Xuyên Việt Vị Lai Chi Nam Nhân Bất Hảo Đương

Chương 15: Xin lỗi, ta không kìm chế được!

Nhữ Phu Nhân

28/10/2014

Trong phòng Vip, Lăng Lan được mở mang tầm mắt, không ngờ tại thế giới vạn năm sau mọi người mua sắm trong siêu thị không cần đi lên đi xuống tìm kiếm món đồ cần mua, chỉ cần thoải mái ngồi trong phòng Vip xem một màn hình cực lớn, người xem lựa chọn món đồ mình cần mua, sau đó sẽ thấy hình ảnh 3D trình bày kỹ lưỡng về sản phẩm.

Nếu khách hàng có hứng thú với món đồ nào thì ấn chọn để tìm hiểu kỹ hơn.

Lam Lạc Phụng xem rất cẩn thận, trên cơ bản những món nàng xem đều dùng cho Lăng Lan, những món nàng chọn được đưa đến phòng Vip một cách nhanh chóng để Lam Lạc Phụng lựa chọn.

"Giường âm nhạc cho bé: bề ngoài sản phẩm như quả trứng, có hai hình thức thay đổi tùy ý, hình thức trong suốt đóng một nửa và hình thức trong suốt đóng kín. Khi bé ngủ trên giường, máy có thể thông qua sóng não và điện não của bé để lựa chọn âm nhạc phụ trợ giấc ngủ. Mặt khác, giường có kết nối internet, có thể cập nhật tải trực tiếp các bản nhạc mới nhất của Liên Bang mà không gây phiền hà cho phụ huynh.”

Tự kết nối internet? Tự động cập nhật tải về? Lăng Lan đang buồn ngủ vì không có việc gì làm thì nghe được những lời này, nàng lập tức tỉnh táo.

Phải biết rằng thời gian trước nàng đã bị Tiểu Tứ dày vò sắp chết, ngày nào nó cũng khóc lóc lăn lộn om sòm, đòi nàng cho nó lên mạng, dùng cách nói của Tiểu Tứ, “Kẻ nào có tin tức, kẻ đó chiến thắng…”

Đương nhiên đây chỉ là cách nói của Tiểu Tứ, dù sao thì Tiểu Tứ và Lăng Lan cũng không có đối thủ công khai.

Sở dĩ Tiểu Tứ gấp rút như vậy là vì nó phải hiểu biết tin tức của thế giới này mới có thể phục vụ tốt cho Kí Chủ, nếu không chỉ cần bất cẩn một chút cũng sẽ thành sơ hở lớn.

Chẳng hạn như chuyện thuốc thích thích gien lần trước, bởi vì Tiểu Tứ không biết năng lực hấp thụ của trẻ nhỏ ở thế giới này nên mới gây ra chuyện động trời, suýt chút nữa đã khiến Lăng Lan gặp phiền phức lớn, nếu không nhờ có quý nhân ra tay phong toả tin tức, chỉ sợ Lăng Lan đã bị quân đội thu nhận và đào tạo thành cỗ máy chiến tranh mất rồi.

Đương nhiên Lăng Lan đã có suy nghĩ của người trưởng thành, không dễ bị tẩy não mà có thể chọn cách ẩn nấp che giấu.

Nhưng như vậy chắc chắn sẽ nói lời từ biệt với tự do, trừ phi một ngày nào đó nàng có thể thoát khỏi sự trói buộc của quốc gia này....

Tiểu Tứ và Lăng Lan mỗi lần nhớ lại chuyện này đều đổ mồ hôi lạnh, đến bây giờ còn không dám xem thường.

Vì sao mà động tác thứ nhất khiến Lăng Lan mất hơn hai tháng mới hoàn thành, phần lớn nguyên nhân là do Lăng Lan không dám hoàn toàn tập trung rèn luyện, nàng sợ có người theo dõi, bản thân làm việc khác người sẽ càng khiến bọn họ nghi ngờ hơn.

Mà hôm nay nàng lại nghe được một tin tức tốt, hơn nữa không dễ dàng bại lộ, dù sao đây cũng chỉ là giường dành cho trẻ nhỏ, ai lại nghi ngờ một đứa trẻ ngủ trên giường lại lén lút lên mạng chứ?

Ha ha, bạn hiền, bạn điên chắc rồi, mau chữa trị đi nha.



Ai cũng sẽ nhìn bạn với ánh mắt dành cho tên khờ, tên ngốc, tên điên, sau đó tiếc nuối vứt lại một câu rồi bỏ của chạy lấy người.

Lăng Lan phấn khích, quá tuyệt vời, cũng chỉ có nàng mới có thể phát huy hết mọi tác dụng vốn có của chiếc giường baby này, sẽ không khiến nó thành “nhân tài bị vùi lấp”

Lăng Lan dứt khoát bò lên, kiên định chỉ vào chiếc giường âm nhạc dành cho bé, miệng còn y y nha nha tỏ vẻ với mẹ là nàng muốn có chiếc giường này.

Lần này điện não của Lam Lạc Phụng có cùng tần sóng với Lăng Lan, nàng ngạc nhiên hỏi, “Lăng Lan muốn chiếc giường này sao? Chẳng lẽ Lăng Lan thích âm nhạc? Được rồi, nếu Lăng Lan đã thích, vậy mẹ sẽ mua nó.”

Được rồi, Lam Lạc Phụng rõ ràng là một bà mẹ “nhị thập tứ hiếu”, chỉ cần con gái muốn, nàng sẽ đồng ý.

May mắn bên trong thân xác của Lăng Lan là linh hồn của một người đã trưởng thành chính chắn, bằng không với sự nuông chìu như thế này của Lam Lạc Phụng thì không thành đứa con phá sản mới là lạ.

Lăng Lan có được thứ mình muốn, trong lòng khoái trá, nàng chuẩn bị khoe khoang với Tiểu Tứ một chút.

"Tiểu Tứ, Tiểu Tứ...", Tiểu Tứ giống như bị gì đó đả kích, Lăng Lan đã gọi vài tiếng nhưng nó vẫn không nghe thấy, vẻ mặt ai oán ngồi trên mặt đất vẽ vòng tròn.

Lăng Lan không hiểu, nàng thẳng tay gõ một cú lên đầu nó, “Nhóc, đang làm gì đó?”

Không ngờ Tiểu Tứ vẫn trầm lặng như cũ, phải biết rằng nếu là trước kia thì chắc chắn Tiểu Tứ đã nhảy dựng lên, to mồm lên án Lăng Lan bạo hành nó...

Lăng Lan buồn bực đồng thời cũng có chút bó tay, nàng chỉ có thể dùng sức nhéo má Tiểu Tứ, tận lực lôi kéo, hy vọng Tiểu Tứ phục hồi tinh thần lại.

Lần này xem như có chút hiệu quả, Tiểu Tứ quều quào kéo tay nàng ra, vẻ mặt uể oải hỏi, “Chuyện gì?”

Lăng Lan quan tâm hỏi, “Bị làm sao vậy?”

Tiểu Tứ thở dài nói, “Thế giới này đùa giỡn ta.”

Tiếng nói vừa dứt, Lăng Lan giận dữ thẳng chân đá vào mông của Tiểu Tứ, đá văng Tiểu Tứ ra ngoài, “Giỡn mặt với chị à!”



Một đá này đá văng sự lạc lõng trong lòng Tiểu Tứ, nó giận dữ nhào tới ôm đùi của Lăng Lan mà tức giận nói, “Đã nói không cho phép bạo hành, ngươi vẫn bạo hành, ta muốn kháng án, kháng án.”

"Ta còn muốn hỏi ngươi, tại sao lại gạt ta, chường vẻ mặt muốn chết làm ta lo lắng?”, Lăng Lan không biết vì sao bản thân không cách nào khống chế lửa giận trong lòng, nàng rõ ràng biết có lẽ Tiểu Tứ chỉ đùa giỡn một chút thôi, vì sao trước kia có thể cười cho qua, bây giờ lại không nhịn được?

Lăng Lan không biết đấy là vì nàng luôn kìm nén cảm xúc tiêu cực trong lòng không cho nó bộc phát.

Khoảng thời gian trước, tuy rằng Lăng Lan tự an ủi mình là vụ tiêm thuốc đã qua, hết thảy đều sóng êm gió lặng.

Thật ra Lăng Lan vẫn không có cách nào khiến bản thân yên tâm thật sự, sợ bí mật của bản thân bị quân đội phát hiện phải làm vật thí nghiệm, muốn sống không được, muốn chết không xong.

Cảm xúc tiêu cực này luôn tiềm ẩn sâu trong lòng của Lăng Lan, nếu không có cơ hội phát tiết, sẽ có một ngày nó mang tai họa đến cho Lăng Lan.

Phải nói Lăng Lan rất may mắn, nhân cơ hội được ra ngoài đi dạo, tâm tình vui vẻ, khác với bình thường lúc nào cũng phải bình tĩnh và ẩn nhẫn.

Tuy rằng kiếp trước ốm đau tra tấn khiến Lăng Lan có được sức chịu đựng mạnh mẽ và tinh thần không lùi bước mà không ai có thể so sánh được, nhưng vấn đề cũng từ đây mà ra, phải biết rằng trên đầu chữ nhẫn có cây đao (1), nhẫn nhịn quá mức cũng sẽ gây tổn hại đến tinh thần và thể xác.

Đương nhiên loại cảm xúc vui vẻ háo hức chập chờn này không thể khiến Lăng Lan bộc phát hoàn toàn như vậy, nhưng chiếc giường dành cho bé có kết nối mạng khiến nàng vui mừng phát điên, cảm xúc kích động khiến nàng lập tức chạy vào trong không gian ý thức chia sẻ với Tiểu Tứ, thế nhưng trạng thái tuyệt vọng không còn mong chờ gì vào nhân thế của Tiểu Tứ khiến tâm trạng vui mừng như điên của Lăng Lan rơi tõm xuống khe sâu, sự biến đổi tâm trạng đột ngột một cách mãnh liệt từ đỉnh xuống đáy thế này khiến sức chịu đựng vốn dĩ hoàn mỹ của Lăng Lan xuất hiện vết rách...

Vì thế, cảm xúc tiêu cực ẩn sâu trong nội tâm rốt cục có cơ hội bộc phát... Thế nên mới xuất hiện cú đá đáng sợ của Lăng Lan và cơn giận dữ ập đến sau đó.

Hai người đánh nhau một trận trong không gian ý thức, cuối cùng hai bên đều kiệt sức ngã xuống đất.

Lăng Lan nằm trên mặt đất thở thở hổn hển, không ngờ nàng lại cãi cọ với thằng nhãi Tiểu Tứ này, bất quá bây giờ nàng cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái, toàn thân giống như vừa trải qua lễ rửa tội.

Lăng Lan cười nói, “Tiểu Tứ, xin lỗi, vừa nãy ta không kìm chế được.”

---------

Chú thích (1): Đây là chữ Nhẫn 忍,đây là chữ Đao 刀,trên đầu chữ Nhân có một chữ Đao là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Việt Vị Lai Chi Nam Nhân Bất Hảo Đương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook