Xuyên Về Chiến Tranh Năm 1938

Chương 13: Từ biệt

Phong Đâu Tử

07/07/2017

Nghe thấy giọng nói này, máu huyết của Tần Điềm gần như đông cả lại, cứng đờ tại chỗ chẳng dám cử động.

“Trời lạnh như vậy, cô không vào nhà sao?”

“Ơ, ờ vào ngay.” Tần Điềm vội vã nghiêng người muốn vượt qua người sĩ quan đó.

Ai ngờ một chiếc áo bành tô bỗng phủ lên người cô, hơi ấm còn lưu lại khiến cô cảm thấy càng thêm lạnh, thoáng chốc cô lại đông cứng tại chỗ.

“Nếu đã ra ngoài rồi, vậy thì đi dạo đi.” Nói xong, người nào đó làm một tư thế mời.

Nói thật thì, hai ngày nay sân sau còn chưa kịp dọn dẹp xong, một mảnh hoang tàn, đêm hôm khuya khoắc có gì hay mà dạo.

Thế nhưng Tần Điềm nào dám nói, hôm nay cô lại làm thêm một chuyện làm mích lòng người Đức rồi, trong tình huống này, dù có cho cô mượn mười lá gan thì cô cũng chẳng dám trêu chọc người ta! Cô chỉ có thể vâng vâng dạ dạ tiến bước.

Người sĩ quan bên cạnh bước đi thong dong, trong gió lạnh, áo khoác đã cởi làm lộ bộ quân phục vừa người bên trong, dưới ánh đèn của hậu hoa viên càng thêm anh tuấn.

“Cô Tần đến từ Trung Quốc?”

“Ơ vâng, à ờ ờ, không.” Tần Điềm đáp theo phản xạ có điều kiện, nhoáng cái lại thay đổi, “Tôi đến từ nước Pháp.”

“Ồ?” Giọng điệu dường như có phần thất vọng, “Vậy cô có hiểu biết về Trung Quốc không.”

“Cũng, cũng tạm.”

“Ừm hứm.” Một giọng điệu vô cùng quý tộc, “Cô biết viết, vậy cũng biết nói, đúng chứ?”

“Vâng.”

“Vậy cô biết làm món ăn của Trung Quốc không?”

“… Biết.”

“Không biết liệu có cơ hội được thưởng thức tay nghề của cô Tần không nhỉ.”

“Cái này…” Tần Điềm ngập ngừng, “Chắc là, có, chỉ là không biết nguyên liệu có đủ hay không…”

“Nếu như cô đã bằng lòng thể hiện tài năng, tôi tất nhiên sẽ tận lực đi tìm mua nguyên liệu.” Hắn ta dừng một chút, rồi nói, “Chỉ là không biết, cô Tần sở trường là những món nào.”

Thế này là làm thật đấy à? Tần Điềm trở nên xoắn xuýt, tính tính những món cô biết làm, thật sự cũng không phải ít, nhưng đều là mấy món đơn giản, gì mà cánh gà coca, gỏi tam sắc, mà những món khác cũng không phải là không biết làm, chỉ là mùi vị chẳng thể coi là đặc sắc, nhiều nhất chỉ đạt trình độ sách giáo khoa mà thôi.

“Cái đó, sĩ quan Augustin, món tôi biết, đều rất đơn giản, cũng rất bình thường, thật sự là… không đáng để bày lên bàn.” Càng nói cô càng nhỏ tiếng, e rằng ông anh này lại ra chiêu độc nào đó.

“Tùy tiện món gì cũng được.” Hắn không để bụng, “Tôi chỉ muốn thử… Cô không phải chỉ cho người Do Thái ăn mà không cho tôi ăn chứ.”

Loại uy hiếp ngầm thế này, Tần Điềm không ngốc đến mức nghe không ra.

Cô biết rõ ông anh này đã bắt được thóp của cô, thế nên cô càng nghĩ không thông, đây đã không còn là một cái thóp nhỏ nữa, đếm tội phải phạt, nhìn từ những gì nghe được ở bên ngoài, tình trạng hiện tại của mình dù ăn mười viên đạn cũng chỉ là chuyện nhỏ, tại sao đụng phải ông anh này mình làm cái gì anh ta vẫn trước sau chẳng coi là chuyện lớn lao gì thế này, chẳng lẽ anh ta không phải người Đức? Là gián điệp Ba Lan?

Dường như nhìn ra được vướng mắc của Tần Điềm, sĩ quan đại nhân khẽ cười một tiếng, “Không cần phải sợ, tôi sẽ không làm gì cô cả, chuyện cô làm, đừng có khuếch trương ra nữa, đừng để người khác bắt gặp, chút bình an này của cô, tôi vẫn có thể bảo đảm.”

“Chính là bởi vì…” Tần Điềm cắn cắn môi, vẫn quyết định nói ra câu hỏi ngốc nghếch đó, “Chính là bởi, anh thích Trung Quốc?”

“Ừm.”

“Có thể cho một lý do không?” Dù đối phương đã như đinh đóng cột thế này, Tần Điềm vẫn không tin được.

“Thích một thứ gì, cần có lý do sao?”



“Nhưng…” Tần Điềm không còn lời gì để nói, cô càng không muốn vạch trần những khuyết điểm của Trung Quốc trong thời kỳ này hơn bất kỳ ai, được thôi, cứ coi như lời anh ta nói là thật đi, trong lịch sử, Đức và Trung Quốc giao lưu qua lại cũng khá là thường xuyên.

“Trễ quá rồi, không làm trễ thời gian nghỉ ngơi của cô nữa.” Bất tri bất giác, Augustin đã chuyển đường đi của hai người về đến cửa sau khách sạn, Tần Điềm cởi áo khoác đưa cho hắn, khẽ giọng nói, “Cám ơn.”

“Vinh hạnh của tôi.” Hắn hơi cúi người, rồi xoay người rời khỏi.

Tần Điềm thở dài một tiếng, quay người nhìn hành lang đã tắt hết đèn chính, cảm giác đầu óc rối loạn.

Vào đông, khi tiết trời lạnh nhất, thế cục của Ba Lan dần dần ổn định.

Hoặc là nói, trên bản đồ hiện giờ, đã không còn Ba Lan nữa, Ba Lan đã bị chia làm phần Đức chiếm giữ và phần Liên Xô chiếm giữ, hình như Đức đã lập ra một Thống Đốc ở phần Đức chiếm giữ, và vị Thống Đốc nhiệm kỳ đầu tiên này, chính là người bạn tốt “trung thành và mạnh mẽ” của Hitler, nguyên soái không quân Göring. [1]

Tần Điềm đoán chừng không lâu sau mình còn có thể gặp được một trong những nhân vật làm mưa làm gió trong thế chiến thứ hai này.

Mặc cho thế giới bên ngoài thay đổi thế nào, điểm gần gũi nhất chính là, sinh hoạt của Warsaw cuối cùng đã đi vào quỹ đạo. Ngày càng nhiều người bắt đầu đi lại ngoài phố, họ vẫn còn phải làm việc và sinh hoạt. Các cửa tiệm nhỏ bắt đầu kinh doanh, khi ra ngoài mua sắm lúc sáng tinh mơ, có thể nhìn thấy ông chủ các cửa hàng nhỏ chuyển những sọt hàng vào trong tiệm, họ không có biểu hiện gì quá phấn chấn cả.

Tuy rằng khai trương lại cũng là điều mà họ trông mong, nhưng điều kiện tiên quyết là không phải dưới chính sách cưỡng chế của nước Đức. Không bao lâu, “nhân vật lớn” của Đức sẽ đến nơi này, bọn chúng muốn nhìn thấy một Warsaw ít nhất là không quá tiêu điều.

Tần Điềm tự nhận hiểu biết về các công trình hình tượng của mình cũng khá là sâu sắc, chí ít thì đây là một hiện tượng khá phổ biến ở Trung Quốc trước kia. Rất nhiều người dân Ba Lan mất đi nhà cửa đều được tập trung lại để dọn dẹp đống hoang tàn, tu sửa kiến trúc.

(Công trình hình tượng: vì mục đích và quyền lợi cá nhân hoặc đoàn thể nhỏ mà vài cán bộ lãnh đạo không màng đến nhu cầu và thực tế tại địa phương, không tiếc lợi dụng quyền lực trong tay mà xây nên những công trình hao người tốn của, hào nhoáng, không có hiệu quả nhưng lại có thể phô trương thành tích của chính mình hoặc đoàn thể nhỏ.)

Cho đến bây giờ, vẫn còn rất nhiều thi thể thối rữa được moi ra từ đống đổ nát. Đi trên đường, xung quanh đều là cảm giác bí bách vắng lặng và tiếng khóc lờ mờ. Rất nhiều nhà cửa của người Ba Lan bị phá hủy, rất nhiều người ngay cả cái ăn cũng không kiếm được, họ tập trung cùng nhau, co ro ở những chỗ tránh gió. Hầm cầu, hầm trú ẩn lại lần nữa trở thành nơi trú ngụ.

Không khí ở những nơi đó vẩn đục, không người dọn dẹp, nước bẩn lênh láng, nơi đâu cũng đầy thứ mùi quái lạ của cơ thể và đồ ăn. Người ta nhẫn nhịn, chửi mắng, chửi mắng người Đức, còn chửi mắng cả người Do Thái.

Rất nhiều thương nhân Ba Lan giàu có nghe tin liền bỏ trốn, trong số đó thương nhân người Do Thái cũng không phải là hiếm. Đức mượn chuyện này tuyên truyền gây chia rẽ, chẳng mấy chốc, tâm lý phản Do Thái của người Ba Lan cũng chẳng thua gì người Đức, bây giờ họ cũng cảm thấy mình đã bị người Do Thái hãm hại. Người Do Thái mang theo lượng tài sản đáng kể của Ba Lan, liên lụy khiến cho cuộc sống của dân Ba Lan bây giờ khốn quẫn đến nhường này. Người Ba Lan đánh không lại người Đức cũng không dám chửi mắng nước Đức, nỗi căm phẫn ngập tràn trong bụng cần một nơi để phát tiết, và dân tộc Do Thái đã trở thành đối tượng thù hận đứng mũi chịu sào.

Đảng SS của Đức tràn đầy trên phố đi lùng bắt người Do Thái, họ bị kết thành đoàn rồi đưa vào khu biệt cư của người Do Thái, đó là một khu nhà tường vây bốn phía. Có mấy người Ba Lan không biết gì còn tưởng là người Do Thái ở trong đó sống rất tốt nữa.

Tần Điềm biết được chân tướng nhưng lại không biết phải giải thích thế nào, thế nhưng khi quản lý nghe thấy, ông đã cười lạnh thế này, “Anh chịu đi thì anh cứ đi đi, nhiều người Do Thái như thế mà phòng ốc chỉ chút đỉnh, anh có tưởng tượng nổi cảnh tượng cả nhà anh bảy tám người chen chúc trong một căn phòng nhỏ xíu không.”

Trên phố, nơi nào cũng là binh lính đảng SS với quân phục đen và binh lính của lục quân, đôi bên tuy rằng không ưa nhau, nhưng khi chấp hành mệnh lệnh của Nguyên thủ thì luôn nhất tề kiên cường bất khuất.

Có một lần Tần Điềm theo Catherine ra phố đổi vài món gia vị bị lấy nhầm, nhưng lại bị một toán lính Đức chặn lại, họ lạnh lùng nhìn Catherine chằm chằm rồi tiến lên bắt lấy cô.

“Này! Các người làm gì vậy?! Tôi là người Thụy Sĩ! Người Thụy Sĩ nước trung lập!”

Tần Điềm cũng không hiểu nguyên do, nhưng tình hình lúc đó hoàn toàn không đủ cho cô suy nghĩ, cô chỉ nhào tới túm lấy cánh tay của Catherine theo bản năng, hét to bằng tiếng Đức, “Buông tay ra! Cô ấy là du học sinh đến từ Thụy Sĩ! Các người dựa vào cái gì mà bắt cô ấy?!”

Tên sĩ quan dẫn đầu thấy Tần Điềm nói tiếng Đức, biểu tình hòa hoãn một chút, nhưng cũng chỉ là một chút. Gã lạnh lùng và cứng rắn chỉ vào Catherine, “Buông tay đi quý cô, cô không có quyền cản trở chúng tôi thi hành công vụ.”

“Nhưng cũng phải cho tôi một lý do! Lý do!” Cánh tay của Catherine trong tay Tần Điềm đang run rẩy kịch liệt, cô vẫn luôn sợ quân đội Đức, lúc này bị mấy tên lính súng vác vai, đạn lên nòng bắt thế này, cô sợ đến run như cầy sấy.

Tần Điềm làm sao mà không như thế, nhưng cô không còn cách, cô buông tay ra, đây không phải vấn đề thánh mẫu hay không thánh mẫu, đây là vấn đề nguyên tắc…

“Tôi nghi ngờ cô ta là người Do Thái.” Tên sĩ quan nghiêng nghiêng đầu, “Hoặc là dòng màu Do Thái hơi nhiều.”

“Vậy mà cũng được?!” Tần Điềm quay đầu lại nhìn, cô mới phát hiện Catherine quả thực có sống mũi cao thẳng, sống mũi này trước nay đã thêm một phần cương nghị cho nét đẹp của cô, nhưng không ngờ rằng đây lại có thể trở thành vũ khí thương tổn cô, “Cô ấy không phải người Do Thái, tuyệt đối không phải.”

“Chuyện này phải chứng minh mới được.”

“Trong túi tôi có tất cả giấy tờ chứng nhận của tôi! Tôi có thể chứng minh! Cha mẹ tôi đều mang dòng máu Thụy Sĩ chính gốc!” Catherine nghe được một chút tiếng Đức, cô hét lớn.

Tần Điềm vội vàng đưa tay vào lục tìm trong túi Catherine, móc ra một xấp giấy tờ, toàn bộ nhét hết cho gã sĩ quan.

Gã ta tùy tiện lướt qua, ánh mắt chòng chọc nhìn Catherien như con diều hâu, “Catherine Samans, làm việc tại khách sạn Eisenhower, rất tốt, quý cô, mong rằng thân phận của cô là thật, bằng không tôi sẽ xử lý nghiêm khắc.”

Nói xong, gã lựa ra mấy tờ khá quan trọng trong mớ giấy tờ, nhét vào túi, phần còn lại toàn bộ ném lại cho Tần Điềm, hô lên một tiếng, bọn lính buông Catherine ra, xếp thành hàng rời đi.



Tần Điềm ngơ ngác đứng tại đó, Catherine không còn ai đỡ, xụi lơ trên mặt đất, khóc nấc lên.

Tần Điềm cúi người ôm lấy Catherine, khẽ giọng an ủi, “Không sao, không sao đâu Catherine… Cậu nhanh chóng rời khỏi đi, bọn chúng, bọn chúng phát rồ quá rồi.”

Catherine gật đầu không ngừng, “Tớ phải rời khỏi đây, thế nhưng, thế nhưng bây giờ ra vào quản chế rất nghiêm, tớ không biết nên đi thế nào.”

Tần Điềm cũng chẳng có manh mối, kiếp trước cô là một người không thích ra ngoài, suốt ngày ru rú trong nhà, tạp chí du lịch cũng ít xem, ngay cả ở Trung Quốc muốn đi xa thì phải đi đường nào cô cũng không có khái niệm, chứ đừng nhắc đến Châu Âu của mấy chục năm trước.

Cô chỉ có thể kéo Catherine đứng dậy vừa đi vừa nói, “Chúng ta về trước đã, tìm quản lý và mọi người giúp, từ từ tính.”

Catherine về tới khách sạn liền kể hết mọi chuyện cô trải qua, người đẹp khóc lóc như mưa khiến cho mọi người thương xót vô vàng, cuối cùng quản lý nói, “Catherine, xem ra cháu không đi không được, lần đầu bọn chúng bỏ qua, lần thứ hai thì không biết được, nói thật, trông tướng mạo của cháu, nói không chừng cháu thật sự có dòng máu của người Do Thái.”

Nói xong ông vẫy vẫy tay với một cậu chàng ở bên cạnh, “Kostroff, cháu cũng nên chuẩn bị, bây giờ người Đức bắt người Do Thái đến phát nghiện rồi, không chừng tiệc tối lần sau có tên lính Đức say rượu nào đụng phải cháu liền trực tiếp một súng bắn chết, chú thật không muốn khách sạn xảy ra án mạng thế này đâu.”

Cậu trai tên Kostroff bước ra, cậu ta cũng là con lai có dòng máu Do Thái, mũi cao mắt sâu, vô cùng rõ ràng, lúc trước công việc đi mua đồ gia vị đều do cậu ta làm, gần đây không biết tại sao quản lý không cho cậu ra ngoài nữa, không ngờ là vì nguyên do này.

“Cha cháu đã rời đi rất lâu rồi, cháu cũng phải đi thôi, mẹ cháu đã liên lạc một ông chú cho cháu, ông ấy sẽ dùng xe lửa lén đưa cháu ra, Catherine, cậu cũng đi chứ?”

Catherine có chút do dự, “Nếu như tên sĩ quan đó chứng thực được thân phận của cháu, liệu có phải cháu có thể yêu cầu được ra đi theo con đường chính quy?”

Quản lý rít một hơi thuốc, suy nghĩ một hồi mới nói, “Cái đó phải xem người trả giấy tờ cho cháu là ai.”

“Ý gì ạ?”

“Nếu như là một sĩ quan, chắc hẳn không có chuyện gì, nếu như là một mật vụ, vậy thì phiền phức.” [2]

“Mật vụ?” Catherine trợn to mắt, “Đó là cái gì?”

Quản lý lắc lắc đầu, có hơi buồn bực, “Đó là, đó là… Ôi, rốt cuộc là gì thì chú cũng không nói rõ được, chính là dù đối với ai mà nói, đó đều là một tổ chức độc ác, là chó săn tối tăm nhất của Hitler, chuyện gì bọn chúng cũng làm… Chú cũng chỉ thỉnh thoảng nghe được trong lúc mấy tên sĩ quan nói chuyện thôi, ngay cả người Đức cũng không thích tổ chức đó, mà bọn chúng cũng chủ yếu quản những chuyện như thế, nếu như tên sĩ quan đó bàn giao chuyện của cháu cho mật vụ xử lý, vậy thì bọn chúng sẽ không dễ dàng tha cho cháu đâu.”

May mắn là, tối đó, người giao trả giấy tờ cho Catherine là một tên lính bình thường, anh ta chẳng nói gì, đưa túi xong liền rời khỏi.

Catherine ngay lập tức hỏi quản lý liệu có thể xin phép rời khỏi hay không.

Quản lý suy nghĩ hồi lâu, đồng ý sẽ đi hỏi giúp cô.

Buổi tối, Tần Điềm thu gom một túi thức ăn thừa giao cho Lina, hai người chẳng nói chuyện mấy. Mấy hôm nay tuy rằng tối nào hai người cũng gặp nhau nhưng cảm giác khoảng cách càng ngày càng xa, dường như là Lina cố ý, nhưng cũng do bản năng bớt rước phiền toái vốn có của Tần Điềm tác động. Sau khi đưa thức ăn xong, Lina đột nhiên nói, “Điềm, có thể là ngày mai, tớ sẽ ra đi.”

“… Ừm.” Tần Điềm không cảm thấy bất ngờ, mà còn cảm giác có chút nhẹ nhõm.

“Cám ơn cậu đã giúp tớ nhiều ngày như vậy, cậu yên tâm, nếu như bọn tớ bị bắt, tớ tuyệt đối sẽ không khai cậu ra, cậu phải, cậu phải sống cho tốt nhé.”

Nghe những lời căn dặn thế này, Tần Điềm bỗng cảm thấy có chút hổ thẹn, một chút thức ăn thừa với mình thì chẳng là gì, nhưng đối với Lina thì lại là những thứ cứu mạng. Cô gái xấp xỉ tuổi mình này, vỏn vẹn chỉ vì vấn đề chủng tộc mà gặp phải chuyện tai bay vạ gió, sống đầu đường xó chợ còn không chốn nào để giải oan. Tại sao cô lại còn tỏ ra lãnh đạm như thế, một chút thiện ý cũng có khể khiến cho cô gái ấy cảm thấy dễ chịu hơn nhiều mà.

“Cậu, cậu bảo trọng.” Tần Điềm há há miệng, nhưng cũng chỉ có thể nói mấy câu này.

“Ừm.” Lina gật gật đầu, cô do dự một chút, giang hai tay ra tiến lên.

Tần Điềm sững người, nhưng vẫn mỉm cười ôm lấy cô.

Đây là cô gái đầu tiên mình gặp sau khi đến thế giới này, cô đã đưa mình vào thế giới này, đích thân làm mẫu cho sự gian khổ sâu sắc nhất của dân tộc bất hạnh nhất trong cuộc chiến này, bây giờ, cô sắp phải đi rồi, đi tiếp tục hành trình cầu sinh của mình.

[1] Göring, tức Hermann Göring, (12 tháng 1, 1893 – 15 tháng 10 năm 1946) là một chính trị gia người Đức, chỉ huy quân sự và thành viên hàng đầu của Đảng Quốc xã (NSDAP). Từng là một phi công lái máy bay chiến đấu xuất sắc trong thế chiến thứ nhất, ông đã được nhận huân chương cao quý Pour le Mérite, hay "Blauer Max" (tiếng Đức). Göring là sĩ quan chỉ huy cuối cùng của Jagdgeschwader 1, phi đội chiến đấu từng đặt dưới sự chỉ huy của Manfred von Richthofen, người được mệnh danh là "Red Baron" (Nam tước Đỏ).

[2] Mật vụ: Gestapo là tên gọi tắt của Geheime Staatspolizei, là lực lượng cảnh sát bí mật (hoặc Mật vụ) của tổ chức SS do Đức Quốc xã lập ra. Nhiệm vụ chính của Gestapo là tình báo an ninh, nhưng cũng đảm trách thêm việc thành lập và điều hành trại tập trung. Đặc biệt, Gestapo phụ trách những nhân vật có tiếng tăm trong và ngoài nước như tướng lĩnh, cựu thủ tướng, cựu bộ trưởng... Gestapo thường thi hành nhiệm vụ theo dõi, giam giữ, tra tấn và – khi có lệnh của chính Adolf Hitler hoặc chỉ huy trưởng SS Heinrich Himmler – thủ tiêu những người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Về Chiến Tranh Năm 1938

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook