Y Hương Tấn Ảnh Hệ Liệt

Quyển 2 - Chương 17: Bóng dáng ai đến • Đi về phía ai

Mị Ngữ Giả

20/07/2016

Pháo hoa trên tàu hàng nổ mạnh, thiêu đốt toàn bộ hàng hoá trên bến tàu, và giờ đã hóa thành biển lửa, khói đặc bao trùm cả mặt sông. Truy binh đành phải chật vật quay về bến, để kệ cho chiếc thuyền nhỏ kia biến mất sau làn khói đặc trên sông, nhìn nó thật giống như bị lửa âm phủ cắn nuốt vậy.

Tiếng nổ đùng đoàng mãi không dứt, cho dù có cách xa nửa dặm thì Tứ Quý Lân ở trong xe cũng nghe thấy rõ mồn một.

Ánh lửa xuyên qua kính xe, chiếu lên khuôn mặt đang tái nhợt của hắn, khóe mắt hơi giật giật, mồ hôi hột còn lăn xuống tóc mai.

Quang cảnh từ nơi xa kia thật khiến người ta sợ hãi, Cục trưởng cảnh sát ngồi cạnh đã đờ đẫn cả người —— ai cũng không thể ngờ, trên tàu hàng kia lại chở đầy pháo hoa! Vì muốn bắt con tin nên họ chỉ bắn vào thân tàu, thế nào lại châm đúng vào kho thuốc nổ lớn đến vậy. Lửa cháy hừng hực làm con tàu nổ banh xác, nếu trên tàu có người thì chắc đã thành tro bụi từ lâu.

Lửa cháy đến hai tiếng sau mới dần yếu đi.

Binh sĩ được phái đi lục soát quay về báo cáo, trên mặt sông tìm thấy không ít xác người cháy đen, không thể xác định rõ danh tính.

Từ Quý Lân một câu cũng không nói, xuống xe rồi nhìn khói đặc cuồn cuộn trên mặt sông, lúc lâu sau mới run rẩy đốt tẩu thuốc.

Khói thuốc phun ra từ mũi, che đi cảm giác tội lỗi dưới đáy mắt hắn, thay vào đó là sự thoải mái khi trút được gánh nặng.

Từ đây trên cõi đời này không còn Tiết Tứ công tử nữa.

Người đầu tiên sẵn sằng góp sức cho Đông Tổng Tư Lệnh chính là Từ Quý Lân hắn, kẻ nhiệt tình nói muốn làm trung gian trải đường cho Tiết Tấn Minh cũng là Từ Quý Lân hắn. Luận về tư cách năng lực, hay về bối cảnh gia đình, hắn không hề thua người này. Như lão Đông Soái lẩm cẩm kia bày đặt không thèm dùng lương thần, lại đi thiên vị Tiết Tấn Minh để hắn làm tâm phúc, nếu có trách thì trách lão thất phu đó có mắt như mù… Thế nhưng người chung giường chúng gối với mình kia, hắn coi cô như châu như báu, ngoan ngoãn nghe lời cô, vậy mà cô lại vì kẻ bạc bẽo phóng đãng kia đi phản bội lại hắn!

Vậy thì không thể trách Từ mỗ hắn theo kẻ mưu cao, chọn nơi Tam công tử mà đỗ được.

Cũng chẳng thể trách súng đạn không có mắt, vì sống chết luôn là điều không thể đoán trước.

“Rắc rối lớn rồi!” Trưởng cục cảnh sát xanh cả mặt, lấy khăn ra chùi mồ hôi trán, “Từ Chuyên viên, các anh em đều làm theo sai bảo của ngài, nhưng giờ… Chỗ quan trên, biết báo cáo ra sao?”

Từ Quý Lân liếc hắn, không nhanh không chậm thò tay vào áo trong, “Sợ cái gì, tôi có thủ lệnh từ Thiếu Soái đây.”

Cục trưởng cảnh sát nghe thấy thế thì vui vẻ, vội nghiêng người ra xem.

Nhưng thứ nhận được lại là nòng súng đen sì, và nó đang dí lên trán hắn.

Tiếng súng nổ vang, máu dịch văng tung tóe, cục trưởng cảnh sát trừng hai mắt ngã xuống dưới chân Từ Quý Lân.



Từ Quý Lân ghê tởm tránh khỏi vũng máu bẩn dưới mặt đất, thu súng lại, nhấc chân đá cái thi thể kia xuống sườn dốc, nhìn thi thể đó lăn xuống bờ sông.

Đám cảnh vệ phía sau kinh hãi không thôi, người người đều ngây ra, sau lại nghe Từ chuyên viên lạnh lùng nói, “Phùng Cục trưởng hạ lệnh cho nổ tàu, dũng cảm quên mình truy kích tội phạm, bất hạnh trúng đạn bỏ mình. Các người đều trông thấy phải không?”

***

“Không thấy công tử đâu, chỉ thấy hai người tùy tùng đều đã chết…” Người hầu thân ướt đẫm thở hổn hển, từ dưới nước trèo lên thuyền, “Đã tìm khắp vùng lân cận sông, giờ chỉ còn bến tàu kia, có trở về đó tìm hay không?”

Lông mày Hứa Tranh nhíu chặt, người hắn cũng ướt sũng nhỏ từng giọt nước, môi thì đông lạnh đến tím đen từ lâu.

Tiết trời lạnh giá đông khí thành sương, nhưng hắn không thay bộ quần áo đang sũng nước lạnh như đá đi, mà chỉ kiên trì nhìn xuống nước, “Các cậu theo tôi chèo thuyền nhỏ đi tìm, không thể ở đây lâu thêm nữa, nhưng trước tiên phải đưa phu nhân đến nơi an toàn, rồi lập tức đến bệnh viện, không được chậm trễ thêm giây phút nào nữa.”

Hứa Tranh xoay người nhìn về phía phu nhân và Tiết Tứ công tử trên sàn thuyền.

Chiếc thuyền con kia bị sóng lớn lật nhào làm cả hai người cùng rơi xuống nước, may mà có Tiết Tấn Minh liều mình che chở, nên phu nhân chỉ bị sặc nước hôn mê chứ không bị thương. Sau đó đội tàu tiếp viện luôn chờ chực từ phía xa về kịp cứu mọi người từ dưới nước lên. Ngoài hơn nửa số người hầu bị thương vong thì mọi người đều ổn, Kỳ tiểu thư cũng chỉ bị lạnh quá độ mà tạm thời hôn mê.

Thế nhưng, tìm khắp sông lại không thấy bóng dáng công tử đâu.

Phu nhân còn đang hôn mê, Tiết Tấn Minh dùng tấm thảm bao chặt cô lại, liên tục xoa hai tay cô giúp người cô ấm lên, đôi môi cũng dần dần có chút huyết sắc.

Hứa Tranh biết một khi cô tỉnh dậy, nếu không thấy công tử, nhất định sẽ không đồng ý để thuyền đi. Nhưng nếu còn tiếp tục kéo dài thì giờ thêm chỉ sợ không còn an toàn nữa, truy binh sẽ đuổi tới nơi.

“Tiết tiên sinh, xin anh hãy chăm sóc phu nhân.” Hứa Tranh đứng nghiêm chính, hai gót chân chụm vào nhau, trịnh trọng gật đầu với anh.

Tiết Tấn Minh ngẩng đầu, cũng gật đầu nghiêm nghị, “Anh hãy cẩn thận.”

Ánh mắt khẩn thiết của anh làm Hứa Tranh bỗng thấy xúc động, tự nhiên nảy sinh áy náy, trước kia quá phiến diện, thậm chí lỗ mãng đánh anh bị thương… Lúc này thật thấy hổ thẹn. Thế nhưng bây giờ không cần nói nhiều thêm, đàn ông không cần dùng ngôn ngữ để thể hiện.

Hứa Tranh tiến lên một bước, thản nhiên vươn tay về phía Tiết Tấn Minh.

Thế nhưng cái bắt tay thân thiện này lại rơi vào khoảng không, Tiết Tấn Minh không hề chìa tay ra, thậm chí tầm nhìn cũng không đặt lên người hắn.

Một chút xấu hổ này, Hứa Tranh cũng lơ đễnh không để ý, vốn hắn là kẻ thô lỗ trước, mà Tiết Tứ công tử lại tâm cao khí ngạo, cũng khó tránh khỏi bị anh trách móc.



Thuyền bắt đầu di chuyển, sàn thuyền chấn động khiến lông mày phu nhân khẽ động, có vẻ sắp tỉnh lại.

Hứa Tranh nhìn về phía Huệ Thù đang ở trong khoang thuyền, rồi dứt khoát xoay người rời thuyền, dẫn theo vài người leo lên thuyền con, chèo về hướng lòng sông đang phủ mờ khói.

Thuyền lớn gia tốc, gió trên sông cũng mạnh dần, người hầu trên boong tàu nghiêng người nhắc Tiết Tấn Minh, “Bên ngoài lạnh, để phu nhân vào trong khoang nghỉ đi.”

Tiết Tấn Minh vẫn ngơ ngác cúi đầu nhìn Niệm Khanh trong lòng, sau lại tựa hồ như vừa phục hồi tinh thần, lập tức cẩn thận ôm lấy cô, thế mà vừa đứng dậy chân lại như bị hẫng, lảo đảo ngã sấp xuống boong tàu ẩm ướt.

“Niệm Khanh!” Anh cuống quít đưa tay lần tìm người trong lòng, chỉ sợ làm cô bị ngã.

Người hầu bên cạnh vốn muốn đi lên nâng họ dậy, nhưng thấy anh thành bộ dạng này, tức khắc ngẩn cả người —— Đôi mắt của Tiết tứ công tử mở rất to, nhưng ánh mắt lại mờ mịt, phu nhân vẫn nằm trong khuỷu tay anh, nhưng anh lại hoảng loạn sờ lên tóc lên khuôn mặt cô, cứ như không nhìn thấy cô.

Đã tảng sáng nhưng sắc trời vẫn chưa sáng tỏ, một tia nắng đầu tiên từ khung cửa sổ rọi xuống hành lang bệnh viện, in bóng người nhàn nhạt lên mặt đất.

Y tá bước nhẹ chân đến gần, đứng sau người con gái nhỏ nhắn này một lúc lâu, mà cô ấy vẫn chưa phát hiện ra, chỉ lẳng lặng ngóng trông vào phòng bệnh qua tấm kinh thủy tinh trên cửa.

Hành lang thật tĩnh lặng, vắng vẻ hiu quạnh.

Cách một lớp kính mờ kia, thực ra không hề nhìn thấy bất cứ thứ gì bên trong, nhưng cô vẫn cứ nhìn mãi như vậy.

Cô ý tá trẻ không đành lòng, ho nhẹ một tiếng.

Cô quay người lại, dung nhan vẫn tái nhợt, nhưng nhìn lại thấy càng xinh đẹp hơn lúc ban đêm.

“Bệnh nhân cần tiếp thêm thuốc.” Y tá nhẹ giọng nói, trên tay bưng khay thuốc, ý bảo cô đang đứng chắn cửa. Cô áy náy nghiêng người, khẽ đẩy cửa phòng ra, nhìn y tá đi vào kéo tấm mành đang che trước giường bệnh ra… Y tá thấy bác sĩ không ở đây, thì xoay người gật đầu với cô, ám chỉ cô có thể đi vào.

Cô hơi chần chừ, chậm rãi đến gần, bước chân nhẹ nhàng không phát ra tiếng động.

Một người đàn ông đang ngủ sâu trên giường bệnh, ban đêm vừa làm cuộc một phẫu thuật, giờ này thuốc gây mê vẫn chưa tan hết.

Y tá treo bình nước thuốc khác lên, rồi lặng yên nhìn đôi nam nữ trước mắt —— Ban đêm phẫu thuật gấp gáp, chưa kịp nhìn rõ hình dáng người đàn ông, mà lúc này tấm băng gạt trắng tinh phủ trên mắt, che đi hơn nửa khuôn mặt anh, chỉ lộ ra nửa dưới khuôn mặt. Nhìn kỹ thì thấy anh có đôi môi mỏng nhu hòa, sống mũi anh tuấn, đường nét khuôn mặt sáng sủa, nghĩ đây hẳn là một anh chàng đẹp trai hào hoa… Nếu một người như vậy mà mất đi đôi mắt, không còn được nhìn thấy ánh mặt trời nữa, thì thật tàn khốc xiết bao.

Y tá không nhịn được mà thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Y Hương Tấn Ảnh Hệ Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook