Xuyên Về Viễn Cổ Chủng Điền Ký

Chương 24: Tắm Rửa

Thu Thủy Nhất San

02/10/2021

Sau khi được xử lý, mùi của nội tạng đã trở nên rất nhạt, hơn nữa còn được mùi vị của hương liệu che dấu, trên căn bản khi ăn đã không còn mùi gì rồi, lại dùng cây trúc tươi nướng qua thì vị ngon càng tăng thêm, mùi thơm ngát vô cùng hấp dẫn.

Lâm Diệp chỉ gắp mấy khối mề gà ăn, còn dư lại đều bị cả nhà bọn họ hai ba ngụm giải quyết hết.

Thật ra thì không phải cô cảm thấy rất hứng thú với nội tạng, chẳng qua là làm mẫu cho bọn họ mà thôi, để bọn họ biết có thể dùng nội tạng thay thế các loại thịt, cách lấy ống trúc nướng thịt chính là như vậy.

Sau khi ăn xong nội tạng nướng trong ống trúc thì Khiếu Hoa Kê và thỏ nướng cũng chín, đã ăn được rồi.

Lâm Diệp móc ra ba viên cầu bùn từ trong đống tro xám ra ngoài, sau đó dùng nhánh cây gõ mở vỏ bùn, lộ ra phần lá chuối bên trong, lại mở lá chuối ra, thì phần thịt gà màu đỏ mận chín sáng ngời lập tức bày ra trước mắt bọn họ.

"Ừng ực — —", đám người ra sức nuốt nước miếng, chỉ là nhìn vào màu sắc mê người này thì ai mà chịu được chứ, huống chi còn có mùi thơm hấp dẫn xông vào mũi nữa.

"Mau tới ăn đi." Lâm Diệp cười nói với bọn họ.

Trong khoảnh khắc, bọn họ giống như cảm thấy Lâm Diệp đang phát ra ánh sáng vậy.

Sức ăn của Lâm Diệp cũng không lớn, cô chỉ ăn một cái đùi gà, một cánh gà nướng và một cái chân thỏ liền no rồi, số còn lại đều bị bọn họ chén hết, xương cũng gặm sạch sẽ.

"Lâm Diệp, tối mai tôi làm thịt nướng, nhớ tới nhà tôi ăn nha." Vân ăn xong một miệng đầy dầu, thịt nướng tối nay đúng là ăn quá ngon rồi, chỉ là thịt không đủ ăn làm cho người ta có chút không thỏa mãn.

Tối mai phải làm nhiều hơn mới được!

"Tốt, cháu chờ thưởng thức tài nấu ăn của cô." Lâm Diệp cười híp mắt, vẫy tay với bà ấy một cái.

Lâm Diệp xoay người quay về sơn động, vừa quay đầu lại nhìn thấy Dương cô liền cười vui vẻ.



Thì ra là Khiếu Hoa Kê và thỏ nướng cũng có rất nhiều dầu, mà lúc hắn ăn lại không chú ý làm cho phần râu dính đầy váng dầu rồi.

Dương bị cô dùng ánh mắt nụ cười kia nhìn chằm chằm thì lỗ tai lập tức ửng đỏ, nhưng vẫn cố tự trấn định nói: "Cô nhìn cái gì?"

"Không có gì." Lâm Diệp cười lắc đầu, sau đó chậm rãi đi vào sơn động lấy ra một cái gương soi mặt nhỏ.

Cô đưa cái gương nhỏ cho Dương, "Tự anh nhìn một chút đi."

"Đây là cái gì?"

Dương nghi ngờ nhận lấy cái gương nhỏ kia, thấy mặt người trong gương so với hắn lớn lên giống nhau như đúc thì trước tiên là cảm thấy kinh ngạc và sợ hãi, đến khi thấy rõ dáng vẻ của mình thì đen mặt.

Râu của hắn làm sao toàn là dầu vậy!

Khó trách Lâm Diệp vẫn luôn cười hắn!

Dương vội vã chạy ra bờ sông rửa sạch râu, để lại Lâm Diệp đứng tại chỗ cười hết sức vui vẻ.

Lâm Diệp đang dọn dẹp đống lộn xộn do bữa tiệc nướng vừa rồi để lại, hôm nay tâm trạng cô khá tốt, phải nói rằng hôm nay là ngày hạnh phúc nhất kể từ khi chuyến hành trình của cô bắt đầu.

Sau hai ngày điều chỉnh, tâm trạng của cô đã tốt hơn rất nhiều. Mặc dù thần xui quỷ khiến rồi bị xuyên qua thời kỳ cổ xưa này, nhưng mà ít nhất cô vẫn còn sống, ít nhất bây giờ cô có một chỗ nương thân, ít nhất cô gặp được một thú nhân thuần phác thiện lương mà không phải là dã nhân ăn tươi nuốt sống...

Chuyện gì cũng nên nghĩ về hướng tốt đẹp, nếu luôn nghĩ về mặt bất hạnh của bản thân, thì cũng chỉ có thể chìm đắm trong đó rồi bị chôn vùi trong bất hạnh mãi mãi mà thôi.

Buổi tối Lâm Diệp mở cuốn sổ nhỏ ra, ghi chép vào đó thu hoạch của ngày hôm nay:



Hôm nay tìm được mạch môn*, làm một cái giỏ làm bằng trúc còn có một số đồ dùng khác từ trúc nữa, thu hoạch bội thu.

*(một vị thuốc đông y)

Cô nằm trong túi ngủ tự hỏi kế hoạch kế tiếp nên hành động thế nào.

Đại khái thì kỳ kinh nguyệt của cô ngày kia sẽ kết thúc, ngày mai cô vẫn phải nán lại tại bộ lạc, nên ngày mai vẫn nên tiếp tục đan mấy đồ dùng bằng trúc đi, dù sao những thứ này có nhiều cũng không sao, nếu như đủ thời gian còn có thể đi mấy vùng lân cận một chút, nhìn xem có thể phát hiện ra vật gì hữu dụng hay không.

Ngày kia thú nhân giống cái sẽ ra ngoài hái trái cây, Vân nói đến lúc đó cô có thể theo mọi người cùng đi.

Cô rốt cuộc có thể thăm dò tới những nơi rộng rãi hơn rồi!

Nhá nhem tối ngày hôm sau Lâm Diệp phát hiện kỳ kinh nguyệt của cô cuối cùng cũng hết, cô vui đến mức muốn hát một bài luôn!

Trước khi xuyên qua, Lâm Diệp không có ý kiến gì với kỳ kinh nguyệt của mình cả, trừ ngày đầu bụng sẽ có chút trướng đau ra, thì những ngày khác đều không có chuyện gì giống như người bình thường, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của cô.

Nhưng mà sau khi xuyên việt liền không giống với lúc trước, mặc dù thân thể không khó chịu, nhưng mà lại có chút bất tiện, không có nhà vệ sinh cũng coi như xong, ngay cả muốn tắm rửa cũng không được, nước lạnh cô không tắm được, nước nóng thì không có... Sau khi xuyên qua cô không tắm rửa mấy ngày, đã nhẫn nại đến cực hạn rồi, cô thậm chí cảm giác trên người mình xuất hiện một mùi hôi thối luôn!

Nên sau khi kỳ kinh nguyệt chấm dứt việc đầu tiên cô làm chính là đi tắm!

Nhưng mà, cô không quen với nơi này lắm, trời hơi tối nữa, một mình xuống sông tắm cũng không an toàn.

Nếu như chờ Dương quay về cùng đi... thì lại càng không được, mặc dù bình thường Dương rất chăm sóc cô, nhưng mà loại chuyện tắm rửa này tốt nhất không nên để cô nam quả nữ đi chung.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định gọi Tinh cùng đi tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Về Viễn Cổ Chủng Điền Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook