Xuyên Về Viễn Cổ Chủng Điền Ký

Chương 19: Nướng Thịt Bò

Thu Thủy Nhất San

02/10/2021

Trở lại sơn động, Lâm Diệp chỉ vào cái bếp lò mà hôm nay vừa mới dựng lên rồi nói: “Tối nay chúng ta ở đây nướng thịt bò.”

Tối nay, lúc Dương trở về đã nhìn thấy cái đồ vật kì lạ này, cũng không biết là dùng cái này để làm gì nữa, hắn hỏi: “Cái này thì làm sao nướng thịt được?”

Lâm Diệp cười một tiếng, "Chờ lát nữa thì anh sẽ biết thôi."

Cô chợt nhớ tới không có dầu, liền hỏi: "Dương, các anh có dầu không?"

Dương lắc đầu một cái: "Không có."

“Vậy anh có thể đi kiếm giúp tôi một miếng thịt heo nhiều mỡ không? Không cần nhiều lắm, chỉ một miếng nhỏ thôi.”

Mặc dù không biết Lâm Diệp muốn thịt heo nhiều mỡ để làm gì, nhưng mà hắn vẫn gật đầu nói: “Được thôi.”

Hắn vừa mới đi được mấy bước thì Lâm Diệp đã gọi hắn lại: “Chờ một chút.” Cô lấy mấy miếng thịt bò từ trong giỏ ra đưa cho hắn: “Chúng ta trao đổi với người khác đi, không thể chiếm tiện nghi của người ta.”

Trong lúc vô tình cô đã đem Dương đặt vào vị trí “chúng ta” rồi.

Bây giờ Lâm Diệp đã nhóm lửa ở trong bếp xong rồi, sau đó đặt phiến đá lên trên làm nóng, việc tiếp theo là ướp thịt bò.

Đầu tiên là cắt quế và tía tô thành miếng nhỏ, vị quế khá nặng cho nên chỉ cần một miếng nhỏ là đủ rồi. Sau đó bỏ hết vào trong hộp cơm, rắc tí muối vào trong, lại cho thêm vài thìa tương thịt bò, sau đó trộn lên cho đều, món tương đơn giản đã được làm xong rồi.

Dùng tương thịt bò để nướng thịt bò, cô cũng rất xem trọng nó đó.



Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Diệp dùng mấy nguyên liệu này để chế biến tương đó, mùi vị ra sao thì trong lòng cô cũng không chắc lắm, nhưng mà nghĩ đến cho dù có khó ăn như thế nào đi nữa thì chắc cũng sẽ ngon hơn món thịt nướng nửa sống nửa chín đó.

Cô bỏ thịt bò cắt thành miếng mỏng vào trong tương để ướp cho thấm vị, chờ cho phiến đá đủ nóng thì liền có thể nướng rồi. Cô để tay lên trên phiến đá thử một chút, cảm nhận được trên phiến đá đã toát ra khí nóng rồi, cho rằng công đoạn làm nóng đã sắp xong rồi.

Lúc này Dương cầm một miếng thịt heo mỡ lớn chừng bàn tay trở về, Lâm Diệp cười nói: “Anh trở về thật đúng lúc, có thể chuẩn bị nướng thịt rồi.”

Dương đưa thịt mỡ cho cô, sau đó ngồi ở một bên nhìn cô nướng thịt như thế nào. Hắn nhìn thấy cô đặt một tấm đá mỏng manh trên cái đồ được gọi là “bếp lò” này, trong lò bếp có một nhóm lửa thật to. Hình như hắn đã hiểu rồi, cô muốn dùng nhiệt độ của cái tấm đá này để nướng chín thịt.

Sau khi hiểu rõ rồi thì Dương cảm thấy cách này của cô vô cùng tuyệt vời, bộ lạc của bọn họ khi nướng thịt toàn là trực tiếp cắm thịt vào cây gỗ rồi đặt ở trên lửa nướng thẳng luôn. Nếu như không nắm bắt được ngọn lửa thì cách nướng như vậy sẽ dễ khiến cho thịt bị khét, còn để ở trên tấm đá rồi nướng thì không giống vậy, dù sao thì cũng cách một lớp đá nên thịt cũng sẽ không dễ bị nướng khét nữa.

Hắn cảm thấy có thể cân nhắc việc phổ biến rộng rãi phương thức nướng thịt này cho cả bộ lạc.

Lâm Diệp dùng dao cắt cục mỡ heo thành lát mỏng, sau đó đặt thịt mỡ đó vào trong phiến đá đã được làm nóng. Miếng thịt tràn đầy mỡ, vừa tiếp xúc với tấm đá nóng hổi thì liền phát ra tiếng vang “tí tách”, mỡ heo cũng dần dần chảy ra bên ngoài.

Không bao lâu, miếng thịt mỡ bị cắt mỏng đã trở thành màu vàng óng ả, mùi thịt cũng dần dần tỏa ra.

Dương vốn đã rất đói bụng rồi, bây giờ vừa nghe được mùi thơm này thì bụng liền không khống chế được mà kêu lên ùng ục. Sắc mặt của hắn liền ửng đỏ, vội vàng che lại bụng mình.

Lâm Diệp cách Dương gần như vậy, dĩ nhiên cũng nghe được bụng của hắn đang kêu, nhưng mà cô cũng không có biểu hiện gì khác thường, điều này khiến cho trong lòng Dương lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Diệp cầm lon muối rắc một chút lên miếng thịt mỡ, sau đó gặp thịt đó bỏ vào trong một hộp cơm sạch sẽ.

Cô đưa hộp cơm cho Dương: “Anh ăn trước một ít để lót bụng đi.” Cô không đưa đũa cho hắn, nhìn biểu hiện của Tinh hôm nay thì cô đã biết được thú nhân không biết dùng đũa.

Dương đã sớm giương mắt đợi được ăn thịt, hắn vừa nhận họp cơm liền đợi không được mà bốc thịt lên ăn rồi, thịt mới vừa nướng xong còn rất nóng, hắn vừa ăn vừa bị nóng đến mức cứ hít hơi.



Thịt mỡ của heo rừng tươi non không béo ngậy, chỉ cần cho thêm muối để điều vị là đã đủ rồi. Lớp ngoài của thịt heo được nướng thơm ngon và giòn xốp, phần lớn mỡ đã được chiên ra dầu hết rồi, cắn xuống một miếng, ngon mà không ngán, thật sự là thơm ngon vô cùng.

Rất nhanh Dương đã ăn hơn phân nửa thịt heo ở trong hộp cơm rồi, bỗng nhiên hắn nhớ đến Lâm Diệp vẫn còn chưa được ăn, liền dừng lại. Thân là một thú nhân giống đực ưu tú, làm sao mà hắn có thể ăn một mình trong khi giống cái vẫn còn đang đói bụng được chứ? Nhất là khi giống cái còn đang cực khổ mà nướng thịt cho hắn ăn…

Nghĩ tới đây hắn liền cảm thấy mình chính là một giống đực cặn bã, hắn mím chặt môi, đưa hộp cơm qua lại cho cô: “Hay là cô ăn trước một tí đi?”

“Không cần đâu.” Lâm Diệp lắc lắc đầu: “Tôi không thích ăn thịt mỡ.”

Thịt mỡ ngon như vậy, sao lại có thể có người không thích ăn được chứ!

Chắc chắn là do cô muốn nhường số thịt này cho hắn ăn nên mới nói như vậy, hắn nhớ khi mình còn bé a ma cũng lừa hắn như vậy, nói rằng bà cũng không thích ăn thịt.

Nghĩ tới đó hắn liền kiên quyết đẩy hộp cơm vào trong tay Lâm Diệp: “Cô ăn đi, tôi đã ăn đủ rồi.”

Lâm Diệp ngờ vực mà nhìn phân nửa thịt mỡ còn lại ở trong hộp cơm, người mà trong một bữa có thể ăn được năm kí thịt chỉ ăn có chút xíu thịt mỡ này thì làm sao có thể ăn no được chứ?

“Tôi thật sự không ăn thịt mỡ, anh ăn hết những miếng thịt này đi.”

“Cô ăn đi!”

“Tôi không ăn…”

Hai người cứ đẩy tới đẩy lui hộp cơm, Lâm Diệp không nhịn được mà phì cười, nhìn bộ dạng này của bọn họ thật sự có hơi ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Về Viễn Cổ Chủng Điền Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook