nên tối nay Ngu Huỳnh không có nấu cơm.

Một người một bát canh tuyết lê phổi heo, vừa đủ ăn. Ba bà cháu họ ăn uống say sưa ngon lành, nhưng Phục Nguy nhưng chỉ uống hai ngụm canh, ăn một miếng phổi heo cùng mấy miếng rau cải trắng thì không ăn gì thêm.

Ngu Huỳnh liếc mắt nhìn hắn, phát hiện sắc mặt hàng ngày của hắn hình như không thoải mái, nàng giỏi các môn vọng, văn, vấn, thiết, từ nhỏ đã giỏi nhìn sắc mặt của người khác, nhìn thấy được hắn dường như đang muốn buồn nôn.

Có người trời sinh không thích ăn nội tạng heo, điều này cũng không phải kén ăn, chỉ là không chịu được những mùi kia mà thôi. Cho dù những người khác không thấy có cảm giác gì lạ nhưng khứu giác cùng với vị giác của bọn họ vượt qua người bình thường, miệng vừa nếm được sẽ cảm thấy buồn nôn.

Phục Nguy nếu như nói không ăn, Ngu Huỳnh là có thể hiểu được, chính là không nghĩ tới hắn lại không nói tiếng nào.

Sau khi ăn no, Ngu Huỳnh bảo Phục An ăn lê còn nàng thì đi dọn dẹp bát đũa. Ngu Huỳnh dùng cái tăm xiên một miếng lê đưa cho Phục Nguy. Phục Nguy nhìn thấy miếng lê trước mặt thì ngước mắt nhìn Ngu Huỳnh, chỉ thấy nàng khẽ cười, nhẹ nhàng nói: "Ăn miếng đồ ăn ngọt trước đã, một lát lại dùng nước bạc hà súc miệng."

Phục Nguy nhìn thấy được nụ cười rạng rỡ trên mặt nàng thì dời tầm mắt, đưa tay nhận lấy lê trong tay nàng, nói một tiếng "Cảm ơn."

Hắn cắn một miếng lê. Ừm, đúng là rất ngọt.

Ăn lê xong, Phục An mới bắt đầu thu dọn đồ đạc, Phục Ninh cùng với La thị đi bếp đun nước, Ngu Huỳnh thì lại ở lại trong phòng nói chuyện cùng Phục Nguy.

Nàng đem chuyện bán thảo dược nói rõ, Phục Nguy nghe vậy thì hơi nhướng mi nhìn nàng. Trên mặt của nàng không che đậy được vẻ vui sướng. Chỉ trong nháy mắt, Phục Nguy bất giác cảm thấy mình đúng là phế nhân, không chỉ là thân thể mà cả tinh thần cũng là kẻ tàn phế.

Cả nhà từ già đến trẻ bao gồm cả hắn chỉ biết dựa vào một nữ tử thon gầy trước mặt.

"Sau này ta có thể giúp gì được không?" Đây là lần thứ hai Phục Nguy mở miệng hỏi xem hắn có thể giúp đỡ gì được không, rõ ràng hắn đã bắt đầu để ý đến chuyện của thế giới bên ngoài.

Ngu Huỳnh nhìn về phía hắn, nói: "Trong mấy ngày này ta muốn vào núi để hái thảo dược, cây sắn dây; quả cũng sẽ tiếp tục lấy thịt, đến lúc đó ta sẽ dạy cho ngươi làm bánh đúc đậu, sau này bánh đúc đậu cũng sẽ giao cho ngươi phụ trách, có được hay không?

Phục Nguy sắc mặt nhạt nhẽo gật đầu: "Những việc này ta có thể làm được, còn Phục An ngươi sẽ dẫn nó vào núi à?”

Ngu Huỳnh lắc đầu: "Chắc là không được, ta lo lắng khi ta tìm thảo dược quá mức chú tâm sẽ không trông coi được nó."

"Vậy ngươi một mình vào núi hay sao?" Phục Nguy khẽ nhíu mày.

Ngu Huỳnh suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Cứ như vậy đi."

Phục Nguy im lặng chốc lát, khuôn mặt quá lạnh lùng nên Ngu Huỳnh cũng không nhìn ra được hắn đang suy nghĩ gì. Giây lát sau, hắn mới hỏi: "Trong núi hung hiểm, ngươi không sợ sao?"

"Đương nhiên là sợ." Ngu Huỳnh nói thật.

Thời gian qua nàng đều ngày ngày vào núi, Phục Nguy nghe Phục An nói bọn họ chỉ đi lại vòng quanh chân núi mà không có đi sâu vào trong. Nhưng cho dù là như thế, thường ở bờ sông còn có nguy cơ bị sẩy chân, huống chi là rừng núi nơi thú dữ hoành hành.

Nghĩ đến đây, Phục Nguy khuyên nàng: "Bản thân ngươi có nhiều bản lĩnh, có thể kiếm tiền bằng cách khác, không cần đem tính mạng của mình làm tiền đặt cược."

Nhận ra được Phục Nguy trước nay không quan tâm đến sự việc nào khác nay lại lo lắng cho mình, Ngu Huỳnh tuy có chút kinh ngạc, nhưng lời nói vẫn có lý trí: "Đúng là con đường kiếm tiền không thiếu, nhưng hiện tại ta rất cần bạc, mắt có thể nhìn thấy có cơ hội kiếm nhiều bạc như vậy, nếu như không đi vào núi thì cơ hội này sẽ không còn nữa."

Phục Nguy nghe được nàng nói cần bạc gấp, mi tâm nhíu nhẹ, hỏi: "Ngươi cần bạc gấp để làm gì?"

Ngu Huỳnh căn bản không có ý định đem chuyện đại lang Phục gia nói với người khác, nhưng nếu như Phục Nguy có thể tiếp nhận thân phận không rõ lai lịch của nàng và hai bên ngầm hiểu ý nhau, vậy hẳn là hắn cũng có thể chấp nhận chuyện của đại lang Phục gia.

Có người cùng nàng thảo luận dù sao cũng tốt hơn.

Sau khi nghĩ thông suốt, Ngu Huỳnh xoay người đi tới cửa, xốc mành cỏ nhìn ra bên ngoài, sau khi thấy không có ai mới xoay người nhìn về phía Phục Nguy.

Lúc Phục Nguy cho rằng nàng sẽ nói ra việc gì cực kỳ quan trong thì nàng lại nói: "Ta dự định kiếm bạc để chuộc thân cho đại huynh cùng đại tẩu ra khỏi khu mỏ đá”.

Khuôn mặt Phục Nguy sững sờ, trong mắt có chút khó hiểu.

Hai người trầm mặc hồi lâu, lông mày hắn lộ ra vẻ nghi hoặc: "Ngươi biết bọn họ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Vợ Trước Của Nam Chính Bị Lưu Đày

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook