Xuyên Về Cổ Đại, Đoạt Lấy Yêu Thương!!!

Chương 5: Té hồ

Phụng Phụng

07/06/2018

- Oa tiểu thư à, người xem, lão gia dã thay người ra mặt, bây giờ sẽ không còn ai dám khi dễ người nữa!!!

Tiểu Hoa vui mừng nói, tay bê dĩa điểm tâm đầy ắp.

- Ưm... phụ thân vẫn là thương ta nha.

Dương Quả hạnh phúc nói.

- Tam tiểu thư!

Phúc Linh- nha hoàn của Dương Linh bước vào, hành lễ...

- Thưa tam tiểu thư, nhị tiểu thư mời người ra đình cùng chơi ạ!

Phúc Linh nói. Dương Quả hơi nheo mày, rõ ràng thái độ của họ có vẻ không ưa ta mà???

- Ưm... thôi được..!

Dương Quả nói, nghĩ thầm sẽ không có chuyện gì đâu, bất quá chỉ bị nói vài câu, không đi có lẽ còn nghiêm trọng hơn. Thế rồi, Tiểu Hoa dắt Dương Quả cùng đi theo Phúc Linh.

Tới nơi, Dương Quả thấy trong đình là Dương Linh cùng Dương Hi đang nhàn hạ ăn điểm tâm, dường như không quan tâm đến sự hiện diện của nàng.



- Nhị tỷ, Đại tỷ!

Dương Quả lễ phép chào hỏi

- Tam muội... muội tới.

Dương Linh đứng lên, nàng mặc một bộ y phục.... a....khá là sặc sỡ, mặt mày trang điểm tỉ mỉ thật khiến người ta không nhận ra đây là một cô bé 9 tuổi.

- Lần trước sen muội vẫn chưa hái cho ta nha. Vừa hay ta muốn có 1 bông cài trên đầu... muội....

Dương Linh cười nham hiểm...

- Muội... muội không muốn xuống.

Dương Quả nói, hóa ra đây là mục đích của Dương Linh, Dương Quả không khỏi một tia chán ghét.

- Hừ! Dương Quả, ngươi đừng nghĩ được cha thương hại một chút là có thể lên mặt. Ngươi nên nhớ, người cha thương yêu là ta, chỉ có mình ta. Còn không mau nghe lời!!!

Dương Linh ngạc nhiên khi thấy Dương Quả không nghe lời, tức giận quát tháo lên.

- Nhị tiểu thư, tam tiểu thư vừa mới khỏe lại, hãy để nô tì xuống lấy cho.

Tiểu Hoa lo lắng cho Dương Quả, vội vàng xin thay



- Hỗn láo! Chuyện chủ tử, không đến lượt ngươi xen vào. Người đâu, mau đem ả ta đánh chết cho ta!!!

Dương Linh quát tháo lên, Dương Quả không khỏi kinh sợ. Chỉ một câu nói đã muốn giết người, Dương Linh này thực là cô bé 9 tuổi sao?

- Thả Hoa tỷ ra, ta xuống!

Dương Quả thét lên, quay đầu bước xuống hồ mặc cho Tiểu Hoa la hét. Dương Linh mỉm cười, Dương Hi không có ý định ngăn cản, ngược lại bày ra vẻ mặt xem kịch.

Dương Quả bước dần xuống, trước kia nàng vốn có học bơi, nhưng đây chỉ là thân thể 5 tuổi, nàng thực không dám mạo hiểm. Lội dần ra giữa hồ, đôi chân ngắn cố đạp, gương mặt đỏ ửng lúc nổi lúc chìm, Tiểu Hoa một bên bị giữ lại, miệng luôn kêu tiểu thư, nước mắt chảy ròng. Dương Quả vươn đôi bàn tay nhỏ túm lấy một cành sen, rồi chới với bơi vào bờ.

- Ta chưa cho ngươi lên, không được lên!

Thấy Dương Quả đã tới mép hồ, Dương Linh chạy đến, muốn đẩy nàng xuống. Dương Quả sợ hãi, cúi người, Dương Linh mất đà lao thẳng xuống hồ, xung quanh đều vang lên tiếng la hét ầm ĩ.

- Cứu...

Dương Linh ngoi lên ngoi xuống, uống không biết bao nhiêu là nước, bọn hạ nhân chỉ biết toán loạn chạy khắp nơi cầu cứu. Dương Quả xanh mặt, sợ hãi, bối rối... nên cứu hay không, nghĩ tới lúc nãy muốn đầy nàng xuống, thực không muốn cứu, nhưng mà.... thấy Dương Linh càng lúc càng xa bờ, Dương Quả không tự chủ được lao theo, túm lấy Dương Linh, gắng sức bơi vào bờ. Tới nơi, Dương Quả cố kéo nàng lên, thở hồng hộc. Dương Linh đã bất tỉnh, Dương Quả toan định đứng lên thì 1 bàn tay to lớn hất nàng ra, khiến nàng ngã xuống.

- Linh nhi... Linh nhi của phụ thân!!!

Là Dương Phúc đang cuống quýt lo lắng, bế Dương Linh lên, giao cho đại phu rồi chạy theo. Dương Quả thấy thế thì hốc mắt đỏ ửng lên, lại một lần nữa, nàng nếm trải cảm giác bị lãng quên...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Về Cổ Đại, Đoạt Lấy Yêu Thương!!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook