Xuyên Về Chiến Tranh Năm 1938

Chương 1: Đêm Thủy Tinh

Phong Đâu Tử

07/07/2017

Nếu như có một ngày, sinh mệnh của tôi đột ngột kết thúc, tôi chẳng mong khi tỉnh lại, thứ mình đối mặt vẫn chỉ là cuộc sống tầm thường.

Tần Điềm tỉnh giấc.

Tiếng nổ vang rền và âm thanh vỡ vụn xé rách màng nhĩ của cô, mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào ánh lửa trên bức tường trong căn phòng mờ tối một hồi, cô mới nghi hoặc nhíu mày.

Tiếng xôn xao đi kèm với tiếng kêu thét dội vào trong phòng, nghe một hồi, hình như… là tiếng nước ngoài?! Hơn nữa, còn không phải tiếng Anh!

Ngủ quá sâu bị bóng đè rồi ư?

Chưa đợi Tần Điềm thò tay nhéo cho mình tỉnh lại thì một tiếng “rầm” vang lên đột ngột, một người xô cửa chạy vào, đèn được bật sáng.

“A!” Tần Điềm vội nhắm mắt lại, ánh đèn kích thích làm mắt cô đau nhức một chặp, thế nhưng tiếng gọi lớn ở bên tai khiến cô mở bừng mắt ra.

Một cô gái gầy còm chạy đến kéo cô dậy, vội vàng nói liên hồi gì đó, còn lắc lắc cô không ngừng, thấy cô chẳng phản ứng gì cô gái liền cúi người rút một cái rương ở dưới gầm giường ra, mở rương, lại mở tủ áo và bàn học, gom chẳng được mấy món quần áo trong tủ và cả sách vở bỏ hết vào rương, rồi lại ném cho cô một chiếc áo khoác ngoài, ý bảo cô khoác lên.

Tần Điềm hoàn toàn đờ đẫn.

Đây không phải phòng của cô, chiếc giường mềm mại trắng tinh, bức tường có hơi ánh vàng, bàn học và tủ áo làm bằng gỗ, còn có một chiếc ghế nhỏ màu nâu hồng… những thứ này dường như đều rất bình thường, nhưng mà…

Khi tất cả đều theo kiểu Tây, hơn nữa còn khá là cổ điển nhưng lại cổ điển đến mức quá ư tự nhiên thì lại không bình thường nữa rồi!

Huống hồ, cô gái xới tung căn phòng này còn là một người ngoại quốc nữa! Bím tóc màu nâu sáng, bộ váy liền thân kiểu dáng Tây vô cùng, còn quấn thêm chiếc tạp dề màu trắng, đôi mắt nâu sậm của cô gái mở to, nhét rương hành lý đã thu dọn xong cho Tần Điềm, sau đó kéo cô xuống giường, mang giày rồi chạy ra ngoài.

“Ơ… này…” Đây có còn là Trung Quốc không?

Vừa ra khỏi phòng Tần Điềm lại kinh sợ, cầu thang?! Nơi này là một căn biệt thự!

Thiếu nữ kéo Tần Điềm chạy mấy bước xuống dưới, lúc rẽ ngoặt thì đột nhiên dừng lại, nhanh chóng kéo cô ngồi thụp xuống, hoảng sợ nhìn xuống phía dưới.

Tần Điềm cũng nhìn xuống.

Phòng tiếp khách đơn giản, bố trí vô cùng ấm cúng, giấy dán tường màu ấm, thảm trải màu cà phê, vật dụng trong nhà trang nhã phóng khoáng kiểu tây phương, bàn, ghế, sofa, tay vịn và các góc đều có độ cong hình dáng ưu nhã, còn có đèn treo hình cánh hoa xinh xắn, dễ nhận thấy đây là một gia đình mức trung thượng lưu.

Nhưng mấy người ở trong đây lại đánh tan sự ấm cúng này.

Năm gã đàn ông cao to vây quanh một đôi vợ chồng trung niên trong phòng khách, năm người này trông có trẻ có già, nhưng không nhìn ra được tuổi tác, từ tướng mạo của đôi vợ chồng kia thì có vẻ như là cha mẹ của cô gái bên cạnh, lúc này cô gái đang bụm miệng kinh hoàng lẫn lo lắng nhìn xuống phía dưới. Tần Điềm cảm thấy chuyện đang xảy ra ở dưới kia không phải là chuyện gì tốt lành, bất kể là trong mơ hay ngoài đời thực thì cô đều là một cô gái yếu đuối, thật sự không cách nào ra mặt, chỉ có thể thở dài vươn tay ôm lấy vai cô gái.

Bên ngoài hình như cực kỳ ầm ĩ, không sao nghe rõ được cuộc đối thoại của những người dưới lầu, nhưng chưa được dăm câu thì năm người kia đã bắt đầu động thủ. Họ xông lên tóm lấy ông chủ nhà, một tên trong số đó túm lấy bà chủ, bốn gã kéo lê ông chủ ra ngoài, lại còn thô bạo tay đấm chân đá, ông chủ ra sức giãy dụa không biết đang nói gì, bà chủ lớn tiếng kêu khóc nhưng bị giữ chặt không cách nào cựa quậy.

Tần Điềm cảm nhận được cô gái đang run rẩy kịch liệt, tay cô dùng thêm sức ấn chặt cô gái, thật ra cô cảm thấy rất lạ kỳ, tại sao cô gái lại có thể bình tĩnh như thế mà không lao xuống dưới… nếu như là cha mẹ của cô thì cô đã cởi giày liều mạng từ nãy giờ rồi…



Những giọt nước mắt lớn cỡ hạt đậu lăn xuống từ khóe mắt của cô gái, cô đau xót khóc lóc, đầu tựa vào tay vịn của cầu thang, nhìn cha mình bị bắt đi, biến mất bên ngoài cánh cửa, sau đó gã đàn ông khống chế mẹ cô buông tay ra, điên cuồng đập phá đồ đạt trong phòng khách một trận, sau đó nữa thì xông ra ngoài.

Bà chủ khóc thút thít ngã nhào trên mặt đất, cô gái giãy khỏi Tần Điềm, chạy xuống dưới ôm lấy mẹ mình.

Tần Điềm xách theo chiếc rương nhỏ đi xuống lầu, cô nhìn nhìn hai mẹ con đang ôm nhau khóc nấc, khóa cửa lớn lại, nhìn ra bên ngoài từ cánh cửa sổ bên cạnh cửa lớn.

Đã là đêm tối, bên ngoài rực trong ánh lửa, vô số người chạy ngoài đường, trong tay họ cầm các loại dụng cụ, nào đá tảng, búa, đuốc, rất nhiều thanh niên cười ha hả ném đá vào những ô kính cửa sổ, nhiều người hơn thì điên cuồng dùng gậy gộc đập phá các cửa tiệm bên đường, thậm chí rất nhiều nhóm xông vào nhà dân đập phá, trên lầu, xung quanh ngập trong tiếng thủy tinh vỡ bể, trên mặt đất đều là mảnh vỡ của thủy tinh, chúng phản chiếu ánh lửa và ánh trăng, trông hệt như pha lê.

Còn một số người thì giống như ông chủ của căn nhà này, bị những tên côn đồ kia áp giải đi đâu đó, người bị áp giải đều là nam giới, tuổi tác không đồng nhất, người nhỏ hình như chỉ có mười mấy tuổi, còn lớn thì đã là một ông già.

Đột nhiên, nơi cửa phát ra một tiếng va chạm cực lớn, hai mẹ con trong phòng kêu thét lên, có mấy tên côn đồ xông cửa vào, họ nhìn thấy cảnh hỗn độn trong nhà liền biết nơi này đã bị càn quét, nhưng vẫn còn không cam lòng, bọn họ liếc nhìn Tần Điềm một cái nhưng không thèm để ý, họ đập phá phòng khách một trận, nhìn thấy có chế phẩm từ kim khí hay những vật khá quý giá liền vơ vào người, sau đó thì ầm ầm chạy lên trên lầu, tiếp đó tầng trên lại truyền đến các loại tạp âm, tiếng lục rương lục tủ, đập phá cướp bóc.

Tần Điềm chạy đến bên cạnh hai mẹ con, ý muốn đỡ họ dậy, nhưng lại phát hiện ra bà chủ đã hôn mê, còn cô con gái thì đã hoàn toàn bị dọa cho mất hết hồn vía, thần trí mơ hồ, cô cố hết sức kéo kéo kéo nhưng cũng không cách nào làm cho họ nhúc nhích mảy may, thật sự là bà chủ đã phát tướng quá sức ghê gớm.

Đám người trên lầu xuống rất nhanh, khi đi xuống, các túi trên người họ đều căng phồng lên, còn rải thứ gì đó xuống dưới. Tần Điềm định thần lại nhìn, thì ra đó là các loại vật dụng của nữ giới, quần lót, nịt ngực, cứ thế đáp xuống mặt đất, trắng đến nhức mắt.

Tốp người này đi xong lát sau còn mấy nhóm người khác chạy vào nữa, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng biết là không còn gì để chấm mút nữa, liền chạy ra ngay. Gió bắc lùa vào qua cánh cửa sổ bị phá hỏng, ba người ăn mặc phong phanh đều bị lạnh cóng cả người, bà chủ vẫn chưa tỉnh lại, cô gái thì cuối cùng cũng tỉnh táo được đôi chút, cô phối hợp với động tác của Tần Điềm, đặt bà chủ lên trên sofa, bố trí ổn thỏa, rồi lên trên lầu lấy một chiếc chăn bông bị giẫm đạp in hằn vô số dấu chân, đắp lên người bà chủ.

Cứ ầm ĩ hối hả như thế, hơn nửa đêm đã trôi qua, bạo động bên ngoài dần dần lắng xuống, ánh hừng đông cuối cùng cũng ló dạng.

Lúc này Tần Điềm mới rảnh để ngồi xuống sofa, trong cơn gió rét, cô suy nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Cô đã phát hiện ra, tất thảy đây đều không phải là mơ.

Một buổi tối cũng đủ cho cô nghiên cứu năm giác quan, cô biết lạnh biết nóng biết đau, thậm chí cô còn nhìn thấy dáng vẻ lúc mình 16 tuổi, còn có, cô vẫn tên là Tần Điềm, vẫn là người Trung Quốc.

Thế nhưng câu hỏi lớn nhất là, đây không phải là Trung Quốc, nơi này, dường như, có thể, là nước Đức.

Ngoại ngữ hai của cô là tiếng Đức, mà rõ ràng ở nơi này, trình độ tiếng Đức cô đã được nâng cao, ban nãy còn cực kỳ mờ mịt, nhưng bây giờ khi tĩnh tâm lại, phát hiện ra lời thiếu nữ kia nói vẫn có thể miễn cưỡng nghe hiểu được, nói cũng có thể thần kỳ bật ra câu từ, chỉ là hiển nhiên không thể đúng chuẩn lắm thôi.

Làm cách nào cô cũng không nghĩ ra được trước khi tỉnh dậy đã làm những gì, ăn mì gói, học từ vựng rồi sau đó đi ngủ… có vấn đề gì ư?

Nghĩ không ra thì không nghĩ nữa, câu hỏi “Tại sao cô lại ở nơi này” vừa xẹt qua thì lại phải đối mặt với một câu hỏi mới, tối qua, hoặc nói là rạng sáng ngày hôm nay, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Rốt cuộc tất cả khả năng tưởng tượng của cô cũng không cách nào nghĩ ra được đáp án, một đêm đập phá cướp đốt thế này, rõ ràng là những người bị đập phá cướp đốt là tập thể yếu thế, cách biệt rất xa so với đám cướp bóc kia, nhưng rốt cuộc thì tại sao lại đập phá cướp đốt? Còn có chuyện bắt giải đàn ông, rõ ràng là bạo lực nhường đó tàn nhẫn như vậy nhưng lại không ra tay với phụ nữ, đập thủy tinh còn tiện thể lấy đồ của người ta đi mất…

Đây là bạo động?

Vậy tại sao chính phủ lại không trấn áp...

Nhìn diện mạo của thành phố này, rõ ràng là giống như kiểu dáng của thế kỷ trước, tuy rằng cảnh hỗn độn vẫn như cũ, nhưng vẫn có thể nhìn ra được khuôn mẫu của một thành phố lớn… Chuyện lớn thế này tại sao chẳng có bóng dáng một cảnh sát nào?

Chẳng lẽ là chính phủ dung túng?



… Được sinh ra dưới lá cờ đỏ, cô học sinh Tần Điềm không cách nào tưởng tượng ra được khả năng này.

Cô chỉ có thể giúp cô thiếu nữ Lina thu dọn đồ đạc.

Trước tiên, hai người đi tìm mảnh vải che chắn cửa sổ lại, sau đó cầm lấy chổi bắt đầu quét dọn, lúc này cô mới nhìn thấy một quyển lịch ở phía trên chốt mở đèn phòng bếp ở trong một góc của phòng khách, mới ban nãy cô đã nhìn thấy khi bước vào Lina đã tiện tay xé tờ lịch trên cùng ném vào sọt rác, hiển nhiên tờ lịch tiếp theo chính là ngày tháng của hôm nay… Thế là Tần Điềm bước lên nhìn một cái.

… Cái nhìn này suýt làm cho cô bất tỉnh.

Ngày 10, tháng 11, năm 1938.

Năm 1938…

Năm…

19…

38…

Tần Điềm lẳng lặng cúi đầu xuống quét hai ba nhát chổi, rồi lại ngẩng phắt đầu lên nhìn, năm 1938 màu đỏ máu dữ tợn vẫn hiển hiện ngay trước mắt.

Cô nhìn đi nhìn lại như thế mấy lần, suýt chút nhìn thủng cả quyển lịch, nhưng vẫn y cũ không chút thay đổi.

Năm 1938… Được thôi, không cần lo lắng ngày tận thế năm 2012 nữa… Nội tâm cô khóc như mưa.

Ngày này, đất nước này, tất thảy chẳng cần nói cũng biết, so với những cuộc chiến sau này thì chuyện xảy ra lúc rạng sáng còn nhỏ bé hơn cả chữ nhỏ bé nữa.

Ông trời ơi, học từ vựng tiếng Đức không có nghĩa là con yêu cái đất nước này, cái thời kỳ này đâu mà…

Với kiến thức nông cạn về chiến tranh thế giới thứ hai của cô mà nói, hiện tại đã không yên ổn như thế này rồi, chiến tranh hẳn cũng không còn xa nữa.

Lúc này Lina bước vào, rót một ly nước nóng rồi đi ra, vệt nước mắt nổi bật trên gương mặt cô, Tần Điềm phản xạ có điều kiện muốn thò tay vào túi lấy khăn giấy, nhưng lại sờ được một chiếc khăn tay, cô bất đắc dĩ cười cười đưa khăn qua, tiện thể quan sát tỉ mỉ một chốc chiếc mũi của Lina.

Sống mũi tương đối cao và thẳng… Quả nhiên là người Do Thái.

Cô lại quay đầu sang liếc nhìn bà chủ nhà trong phòng khách, cũng là sống mũi cao, lại cố gắng nhớ lại ông chủ nhà kia…

Dù sao cũng là vừa mới bắt đầu, trông thế này thì thủ đoạn của Đức đối với dân Do Thái hình như vẫn còn nhẹ nhàng, ngày tháng sau này của gia đình này sẽ còn gian nan thêm nữa, mà cảnh tượng đập phá cướp đốt điên cuồng rạng sáng nay dường như đang kết hợp với một từ vựng nào đó trong đầu Tần Điềm.

Tần Điềm đã thu dọn xong phòng ăn, đi lên lầu giải quyết mớ lộn xộn trong phòng ngủ, cứ thu dọn thu dọn, đột nhiên ánh điện chợt lóe qua.

“Đêm thủy tinh?!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Về Chiến Tranh Năm 1938

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook