Xuyên Về Viễn Cổ Chủng Điền Ký

Chương 18: Dùng Dao

Thu Thủy Nhất San

01/10/2021

Phương pháp bện giỏ này thật ra cũng rất đơn giản, chỉ cần biết thắt bím đuôi sam là được rồi. Bước đầu tiên là ở hai bên trái phải của lá cọ xé xuống sáu phiến lá, mấy phiến lá này được dùng để làm tay xách của giỏ, sau đó lại đem các phiến lá còn dư lại xé ra hết từ khe hở, xé ra thành các lá dài, sau đó lấy ba chiếc lá bện thành một cái đuôi sam.

Sau khi bện được đuôi sam dài tầm mười xen ti mét thì cho thêm một chiếc lá nữa rồi tiếp tục bện, lúc này đã có bốn chiếc lá rồi, bỏ đi chiếc lá ở dưới cùng rồi tiếp tục bện đuôi sam. Các bước tiếp theo đều bện giống như vậy.

Sau khi đã bện xong giỏ, tiếp tục bện đuôi sam với mấy chiếc lá vừa xé ra ban nãy, đem nhét nó vào trong vành của giỏ xách rồi thắt một cái nút ở đó, một chiếc giỏ nhỏ đơn giản đã được hoàn thành rồi.

Bởi vì cái giỏ nhỏ này chỉ dùng có một phiến lá cọ để làm cho nên cũng sẽ không được chắc lắm, chỉ có thể dùng để ứng phó trước, chờ cô có thời gian rồi thì khi đó lại bện cái giỏ khác chắc hơn.

Sau khi bện giỏ xong thì trời cũng đã sắp tối rồi, xem thời gian thì chắc đám người của Dương đã sắp trở về rồi.

Quả nhiên, hơn mười phút sau, Dương liền xách hơn năm sáu ký thịt trở về sơn động.

Lâm Diệp nhìn một khối thịt lớn hắn cầm trong tay, hỏi: “Sao mà hôm nay nhiều thịt như vậy… Đây là thịt bò à?”

“Đúng vậy.” Dương vui vẻ nói: “Hôm nay một mình tôi bắt được một con trâu, cho nên thịt được chia cũng khá nhiều.” Giống cái nhỏ nói muốn nướng thịt cho hắn ăn, hắn đương nhiên phải đem nhiều thịt hơn về chứ.

Nghe được lời Dương nói, Lâm Diệp liền giật mình. Cô đã nhìn thấy cuộc vật lộn giữa hắn và heo rừng, bây giờ nhớ lại cảnh tượng lúc đó cô vẫn cảm thấy chấn động trong người như cũ. Lần này hắn lại vật lộn cùng với bò rừng, chắc chắn sẽ càng mạo hiểm hơn.

Cô quay một vòng quanh Dương, quả nhiên liền phát hiện trên người hắn lại có thêm mấy vết thương nữa.

“Anh đợi tôi một chút, để tôi giúp anh xử lý vết thương trước đã.” Cô cũng không thể nói với hắn cái gì, dù sao thì săn bắt ở bên ngoài rất dễ bị thương, nhưng mà ——



“Sau này anh hãy cùng với mấy thú nhân khác hành động nhiều hơn đi, đi săn một mình như thế rất nguy hiểm.”

“Ừm ừm, biết rồi.”

Dương trái lại không thấy có vấn đề gì cả, dù sao thì hắn đã sớm quen rồi, nhưng mà thấy giống cái nhỏ quan tâm hắn như vậy, trong lòng hắn vẫn cảm thấy rất hưởng thụ.



Sau khi xử lý xong vết thương, Dương giương mắt nhìn Lâm Diệp hỏi: “Khi nào thì bắt đầu nướng thịt? Tôi đói rồi…” Hắn đã dùng hình dạng thú để đối phó với con bò rừng kia, thể lực đã tiêu hao quá nhiều, bụng đã sớm đói đến chịu không nổi rồi.

Lâm Diệp sắp xếp xong đồ đạc rồi nói: “Sau khi xử lý xong thịt thì có thể nướng rồi.”

Cô bỏ thịt bò vào trong giỏ mới được bện xong, trọng lượng năm sáu kí thịt xém nữa đã khiến cho cái giỏ này chịu không nổi rồi.

Lúc này Dương mới nhìn thấy cái giỏ nhỏ, kinh ngạc hỏi: “Đây là cái gì thế?”

Lâm Diệp trả lời: “Đây là cái giỏ mà tôi bện đấy, có thể dùng để đựng đồ.”

Dương tò mò cầm lấy giỏ nhỏ đến quan sát, hắn nhận ra được cái đồ để bện ra giỏ này là lá cây cọ, không nghĩ tới lá cây cọ lại còn có thể trở thành món đồ tinh xảo như thế này!



Giống cái nhỏ ngoại trừ có rất nhiều đồ vật kì quái hiếm lạ ra thì những thứ mà cô biết cũng có rất nhiều.

Dương cảm thấy vô cùng hứng thú với cái giỏ này, một mực ôm lấy cái giỏ không chịu buông tay, Lâm Diệp không thể lay chuyển được hắn, đành phải để hắn giúp đỡ xách cái túi ra đến bờ sông.

Sau khi đến bờ sông, Lâm Diệp rửa sạch thịt bò trước, sau đó lấy ra một con dao quân đội Thụy Sĩ chuẩn bị cắt thịt bò thành những miếng nhỏ. Ở trong bộ lạc thú nhân, bọn họ toàn là để nguyên một miếng thịt lớn trực tiếp bỏ trên lửa để nướng, nướng như vậy thì bên ngoài dễ bị khét mà bên trong thì lại chưa chín tới.

Lúc mà cô lấy ra con dao quân đội thì ánh mắt của Dương vẫn luôn dán vào nó không động đậy, con dao rất sắc bén, ở dưới ánh trăng còn có thể thấy được có ánh sáng lóe lên.

Lâm Diệp để miếng thịt bò trên một phiến đá sạch sẽ, sau đó thái thịt bò thành những miếng mỏng nhỏ, Dương đi đến bên cạnh cô nóng lòng muốn thử: “Tôi có thể giúp cô cắt thịt bò không?”

Lâm Diệp nghiêng đầu nhìn hắn một cái, trên mặt hắn mang theo nụ cười ngây ngô, đôi mắt lấp la lấp lánh nhìn chằm chằm con dao quân đội Thụy Sĩ.

“Được thôi, cho anh thử một chút nè.” Lâm Diệp giao con dao qua cho hắn, dặn dò: “Nhưng mà anh phải cẩn thận một tí, dao này bén lắm, đừng có cắt trúng bản thân.”

Dương nhẹ nhàng vạch một dao ở trên miếng thịt bò, thịt bò dễ dàng bị cắt ra một vết lớn. Điều này làm cho hắn cảm thấy hưng phấn không thôi, bình thường bọn họ dùng dao đá để cắt thịt, phải dốc hết sức lực mới có thể cắt ra được miếng thịt, vả lại còn cắt ra nhìn lung tung lộn xộn. Con dao này thật là dễ dùng.

Hắn giống như một đứa trẻ nhận được món đồ chơi mới mẻ vậy, cầm dao nhỏ cắt tới cắt lui trên miếng thịt bò, chơi vui kinh khủng.

Lâm Diệp thấy hắn cắt miếng thịt bò thê thảm không nỡ nhìn. Vì bữa ăn tối nay, cô chỉ có thể bất chấp dáng vẻ hết sức vui vẻ của hắn mà lấy lại con dao quân đội Thụy Sĩ từ trong tay hắn, tiếp tục cắt thịt bò thành những miếng mỏng.

Sau khi cắt xong thịt bò, bọn họ liền xách đồ trở về sơn động.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Về Viễn Cổ Chủng Điền Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook